Cô ta theo bản năng lập tức nôn khan ra, cố gắng ói ra viên thuốc, nhưng viên đan vừa vào miệng thì lập tức tan ra, cho dù cô ta có ói ra cả dịch mật thì cũng không ói ra viên đan được.
Thập Uyển kinh hoảng kêu lên: “Thập Cửu cô cho tôi uống gì vậy hả!”
“Cô nói thử xem?” Thập Cửu cong môi cười nhạt, mang theo một vẻ lơ đãng xấu xa.
Thập Uyển đưa mắt nhìn qua Thập Lôi với vẻ khó tin, trong lòng cô ta đã có đáp án rồi, chính là hoá thi đan!
Không!
Cô không muốn biến thành bộ dạng giống Thập Lôi đâu! Cô không muốn huỷ dung! Không muốn trở thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma như vậy.
Thuốc giải! Cô ta muốn thuốc giải!
“Thập Cửu!” Thập Uyển vừa lên tiếng thì nhìn thấy một viên đan dược rơi lăn lóc trước mắt cô ta.
Thập Cửu nhàn nhạt hờ hững nói: “Đây là thuốc giải.”
Thập Uyển lập tức nhặt viên đan dược lên uống, hoàn toàn không chê dơ chê bẩn một chút nào cả, cô ta cũng không sợ đây là thuốc độc, bởi lẽ chỉ tận mắt nhìn thấy thảm cảnh của Thập Lôi thôi thì đầu óc cô ta đã tràn ngập sự kinh hãi rồi, cô ta đâu rảnh nghĩ ngợi gì nữa chứ.
Đợi tới khi cô ta nuốt xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, Thập Cửu chiêm ngưỡng biểu tình của cô ta đã đời rồi mới nói tiếp: “Thuốc này chỉ duy trì được nửa tháng mà thôi.”
Toàn thân Thập Uyển chợt cứng đờ, cô ta trừng to mắt nhìn Thập Cửu, trong đôi mắt đó mang theo ngây dại, phẫn nộ và cả hoảng sợ nữa.
Trong giây lát, Thập Uyển mới hoàn toàn hiểu ra mình đã trở thành quân cờ trong tay Thập Cửu rồi.
Không chỉ cô ta, mà tất cả bọn họ đều là đồ chơi của Thập Cửu.
Muốn giết Thập Cửu sao? Nằm mơ ban ngày còn dễ hơn làm chuyện này đó.
Toàn thân Thập Uyển run lẩy bẩy, cô ta cất giọng đầy sợ hãi: “Thập Cửu, cô rốt cuộc muốn gì?”
Nếu Thập Cửu muốn giết cô ta thì cứ vung một kiếm là được rồi, hà tất gì phải chơi đùa với cô ta như vậy chứ? Cho nên Thập Cửu nhất định là có mục đích khác.
Thấy phản ứng của Thập Uyển nhanh nhạy như vậy, khoé môi Thập Cửu liền cong lên, nói chuyện với người thông minh đúng là tiết kiệm thời gian mà.
Thập Cửu lên tiếng: “Thập Uyển, thuốc này có tác dụng trong nửa tháng, tôi muốn cô về dòng chính rồi nói với bọn người Thượng Quan Dĩ Dung, tôi Thập Cửu muốn về lại dòng chính.”
Thượng Quan Dĩ Dung là chủ mẫu của dòng chính.
Nghe thấy vậy, đôi mắt Thập Uyển trừng to đến nỗi sắp lòi ra luôn rồi.
Cái gì? Thập Cửu muốn về dòng chính!
Thập Cửu: “Còn nữa, đây không phải là xin phép, chỉ cần thông báo cho bọn họ một tiếng là được, hiểu chưa?”
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương của Thập Cửu, Thập Uyển chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi hiểu rồi!”
“Rất tốt, cút đi ngay đi~bây giờ mà xuất phát, nếu ngựa đi nhanh thì cỡ chừng 10 ngày nửa tháng vẫn tới dòng chính kịp.”
Nhưng 10 ngày hay nửa tháng thì cô ta cũng không kịp về lấy thuốc giải a!
Nhưng ngay lập tức Thập Uyển lại nghĩ ra, Thập Cửu muốn về dòng chính, vậy há chẳng phải…
“Cô về dòng chính sẽ đưa thuốc giải còn lại cho ta đúng không?”
“Muốn thuốc giải sao? Vậy phải xem biểu hiện của cô rồi.
Nếu không nghe lời thì kết cục của cô sẽ giống như Thập Lôi.”
Cơ thể Thập Uyển run rẩy, cô ta không dám đưa mắt nhìn Thập Lôi lấy một cái nữa, chỉ nghĩ tới việc bản thân mình sẽ giống như Thập Lôi thôi là Thập Uyển đã muốn ngất đi rồi.
“Meo meo!” Tiểu Ngũ giẫm giẫm lên đùi của Thập Cửu, ả Thập Uyển này xấu xa như vậy, không cần đưa thuốc giải cho cô ta đâu! Cô ta phải chết mới được.
Thập Cửu nở một nụ cười như không cười, cô gãi gãi cằm của Tiểu Ngũ rồi lại nhìn qua Thập Uyển, sau đó nhàn nhạt vứt lại một chữ: “Cút.”
Thập Uyển chợt tỉnh hồn, cô ta luống ca luống cuống bò dậy rồi chạy ra khỏi Hải Đường Uyển.
Cô ta phải lập tức về dòng chính ngay!
Làn sương bên ngoài đã nuốt chửng bóng hình của Thập Uyển, trong ngôi nhà chỉ còn lại Thập Lôi đang sống không bằng chết và Thập Thanh Thiên đang ngất đi vì sợ hãi.
Cùng lúc đó, Mạc Thiên Diệc nhẹ nhàng nhảy xuống cây rồi truyền lệnh cho thủ hạ, để Thập Uyển ra ngoài.
“Bộp bộp bộp” Tiếng vỗ tay chợt vang lên.
Thập Cửu và Tiểu Ngũ liền quay đầu nhìn qua, thì nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ trong làn sương màu tím, dung nhan yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành, tóc bạc mày bạc, chỉ một cái liếc mắt và nụ cười cũng đủ hoạ thuỷ rồi.
Tiểu Ngũ trợn tròn mắt: “Meo! Sao hắn ta về rồi!”
“Sao anh lại về đây rồi?” Tiểu Ngũ là thầm nói trong lòng, còn Thập Cửu thì buột miệng nói ra.
Mạc Thiên Diệc cong môi tạo thành một nụ cười tà mị, chỉ một bước chớp nhoáng liền đứng trước mặt Thập Cửu, sau đó hắn đưa tay nâng cằm của Thập Cửu lên: “Tiểu Cửu Nhi đang có kịch hay, sao lại có thể thiếu ta được?”
…....