Thành Thời Gian

Chương 1




Rõ ràng đã đứng trước cửa khách sạn nhưng tôi lại một lần nữa chần chừ.

Vào lúc này đây, nói không hồi hộp thì là nói dối. Bao nhiêu lần cố gắng nhấc chân nhưng rồi lại đặt xuống. Hành vi này của tôi thực sự hết sức ngốc nghếch, đến mức nhân viên trong đại sảnh khách sạn liên tục nhìn tôi, tươi cười đi đến hỏi xem tôi có cần giúp đỡ gì không.

Tôi cười đáp lại, hít sâu một hơi, phất phất tay biểu thị bản thân tất cả đều tốt, sau đó bước qua sàn đá cẩm thạch sáng bóng của đại sảnh khách sạn, đi tới trước quầy lễ tân, dùng ngữ khí bình tĩnh nói:

“Tôi có hẹn gặp mặt, muốn biết hiện nay cô ấy có ở phòng hay không”

Cô gái trẻ trước quầy lễ tân tươi cười “Xin hỏi là khách của phòng nào ạ?”

“Phòng 2208, tầng 22.”

Cô ấy vừa dùng máy tính kiểm tra vừa nhìn tôi hỏi, “ Vị khách đó họ gì ạ?”

Tôi nhấp nhấp môi “ Lương Uyển Đình, nữ .”

Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến cái tên này trước mặt người khác. Vốn tưởng rằng nói ra ba từ sẽ vô cùng khó khăn, làm tôi bất ngờ đó là, ba từ đó bỗng nhiên như có lực, giống như kẹo đường nhảy từ trong miệng tôi bật ra, tâm tình tôi lúc đó cũng buông lỏng đi rất nhiều.

Đây là một cái tên rất có sức sống, giống hệt như chủ nhân cái tên này, đối với đa số người mà nói chỉ có thể dùng tiếng tăm lừng lẫy như sấm đánh bên tai mà hình dung, tuy nhiên vẫn mang đến cho mỗi người mức độ giật mình khác nhau.

Ví dụ như cô gái đứng trước mặt tôi đây, ba từ “Lương Uyển Đình” làm cô ấy kinh ngạc, đến đọc cũng đọc vô cùng rõ ràng rành mạch.

“Đạo diễn Lương?” Nhân viên lễ tân ngẩng đầu như đang đánh giá tôi, tuy cô ấy kìm chế cực tốt, nhưng tôi vẫn nhìn ra ánh mắt vừa hiếu kì vừa dò xét của cô ấy. Nghĩ cũng không cần nghĩ, tôi cũng biết cô ấy đang suy nghĩ xem tôi và đạo diễn này rốt cuộc có quan hệ gì, “ Tên chị là gì ạ?”

“Hứa Chân” Tôi nói “Tên của tôi.”

Cô ấy nhấc điện thoại nội bộ của khách sạn lên gọi, tầm 10 giây sau cô đặt điện thoại xuống, nhìn tôi nói: “Đạo diễn Lương mời chị lên trên”

Đứng trước cửa phòng 2208, đầu óc tôi ngày hôm nay lại một lần nữa trấn tĩnh lại.

Đại khái tất cả sự do dự, tôi đều đã dùng hết trong lúc đến đây rồi, bây giờ chỉ còn lại cái dũng khí không đạt được mục dích thì sẽ không từ bỏ mà thôi. Chân không còn run nữa, tim đập nhanh cũng đã bình ổn trở lại, tay đầy mồ hôi cũng dần dần khô ráo hơn, tôi nắm tay gõ cánh cửa gỗ nặng nề.

Cửa lẹt kẹt một tiếng mở ra, một luồng ánh sáng hắt xuống tấm thảm dày trên hành lang, tôi ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng, một khuôn mặt xa lạ của một cô gái trẻ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đang cười với tôi vô cùng thân mật.

“Em là Hứa Chân? Vào đi.”

Nơi mà tôi đang đứng là một căn phòng khách sạn xa hoa, màu sắc nhã nhặn, phong cách tao nhã, giống như phong cách tổng thể của khách sạn này, phòng khách rất rộng, cửa sổ sát đất rộng 4 5 mét, rèm buông hờ hững, đẹp vô cùng, có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc, nhìn thấy đường phố của thành phố, còn có đại dương xanh biếc ngoài xa. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua lớp kính mỏng như cánh ve, tràn ngập khắp căn phòng.

“Chị là Kỷ Tiểu Nhụy, là trợ lí của đạo diễn Lương, đi theo đạo diễn lương cũng gần 6 năm rồi. ” Chị để tôi ngồi xuống bộ bàn trà nhỏ bên cạnh cửa sổ sát đất, tốc độ nói của chị rất nhanh. Từ động tác rót cà phê cho tôi có thể thấy, rất có năng lực làm việc. Chị ngẩng đầu cười với tôi, bím tóc sau gáy nhè nhẹ đung đưa, “ Chúng ta tuy đã nói chuyện hai lần qua điện thoại, nhưng đây là lần đầu tiên chị gặp được người thật, nhìn em bên ngoài giống đạo diễn Lương hơn trong ảnh, đều vô cùng xinh đẹp.”

Tôi có chút xấu hổ, “ Kỉ tiểu thư. Quá khen rồi”

Chị bật cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng sáng “ Gọi là Tiểu Nhụy là được rồi.”

“Dạ, chị Tiểu Nhụy.” Tôi nghĩ vẫn là nên thêm một chữ “chị” vào.

Chị lại lần nữa đánh giá tôi, nói : “ Chị sau này gọi em Tiểu Chân nhé.”

“Được ạ.”

“Mấy hôm nay quay phim đến gần 5 giờ sáng, hơn 6 giờ đạo diễn Lương mới đi ngủ.” Kỷ Tiểu Nhụy nói, “Cô mới tỉnh được một lúc, còn đang làm vệ sinh cá nhân.”

“Vâng, không sao.”

Phòng khách rất yên tĩnh, nội thất xa hoa lặng lẽ làm nổi bật phẩm vị và đẳng cấp của khách sạn. Tôi ngoan ngoãn ngồi im, đầu cúi thấp, trên bàn trà ngoài một cốc cà phê còn có một quyển sách.

“Là kịch bản phim.” Kỷ Tiểu Nhụy giải thích “Trước khi em đến chị đang đọc.”

Trong trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi, kịch bản chính là một tập giấy dày, tập kịch bản trước mặt tôi đây so với tôi tưởng tượng đẹp hơn rất nhiều. Bề ngoài rất đẹp, bên trên viết bốn chữ rất nghệ thuật “Ba Chương Cam Kết”--- tôi nhớ ra đây chính là tên bộ phim điện ảnh, phía dưới là tên đạo diễn Lương Uyển Đinh và thời gian, đó chính là thời gian khởi quay. Trong nháy mắt tôi rất muốn lật cuốn kịch bản kia ra xem, nhưng mà cuối cùng cũng nhịn được.

Ở địa bàn của người khác, chung quy cần thận trọng một chút.

Có chút căng thẳng.

Ngước mắt lên, nhìn vào cửa phòng ngủ đang khép hờ, tôi nhịn không được mà quét mắt nhìn vào trong một chút, chỉ sợ một chút không cẩn thận, sẽ có người từ trong đi ra làm tôi trở tay không kịp.

Kỷ Tiểu Nhụy nhìn thấy ánh mắt của tôi, rất hiểu lòng người mà mở miệng: “ Chị đi xem đạo diễn Lương.”

Chị mới vừa đứng lên, cánh cửa khép hờ bị người trong phòng đẩy ra.

Tôi nhìn thẳng về phía cửa, đầu tiên nhìn thấy một phụ nữ mặc váy dài đen từ bên trong bước ra, cánh tay và cái cổ trắng mịn dần dần hiện ra, làn da trắng và một thân đồ đen tạo nên sự đối lập rõ ràng. Toàn thân bà dường như không có bất cứ trang sức nào, ngoại trừ trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu bạc, sợi dây chuyền rũ xuống trước ngực, dưới cùng có gắn một chữ “L” cách điệu, phản xạ ánh sáng lấp lánh.

Tôi như bị chiếu sáng đến hoa cả mắt, nhất thời không có cách nào phân biệt ánh sáng đó là từ mặt dây chuyền ánh lên hay là từ phong thái vững vàng của bà ấy nữa, trên thực tế tôi cũng chẳng có thời gian để mà để ý đến cái tiểu tiết nhỏ này, bởi vì bà đã đi đến đối diện tôi.

Như này càng khiến tôi nhìn rõ hơn tướng mạo của bà ấy, giống như vô số tin tức giải trí miêu tả, vẻ bề ngoài của bà nhìn giống một nữ diễn viên hơn là một đạo diễn, con người thật của bà bên ngoài so với trong ảnh và video lại càng trẻ hơn, bà năm nay hơn 40 tuổi, nhưng mà nhìn không đến 35 tuổi, bà có một đôi mắt đẹp có thần, ánh mắt giống hệt như ánh mặt trời lúc này, nhìn thấu tất cả mọi thứ.

Bà dùng ánh mắt đánh giá nhìn tôi, giống như đang nhìn thấu con người tôi vậy, sống lưng tôi tê rần, theo bản năng đứng bật dậy, giọng nói êm tai mà không mất đi uy nghiêm truyền vào tai.

“Hứa Chân?” Bà gọi cả tên lẫn họ của tôi, giọng nói nghe không ra chút cảm tình nào hết, dứt khoát mà lại bình tĩnh.

“…Là con” Tôi do dự một lúc, khe khẽ gọi “ Mẹ”

Cả đời tôi lần đầu tiên gọi cái danh từ chẳng có gì là lạ này, trong khoảng khắc đó, tâm tình phức tạp không gì có thể so sánh được.

Đúng vậy, người phụ nữ khí thế bức người, xinh đẹp mà cao quí trước mặt tôi đây, chính là mẹ ruột tôi.

Liên quan đến mẹ tôi, những gì tôi có thể nói thực ra rất ít, bởi vì trong những năm tháng đầu đời và cả hiện tại, cuộc sống từ trước đến nay đều không có sự tồn tại của mẹ.

Lúc còn rất nhỏ cũng ngốc nghếch mà hỏi bố “ Tại sao những đứa khác đều có mẹ mà con lại không có”, bởi mỗi lần nhắc đến câu hỏi này, bố tôi sẽ đặt luận văn hoặc là hóa thạch trong tay xuống, trên khuôn mặt đoan chính xuất hiện một biểu cảm thần bí khó đoán, giống như ông đang bị một câu hỏi lớn làm khó vậy, đôi mắt đằng sau gọng kính đen lộ ra vẻ tội lỗi lại có vẻ không biết phải làm sao. Tôi cũng là sau khi lớn lên mới hiểu ra, hàm ý của biểu cảm khó nói kia của bố tôi, bố quả thực muốn nói cho tôi biết chút gì đó, nhưng mà mỗi lần lời sắp nói ra lại dừng lại không nói tiếp.

Bởi vì tôi vẫn còn quá nhỏ.

Sau này bố khô khan nói với tôi “Mẹ con bây giờ rất bận, khi nào có thời gian sẽ đến thăm con.”

Câu nói như vậy sau khi nói qua 3 lần, 5 lần, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, không phải tôi khoe khoang, từ trước đến nay tôi là đưa có khả năng hiểu ý người khác rất tốt.

Tôi theo bố lớn lên, ông là một nhà cổ sinh vật học, khả năng kiềm chế tình cảm rất tốt, tôi cả đời cũng chưa từng thấy ông tức giận, kiến thức của ông cũng rất uyên bác, điều đó được thể hiện qua những tác phẩm hoàn mĩ của ông. Ông phát hiện ra hơn một trăm loài sinh vật mới chưa từng được biết đến, ông có thể từ một miếng hóa thạch nhìn ra những sinh vật trong đó thời kì sinh sống ở kỉ phấn trắng hay là kỉ đệ tam, là mộc lan hay là cây phong, còn có thể nói tập tính và thức ăn của loài sinh vật này, ông cuồng nhiệt yêu thích sự nghiệp của bản thân, thời gian dài lăn lộn vất vả ở bên ngoài tiến hành khảo sát cổ sinh vật, mỗi từ trong tác phẩm của ông đều thấm đẫm những giọt mồ hôi vất vả.

Tôi trước 15 tuổi, mỗi lần bố ra ngoài đều mang theo tôi, chúng tôi đã từng đi qua những vùng núi xa xôi hẻo lánh, xa mạc rộng lớn, những hải đảo hoang vắng…, chúng tôi tìm kiếm hóa thạch trong lòng đất, tôi đã nhìn thấy biết bao cảnh sắc kì lạ đẹp đẽ, gặp gỡ rất nhiều người, điều này đối với việc mở mang hoài bão của tôi là vô cùng có ích.

Bố tôi chỉ hiểu biết khảo cổ học, nhưng tôi vẫn thấy kiêu hãnh vì có người bố như ông, vì vậy, có mẹ hay không đối với tôi mà nói, dường như cũng chẳng phải là việc gì quan trọng lắm.

“Đã ăn sáng chưa?”

Tôi thất thần một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy từ miệng mẹ nói ra câu nói này.

Trước đó, mẹ tôi đang đợi cà phê, Kỉ Tiểu Nhụy cho một nửa li sữa nhỏ và một phần ba viên đường vào tách cà phê xong, bà mới cầm tách cà phê lên.

Theo lẽ thường hỏi câu hỏi trên, tuy nhiên tôi không nghe ra một chút cảm giác hỏi han ở trong đó cả.

“Ăn ở trường rồi ạ” Tôi lập tức nói

“Cùng ăn đi” tuy tôi đã biểu thị mình đã ăn rồi, bà đối với lời nói của tôi như là không nghe thấy, gọi Kỷ Tiểu Nhụy: “Gọi phục vụ phòng, bữa sáng cho hai người.”

Kỷ Tiểu Nhụy vâng một tiếng liền đi gọi điện thoại, chỉ còn lại tôi và mẹ ngồi bên bàn trà. Bắt tâm trí trống rỗng tìm ra đề tài nói chuyện, gượng gạo đối mặt với khuôn mặt xa lạ của mẹ, giống như ăn phải bánh hết hạn vậy, đống cốc trên bàn trà giễu cợt nhìn tôi, chân tôi run run, trà kỉ hơi hơi rung động một chút, cà phê tràn ra từng gợn sóng.

Mẹ nhìn tôi một cái, dùng thìa khuấy cà phê, “Nói về con đi.”

Loại ngữ khí “bị phỏng vấn”này làm tôi có chút cảm giác khó chịu, tôi hơi hơi cau mày, vẫn là nói ra hết: “đại học Tĩnh hải, năm ba, uhm, ý con là mùa thu khai giảng năm học mới chính là năm tư. Học ở khoa kinh tế, thành tích cũng không tồi, trước đấy là học sinh tiêu biểu của lớp, cũng là người đứng đầu hội tuyên truyền của khoa”

“Con cũng đã là sinh viên đại học rồi” bà cụp mi mắt nói, lại hỏi “ Con năm nay 21?”

“Vâng, cũng đủ rồi. Sinh nhật của con là tháng hai.”

Bà gật gật đầu, bà đã sinh ra tôi, nên vẫn nhớ ngày sinh của tôi.

Tôi chú ý đến nếp nhăn mờ mờ ở khóe mắt bà, hốc mắt có chút thâm, bà rõ ràng đã trang điểm nhưng thế nào cũng không che lấp được sự mệt mỏi. Một tháng trước tôi xem trên ti vi nghi thức khai máy bộ phim mới của bà. Từ đó về sau, mọi tin tức liên quan đến bộ phim đều liên tiếp xuất hiện trên các tờ báo giải trí, bộ phim này có vốn đầu tư lớn nhất trong hai năm trở lại đây, các diễn viên chính cũng đều là những đại minh tinh đang nổi tiếng nhất hiện nay, nhất cử nhất động đều bị viết vào những bài báo lá cải, mà bà một mình phải làm tốt đạo diễn của một bộ phim lớn như vậy, không nhiều chịu cực khổ là điều không thể.

“Chính Nghêu” bà dừng lại một chút, “Tang lễ của bố con là lúc nào?”

Giống như có ai đó cầm gậy sắt đập vào lục phủ ngũ tạng của tôi, mắt mũi đồng thời đều cay cay, cổ họng nghẹn một lát, “Ba tuần trước” nói ra mới phát hiện giọng nói có chút run rẩy.

Mẹ yên lặng một lúc, như đang nghĩ đến điều gì đấy, cúi đầu uống một ngụm cà phê, mới nói “ Lúc đó mẹ đang ở nước ngoài quay ngoại cảnh, không về được.”

“Vâng, không sao ạ” tôi nói rất thật lòng.

Quả thực tôi cho rằng chuyện này chả có liên quan gì cả, cũng sẽ không giận mẹ tôi. Dù sao đi chăng nữa bao nhiêu năm qua tôi và bố sống rất tốt, sự đam mê của bố tôi đối với hóa thạch và tiêu bản đã áp đảo tất cả, từ trước đến nay cũng chưa từng bộc lộ ra sự tiếc nuối và thất vọng về chuyện không có vợ. Vì vậy tôi nghĩ, bố tôi sẽ không để ý mẹ có đến hay không tang lễ của ông.

Đang nói chuyện, có người gõ gõ cửa.

Kỷ Tiểu Nhụy ngồi trên sô pha gần cửa, nghe thấy chuông cửa, chị đặt máy tính xuống đi ra mở cửa. Không ngoài dự liệu của tôi, là phục vụ phòng, nhân viên phục vụ để bữa sáng ngay ngắn trên bàn. Bữa sáng rất đơn giản, bánh mì nướng vàng hai mặt, mứt dâu ngon mắt, còn có một bình sữa và hai quả trứng gà.

Trên thực tế tối hôm qua nghĩ đến buổi gặp mặt ngày hôm nay căn bản đêm ngủ không ngon, mới sáng sớm đã tỉnh rồi, ngẩn người trong căn phòng trống rỗng một lúc, rồi chạy đến nhà ăn của trường, vội vội vàng vàng ăn một bữa sáng mới ra lò. Sau đó ngồi tàu điện ngầm và xe bus, còn đi qua một cây cầu bắc qua biển, khinh bỉ cái thành phố này thực sự quá rộng lớn, mất đúng 2 tiếng 15 phút, xoay mòng mòng mới đến được cái khách sạn gần biển ở tận phía nam thành phố này. Ngồi xe rõ ràng đã tiêu hao thể lực của tôi, bỗng dưng cảm thấy khá đói.

Mẹ nho nhã phét mứt hoa quả lên bánh mì, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ sữa bò, tôi cũng chuẩn bị làm theo, bỗng dưng nghe thấy cửa lại vang lên một tiếng. Trong lòng tôi thầm nghĩ cái cửa này ngày hôm nay bị đóng mở quá nhiều lần rồi, nếu mà cửa mà có cảm tình không chừng sẽ cảm thấy phiền hà mất.

Vốn tưởng rằng nhân viên phục vụ đi rồi lại quay lại, tôi tùy ý nhìn về phía cửa, ngay lập tức cứng đờ, tay với miếng bánh mì dừng giữa không trung, còn có chút run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.