Trần Hà giải thích: “Không phải trước đây nhà họ Tô chúng ta đã hợp tác với nhà họ Vương sao? Cha con đã ký với bọn họ một đơn đặt hàng trị giá 300 triệu tệ. Bây giờ nhà họ Vương rất tức giận, lấy đơn hàng này làm cái cớ để cắt chuỗi vốn của nhà chúng ta!
"Nhà họ Vương con nói, cha ngươi sẽ bị ngồi tù cả đời!"
Trần Hà vừa nói vừa khóc.
"Cha con bị bắt vào tù rồi sao? Sức khoẻ ông ấy còn chưa hồi phục!"
Tô Khuynh Thành sau khi nghe những lời Trần Hà nói lập tức trở nên căng thẳng.
“Mẹ, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Trần Hà nói: "Chỉ có một biện pháp, con ngoan ngoãn cưới Vương Dương, nhà họ Vương mới bằng lòng thả cha con ra!"
Tô Khuynh Thành kiên quyết từ chối: “Con không cưới Vương Dương đâu!”
"Khuynh Thành, cả đời mẹ chưa từng cầu xin ai. Hôm nay mẹ cầu xin con hãy cứu cha con. Sức khỏe ông ấy không tốt, ở trong tù e là không trụ nổi ba ngày, không có cha con, sao mẹ có thể sống nổi đây?
Tô Khuynh Thành có chút xót xa: "Mẹ, mẹ đừng làm như vậy, không còn cách nào khác sao?"
"Cách thì vẫn có, nhà họ Vương muốn 300 triệu, cho bọn họ 300 triệu, cha con sẽ được tha. Nhưng nhà họ Tô chúng ta lấy đâu ra 300 triệu? Đừng nói 300 triệu, bây giờ chúng ta không có nổi ba vạn.”
Toàn bộ tài sản của nhà họ Tô đã bị ngân hàng đóng băng.
"Vậy thì nên làm gì đây?" Tô Khuynh Thành bối rối.
"Chuyện này thì dễ thôi."
Khi Tô Khuynh Thành vẫn chưa biết nên làm như thế nào thì Diệp Phong đột nhiên lên tiếng.
Hai mắt cô sáng lên, hỏi Diệp Phong: “Anh Phong, anh có cách gì sao?”
"Đúng vậy, không phải nhà họ Vương muốn 300 triệu sao?"
Giọng điệu của Diệp Phong bình tĩnh, nhẹ nhàng.
"Anh có thể đưa cho nhà họ Vương 300 triệu sao?" Tô Khuynh Thành không thể tin hỏi.
"Đương nhiên chỉ có 300 triệu, tôi có thể đưa."
Tô Khuynh Thành nghe Diệp Phong nói vậy liền gật gật đầu. Hắn chính là chủ nhân Hồ Tâm Cư, Hồ Tâm Cư này 1 tỷ cũng không thể mua được, có lẽ, 300 triệu này đối với Diệp Phong cũng không khó.
"Anh Phong, cảm ơn anh." Tô Khuynh Thành hưng phấn ôm lấy Diệp Phong.
Diệp Phong cười nhạt: "Có điều..."
Hắn lạnh lùng nói: “Tôi không nói sẽ đưa 300 triệu này cho nhà họ Vương.”
Tô Khuynh Thành có chút giật mình, không hiểu Diệp Phong muốn làm gì.
Diệp Phong vỗ vỗ vai Tô Khuynh Thành, an ủi nói: "Em về nhà chờ trước đi, nhiều nhất là nửa tiếng nữa cha em sẽ về nhà an toàn."
"Anh Phong?"
“Vẫn không tin tôi sao?”
“Không có.” Tô Khuynh Thành ngoan ngoãn lắc đầu: “Anh Phong, em đang đợi tin tức tốt từ anh.”
Sau khi Tô Khuynh Thành rời đi, Diệp Phong liền gọi điện thoại:
“Truy Mệnh, Tô Kiến Nghiệp bị bắt vào tù rồi. Tìm người thả ông ta ra và đưa ông ta về nhà.”
"Rõ, lão đại!"
...
Tại nhà họ Vương.
"Cha, vẫn là cha cao minh, sao con không nghĩ ra chiêu này?"
Vương Dương vừa tâng bốc Vương Thiên Bá vừa rót trà cho ông ta.
Vương Thiên Bá cười ha ha nói: "Phải nói là, Dương Nhi, con còn quá trẻ."
"Lăn lộn trên giang hồ, con phải học cách sử dụng bộ não của mình!"
"Cha, cha nói đúng!"
Vương Dương càng nghĩ càng thấy thoải mái: "Nhà họ Tô chỉ có hai cách để cứu Tô Kiến Nghiệp!"
"Hoặc là đưa cho chúng ta 300 triệu, hoặc là gả Tô Khuynh Thành cho con!"
"Mà bây giờ nhà họ Tô không thể có đủ 300 triệu cho nên Tô Khuynh Thành đành phải ngoan ngoãn gả tới đây!"
"Cao minh, quả thực cao minh!" Vương Dương không khỏi giơ ngón tay cái lên.