Thánh Thiên Hệ Thống

Chương 2: Lời tiên đoán




Đỗ Minh lúc này có thể đoán được hơn chín phần, người đàn ông này có thể là người bố của cái thân xác hắn đang xuyên không vào. Chỉ có điều hắn không rõ người bố họ Trần này có dính dáng gì với Trần Gia trong Tứ Đại Gia Tộc như hắn suy đoán không.

Người phụ nữ quan sát một lúc xong, giọng có chút bất mãn quay qua nói với người đàn ông:

- Phu quân, đây là đứa con lưu lạc bên ngoài năm năm của chàng sao?

Người đàn ông ngượng cười khẽ gật đầu:

- Ở đây có giấy hộ tịch của nó, ghi rõ mẹ của nó tên là Đỗ Oanh. Cũng là người mà năm năm trước tôi vướng chút tình duyên mà khiến nàng mang thai. Chưa kể nàng không nhìn thấy nó rất bụ bẫm, đôi mắt lại giống tôi như đúc.

Người phụ nữ hừ lạnh một cái, rồi quay qua nhìn ba người họ. Giọng khinh thường nói:

- Các người gặp ta mà không hành lễ sao.

Nghe được những câu này, cậu và mợ Đỗ Minh bất chợt luống cuống lập tức thi lễ. Họ là dân đen luôn sống trong cảnh run rẩy trước quý tộc, nên khi bị người đàn bà này nói đến bèn không tự chủ được khom người hành lễ.

Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Mình có chút cảm giác căm tức, mặc dù nơi đây có vẻ cao sang nhưng hắn không thể nhịn được khi thấy có người ức hiếp được hai người cậu mợ này của hắn.

Từ khi hắn xuyên không tới đây, hai người này luôn lo lắng chăm sóc cho hắn từ miếng ăn giấc ngủ. Tình cảm của Đỗ Minh với hai người này không khác gì người thân ruột thịt thật sự.

Đỗ Minh bỗng uất ức thay cho cậu mợ mình, rồi chợt òa khóc thật to. Tiếng khóc của hắn khiến mọi người trong phòng giật mình. Tiếng khóc hắn vô cùng ầm ĩ, quả thực không khác gì dáng vẻ một đứa trẻ vừa bị cướp mất đồ chơi của mình.

Tiếng khóc chói tai của Đỗ Minh làm cho người phụ nữ bối rối. Nếu như không phải cái lão thần toán tử chết tiệt gì đó, bói rằng trong gia tộc chúng ta sẽ xuất hiện một ngôi sao chiếu mệnh có thể đưa Trần Gia thống nhất Tứ Đại Gia Tộc thì chắc chắn bà ta sẽ không cho đứa trẻ này trở về nhà.

Một tháng trước, gia chủ của Trần Gia là Trần Nhân Thanh trong một đêm trò chuyện với thần toán tử Mai Thanh Hà liền để lại một lời tiên đoán: “Trần Gia gia tộc, xuất thế anh tài, thống nhất đại lục, đột phá thiên địa”....

Nghe được những lời tiên đoán này, Trần Gia gia chủ hết sức vui mừng, lập tức đem lời tiên đoán này thương lượng với tất cả những trưởng lão trong gia tộc sau đó thông báo triệu tập tất cả những thành viên có quan hệ huyết thống với Trần Gia về kinh thành bao gồm cả những đứa con rơi bên ngoài, nếu có thể chứng minh có quan hệ cũng liền được thu nhận. Ngoài ra sự việc hệ trọng, chỉ có những người cao tầng của Trần Gia mới biết đến lời tiên đoán này, còn vị phu nhân trước mặt cũng là do một lần say rượu chồng của cô vô tình tiết lộ. Dù sao lời tiên đoán có liên quan rất lớn, chỉ cần phát tán ra bên ngoài, thì nhất định Trần Gia sẽ bị toàn bộ các gia tộc hay thế lực hướng tới tiêu diệt.

- Câm miệng cho ta. Người phụ nữ hết sức khó chịu trước tiếng kêu khóc của Đỗ Minh liền quát.

Đỗ Minh nghe tiếng quát, nhất thời cũng giật mình, dừng cả khóc ngơ ngác nhìn người đàn ông kia như muốn tìm cách nũng nịu.

Thấy đứa con nhìn mình nũng niu, người đàn ông không đành lòng, ánh mắt lộ ra chút âu yếm.

- Nương tử à, thằng bé còn nhỏ, đừng quát nó như vậy sẽ làm nó sợ đấy.

- Hứ, nó sợ thì liên quan gì đến tôi, nó là con ông không phải con tôi.

Người phụ nữ không hề mềm lòng, hai mắt còn nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh, ánh mắt càng thêm hung hăng nói:

- Sao người còn dám nũng nịu trước mặt tao không.

Đỗ Minh tức giận rồi, hắn dù sao cũng không phải là một thằng nhóc dễ bắt nạt, ngay cả khi hắn còn sống ở Trái Đất cũng là một đứa con được nuông chiều, cho nên lập tức nghênh mặt nhìn lại bà ta.

- Tôi không thèm sợ bà đâu.

Người phụ nữ nghe thấy vậy,liền giận giữ quát càng lớn hớn.

- Đồ mất dạy, mày dám vô lễ thế sao?

Lúc này bỗng nhiên từ ngoài cửa một thanh âm lạnh lùng truyền vào bên trong.

- Các người đang nói chuyện với trẻ nhỏ hay làm thẩm vấn tội phạm?

Người phụ nữ trông thấy người nọ bước vào liền vô cùng sợ hãi, vội vàng nói.

- Cha, sao cha lại tới đây.

Đỗ Minh quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên tuổi đã gần 60, dáng người cao to, từ xung quanh phát ra một khí thế vô cùng oai nghiêm. Nét mặt vô cùng sắc bén, cũng hiện lên sự tôn quý của một người có thân phận. Chỉ một cái nhìn thôi, lập tức khiến cho cả căn phòng ngập tràn sự uy nghiêm.

Người đàn ông này dùng ánh mắt dò xét qua Đỗ Minh một chút, ánh mắt có chút vẻ yêu thương. Sau đó lại chuyển cái nhìn sang người đàn ông kìa lạnh lùng nói:

- Trần Dương, ta đã dặn con như thế nào?

“Trần Dương” thì ra người đàn ông là bố mình tại nơi này có tên là như vậy. Hắn nhắc lại một chút trong đầu liền cảm thấy có chút quen quen, cuối cùng hắn cũng nhớ ra đây là ai rồi. Trần Dương là một trong ba người kế nhiệm gia chủ của Trần Gia, nếu vậy người đàn ông phía sau hắn chính là Trần Minh Tuấn, gia chủ của một trong Tứ Đại gia tôc Trần Gia.

Đỗ Minh khiếp sợ rồi, vài ngày trước hắn vẫn còn đang thất vọng vì bản thân không có cơ hội học tập võ công nơi đây để trải nghiệm cuộc sống giang hồ máu tanh, trở thành đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa của mình. Bây giờ lại lòi ra, cha của hắn là một trong ba người được chọn là người kế nhiệm Trần Gia, một trong Tứ Đại gia tộc, tiếng tăm lẫy lừng. Chưa kể ông nội của hắn chính là một trong thập đại cao thủ của La Thành Đại Lục, Trần Minh Tuấn.

Đỗ Minh đã cảm thấy trời cuối cùng cũng thấy hiểu nỗi lòng cầu đạo của hắn. Hắn cảm thấy cơ hội mình trở thành một đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh đã hiện ra trước mặt rồi. Tâm trạng hắn trở nên kích động, không còn chút tức giận nào với những chuyện vừa xảy ra.

Trần Minh Tuấn lần này, cho triệu tập tất cả những người có huyết thống Trần Gia về chính là vì lời tiên đoán của Mai Thanh Hà thần toán tử. Cho nên với bất kỳ đứa trẻ hay ai ông cũng đều thận trọng, vì không biết được tương lai chính là người sẽ giúp Trần Gia thống nhất Tứ Đại gia tộc. Đây là nguyện vọng của bao đời liệt tổ liệt tông của Trần Gia, mà không phải chỉ riêng Trần Gia, từ hơn mười vạn năm trước khi hình thành Tứ Đại Gia Tộc thì bất kỳ nhà nào cũng muốn thống nhất nó lại.

Trần Minh Tuấn giận dữ đi vào trong phòng, ngồi xuống vị trí chủ tọa. Hai người Trần Dương và phu nhân ông ta đành phải lùi đứng phía sau. Ông ta vẫy tay với Đỗ Minh, dịu dàng nói.

- Đến đây với ông nội nào.

Ấn tượng của Trần Minh Tuấn với Đỗ Minh cũng khá tốt, vừa nãy khi vào phòng, ông ta đã quan sát thấy thái độ không khuất phục của Đỗ Minh đối với con dâu mình hết sức mạnh mẽ. Có thể nói là tương lai rất có tiền đồ.

Đỗ Minh thấy được sự dịu dàng của Trần Minh Tuấn, hết sức phấn khởi. Cứ nghĩ đến việc tương lai mình sẽ sống trong Trần Gia, có thể học được võ công cao cấp liền vui vẻ. Hắn liền lập tức tiến đến trước mặt ông lão quỳ xuống, khấu đầu ba cái rồi nói.

- Cháu là Thiên Quân, xin khấu đầu trước ông nội.

Trần Minh Tuấn không ngờ, đứa trẻ trước mặt cử chỉ lại thành thục như vậy, lại có chút mồm mép, quả nhiên thông minh hơn so với các đứa trẻ cùng trang lứa. Nhất thời trong lòng có chút thích thú, kéo hắn và ôm vào lòng.

- Cháu tên là Thiên Quân ah, hay lắm cái tên rất hay.

Đỗ Minh thấy được ôm vào lòng, biết ngay đã lấy được không ít hảo cảm từ ông nội. Liền tranh thủ hành động như một đứa trẻ khẽ dựa vào vai ông. Dáng vẻ uy nghiêm, oai phong thần võ của Trần Minh Tuấn không ngờ khi nhìn Đỗ Minh lại có mang theo vài tia nhu hòa, thực sự là cử chỉ của người ông dành cho đứa cháu.

- Cháu có biết ta là ai không?

- Cháu biết. Ông nội là gia chủ của Đệ Nhất Thế Gia Trần Gia. Đỗ Minh gật đầu nói.

Nghe được như vậy, Trần Minh Tuấn nhất thời sửng sốt.

- Tại sao cháu biết?

Đỗ Minh chỉ chờ có thế, liền đưa bộ mặt ngây thơ của đứa trẻ hồn nhiên nói.

- Khi cháu còn ở trong lòng, sự tích về ông nội đã được mọi người đồn đại. Cháu lúc đó vô cùng hâm mộ, ước gì mình có thể noi gương ông mà tung hoành đại lục, trở thành thiên hạ đệ nhất đại anh hùng.

Lúc này không chỉ Trần Minh Tuấn, hai người Trần Dương và phu nhân ông ta cũng sửng sốt không thể tin nổi, không ngờ đây lại là lời của một đứa trẻ năm tuổi.

- Hahaha, khá lắm khá lắm. Không chờ cháu của ông lại có ý chí đến như vậy. Trần Minh Tuấn vui vẻ nói.

Từ xưa đến nay những đứa bé thông minh lanh lợi luôn được người ta yêu mến, vỗn dĩ Trần Minh Tuấn chỉ muốn gây chút hảo cảm vì dù sao đứa bé này cũng mang trong mình dòng máu Trần Gia, có thể là một trong những người trong lời tiên đoán. Không ngờ bây giờ, bản thân lại cảm thấy vô cùng thích đứa trẻ tên Thiên Quân này. Dù trong lời của Đỗ Minh rõ ràng là nịnh bợ, nhưng những điều xuất phát từ một đứa trẻ lên năm thật sự khiến con người ta không thể không tin nó là thật.

- Cháu ngoan. Cháu thật sự có tương lai lắm.

Phu nhân của Trần Dương nghe được như vậy, liền biết có điều không ổn rồi.

- “Thằng nhỏ này quá ư là thông minh lanh lợi đi, nếu cứ tiếp tục thế này không chừng lão gia lại nghĩ thằng nhỏ này là người trong lời tiên đoán mà ra sức bồi dưỡng, vậy thì những đứa con của ta sẽ không thể kế thừa gia tộc này được.”

- Thưa cha, hiện nay mẹ của Thiên Quân đã mất, con thân là vợ của Trần Dương cũng có thể xem như là một người mẹ của nó, cho nên con sẽ nuôi dạy nó không biết cha thấy sao? Phu nhân của Trần Dương đột nhiên hướng Trần Minh Tuấn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.