Thanh Sơn

Chương 32




Editor: Mẫu Đơn Sắc.

Cái gọi là trẻ em luôn nói thật đại khái chính là không che dấu, từng chữ nện thẳng vào tim.

Rất lâu Lục Thanh Nhai không động đậy, giống như người lính bị trúng đạn mà chết đứng, bóng dáng vô cùng vắng lặng.

Một lát sau anh khàn giọng hỏi: “Nhóc mắt kính, nhóc có muốn nghe chú giải thích cho nhóc không?”

“Cháu không nghe!”

Trong lòng của đứa trẻ đã phân định ranh giới, là kẻ thù thì không thể hòa giải được.

Vì thế cậu nhóc tiếp tục sưng mặt nghẹn lấy nước mắt, thu dọn từng món đồ đạc của Lâm Mị, ngay cả gói khăn giấy cũng không để lại cho Lục Thanh Nhai.

Lâm Mị rửa mặt xong đi ra ngoài, Lâm Ngôn Cẩn cũng thu dọn xong.

Lục Thanh Nhai đi qua xách hành lý, Lâm Ngôn Cẩn quát một tiếng: “Không cần chú tiễn!”

Tay Lục Thanh Nhai cứng đờ giữa không trung.

Lập tức, anh thu tay lại rồi sờ vào túi áo móc điện thoại ra, giúp họ gọi một chiếc taxi đến sân bay.

Lúc anh gọi xe, Lâm Mị đã mua vé máy bay.

Mà Lâm Ngôn Cẩn giữ chặt hai chiếc vali đứng giữa hai người họ, như một lính biên phòng tận tụy, không cho phép người ở hai đầu biên giới có bất kỳ tiếp xúc nào.

Mấy phút trôi qua.

Lục Thanh Nhai: “Xe đến dưới lầu rồi.”

Lâm Mị: “Ừm.”

“Đi đường chú ý an toàn.”

Lâm Mị xách hành lý lên, đối diện với Lục Thanh Nhai, cho đến khi ống tay áo bị Lâm Ngôn Cẩn kéo đi.

Hai người họ không nói gì nữa, Lâm Mị cầm hành lý ra cửa, đang muốn xoay người thì cửa bị Lâm Ngôn Cẩn lập tức đóng lại.

Bọn họ chân trước đi vào thang máy, Lục Thanh Nhai chân sau lập tức theo ra cửa.

Với tốc độ đào tạo ngày thường trong đội, anh chạy nhanh dọc theo cầu thang.

Lúc đến cửa, Lâm Mị và Lâm Ngôn Cẩn đúng lúc lên xe.

Xe sắp rời đi thì Lục Thanh Nhai vòng qua bên cạnh phía Lâm Mị ngồi, gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe mở ra, anh ôm đầu Lâm Mị, hôn lên tóc cô, nghe thấy cô hít mũi, lập tức nắm lấy tay cô, dùng sức nắm chặt: “… Không sao.”

Lại thì thầm hỏi: “Để anh lái xe đến sân bay tiễn hai người…”

Tai Ngôn Cẩn nhạy bén, đỏ mắt trừng anh: “Không cần chú tiễn… chú buông mẹ cháu ra!”

Lục Thanh Nhai buông tay, lùi về phía sau nửa bước.

Xe chậm rãi khởi động, Lâm Mị thu lại ánh mắt đang nhìn anh, cúi đầu xuống.

Cô cảm giác được Lâm Ngôn Cẩn nghiêng người ôm lấy bả vai cô, nhẹ giọng nói: “Nhóc mắt kính, ngồi xuống đi, mẹ không sao…”

Đèn sau xe nhấp nháy mấy cái, dần xa xa chìm vào trong bóng đêm rồi nhanh chóng biến mất.

Lục Thanh Nhai móc lấy điếu thuốc châm lên.

Bóng dáng hàng cây hai bên đường tối tăm, một đốm lửa nhỏ bỗng nhiên điểm sáng cả con đường.

Mấy phút sau, Lục Thanh Nhai bẻ điếu thuốc, cất bước chạy về phía doanh trại.

Chạy hơn năm kilomet.

Anh buồn bã chạy, mười lăm phút đã đến đích.

Trong lòng buồn bực nhưng lại không có cách giải quyết, nên anh đi đến doanh trại, đến sân tập.

Lại tiếp tục chạy.

Không biết đã chạy bao lâu, bỗng nhiên điện thoại trong túi đổ chuông.

Lục Thanh Nhai giơ tay lau mồ hôi trên mặt, lấy điện thoại ra.

Là Lâm Mị gọi tới: “… Bọn em đã đến sân bay.”

“Nhóc mắt kính còn tức giận không?”

“Khá hơn rồi…”

“Em cứ chiều nó đi.”

“Xin…”

“Đừng xin lỗi.” Lục Thanh Nhai chặn lời của cô lại: “Đây là lỗi của anh, nên em đừng xin lỗi.”

Anh mỉm cười: “Lạc quan suy nghĩ lại, tốt xấu gì nhóc mắt kính vẫn còn nhỏ, trực tiếp ra tay sẽ không có lợi gì cả. Đợi đến cửa ải của ba mẹ, cũng không dễ nói…”

Lâm Mị cũng cười theo: “… Cửa ải này không nhất định qua được.”

“Cả thế giới không phải đều giành chiến thắng dễ dàng như vậy.”

Lâm Mị nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Có mấy câu ở trên miệng nhưng vẫn chưa nói ra, Lục Thanh Nhai đã thấp giọng dặn dò: “Đáp đất hãy gọi điện thoại cho anh, đừng suy nghĩ nhiều, cứ thuận theo nhóc mắt kính, thời gian của chúng ta còn dài.”

“Được.”

Lục Thanh Nhai cúp điện thoại, anh nằm thẳng xuống đường băng. Trải qua phơi nắng vào ban ngày nên nơi này vẫn còn nóng, nhiệt cao đến nỗi khiến mồ hôi anh đổ như nước tương.

Lục Thanh Nhai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Có một năm bọn họ làm huấn luyện đặc biệt cực hạn, gánh trọng trách việt dã, trèo non lội suối, lúc đến đích mệt mỏi đến hư thoát, tất cả mọi người cũng nằm trên mặt đất như thế này.

Cũng có cảm giác mệt mỏi đau nhức như vậy.

Có một câu anh vẫn chưa hỏi Lâm Mị:

Nếu Ngôn Cẩn và ba mẹ từ đầu đến cuối vẫn không chấp nhận, thì em sẽ bỏ cuộc chứ?

Rất lâu sau, Lục Thanh Nhai đứng lên từ trên mặt đất, trở về ký túc xá cán bộ.

Trên đường anh gặp mấy người Ngu Xuyên, anh chào hỏi, không nói thêm gì nhiều, trực tiếp lên lầu.

Ký túc xá không có ai, Th4m duệ đã báo cáo buổi tối trở về nhà ba mẹ.

Lục Thanh Nhai bỏ giày vớ, chân trần giẫm lên sàn nhà, cũng không bật đèn.

Anh ngồi hút thuốc trong bóng tối, trong phòng mát mẻ, mồ hôi bắt đầu bay hơi, một nửa cơ thể bắt đầu lạnh.



Lâm Mị và Lâm Ngôn Cẩn đến thành phố Giang Phổ là đã hơn hai giờ sáng.

Trong phòng tối đen, Lâm Mị vừa bật đèn, cửa phòng ngủ mở ra, Lô Xảo Xuân nhăn mặt đi ra từ bên trong: “… Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ rưỡi. Đánh thức mẹ rồi…”

“Sao lại về lúc này?”

“Nhóc mắt kính nhớ nhà…”

“Ây dô.” Lô Xảo Xuân nở nụ cười, vươn tay về phía Lâm Ngôn Cẩn: “Lại đây, bà ngoại ôm ôm nào.”

Lâm Ngôn Cẩn đã ngủ trên máy bay nên sau khi tắm rửa thì không còn buồn ngủ nữa.

Lúc Lâm Mị bước vào phòng của mình, cậu nhóc đang ngồi xổm trên giường chơi ghép hình.

Lâm Mị ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ đầu cậu nhóc nhưng lại bị cậu nhóc nghiêng đầu né tránh.

Cô sớm đã đoán được nên cũng không cảm thấy xấu hổ.

Cô thu tay lại, cúi đầu nhìn cậu nhóc: “Còn giận sao?”

Ngôn Cẩn không trả lời, nắm lấy mảnh ghép lắp vào khoảng trống.

“Mẹ không cố ý giấu con…” Lâm Mị rất ít khi xưng là “mẹ” với Lâm Ngôn Cẩn, bởi vì luôn cảm thấy dùng đại từ nhân xưng này có hiềm nghi bắt cóc đạo đức.

“Lúc mẹ mang thai con, đội trưởng Lục mới mười chín tuổi… con có biết khái niệm về mười chín tuổi là gì không? Vừa tốt nghiệp phổ thông… rất ít ai có thể gánh vác được trách nhiệm làm ba ở tuổi này…”

Mặc dù Lâm Ngôn Cẩn vẫn không dừng động tác ghép hình, nhưng vẫn luôn lắng nghe.

“Có một câu nói, con người không thể lấy tuổi trẻ ra làm cái cớ, nhưng mẹ cảm thấy không đúng, vì câu nói này là đứng trên lập trường của người trưởng thành mà phán đoán, nên đã có sẵn sự ngạo mạn… con người đều sẽ phạm sai lầm, có những người trưởng thành phạm lỗi càng không chịu nổi…”

Cô không cảm thấy đêm trong sa mạc đó là sai lầm, cái sai lầm chính là phương thức đối mặt sau đó của hai người họ.

Lâm Mị đưa tay ra giữ đầu Lâm Ngôn Cẩn lại, lần này cậu nhóc không từ chối.

“Ngôn Cẩn, con có biết tại sao mẹ lại đồng ý tha thứ cho chú ấy không?”

Ngôn Cẩn nắm lấy mảnh ghép, không động đậy.

“Bởi vì chuyện này đã đưa con đến bên cạnh mẹ.”

Cuối cùng Ngôn Cẩn cũng chịu mở miệng, trong giọng nói khẽ run: “… Nếu như con không nhận chú ấy, thì mẹ sẽ chia tay chú ấy chứ?”

“Không. Nếu như con không thích chú ấy thì mẹ sẽ không ép con gặp mặt chú ấy, đồng thời, con cũng không có quyền can thiệp việc mẹ và chú ấy gặp mặt… nói như vậy con hiểu chứ? Mỗi người chúng ta đều có quyền lợi quyết định bản thân làm gì, bởi vì đó là tự do của mẹ, cũng là tự do của con.”

Ngôn Cẩn ôm chặt đầu gối, hốc mắt đỏ bừng.

Lâm Mị nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: “Nghỉ ngơi sớm đi… nếu như con không thích, ngủ một giấc tỉnh lại, con sẽ phát hiện cuộc sống của con sẽ giống như lúc trước, sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào cả.”

Ngôn Cẩn khàn khàn nói: “Đã không còn giống nữa… trước đây con không có ba.”

“Quan hệ này là dựa trên huyết thống, nếu như con không muốn thừa nhận thì chú ấy không phải…” Lâm Mị đứng dậy: “Thu đồ ghép lại đi, nghỉ ngơi sớm có được không?”

Một lát sau, Ngôn Cẩn gật đầu.

Trong đầu Lâm Mị đau đớn giống như có một dây thần kinh đang dùng sức kéo căng vậy.

Cô nằm trên giường, không ngủ được, đưa tay ra lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Thanh Nhai.

Không ngờ anh vẫn chưa ngủ, rất nhanh gọi điện thoại cho cô.

Màn cửa sổ không để lại một kẽ hở, khiến cả căn phòng tối tăm đến không phân biệt được hình dáng.

Lục Thanh Nhai: “Vẫn chưa ngủ sao em?”

“Ngủ không được, hay là anh hát cho em nghe đi?”

Lục Thanh Nhai cười lên tiếng: “Muốn nghe gì?”

“Đều được.”

Anh lập tức hừ lên, không nhớ nổi lời của bài “Breathe” mà hôm đó cô hát, hát mấy câu hừ mấy câu. Khiến cô nhớ đến trước đây, ngồi sau xe mô tô của Lục Thanh Nhai, anh cũng thường như vậy, bên này một câu bên kia một câu, không nhớ lời thì hừ theo giai điệu, hoặc là huýt thành tiếng sáo.

Nghe anh hừ đến câu “I can’t breathe without you”, nước mắt cô chảy xiết, nhưng lại cười lên tiếng: “Lục Thanh Nhai, chuẩn bị tâm lý đi, có thể sau này sẽ yêu đương vụng trộm đó.”

“Anh không sao cả, chỉ sợ em cảm thấy ấm ức.”

“Anh từng hối hận chưa?”

Phía bên kia im lặng một lúc: “… Hối hận vì gặp được em sớm quá.”

Giai đoạn cuối trong thanh xuân hoảng loạn, anh liều mạng đối kháng với nhiều thứ, trong lòng, và cả bên ngoài.

Toàn bộ thế giới của anh lung lay sắp đổ, không chống đỡ được tính mạng của mình, càng không chống đỡ được tương lai của hai người, ba người họ.



Tháng chín, thời tiết chuyển lạnh.

Lúc cơn mưa thu đầu tiên rơi, đơn xin nghỉ phép của Lục Thanh Nhai cũng đã được duyệt.

Suốt cả tháng tám anh đều đến doanh trại tân binh làm huấn luyện viên, đã chọn ra mấy thành viên khá giỏi thu nạp vào trung đội cơ động, bổ sung cho mấy vị trí trống của những người xuất ngũ.

Trung đội tạm thời do phó đội trưởng Lý Hạo và nhân viên chỉ đạo chính trị Th4m duệ chỉ đạo công tác, Lục Thanh Nhai xuất phát từ sân bay Hồ Đồng, bay thẳng đến thành phố Đán gặp mặt Lâm Mị.

Lục Thanh Nhai mang theo đồ rất đơn giản, chỉ một túi hành lý, áo quần, sạc dự phòng.

Lúc lên xe đưa đón ở sân bay, anh đặt hành lý lên trên kệ trên đỉnh đầu, ngồi xuống, quay đầu nhìn Lâm Mị.

Đã hơn một tháng không gặp.

Có lúc sẽ gọi video, nhưng cách màn hình không bằng thấy được người thật.

Lâm Mị nắm lấy tay anh, bóp lấy ngón tay anh, lật qua lật lại xem xem, dường như cô rất thích làm như vậy, hình như là rất thú vị.

Xe chạy rồi rẽ về phía bãi đỗ xe, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào.

Lục Thanh Nhai nhích cơ thể qua kéo màn lên, trước khi trở lại chỗ ngồi, anh nhanh chóng chạm nhẹ lên cánh môi cô.

“Này!” Lâm Mị trừng mắt: “Ở nơi công cộng đó.”

Lục Thanh Nhai cười rất ất ơ.

Bọn họ xuống xe đưa đón của sân bay, ngồi tàu điện ngầm, lại đón một chiếc taxi, xe chạy khoảng nửa tiếng, nhà lầu hai bên ngày càng thưa thớt.

Lục Thanh Nhai giải thích: “Một huyện cấp thành phố phía dưới thành phố Đán có giá nhà rất rẻ, Đơn Đông Đình đã độc chiếm một căn ở đây đó.”

Lâm Mị nhìn bên ngoài cửa sổ: “Núi cạnh sông, phong cảnh không tồi.”

“Chỉ là hơi xa, đến một chuyến giống như về quê vậy.”

Xe taxi thả người ở trước cửa tiểu khu, Lục Thanh Nhai đang muốn lấy điện thoại để gọi, bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa từ đằng xa.

Hai người họ ngây ra, lập tức nhìn thấy một chú chó lớn màu đen nhạy bén chui qua xà ngang chặn xe của tiểu khu, xông về phía bên này, vui mừng nhào về phía Lục Thanh Nhai.

Lâm Mị kinh ngạc mà vui mừng: “Edmond!”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.