Thánh Thể Bất Phàm

Chương 47: C47: Đi đâu




“Đây không phải là chuyện nhỏ.” Tiêu Y Nhân lắc đầu cười duyên dáng: “Anh chính là anh hùng trong lòng em.”

“Vậy sao? Haha.” Diệp Phong cười.

Tiêu Y Nhân mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên rồi, Diệp Phong, chúng ta rời đi trước đã.”

“Đi đâu?”

Tiêu Y Nhân đáp: “Đi đâu cũng được, dù gì thì em cũng không muốn ở lại căn nhà này thêm một phút nào nữa.”

Diệp Phong gật đầu đồng ý: “Được, tôi cũng có một nơi rất hay muốn đi.”

Hai người ăn ý với nhau, Tiêu Y Nhân kéo tay Diệp Phong rồi nói: “Chúng ta đi.”

Thấy hai người muốn đi, Tống Diễm vội vàng hô lên: “Y Nhân, không được đi, con quay về đây cho mẹ!”

Diệp Phong dừng chân, quay đầu lại nhìn Tống Diễm với ánh mắt lạnh lẽo.

Tống Diễm bất chợt cảm thấy rùng mình, không dám đối diện với ánh mắt của Diệp Phong.

Lúc này Tiêu Hà hiếm khi lại mở miệng giáo huấn Tống Diễm: “Để cho bọn chúng đi, bà cản bọn chúng lại làm gì!”

“Lão gia?” Tống Diễm lộ vẻ nghi hoặc.


Tiêu Hà hôm nay rất tức giận, hừ một tiếng, không thèm để ý tới Tống Diễm, liền phất áo rời đi!

Tiêu Y Nhân lắc lắc cánh tay Diệp Phong nói: “Đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi.”

Hai người dẫn theo hai người hầu trực tiếp rời khỏi nhà họ Tiêu.

Sau khi mấy người lần lượt rời khỏi nhà họ Tiêu, trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con Tống Diễm, Tiêu Thiên và mấy người hầu.

Tiêu Thiên giờ mới từ từ tỉnh táo lại sau cơn kinh hãi ban nãy, quỳ tới chỗ Tống Diễm, ôm đùi Tống Diễm nói:

“Mẹ, mẹ nhất định phải báo thù cho con!”

“Nhất định là con tiện nhân Tiêu Y Nhân kia, là nó tìm Diệp Phong tới, cố ý đánh con ra nông nỗi này!”

“Mẹ, mặt con đau muốn chết!”

Tiêu Thiên ôm lấy cái mặt sưng vù của mình, khóc chảy nước mắt nước mũi.

Tống Diễm nhìn thấy vậy, đau lòng nói: “Ai ya, bảo bối của mẹ, đừng khóc nữa nhé.”

“Con yên tâm, lão phu nhất định sắp không trụ được nữa rồi, Tiêu gia này sau này mẹ nói thế nào thì chính là thế ấy, cục tức này mẹ nhất định sẽ trút giận cho con!”


Bất chợt Tống Diễm nhìn về phía đám người hầu, tức giận quát lên: “Các người còn ngây ra đó làm gì, không có mắt nhìn à! Còn không mau đưa thiếu gia đi bệnh viện!”

“Vâng, thưa phu nhân!”

Người hầu nhà họ Tiêu không dám chậm trễ, vội đỡ Tiêu Thiên rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tống Diễm, bà ta nhìn một lượt các thi thể trên mặt đất, không khỏi sợ hãi.

Không ngờ Diệp Phong lại lợi hại như vậy, vượt xa so với tưởng tượng của bà ta!

Nhưng mà bà ta đã nhanh chóng thu lại suy nghĩ này, Tống Diễm khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ nụ cười nham hiểm.

Lúc này bà ta không những không sợ, mà trong lòng càng thêm hả hê!

“Diệp Phong, Tiêu Y Nhân, Tống Diễm tao không xử lý được chúng mày, không lẽ bang Long Hổ, Kim Lăng Vương còn không xử lý được hay sao?”

Bà ta cười lạnh: “Không biết trời cao đất dày, ngay cả người của bang Long Hổ cũng dám giết!”

“Ngông cuồng thì đều phải trả giá lớn!”

…..

Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi nhà họ Tiêu, Diệp Phong dẫn theo Tiêu Y Nhân tới bên hồ Phỉ Thúy.

Tiêu Y Nhân hăng hái hỏi: “Đưa em tới nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, là có dụng ý đặc biệt gì sao?”

“Không có.” Diệp Phong lắc đầu, cười đáp: “Trời đã sắp tối rồi, chúng ta cũng phải tìm một nơi để ở chứ.”

Tiêu Y Nhân gật đầu: “Nói cũng phải, nhưng đây là vùng ngoại ô phía Đông, làm gì có chỗ nào để ở?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.