Tô Khuynh Thành chau mày: “Anh còn cười?”
Diệp Phong thu lại nụ cười, sau đó hỏi: “Cha cô hiện giờ đang ở đâu? Ở bệnh viện hay ở nhà?”
“Ở nhà”
“Đi thôi, đưa tôi đi xem.”
Diệp Phong kéo cánh tay Tô Khuynh Thành muốn bước đi. “Anh đi tới đó làm gì?”
“Trị bệnh cho cha cô đó.”
“Anh còn biết trị bệnh?” Đôi mắt xinh đẹp của Tô Khuynh Thành mở lớn.
Diệp Phong gật đầu, tự tin nói: “Đương nhiên, Tam sư nương từng dạy y thuật cho tôi!”
Tô Khuynh Thành do dự: “Nhưng anh cũng đâu biết cha tôi bị bệnh gì, anh có thể trị khỏi sao?”
“Đương nhiên, tôi là thần y đấy” “Thần y? Anh lại chém gió đi."
“Còn không tin sao?” Diệp Phong cười: “Nói thế này đi, chỉ cần còn một hơi thở, bất luận là bệnh gì tôi đều có thể trị khỏi.”
Y thuật của Tam sư nương có thể gọi là thiên hạ vô song, kim trâm xuất thần nhập hóa, cứu sống cả người chết, đến Diêm Vương cũng không làm khó được bài
Mà Diệp Phong đã được truyền thừa y thuật của bà, y thuật cũng phải gọi là siêu phàm!
Tô Khuynh Thành vẫn không tin, dù sao thì Diệp Phong cũng còn trẻ như vậy, trên người cũng không toát ra chút khí chất nào của bác sỹ.
Chính vào lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên.
“Con gái ơi, con đang ở đâu vậy, cha con sắp không xong rồi, con mau về đi!”
Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh vang dội của mẹ Tô Khuynh Thành, bà Trần Hà.
“Cha con không ổn ư? Buổi sáng không phải là còn đang bình thường sao?”
Tô Khuynh Thành bỗng chốc trắng bệch cả mặt, cả người trở nên hoảng loạn.
Trần Hà gấp gáp nói: “Vừa rồi đột nhiên không ổn!”
“Con biết rồi mẹ, giờ con về luôn.”
Cô cắn răng tắt điện thoại, nhìn Diệp Phong nói: “Cha tôi sắp không qua khỏi rồi, tôi phải nhanh chóng trở về nhà một chuyến”
“Tôi đi cùng cô.”
Tô Khuynh Thành gật đầu: “Được, nhưng tôi nghỉ ngờ là nhà họ Vương bắt mẹ tôi phải nói như vậy, mục đích là lừa tôi
trở về, sau đó gả tôi cho nhà họ Vương.”
“Cũng thông minh đấy chứ.” Diệp Phong cười: “Có tôi ở đây, bọn họ không ép được cô đâu.”
“Ngộ nhỡ người của bang Long Hổ đến gây phiền phức thì phải làm sao?” Tô Khuynh Thành lo lắng nói.
Diệp Phong bình tĩnh cười: “Tới tên nào tôi giết tên đó.”
Hai mươi phút sau, khu biệt thự Giang Thành.
Một chiếc xe Mercedes Benz màu trắng lái vào khu biệt thự, dừng trước cổng một căn biệt thự ba tầng.
Chiếc xe vừa dừng lại, lập tức có hai vệ sĩ mặc vest đen từ trong biệt thự lao ra: “Tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng về rồi.
Tô Khuynh Thành trong lòng sốt ruột, không để ý tới hai người vệ sĩ này, trực tiếp đi thẳng vào bên trong.
Lúc này, trong phòng bệnh của Tô Kiến Nghiệp, một người phụ nữ mập mạp đang đi qua đi lại trong phòng, trên mặt không có một chút vẻ hoảng loạn nào, ngược lại còn mang vẻ nịnh bợ.
Người phụ nữ này chính là Trần Hà, mẹ của Tô Khuynh Thành, lúc này bà ta đang nói chuyện điện thoại với Vương Dương.
“Vương thiếu à, cậu cứ yên tâm đi, Khinh Thành hôm nay nhất định có thể gả qua đói”
“Đợi nó về, tôi lập tức nói với nó, bảo nó ngoan ngoãn động phòng với cậu!”
Trần Hà nói với vẻ mặt tươi cười.
Vương Dương ở đầu bên kia điện thoại cười đáp: “Được, dì Trần, vậy tôi đợi tin của dì”
Tắt điện thoại, Vương Dương lộ ra nụ cười gian xảo, lẩm bẩm: “Con đàn bà ngu xuẩn, lại dám đào hôn, để tôi xem ai sẽ cứu được côi”
Nghe thấy cuộc điện thoại của Trần Hà, Tô Khuynh Thành đứng ngây ra ở cửa, cô biết mình lại bị lừa rồi.