Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích

Chương 47




Học kỳ này chương trình học của Hạ Minh Hiên nhiều hơn so với kỳ trước, tư tưởng Mao trạch Đông, luật kinh tế, kế toán cơ bản, kiến thức phải nhớ rất nhiều. Còn có vi phân tích phân, đại số tuyến tính, kinh tế vi mô, bài tập phải làm cũng không ít. May là tiếng anh với tin học còn nhẹ nhàng một chút.

Kiều Tử Tích nói. “Không nhất định phải có tôi thì cậu mới đi, cảm thấy quan trọng thì tự mình cậu đi cũng được”.

Người nào đó lại như đứa trẻ ủ rũ than thở, không có cậu tôi không có động lực mà nhúc nhích.

Đổi lại là ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa xem thường của Kiều Tử Tích.

Ở lớp học, Hạ Minh Hiên một bên đọc sách một bên ghi lại kiến thức trọng điểm. Kiều Tử Tích có khi làm đề tiếng anh cấp bốn, có khi đeo tai nghe để rèn kỹ năng nghe. Tiếng anh của Kiều Tử Tích vẫn luôn rất tốt, qua cấp bốn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nghe nói thi cấp bốn phải đạt đến một mức điểm nhất định thì mới được thi tiếp cấp sáu và thi nói, cho nên vẫn không thể chủ quan.

Cuối tuần, Hạ Minh Hiên đi cắt tóc. Mấy sợi tóc phất phơ trước trán được tỉa thành mái chéo, còn nhuộm màu sợi đay. Làn da vốn đã trắng nõn nay phối hợp với màu tóc này lại càng thêm trắng. Mấy lọn tóc rủ trước trán trước kia có vài phần trẻ con, bây giờ sửa một cái, lại nhuộm thêm màu, nhìn qua có phần ổn trọng của thanh niên vừa qua tuổi hai mươi, cũng càng thêm suất khí.

Ngày đó Hứa Kiếm Sở không ở ký túc xá, Hạ Minh Hiên kéo ghế của cậu ta lại ngồi sóng vai với Kiều Tử Tích. Kiều Tử Tích đang ôm máy tính gõ luận văn, người nào đó ở bên cạnh làm ồn. “Tử Tích, cậu xem cậu xem, kiểu tóc này có hợp với tôi không?”

Kiều Tử Tích mới đầu thấy hắn cắt tóc cũng sửng sốt một chút, gương mặt vốn đã không ngại đủ đẹp, bây giờ còn…. Càng đẹp!

Người nào đó dán lại gần, hôn xuống sườn mặt Kiều Tử Tích một cái. Kiều Tử Tích nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt quá mức xinh đẹp của người nào đó ở ngay trước mắt, trái tim Kiều Tử Tích đập trật một nhịp, nhất thời không biết nói gì.

Hạ Minh Hiên hỏi. “Ông xã cậu đẹp trai không nào?”

Tự kỷ muốn chết!

Kiều Tử Tích nhíu mày. “Biến mình thành như vậy là muốn đi dụ dỗ gái vị thành niên à?”

Hạ Minh Hiên đè thấp thanh âm, nói ở bên tai Kiều Tử Tích. “Là tới dụ dỗ cậu đó”.

Người nào đó lấy tay hất tóc một cái. “Có bị tôi mê hoặc không?”

Kiều Tử Tích tuỳ ý nói. “Có”.

“Thật sao?”

Kiều Tử Tích mím môi cười. “Sắp bị mùi thuốc nhuộm tóc của cậu làm cho hôn mê luôn rồi”.

Hạ Minh Hiên cứng mặt, hoá ra y nói mê hoặc là cái này. Qua thật lâu, Hạ Minh Hiên mới hỏi. “Tử Tích, có phải cậu không thích kiểu tóc này của tôi không?”

Kiều Tử Tích tiếp tục gõ máy tính. “Cậu thích là được rồi, tôi nói cũng vô dụng”.

Kiều Tử Tích không hy vọng Hạ Minh Hiên quá dễ nhìn như vậy, vốn bởi vì gương mặt này của hắn mà đi trên đường đã có không biết bao nhiêu nữ sinh quay đầu lại nhìn, sau đó thì bàn tán.

Kỳ thật, Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên đều rất ưa nhìn. Kiều Tử Tích thanh tú, Hạ Minh Hiên đẹp trai, đi cùng nhau lại càng hấp dẫn nhiều ánh mắt, nữ sinh không ngừng bàn tán về Hạ Minh Hiên, sau đó cũng bàn luôn sang cả Kiều Tử Tích.

Nghỉ hè hàng năm, các trường đại học đều có sinh viên tình nguyện đến các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để hỗ trợ giáo dục, kiểm tra.

Kiều Tử Tích xin đến nông thôn dạy học, Hạ Minh Hiên cũng xin đi theo.

Kiều Tử Tích nhìn hắn nói. “Cậu đừng có hối hận đấy”.

“Có gì mà phải hối hận, không phải chỉ là đi dạy học thôi sao, tôi còn dạy hơi bị giỏi đấy”.

Hạ Minh Hiên chưa từng đến nông thôn, lớn bằng từng này ngay cả con trâu cũng chưa bao giờ thấy qua, nếu đến vùng nông thôn xa xôi thì không biết hắn sẽ sống thế nào….

Hạ Minh Hiên lên mạng tìm hiểu rất nhiều tư liệu, rất kiên nhẫn viết một lá đơn xin xuống nông thôn dạy học, viết xong liền đưa cho Kiều Tử Tích xem. Kiều Tử Tích đọc qua, sửa lại vài câu cho thích hợp rồi đem nộp cho phụ đạo viên.

Gần đến kỳ thi, các hoạt động xã đoàn cũng ít dần, khắp nơi đều là sinh viên vội vội vàng vàng ôn thi. Buổi tối hoặc ngày cuối tuần, Hạ Minh Hiên đều theo Kiều Tử Tích đến phòng tự học, hoặc là đến thư viện đọc sách, biểu hiện rất chăm chỉ học hành.

Tin tức về đề thi lại được dịp điên cuồng truyền đi. Rút kinh nghiệm từ năm trước, mọi người rốt cuộc cũng biết, tin từ hội học sinh truyền ra mới là chuẩn nhất. Kỳ thi nghe tiếng anh với tin học kỳ trước tin tức truyền ra trúng tới tám mươi phần trăm.

Hạ Minh Hiên cũng ôm điện thoại hỏi xem có tin gì về luật kinh tế không, tin nhắn trả lời đều nói không có. Kiều Tử Tích ngồi bên cạnh nhìn Hạ Minh Hiên đang vùi đầu gửi tin nhắn. “Lần này luật kinh tế là đề thi chung, không có khả năng sẽ lộ tin ra ngoài, cho dù có cũng là giả”.

Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, cất điện thoại vào túi, ngoan ngoãn cầm quyển luật kinh tế dày như cục gạch mở ra đọc. “Tôi đây sẽ học bằng cách nhớ, nhớ được bao nhiêu thì được”.

Kiều Tử Tích cười cười. “Đọc được mấy trang rồi?”

Hạ Minh Hiên thành thật nói. “Hơn mười trang”.

Kiều Tử Tích không biết phải nói gì hơn, nhìn hắn. “Cách kỳ thi còn có năm ngày, cậu lo mà đọc đi”.

Kiều Tử Tích ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn âm thầm đem nội dung trọng điểm đánh dấu vào trong sách Hạ Minh Hiên, còn đem vở vi phân tích phân của hắn ra ghi từng bước giải đề rõ ràng, đến lúc đó Hạ Minh Hiên chỉ cần xem là được.

Về mấy môn khác, Kiều Tử Tích không học cùng ngành cho nên không thể giúp.

Mỗi tối học đến mười một giờ, Hạ Minh Hiên đưa Kiều Tử Tích về ký túc xá. Tới dưới lầu, Hạ Minh Hiên kéo Kiều Tử Tích đến góc tối dưới cầu thang. Thân mình dán thân mình, Kiều Tử Tích tựa lưng vào tường, người nào đó liếm vành tai người trong ngực, nói. “Tử Tích, mấy ngày nay người ta cố gắng học hành như vậy, cậu cũng nên thưởng một chút chứ”.

Kiều Tử Tích hung hăng nói. “Cậu cho là cậu cố gắng học thì tốt cho tôi à?”

Người nào đó da mặt dày nói. “Tôi cố gắng học chính vì là không muốn cậu lo lắng”.

Kiều Tử Tích véo lưng hắn một cái. “Đừng có ảo tưởng, cậu học hay không chẳng liên quan gì đến tôi hết”.

Người nào đó ăn đau nhưng vẫn dán bên tai Kiều Tử Tích nói. “Nếu tôi thi trượt sẽ phải thi lại, thi lại không qua sẽ phải học lại, học lại vẫn không qua thì không thể tốt nghiệp, không tốt nghiệp được thì không có bằng tốt nghiệp, không có bằng tốt nghiệp không thể xin được việc, không có việc thì cậu sẽ phải nuôi tôi, cậu nói xem không phải cậu nên lo lắng à”.

Kiều Tử Tích nói. “Ai muốn nuôi cậu”.

“Cậu”. Người nào đó dán chóp mũi mình lên mũi Kiều Tử Tích, hô hấp dồn dập, trong giọng nói có vài phần làm nũng. “Tử Tích, cứ phải cấm dục nữa tôi sẽ phát điên mất”.

Kiều Tử Tích mặt đỏ lên, sau đó phải nhận lấy nụ hôn như vũ bão kéo đến của người nào đó. Hai tay Kiều Tử Tích đặt trên lưng Hạ Minh Hiên, nụ hôn sâu kéo dài thật dài, môi lưỡi giao triền, nồng tình mật ý.

Ban đêm mùa hè có phần yên lặng, có phần thanh lương….

Kỳ thi kéo dài mười ngày. Mười ngày sau, sinh viên rốt cuộc được giải thoát từ cuộc sống như ma quỷ dưới địa ngục, máy đọc sách cũng trở thành người bình thường.

Thi xong, sinh viên sẽ đem giường đệm cùng đồ dùng sinh hoạt của mình thu dọn hết, đóng gói vào trong va li. Sau đó còn phải dán kín, đính kèm thêm phiếu chuyển đồ của nhà trường, trên phiếu ghi tên, số điện thoại, số phòng ký túc xá ở cơ sở chính.

Đóng gói hành lý và dán nhãn xong thì chuyển đến sảnh chính, đến lúc đó sẽ có xe tới vận chuyển.

Hạ Minh Hiên ở ký túc xá Kiều Tử Tích thu dọn đồ đạc, ngàn lần căn dặn Kiều Tử Tích phải ghi rõ địa chỉ ký túc xá là phòng 906 nhà C. Đó là phòng ký túc mà Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích sẽ ở trong một năm tới, ở khu nhà thuê bên ngoài một năm là có thể chuyển vào ký túc trong trường, mỗi năm đều như vậy.

Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên đang giúp mình dán va li. “Đồ đạc của cậu thu dọn xong chưa?”

Hạ Minh Hiên đang cầm kéo cắt băng dính, tay ngừng lại, nhìn Kiều Tử Tích. “Vẫn chưa, đợi lát nữa đem đồ của cậu chuyển đến sảnh chính rồi về thu dọn cũng không muộn”.

Hứa Kiếm Sở ở một bên nhìn Hạ Minh Hiên, cười cười nói. “Nếu cậu đã rảnh như vậy, lát nữa cũng giúp tôi chuyển ít đồ đi”.

Hạ Minh Hiên nhìn cậu ta một cái. “Chuyện của mình thì tự mình làm đi”.

Kiều Tử Tích đem nhãn dán đưa cho Hạ Minh Hiên dán vào va li. “Cậu về dọn đồ đi, đợi lát nữa chuyển qua sảnh chính cùng đồ của tôi, đặt cùng một chỗ”.

Hạ Minh Hiên nói. “Vậy mấy đồ nặng cậu đừng chuyển, đợi tôi qua giúp cậu”.

Hứa Kiếm Sở rốt cuộc không nhìn nổi. “Minh Hiên, cậu nghĩ Tử Tích không phải nam à, có cái va li cũng không đem đi được”.

Hạ Minh Hiên liếc Hứa Kiếm Sở một cái. “Tôi đau lòng Tử Tích nhà tôi đấy không được à?”

Hứa Kiếm Sở kéo kéo da mặt, câu vừa rồi đúng là không nên nói trước mặt Hạ Minh Hiên. “Được, có gì mà không được!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.