Thời Tiến cảm thán thêm một lúc, rồi đè nén tâm sự lại, mở phần tài liệu thứ hai ra.
Vẫn là hai bức ảnh nhảy ra, một nam, một nữ.
Vẻ ngoài của người đàn ông vừa quen vừa lạ, mặt mũi giống Thời Hành Thụy, song đường nét khí chất lại giống người phụ nữ trong bức ảnh còn lại, trông lạnh lẽo như băng, cực kì khó gần.
Thời Tiến sững ra một lúc mới sực nhớ, người đàn ông này là người con thứ hai của nhà họ Thời, anh hai Phí Ngự Cảnh của nguyên chủ, vị luật sư nổi tiếng luôn bay khắp thế giới – người duy nhất mà cho đến nay hắn chưa từng gặp qua.
Hắn nhìn kỹ Phí Ngự Cảnh rõ ràng đang mỉm cười nhưng ánh mặt lại lạnh lùng trong bức ảnh, nhớ tới người anh hai mang vẻ thân thiết và bao dung trong ký ức của nguyên chủ, cau mày trầm ngâm.
Phí Ngự Cảnh này, dường như khi đối đãi với người khác có tới hai bộ mặt.
Không đúng, nói cho chính xác, khi đối mặt với nguyên chủ anh ta sẽ mang một bộ mặt khác.
Sự ân cần chu đáo mà nguyên chủ tưởng bở, e rằng chỉ là tấm mặt nạ khách sáo mà Phí Ngự Cảnh dùng để giấu đi cảm xúc thật trong lòng.
Đánh giá người anh thứ hai này xong, Thời Tiến liền dời mắt đến bức ảnh của người phụ nữ.
Bà ấy hẳn là mẹ của Phí Ngự Cảnh.
Thời Tiến tỉ mỉ quan sát dung mạo của bà, phát hiện bà lại có phong cách khác hẳn: không giống với sự sắc sảo duyên dáng của mẹ Thời Vĩ Sùng và sự dịu dàng của mẹ Lê Cửu Tranh, mẹ của Phí Ngự Cảnh rất "tiên", bất kể là dung mạo hay khí chất, đều là một mỹ nhân băng giá mười phân vẹn mười.
Tính ra đã có ba kiểu phong cách, Thời Hành Thụy dường như không có sở thích đặc biệt gì về phụ nữ.
Thời Tiến ngày càng nghi ngờ những suy đoán trước kia của mình, nhíu mày tiếp tục kéo tài liệu xuống.
Mẹ Phí Ngự Cảnh tên là Phí Lâm, sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương đã xuống dốc ở thành phố N.
Cha mẹ người là hoạ sĩ vô danh, người là giáo viên dạy thư pháp, bản thân Phí Lâm không có hứng thú với thư họa, cuối cùng học múa.
Bà gặp Thời Hành Thụy trong một buổi diễn công ích.
Lúc đó bà là một vũ công non trẻ mới ra đời nhưng được ưu ái trong sự nghiệp, Thời Hành Thụy là doanh nhanan thành đạt hào hoa phong nhã, hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau một tháng qua lại thì ở chung, sau hai tháng ở chung Phí Lâm mang thai, sau đó Thời Hành Thụy rời khỏi thành phố N, bắt đầu chuyến công tác bàn chuyện làm ăn, mở rộng công ty dài đằng đẵng, Phí Lâm thì chấm dứt sự nghiệp nhảy múa, về nhà dưỡng thai, hai người cứ thế chia tách.
Sau khi Phí Ngự Cảnh ra đời, Thời Hành Thụy từng đến thành phố N tìm Phí Lâm một lần, sau đó hai người mặt ngoài không còn liên hệ gì với nhau nữa.
Cùng lúc đó, ước chừng vào khoảng thời gian Phí Lâm mang thai, nhà họ Phí vốn đã tụt dốc bất ngờ phát hiện một phần thư họa quý giá tổ tiên để lại, sau khi bán đi, tình hình kinh tế trong nhà cải thiện hơn rất nhiều.
Ông Phí tận dụng số tiền kia tự mở một phòng triễn lãm tranh cho mình, bà Phí thì mở một lớp đào tạo thư họa.
Sau đó nhà họ Phí hệt như lấy được kịch bản của nhân vật chính, phòng triển lãm tranh của ông Phí ngày một lớn, bây giờ đã là một trong những phòng triển lãm tranh bậc nhất trong nghề, tác phẩm hội họa do ông vẽ cũng được hét giá trên trời, lớp dạy thư họa của bà Phí cũng ngày càng nhiều, trở thành bảng hiệu vàng trong giới đào tạo thư họa, tiền tài và danh vọng đủ đầy trọn vẹn.
So với ánh hào quang của ông bà Phí, Phí Lâm sinh hạ Phí Ngự Cảnh lại tỏ ra khiêm tốn ảm đạm hơn rất nhiều.
Bà không còn nhảy múa, chuyển ra nước ngoài, dốc lòng nuôi nấng Phí Ngự Cảnh, rốt cuộc không bao giờ về nước nữa.
Bây giờ bà vẫn ngụ tại một thị trấn nhỏ phong cảnh đẹp đẽ nào đó ở nước ngoài, sống một một cuộc sống như ẩn dật.
Phần tài liệu này phía cuối không có ảnh gần đây của Phí Lâm, có lẽ hiện tại bà rất hiếm chụp ảnh.
Ngoại trừ con trai Phí Ngự Cảnh, dường như tất cả mọi thứ bà đều coi nhẹ.
Thời Tiến xem hết phần tài liệu này, yên lặng đặt một dấu chấm hỏi ở chỗ "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" của Phí Lâm và Thời Hành Thụy.
Kết hợp với thời gian nhà họ Phí phát tài trong tài liệu, Phí Lâm năm ấy giống như làm một cuộc giao dịch với Thời Hành Thụy hơn – bà sinh con, đồng thời nuôi con lớn cho Thời Hành Thụy, Thời Hành Thụy giúp bà thay đổi gia cảnh, giúp ông bà Phí đạt được sự thành công mà họ ao ước.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của bản thân Thời Tiến.
Chân tướng năm ấy rốt cuộc là thế nào, bây giờ chỉ có người trong cuộc mới biết.
Tổng kết xong phần thứ hai, Thời Tiến tiếp tục mở phần thứ ba ra.
Không ngoài dự đoán, ảnh của Dung Châu Trung và một người phụ nữ khác cùng nhảy ra.
Thời Tiến nhanh chóng bỏ qua bức ảnh đẹp đến sáng lấp lánh của Dung Châu Trung, nhìn về phía ảnh mẹ hắn ta.
Người phụ nữ trong ảnh có cặp mắt hoa đào, mặt trái xoan, ánh mắt lẳng lơ, bên trong nét mặt ngây thơ thấp thoáng một chút mê hoặc, là một kiểu tướng mạo cực kì hấp dẫn đàn ông.
Chẳng mấy ngạc nhiên khi Dung Châu Trung khá giống mẹ, chẳng qua do là đàn ông, lại có ý khiêm tốn, cho nên cảm giác lẳng lơ và mê hoặc bớt đi hẳn, chỉ còn vẻ hấp dẫn.
Thời Tiến giờ đây hoàn toàn khẳng định, trước kia hắn đã đoán sai, Thời Hành Thụy chọn phụ nữ tuyệt chẳng có sở thích đặc biệt nào, trông cứ như sưu tầm tem vậy.
Những người phụ nữ với những phong cách khác nhau cứ thế tiếp cận, sau đó cứ thế sinh một đứa con.
Cứ như ngựa đực vậy.
Mang theo tiếng thở dài, Thời Tiến vuốt bức ảnh qua, để lộ tài liệu ở phía sau.
Mẹ của Dung Châu Trung tên là Dung Tịch Lị, sinh ra tại một huyện lị nhỏ nghèo nàn ở Trung Quốc, từ nhỏ đã là một người có tiềm năng làm mỹ nhân, chưa đủ tuổi đã lăn lộn ngoài xã hội, run rủi thế nào mà trở thành diễn viên, những mãi không nổi, con đường diễn xuất cũng tầm tầm, cứ mười nhân vật thì hết tám nhân vật là nữ phụ phản diện.
Tại một sự kiện thương mại, Thời Hành Thụy - lúc đó đã là ông chủ lớn - không biết thế nào mà nhìn trúng Dung Tịch Lị, bao dưỡng bà, còn dùng tiền để lăng xê bà.
Mấy tháng sau, Dung Tịch Lị mang thai, tạm thời rút khỏi giới giải trí, sự nổi tiếng mới tích góp được nhanh chóng tiêu tan.
Mười tháng mang thai, Dung Châu Trung ra đời, Thời Hành Thụy tức tốc kết thúc mối quan hệ bao dưỡng với Dung Tịch Lị, sảng khoái phủi mông rời đi.
Nhưng nhìn chung ông ta cũng không đến mức quá vô lương tâm, trước khi ra đi, ông ta đã bỏ số tiền lớn đầu tư một bộ phim dành riêng cho Dung Tịch Lị.
Sau khi sinh con, Dung Tịch Lị ngay lập tức nổi như cồn với bộ phim ấy, giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Nhưng sau khi nhận giải thưởng, bà lại không tận dụng cơ hội tiếp tục phấn đấu, mà giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lui về hậu phương, tự mở một công ty giải trí, làm bà chủ ký hợp đồng với người mới.
Bây giờ đã qua vài chục năm, công ty của bà trở thành bá chủ của trong giới giải trí, bản thân bà từ lâu đã vui vẻ tận hưởng cuộc sống.
Cho nên bản thân Dung Châu Trung không chỉ là ông hoàng điện ảnh, mà còn có một người mẹ là bà hoàng điện ảnh, thực chất là con nhà nòi với hậu phương cực kỳ vững chắc?
Thời Tiến giơ tay vuốt mặt, bất lực với những thông tin bị bỏ sót trong nội dung truyện.
Tại cái nơi mà thông tin hầu như đều công khai như giới giải trí này, ký ức của nguyên chủ lại chẳng có lấy một chút tin tức liên quan đến mẹ Dung Châu Trung, nên nói là Thời Hành Thụy bảo vệ nguyên chủ quá kĩ, hay nên nói là nguyên chủ quá ngây ngô đây.
Nhưng không chỉ mỗi nguyên chủ, kỳ thật hắn cũng hời hợt lắm.
Phải biết rằng, trước kia hắn đã phải trà trộn vào trạm fan của Dung Châu Trung, nói chuyện với sasaeng fan của Dung Châu Trung, thế mà hắn vẫn không biết mẹ Dung Châu Trung là người trong ngành.
Thật quá sơ suất.
Hắn tự kiểm điểm chính mình, sau đó lướt sang phần tài liều tiếp theo.
Ảnh của Hướng Ngạo Đình và mẹ nhảy ra.
Mẹ Hướng Ngạo Đình dung mạo đoan trang, phong thái đầy trí thức, cũng là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.
Nhưng tiếc là Hướng Ngạo Đình trông giống Thời Hành Thụy hơn, không được kế thừa vẻ đẹp đoan trang và tri thức của mẹ.
Thời Tiến lần này chỉ nhìn qua loa ảnh mẹ Hướng Ngạo Đình, rồi vuốt sang tài liệu ở phía sau.
Mẹ Hướng Ngạo Đình tên là Hướng Tinh, sinh ra ở thành phố G, cha mẹ người là cảnh sát, người là y tá, thành phần nghề nghiệp trong gia đình khiến người ta cảm thấy rất an toàn.
Bản thân Hướng Tinh là sinh viên đại học sư phạm, nếu có thể tốt nghiệp thuận lợi, bà sẽ trở thành một nhà giáo ưu tú như đã định.
Đáng tiếc thay, bà đã không thể hoàn thành việc học.
Vào năm ba đại học, bố bà hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ, mẹ bất hạnh bị bệnh, em gái tuổi vị thành niên bị kích thích quá lớn nên sinh ra vấn đề về tinh thần, để chăm sóc người thân, bà dứt khoát từ bỏ việc học.
Ngay thời điểm cuối năm khi bà từ bỏ việc học, bà gặp Thời Hành Thụy.
Vẫn là tiết mục tình yêu sét đánh cũ mềm, hai người nhanh chóng chung sống với nhau, đầu năm năm thứ hai Hướng Tinh có thai.
Song có lẽ do chăm sóc mẹ và em gái quá mệt nhọc, cái thai bất hạnh bị thẩy vào tháng thứ ba.
Sau đó Thời Hành Thụy giang tay giúp đỡ, đưa mẹ và em gái Hướng Tinh đến bệnh viện và viện điều dưỡng tốt nhất, rồi giữ Hướng Tinh lại như thể "nhà vàng giấu giai nhân".
Nửa năm sau, Hướng Tinh mang thai lần thứ hai, em gái của bà cuối cùng đã thoát cảnh bệnh tật, quay về trường hăng hái học tập, bệnh tình của mẹ cũng chuyển biến tốt, tình cảnh gia đình dần dần khá lên.
Rồi khi thai của Hướng Tinh đã ổn định, Thời Hành Thụy ra đi.
Đi rất nhanh và dứt khoát.
Mãi đến khi Hướng Tinh sinh Hướng Ngạo Đình, ông ta mới quay về ngó một cái, sau đó lại cắt đứt quan hệ ngoài mặt với Hướng Tinh.
Cùng năm Hướng Ngạo Đình ra đời, em gái của Hướng Tinh nhận được một suất tuyển thẳng quý giá, dễ dàng đỗ vào một trường đại học hàng đầu trong nước, về sau luôn thuận buồm xuôi gió, cố gắng đào tạo chuyên sâu, hiện tại đã là người phụ trách một dự án nghiên cứu khoa học của chính phủ, dưới trướng dẫn dắt số lượng lớn nhân tài, rất có tiếng nói trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Đồng thời, sau khi sinh Hướng Ngạo Đình, Hướng Tinh cũng tiếp tục việc học, bây giờ là một giảng viên tại một trường đại học.
Hướng Tinh và em gái của bà đều không kết hôn, hai chị em dồn hết tâm sức cho sự nghiệp và dành hết tình yêu thương cho Hướng Ngạo Đình.
Thời Tiến nhìn ảnh chụp gần đây của mẹ Hướng Ngạo Đình và em gái, hàng lông mày không thôi nhíu lại.
Càng rõ ràng hơn rồi, cái cảm giác giao dịch ấy.
Để kiểm chứng cảm giác ấy, hắn vội nhìn về phần tài liệu tiếp theo.
Phần tài liệu thứ năm viết về Lê Cửu Tranh và mẹ hắn.
Mẹ Lê Cửu Tranh tên là Lê Duyệt Vi, tướng mạo thuộc kiểu dịu dàng khiến người ta yêu quý, có thể thấy tính cách cũng thiên về nhu nhược.
Bà là người gốc Thành Đô, cha mẹ kinh doanh một nhà nghỉ, gia cảnh xem như là khá giả.
Lê Duyệt Vi gặp Thời Hành Thụy tại một buổi toạ đàm liên hợp các trường đại học, lúc đó Thời Hành Thụy là đại biểu những người thành đạt, bà là tình nguyện viên tiếp đón.
Tài liệu cho thấy hai người quen nhau không được bao lâu đã rơi vào bể tình, mấy tháng sau Lê Duyệt Vi mang thai, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, bà thôi học giữ đứa trẻ lại.
Sau khi thôi học, Lê Duyệt Vi trực tiếp chuyển đến căn nhà Thời Hành Thụy mua cho.
Trong suốt một khoảng thời gian, Thời Hành Thụy rất yêu thương chiều chuộng bà, gần như là muốn cái gì cho cái đó, nhưng sự nuông chiều ấy đột nhiên chấm dứt vào lúc Lê Cửu Tranh ra đời.
Lê Duyệt Vi vẫn muốn cái gì có cái đó, nhưng lại không thể gặp mặt Thời Hành Thụy nữa.
Không sai, sau khi Lê Cửu Tranh được sinh ra, Thời Hành Thụy liền phủi mông đi mất.
Câu chuyện sau đó chính là Lê Duyệt Vi ở Thành Đô ngây ngốc chờ đợi Thời Hành Thụy trở về, song Thời Hành Thụy nhẫn tâm không bao giờ đến gặp bà một lần nào nữa.
Lê Duyệt Vi thậm chí từng thử chủ động đi tìm Thời Hành Thụy, nhưng Thời Hành Thụy chưa bao giờ gặp bà, thậm chí mỗi lần Lê Duyệt Vi tìm đến ông ta, ông ta sẽ ngó lơ đứa con trai tên Lê Cửu Tranh rất lâu.
Dần dần, Lê Duyệt Vi không đi tìm nữa, một lòng một dạ chờ Thời Hành Thụy ở Thành Đô.
Thời Tiến lấy làm kì lạ, bèn xem đi xem lại phần tài liệu này.
Không còn, không còn cảm giác giao dịch rõ ràng đó nữa.
Khác với các bà mẹ và nhà ngoại của mấy anh em kia, sau khi Lê Duyệt Vi và Thời Hành Thụy chung sống với nhau, nhà họ Lê không hề nhận được bất kì lợi ích nào từ Thời Hành Thụy, sau khi Lê Cửu Tranh ra đời cũng không có.
Thậm chí cho tới bây giờ, ông bà Lê không còn kinh doanh nhà nghỉ nữa mà bán đi từ lâu, an hưởng những năm cuối đời.
Những người phụ nữ trước đó, Thời Hành Thụy đều giúp đỡ nhà mẹ của họ, nhưng nhà họ Lê lại là ngoại lệ, tại sao?
Thời Tiến cau mày, lại lật qua loa mấy phần tài liệu trước, sau đó phát hiện một hiện tượng: các bà mẹ của bốn anh em trước, sau khi Thời Hành Thụy phủi mông bỏ đi, tất cả đều không chủ động đi tìm Thời Hành Thụy, thái độ cực kì nhanh và dứt khoát.
Song Lê Duyệt Vi không như thế, bà rất yêu Thời Hành Thụy, không chịu nổi việc bị vứt bỏ, muốn tìm Thời Hành Thụy về.
Cho nên đây chính là nguyên nhân nhà họ Lê không nhận được sự hỗ trợ? Bởi vì Lê Duyệt Vi quá đeo bám?
Mặt Thời Tiến nhăn nhúm lại, hệt như ăn phải phân.
Kết hợp với tình hình của mẹ mấy anh em trước, Lê Duyệt Vi có vẻ không có giao dịch gì với Thời Hành Thụy, mà trông như bị Thời Hành Thụy đơn phương dụ dỗ hơn.
Cái lão ngựa đực Thời Hành Thụy này thật đúng là khốn nạn...
Một đôi đũa đột nhiên chồm tới trước mặt, Thời Tiến ngớ ra rồi hoàn hồn, nhìn về phía người cầm đũa.
Liêm Quân huơ huơ đũa, ra hiệu về phía bữa sáng chẳng biết được mang lên từ lúc nào, nói: "Ăn chút rồi hẵng xem tiếp."
"À...!Cảm ơn." Thời Tiến nhận đũa, quét mắt sang bữa sáng nóng hổi trên bàn, dòng suy nghĩ lúc này mới từ từ dứt khỏi tài liệu, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tôi nhập tâm quá, quên mất anh còn chưa ăn sáng."
"Không sao." Liêm Quân rót cho hắn ly nước trái cây, dời máy tính bảng sang một bên, nói tiếp, "Mau ăn đi, để nguội lại không tốt cho dạ dày."
Thời Tiến đáp lại một tiếng, tiện tay cầm ly nước trái cây trong tay uống một ngụm, sau đó muộn màng nhận ra – câu này của Liêm Quân sao nghe quen tai thế nhỉ, đấy chẳng phải là câu nói mà hắn thường dùng để khuyên Liêm Quân lúc ăn cơm ư? Vả lại, tình huống gì đây? Liêm Quân giúp hắn gọi bữa sáng? Còn lấy đũa, rót nước trái cây cho hắn?
Bây giờ hắn đang được Liêm Quân hầu hạ ăn sáng ư? Hắn thế mà lại để ông chủ hầu hạ ăn sáng!
"Khụ khụ khụ khụ..." Thời Tiến khiếp đảm với ảo tưởng của chính mình, bỗng bị sặc nước vì thấy vinh dự, bèn che miệng ho sặc sụa.
Liêm Quân liếc hắn một cái, đoạn kéo tay hắn xuống, rút một tờ giấy lau nước trái cây dính trên khoé miệng và tay cho hắn, động tác vô cùng tự nhiên.
Anh nói: "Ăn từ từ thôi, không ai giục cậu." Dứt lời, anh còn chu đáo mà đẩy mấy món điểm tâm đến trước mặt hắn.
Thời Tiến cứng đờ người, nhớ lại cảm giác được Liêm Quân lau miệng lúc nãy, liền điên cuồng chọt nhóc Chết trong đầu, hoảng hốt hỏi: "Liêm Quân bị gì thế? Sao tự dưng trở nên hòa nhã thân thiết săn sóc thuộc hạ thế? Anh ấy bị trúng tà à?"
Nhóc Chết vui vẻ đáp: "Bởi vì cục cưng thương cậu đóa, cục cưng thương Tiến Tiến nhất, cậu là cục cưng bé bỏng của cục cưng."
Thời Tiến câm nín, quyết định đá nhóc Chết vào phòng tối(1) một lúc cho nó bình tĩnh lại.
Trộm liếc nhìn vẻ mặt không khác gì với ngày thường của Liêm Quân, hắn bỗng nghi ngờ phải chăng bản thân quá nhạy cảm, rồi lắc đầu, chuyên tâm ăn hết bữa sáng.
(1)Gốc là小黑屋: ngôn ngữ mạng, ý chỉ việc người dùng bị quản trị viên chặn hoặc cấm phát ngôn vì vi phạm nội quy trên diễn đàn.
Ai có từ thích hợp hơn để thay thế không?:0
Dùng xong bữa sáng, Thời Tiến ngỏ ý rủ Liêm Quân đi dạo quanh đảo, Liêm Quân bảo buổi sáng có việc gấp phải xử lý, buổi chiều mới có thể ra ngoài.
Thời Tiến hiểu ngay Liêm Quân đang quan tâm đến tâm trạng muốn xem tài liệu của mình, bèn không nói gì nữa, song trong lòng lại hết sức cảm động.
Hắn tự mình đưa Liêm Quân đến thư phòng thu xếp công việc, cực lực nịnh bợ, sau đó mới quay về thư phòng nhỏ của mình, tiếp tục xem tài liệu.
Thời Tiến mở máy tính bảng, lật từng trang tài liệu, sau đó bất ngờ phát hiện, phần thứ năm vẫn chưa hết, phía sau còn một ít nội dung khác nữa.
Thời Tiến nhanh chóng xem nội dung còn lại, chợt nhận ra thứ này thế mà là quãng thời gian trưởng thành của Lê Cửu Tranh.
Trong tài liệu viết, Lê Cửu Tranh từ khi sinh ra đã hưởng thụ nguồn tài nguyên tốt nhất, được đãi ngộ chăm sóc tốt nhất.
Sau khi quyết định học y, hắn tức tốc bái cụ Tôn – vị bác sĩ nổi tiếng ở Thành Đô làm sư phụ, song những thứ này chắc chắn không phải thứ mà năm đó nhà họ Lê và Lê Duyệt Vi có thể gánh vác và ban tặng cho hắn.
Không chỉ vậy, vì Lê Duyệt Vi không biết chăm sóc người khác, lại thêm tinh thần có chút vấn đề, cho nên thật ra Lê Cửu Tranh do một tay bảo mẫu nuôi lớn, mà người bảo mẫu ấy cũng do Thời Hành Thụy mời đến.
Tài liệu còn cho thấy, cụ Tôn ở Thành Đô – người về sau đã nhận Lê Cửu Tranh làm đồ đệ – khi thu nhận hắn, gia tộc của ông ngày càng phát triển, Lê Cửu Tranh có thể mở được bệnh viện tư nhân cũng nhờ có tài nguyên của vị sư phụ này nâng đỡ.
Thời Tiến đại khái đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của phần tài liệu này: phần này là để nói cho hắn biết, nhà họ Lê thật sự không nhận được lợi ích từ Thời Hành Thụy, nhưng gia tộc của cụ Tôn – người đã bồi dưỡng và giúp đỡ Lê Cửu Tranh, xem Lê Cửu Tranh như cháu trai ruột lại nhận được.
Đến đây, tài liệu về năm người anh trai và nhà ngoại của bọn họ đều đã xem xong.
Thời Tiến nhìn về phía phần tài liệu cuối cùng.
Đoán được đại khái bên trong có gì, hắn thoáng do dự rồi bấm mở.
Vẫn là hai bức ảnh nhảy ra, một bức là nguyên chủ thuở bé, một bức thuộc về một người phụ nữ trẻ trung với nét mặt dịu dàng, phong thái ân cần.
Thời Tiến thở dài.
Quả nhiên, phần tài liệu cuối cùng viết về mẹ của nguyên chủ.
Hắn hoàn toàn không yêu cầu Liêm Quân giúp hắn điều tra cái này, nhưng Liêm Quân vẫn chu đáo tra cho hết.
Mẹ của nguyên chủ rất đẹp, các đường nét dù nhìn riêng nhìn tổng thể đều cực kì đẹp, đẹp không chê vào đâu được.
Thời Tiến trong lòng rối bời.
Hắn và nguyên chủ giống nhau như đúc, nhưng hắn lại không biết mẹ ruột của mình có dáng vẻ như thế nào.
Hắn là con nuôi, bố mẹ nuôi rất thương hắn, nhưng trông chẳng có chút gì là giống hắn, cho nên hắn từ nhỏ đã biết mình được nhận nuôi.
Nếu hắn và nguyên chủ giống như đúc từ một khuôn ra, vậy ở kiếp trước, mẹ ruột của hắn phải chăng cũng giống như mẹ của nguyên chủ...
"Nhóc Chết, vì sao tao lại trông giống hệt nguyên chủ vậy? Đến nốt ruồi trên mũi cũng chẳng sai một li.
Mày biết nguyên nhân không?" Hắn không kìm được mà dò hỏi.
Nhóc Chết lặng thinh, như thể không nghe thấy câu hỏi này.
Thời Tiến cũng im lặng, đoán rằng nó sẽ không trả lời, chỉ ngẩn người trước bức ảnh một lúc, sau đó kìm nén cảm xúc xuống, tiếp tục nhìn tài liệu.
Mẹ của nguyên chủ tên Vân Tiến, là một cô nhi bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện.
Năm Thời Hành Thụy gặp bà, bà vừa chuẩn bị rời khỏi cô nhi viện để tự lập.
Bà thật sự rất đặc biệt.
Sau khi gặp được bà, Thời Hành Thụy lập tức thể hiện sự cuồng nhiệt gần như mất kiểm soát, thậm chí không tiếc dừng mọi việc công mà đắm mình ở thành phố nhỏ ấy, mãi đến khi chinh phục được bà mới hài lòng mang người về nhà mình khi đó còn ở thành phố B.
Từ khi cả hai ở bên nhau, Thời Hành Thụy quả thật vui sướng ra mặt.
Ông ta đưa bà vào thế giới của mình, tuyên bố với bên ngoài rằng bà là vị hôn thê của ông ta, thậm chí còn đặt mua váy cưới và nhẫn cho bà, chuẩn bị kết hôn với bà.
Nhưng tiếc thay, lễ cưới còn chưa kịp chuẩn bị, Vân Tiến đã bất ngờ mang thai.
Sau khi mang thai, Vân Tiến an tâm dưỡng thai.
Thời Hành Thụy sợ bà mệt nhọc, tạm dừng kế hoạch đám cưới, còn giấu đi bản chất sở khanh, như người chồng tốt nhị thập tứ hiếu chu đáo bầu bạn với Vân Tiến, tự mình chăm sóc suốt thai kì của bà.
Sau khi Thời Tiến ra đời, Thời Hành Thụy không hề bỏ vợ bỏ con như trước kia, từ người chồng tốt nhị thập tứ hiếu biến thành người chồng tốt nhị thập tứ hiếu kiêm người cha tốt, tự mình chăm sóc hai mẹ con Vân Tiến và Thời Tiến.
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, không bao lâu sau khi sinh hạ Thời Tiến, Vân Tiến qua đời.
Tinh thần Thời Hành Thụy sa sút hẳn một thời gian dài.
Sau khi phấn chấn lại, ông ta lập tức đặt cho Thời Tiến lúc đó còn chưa được gọi là Thời Tiến cái tên Thời Tiến, cẩn thận nuôi dưỡng cậu ta bên mình, từ đó không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
Thời Tiến khẽ lẩm nhẩm hai cái tên "Vân Tiến" và "Thời Tiến", đoạn giơ tay vuốt nhẹ lên mặt.
Không thể phủ nhận rằng, nguyên chủ và mẹ của nguyên chủ thật sự rất đặc biệt đối với Thời Hành Thụy.
Nhưng hắn không rõ này nguyên do của sự đặc biệt này.
Chỉ vì mẹ nguyên chủ cực kì xinh đẹp ư? Bản tính sở khanh lí nào lại dễ dàng thay đổi như vậy.
Mẹ nguyên chủ đẹp thì đẹp đấy, nhưng hình như cũng chẳng đẹp hơn mẹ của mấy người anh là bao nhỉ?
Rốt cuộc là tại sao?
Hắn vô thức lật lại bức ảnh của mẹ nguyên chủ, nhìn kỹ người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trong ảnh, tầm mắt đảo qua đôi mắt khuôn mày rất giống với mẹ Lê Cửu Tranh, từ từ quét xuống mũi và miệng của bà.
Hắn nhìn một lúc, rồi không nhịn được mà dựng thẳng lưng, ánh mắt toán ra vẻ ngạc nhiên.
Gượm đã nào, mẹ của nguyên chủ có vẻ không chỉ giống mẹ Lê Cửu Tranh thôi đâu.
Môi của bà hình như cũng giống với Dung Tịch Lị - mẹ Dung Châu Trung, hai người đều có đôi môi xinh đẹp khiến người ta muốn hôn lên, chỉ khác là môi của Dung Tịch Lị đầy đặn hơn, môi của mẹ nguyên chủ hơi mỏng, màu cũng nhạt hơn.
Một manh mối nào đó mơ hồ hiện ra.
Thời Tiến vội lật lại những bức ảnh của các bà mẹ khác, sau đó tiến hành so sánh từng người với mẹ nguyên chủ, cuối cùng còn lôi cả máy tính lại, nhập tất cả những bức ảnh vào, dùng phần mềm nhận dạng khuôn mặt phân tích thử.
Một tiếng sau, Thời Tiến nhìn sáu bức ảnh phụ nữ xếp thành một hàng, từng bức được đánh dấu phân tích trên máy tính, cảm thấy lưng tê tê.
Ngoại trừ mẹ Thời Vĩ Sùng, mẹ của những người khác đều có những điểm tương đồng rõ ràng hoặc không rõ ràng với mẹ nguyên chủ về mặt ngoại hình.
Ví dụ như Phí Lâm – mẹ Phí Ngự Cảnh: xét về tổng thể, Phí Lâm chẳng hề giống mẹ nguyên chủ chút nào, nhưng nếu như xoay khuôn mặt của hai người nghiêng đi một chút, ta sẽ phát hiện độ cong gò má của hai người gần như giống nhau.
Mẹ của Dung Châu Trung thì rõ ràng hơn, môi của bà rất giống môi của mẹ nguyên chủ.
Hướng Tinh – mẹ Hướng Ngạo Đình lại có dáng mũi và đường nét khuôn mặt giống với mẹ nguyên chủ.
Mẹ của Lê Cửu Tranh khỏi phải nói, đôi mắt gần như giống hệt.
"Thời Hành Thụy rốt cuộc đang làm gì vậy..." Thời Tiến ngả lưng vào ghế sô pha, nhìn những người phụ nữ trong ảnh.
Những điều trước đó hắn chỉ mơ hồ nhận ra, hiện tại đã rõ ràng hơn, "Ông ta đang tìm kiếm thế thân của một ai đó ư? Sau đó sinh một đứa trẻ giống hệt người thay thế ấy?" Người nào không giống thì ném lại cho mẹ nuôi dưỡng?
Chờ chút!
Hắn đột nhiên nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn – Những người con của Thời Hành Thụy, tất cả đều là con trai, hoàn toàn không có lấy một đứa con gái, nếu xét về mặt xác suất, gần như là không thể.
Hắn đột nhiên nhớ về đứa bé đầu tiên bị mất của Hướng Tinh, tóc gáy dựng cả lên.
Nếu như đứa bé kia không phải sẩy thai tự nhiên, mà do con người gây nên...!Lẽ nào Thời Hành Thụy đang tìm kiếm một người phụ nữ tương tự thế chỗ cho người đàn ông nào đó? Thậm chí muốn dùng cách sinh con để phục chế người đó?
Vậy Vân Tiến và nguyên chủ được Thời Hành Thụy thương yêu nhất...!Trái tim Thời Tiến run lên.
Hắn chỉ cảm thấy có một âm mưu to lớn đang ập về phía hắn, vùi dập hắn đến choáng váng, buồn nôn.
–––––––
Có thể bạn đã biết: Trong tự nhiên, một con ngựa đực theo bản năng cố gắng giao phối với tất cả ngựa cái trong đàn, điều đó dẫn đến các cuộc chiến giữa các con ngựa.
Mặt khác, ngựa cái thích giao phối với ngựa đực mạnh nhất trong đàn.
Nếu một con ngựa khác mạnh hơn chiến đấu và "hạ bệ" nó, ngựa cái sẽ dễ dàng quên đối tác cũ và sẵn sàng giao phối với chàng ngựa mới.
(nguồn: https://wikifarmer.com/vi/hoi-dap-ve-ngua/)
Cá Chết: ú ù, đoán đi các bạn~ Thuyết âm mưu đi~.