Thành Thời Gian

Chương 9




Mỗi ngày lúc cửa hàng kết thúc kinh doanh, tôi đều thở phào nhẹ nhõm, giống như chạy đường dài ba nghìn mét, cuối cùng cũng chạy về đến đích, ngoại trừ mệt mỏi ra, trong lòng còn truyền tới một loại cảm xúc mang tên thoải mái. Ngày hôm nay lại tốt hơn nhiều, tôi nghĩ là do buổi tối hôm nay Lâm Tấn Tu không hề xuất hiện làm khó tôi nữa.

Tan làm tôi cùng Thẩm Khâm Ngôn rời khỏi nhà hàng, dọc theo con đường đi tới trạm tàu điện ngầm. Mấy tuần nay, chúng tôi cùng nhau về sau khi tan làm đã trở thành một thói quen rồi.

Chúng tôi đã cùng trải qua cả tháng chín và tháng mười, ngẩng đầu nhìn ra xa, con đường rộng rãi đèn điện vẫn lung linh, xe cộ đi lại vẫn như cũ không lề ít đi, hoa loa kèn sặc sỡ trong công viên vẫn đang cố gắng khoe sắc mùa cuối cùng, cho đến khi lụi tàn.

Đại để là do tôi và Thẩm Khâm Ngôn quá thân thiết, dẫn đến các đồng nghiệp nữ trong nhà hàng lần lượt ngạc nhiên, đều hỏi tôi dùng bí quyết gì làm tan chảy cậu ta—Tôi rất chân thành mà nói không biết, bọn họ đều không tin tôi.

Nhưng trong thực tế, đề tài nói chuyện của tôi và Thẩm Khâm Ngôn đều xoay quanh cuộc sống đại học, thường thường là tôi nói cậu ta nghe.

Tính cách cậu ra trầm ổn, ít nói, nói thật ban đầu tôi cũng không biết nói với cậu ta cái gì, buôn chuyện về các đồng nghiệp trong nhà hàng? Tôi và cậu ta chuyện này cũng không nhanh nhạy cho lắm.

Bộ phim yêu thích? Cách nhìn của cậu ta với phim ảnh rất già dặn, lời cậu ta nói tôi hoàn toàn nghe không hiểu.

Sách thích đọc? Sở thích của chúng tôi hoàn toàn không giống nhau, tôi ngoài sách chuyên ngành ra, đọc nhiều nhất chính là cổ sinh vật, cậu ta đọc văn nghệ khoa học xã hội.

Nói về những thứ khó chịu trong cuộc sống? Thôi đi, hà tất khiến chúng tôi thêm khó chịu lần nữa.

Chỉ có thể nói với cậu ta các tình huống tôi gặp phải ở trong trường, học hành, thầy giáo, các đoàn hội, hoạt động vân vân, cậu ta rất ít khi nói gì, chỉ yên lặng nghe tôi nói, mỗi lần tôi nói đến khí thế bừng bừng, ngoảnh mặt nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt trầm tĩnh của cậu ta—đèn đường chiếu sáng màn đêm của thành phố, khuôn mặt cậu ta phản xạ ánh sáng của thành phố này, khuôn mặt tràn đầy sức xuân. Vì vậy tôi biết, cậu ta thích nghe tôi kể những giai thoại trong trường học.

Tôi quen biết cậu ta lâu như vậy, đối với cậu ta cũng có chút hiểu biết, tôi dường như có thể từ khuôn mặt kia nhìn ra sự khát khao, còn có sự cô đơn khó mà nói ra ẩn dấu trong đó . Tôi có thể hiểu cậu ấy, bỏ qua đại học, cũng có chút tiếc nuối.

Tôi hỏi cậu ta: “Có phải cảm thấy tôi nhiều lời quá không?”

“Không có.” Cậu ta lắc đầu.

“Cậu có muốn học đại học không?”

Cậu ta sững lại trong giây lát, trả lời, “Khoa điện ảnh hoặc là khoa kịch nghệ.”

Tôi hơi hơi ngẩn người, vốn dĩ hai người chúng tôi đi cũng không nhanh, hiện tại dường như hoàn toàn dừng lại rồi, “Tại sao không học đại học?”

Gió đêm thổi tới, mang đến hương hoa thoang thoảng, tôi cúi mặt nhìn cậu ta, khuôn mặt trẻ tuổi viết rõ ràng không có cách nào nói ra.

Tôi biết mình đã chạm vào vết thương của cậu ta, nhưng tôi lại là người luôn nhìn về phía trước.

“Không cần thiết quá buồn rầu, bây giờ cậu vẫn còn trẻ, vẫn có thể thử xem sao.”

Thẩm Khâm Ngôn không nói.

“Đầu tiên cậu dừng nản lòng về bản thân, chuyện học hành chỉ cần cố gắng thì sẽ không phải không có khả năng đâu,” Đầu óc tôi nhanh chóng suy nghĩ giúp cậu ta đưa ra chủ ý,

“Cậu có thể suy nghĩ khoa kịch nghệ của trường tôi, nghe nói cũng không tồi. Tôi cũng không rõ lắm quá trình thi cử…thế này đi, lúc nào cậu có thời gian, tới trường của tôi, tôi giới thiệu mấy sinh viên khoa kịch nghệ cho cậu làm quen, cậu có thể hỏi bọn họ công việc chuẩn bị thi vào trường.”

Cậu ta như không quen biết mà nhìn tôi.

Những điều tôi nói không phải là nói dối. Các ngành khoa học công nghệ của đại học Tĩnh Hải tương đối kém, còn khoa học xã hội, kinh tế, luật pháp, triết học, văn học thì đứng đầu toàn quốc, khoa kịch nghệ cũng tương đối có tiếng tăm.

“Mặc dù tôi không hiểu biết về điện ảnh, kịch nghệ, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn cậu có hiểu biết nhất định về chúng, thi đại học cũng không phải chuyện khó khăn, thời gian một năm chuẩn bị mọi thứ cũng kịp. ”

“Nhưng--” Cậu ta không những chấn kinh mà còn do dự.

“Nếu vẹn vẻn chỉ là thi đầu vào, tôi có thể giúp cậu phụ đạo,” Tôi phát huy lòng nhiệt thành, “Tôi học hành cũng không tồi, thành thực mà nói, trình độ đối phó với thi cử cũng không tệ. Lại nói khoa kịch nghệ cũng không cần giỏi toàn diện đâu. ”

Cậu ta rõ ràng bị tôi nói đến mức động lòng rồi, môi run rẩy nhè nhẹ, giống như một chú thỏ con quỳ trước cửa hang, thận trong nhìn khắp bốn phía.

“Tại sao lại giúp đỡ tôi?” Ánh mắt của cậu ta dừng lại trên mặt tôi.

“Quãng thời gian tôi đến Menlo, đối với sự giúp đỡ của cậu, tôi vĩnh viễn đều nhớ rõ,”

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta thể hiện tinh thần của bản thân, “Cậu giúp đỡ tôi, tôi sẽ không hỏi cậu nguyên nhân. Lúc đến lượt tôi giúp cậu chút việc, cậu cũng đừng ngạc nhiên như thế.”

Cậu ta không biểu hiện rõ thái độ, “Giúp tôi phụ đạo, việc này cần rất nhiều thời gian. ”

“Thời gian của tôi tôi sẽ tự mình tính toán, Thẩm Khâm Ngôn,” Tôi gọi cả tên lẫn họ tên của cậu ta, cong cong khóe môi, “Tôi cảm thấy rằng cậu là một người có mục tiêu, nên nhất định sẽ không làm bồi bàn ở nhà hàng cả đời. Tuy con đường thành công bây giờ rất nhiều, nhưng học hành vẫn sẽ là một con đường tắt. Cậu thấy thế nào? ”

Chúng tôi đã đi xuống hầm, tiếng tàu điện ngầm đến gần, tiếng ầm ầm lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Tôi đứng trong khoang tàu điện, vẫy vẫy tay với cậu ta, “Cứ coi tôi nhiều chuyện, suy nghĩ kĩ đi nhé.”

Tàu điện chuẩn bị xuất phát, nhưng cậu ta vẫn đứng trên bục, lưu lại một chiếc bóng cao cao gầy gầy.

Tôi không sốt ruột đợi câu trả lời của Thẩm Khâm Ngôn, cũng không đi hỏi kết quả. Con đường của mỗi người đều do bản thân tự chọn lựa, không phải tôi nói vài câu liền có hiệu quả. Cậu ta cần phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng, không những thế còn phải nghĩ tới tất cả đường lui mới có thể lấy được tinh thần, vì mục tiêu dự định của mình mà cố gắng.

Chỉ là tôi không hề nghĩ tới, ngày thứ hai cậu ta liền cho tôi đáp án , bốn chữ kiên định: “Tôi muốn thử xem.”

Tôi nhịn không được cười một cái, “Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà. Tiếp theo tôi sắp xếp thời gian là được rồi.”

Cậu ta đã đồng ý, tôi liền liên lạc với sư muội An Lộ học khoa kịch nghệ, kể cho con bé hết lý do. An Lộ học về biên đạo, tôi đại để cũng biết gia cảnh con bé không tồi chút nào, nhưng con bé hoàn toàn không có một chút tính cách ngạo mạn của đại tiểu thư, đối xử với người khác rất vô tư, tôi rất nguyện ý chơi với con bé. An Lộ bây giờ ngoài việc lên lớp ra còn thực tập ở công ty truyền thông Max thuộc một tập đoàn tin tức nổi tiếng—con bé bình thường rất bận rộn, nhưng nhận được điện thoại của tôi, lập tức đồng ý rồi hẹn luôn thời gian và địa điểm gặp mặt.

Con bé vừa nhìn thấy Thẩm Khâm Ngôn thì mắt dựng thẳng đứng luôn, sau khi tự giới thiệu lập tứ nói: “Học tỷ chị bắt cóc ở đâu ra một anh chàng xinh đẹp thế này thế, vận đào hoa của chị đúng là tốt quá nha, á á, em ghen tị chết mất.”

Con bé nói chuyện trước nay không để ý tới người khác, nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của Thẩm Khâm Ngôn, tôi nhịn không được, “Nếu cô mà giúp cậu ấy, năm sau cậu ấy trở thành đàn em của cô, đến lúc ấy cô muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế ấy.”

“Đương nhiên rồi,”An Lộ cười, “Học tỷ chị đã nói như vậy rồi, chuyện này em nhất định sẽ giúp đến cùng.”

Thẩm Khâm Ngôn cúi người, “Cảm ơn mọi người”

An Lộ còn đem tới một cậu sinh viên cùng khoa tên Kiều Tử Manh, là bạn tốt của An Lộ, cũng là một cậu sinh viên năm ba thanh tú, cậu ấy học diễn xuất, cũng là chuyên ngành mà Thẩm Khâm Ngôn muốn thi vào.

Đôi học đệ học tỷ này đúng là truyện trò liên tu bất tận, cậu một câu tôi một câu, một bữa cơm ăn đến gần hai giờ đồng hồ, về cơ bản những thứ Thẩm Khâm Ngôn muốn biết thì đều nói hết rồi, tôi cũng đại khái hiểu rõ quá trình thi cử của khoa kịch nghệ--đầu tiên phải báo danh, lại tham gia buổi phỏng vấn của khoa kịch nghệ, nếu có tác phẩm tốt nhất thì nộp, sau cùng tham gia kì thi đại học cả nước, đạt được điểm số nhất định là được rồi. Tóm lại không có gì ngạc nhiên cả.

Kiều Tử Manh nói: “Em lúc đó đã nộp kịch bản mình tự viết, và một đoạn MV tự quay”

“Cậu là trường phái kĩ thuật à. Thực ra nếu học biểu diễn, quan trọng nhất là phải đẹp. Đã nghe một câu chuyện cười nổi tiếng nhất chưa?”

“Chuyện gì cơ?”

“Khoa điện ảnh nói, chúng tôi không hề nhìn vẻ bề ngoài mà chọn người.”

Tôi cười thành tiếng.

“Thẩm Khâm Ngôn đẹp trai như thế này, mấy ông bà trong khoa chúng ta nhất định thích quá ấy chứ, em gặp vô số người, em dám nói cả cái khoa kịch nghệ cũng chưa từng gặp ai xuất sắc hơn cậu ta ấy.” An Lộ cười kì dị, “Cũng vô cùng có khí chất người nổi tiếng, học tỷ không cảm thấy cậu ấy rất giống Cố Trì Quân sao?”

Tôi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Thẩm Khâm Ngôn đang ngồi cạnh tôi thật tỉ mỉ. Cậu ta không nói gì chỉ chuyên tâm ngồi nghe, quả thực cũng có chút giống Cố Trì Quân.

Bản thân Thẩm Khâm Ngôn cũng không ngờ rằng bản thân được so sánh với Cố Trì Quân, cậu ta giơ tay sờ sờ mặt mình, trong sự mờ mịt lại có chút không xác định, “Thế á?”

“Đương nhiên rồi,” An Lộ đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, “Đôi mắt này của tôi có thể nhìn nhầm sao.”

Tôi trêu chọc con bé, “Biết rồi biết rồi, đôi mắt kia của cô giống hệt đèn pha ấy, cái gì cũng không dấu nổi cô. ”

“Nhưng mà, học đại học cũng không phải là linh đơn thuốc bổ gì, quan trọng nhất vẫn là bản thân,” An Lộ đỡ đầu cười, biểu tình bí hiểm, “Học tỷ, theo như em nói, nếu mà chị thật lòng muốn giúp Thẩm Khâm Ngôn, không bằng đi tìm học trưởng Lâm cho nhanh.”

Con bé nói học trưởng Lâm đương nhiên là Lâm Tấn Tu rồi, tôi mơ hồ, “Chuyện này thì liên quan gì đến anh ta cơ chứ?”

“Hả, hóa ra chị vẫn chưa biết,”An Lộ mím môi, cười đến rung cả vai: “Không…không có gì đâu, học tỷ chị quên chuyện này đi nhé.”

Thẩm Khâm Ngôn vừa nghi hoặc vừa mù mịt nhìn tôi. Tôi giơ tay lắc đầu.

Thái độ giấu giấu diếm diếm của An Lộ làm tôi buồn cười, không muốn nói tôi cũng không ép hỏi. Tôi chỉ quan tâm đến mục đích cuối cùng: Thẩm Khâm Ngôn đã có được tất cả những thông tin liên quan đến việc thi cử, hơn nữa Kiều Tử Manh và An Lộ còn nói có thể thông báo tin tức sau này, thế này là đã quá đủ rồi.

Tỉ mỉ mà nói, tôi là vì mối quan hệ với Lâm Tấn Tu mà quen biết với An Lộ. Cụ thể là hai năm trước, lúc đó Lâm Tấn Tu sắp sửa đi du học, tổ chức một buổi chia tay kết hợp sinh nhật muộn ở một club cao cấp. Bữa tiệc sinh nhật đó thật khiến tôi được mở mắt, mức độ sang trọng khiến tôi thể nghiệm được cái cảm giác chấn kinh sao hỏa va vào trái đất, đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc: rõ ràng anh ta mời đến đều là bạn học đại học, có cần thiết khoe khoang giàu có đến mức độ này không?

Lúc náo nhiệt thế này, Lâm Tấn Tu nhất định sẽ không tha cho tôi, tôi vừa đến được một lúc liền bị anh ta tóm được, anh ta trước mặt hơn hai mươi khách mời mà đòi tôi đưa quà ra, mọi người đều tản ra nhìn ngó. Tôi lúc đó đấu đi đấu lại với Lâm Tấn Tu bao nhiêu năm, đã biết rằng anh ta từ trước đến nay không để ý nhìn dáng vẻ gặp nạn, không có sự giúp đỡ của tôi, vì thế tôi tuyệt không để anh ta như ý, thiên biến vạn hóa thản nhiên đưa anh ta quà của tôi.

Quà tôi tặng là một miếng hóa thạch hổ phách tinh thể trong suốt như thủy tinh, bên trong là một nhánh cỏ bốn lá xanh biếc. Đó là lúc tôi mười hai tuổi cùng bố khảo sát dã ngoại đã tự tay tìm thấy, vô cùng có ý nghĩa với tôi. Phải đem tặng thứ cất giấu yêu quý như này, tôi rất đau lòng, nhưng nghĩ tới Lâm Tấn Tu sắp đi du học sẽ không làm khó tôi nữa, tâm trạng tốt hơn, dường như cũng có thể từ bỏ vật mình thích nhất rồi. Tôi nói với anh ta:

“Miếng hổ phách này có lịch sử hơn vạn năm, mà cỏ bốn lá này là loại cỏ cổ nhất trên trái đất. Cỏ bốn lá đại diện cho hạnh phúc, học trưởng, hy vọng anh ở nước ngoài tất cả đều tốt.”

Tôi trong lòng bổ xung thêm: Ngàn vạn đừng có quay về nữa.

Lâm Tấn Tu lúc đó dùng một cái ôm dài hơn một phút để cảm ơn tôi, vì vậy tôi không thể nhìn thấy biểu cảm lúc ấy của anh ta, chỉ cảm thấy hơi nóng anh ta thở ra bên tay tôi kéo dài không dứt, sau đó nghe thấy giọng điệu cười đùa bên tai tôi, “Lại có thể nỡ tặng tôi phần quà lớn như này, thực sự quá khiến tôi cảm động rồi. Nhưng mà, Hứa Chân, tôi biết em đang nghĩ gì, mong chờ tôi lập tức du học sau này không trở lại hả, em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để em như ý đâu.”

Cho dù tôi trầm ổn bình tĩnh, nghe thấy những lời này trong khoảnh khắc ấy, hận không thể bóp cổ anh ta hay là đập cho anh ta một trận nên thân.

Cái ôm đó thực sự quá ấm áp, An Lộ ở đó cũng nhìn thấy. Vì thế sau hai ba năm, con bé vẫn luôn cho rằng qua hệ của tôi và Lâm Tấn Tu không tầm thường, bất luận tôi nhờ Lâm Tấn Tu chuyện gì anh ta đều sẽ đồng ý, mặc dù tình hình thực tế tôi chưa từng mở miệng cầu xin Lâm Tấn Tu bất cứ điều gì, nhưng đây cũng không hề cản trở những suy đoán bất tận của cô nàng.

Nhưng tôi có miệng mà cũng khó giải thích.

Lâm Tấn Tu ở nước ngoài hai năm, mỗi lần đến lễ tết đều tặng bạn bè trong nước quà, trong đó tôi cũng có một phần, chẳng thể nói đắt tiền hơn người khác, những cũng đặc biệt hơn so với những người khác. Ví dụ như giáng sinh trước, anh ta tặng đám con trai đồ điện tử, tặng con gái là nước hoa, duy nhất gửi cho tôi một bồn hoa cẩm chướng trinh nữ màu hồng nhạt.

Tôi lúc đó đang ở trong bệnh viện chăm sóc bố, mỗi ngày tinh thần và thể lực đều vô cùng mệt mỏi. Mấy người bạn của anh ta mang hoa đến cho tôi, tôi ôm cẩm chướng trinh nữ đứng ngẩn ngơ ở hàng lang, hoa thơm mà lại đẹp, rõ ràng biết mưu đồ của anh ta, tôi vẫn cảm thấy không biết phải làm thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.