Thanh Sơn Thuỷ Linh Chi Ôn Dụ Thiên

Chương 5




Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Bốn năm sau.

Hôm nay là ngày Ôn Lộc được ra tù, từ sáng sớm, Ôn Dụ đã đi tới nhà giam.

Nhưng…

“Ngươi nói cái gì? Hắn đã đi? Không! Không thể nào. Hắn đi với ai?”

” Làm sao chúng ta biết được?”

” Các ngươi…”

” Phạm nhân sau khi ra ngục sẽ là công dân hợp pháp có tự do, bọn họ thích đi đâu chúng ta sao quản được…”

Ôn Dụ xoay người lao ra, đứng ở trên đường trước cổng trại giam hẻo lánh vắng vẻ, nước mắt không thể khống chế được mà lã chã rơi: ” Ca …”

Ca ca lại tuột khỏi tay hắn một lần nữa, Ôn Dụ chỉ cảm thấy khoảng cách giữa mình và ca ca càng ngày càng xa, khuôn mặt tuyệt tình của Ôn Lộc khi hai ngươi chia tay lại hiện lên trong óc hắn, Ôn Dụ ngồi xổm ôm chặt đầu khóc nức nở.

Đông Kinh – Khu biệt thự Thành Thuỷ Nguyên.

Một chiếc xe màu đen đang lướt trên con đường Lâm Ôn yên tĩnh, rồi chạy nhanh vào một khu vườn thanh nhã, con đường quanh co ngoằn nghèo, hai bên đường những cây ngô đồng Pháp râm mát toả ra một mùi hương nhè nhẹ càng làm cho khu vườn trở nên buồn tẻ trống trải hơn.

Từ lầu hai, Mạc Nghi nhìn thấy một thanh niên khuôn mặt tái nhợt  bị một người nam tử mặc đồ đen ôm từ trong xe ra, không khỏi nhíu mày.

” Ta nói không cho phép tổn thương đến hắn kia mà.”

” Hắn say xe, thưa đại ca.”

” … Để hắn xuống, không có ai nhìn thấy chứ.”

” Không, đại ca.”

” Tốt lắm, không cho phép được nhắc tới chuyện này nửa câu, nghe rõ chưa?”

Mạc Nghi ôn nhu hỏi lại: ” Nghe rõ chưa?”

Bốn tên nam tử ngạc nhiên khẽ liếc nhau một cái rồi đồng thanh nói: ” Vâng.”

Mạc Nghi ôm Ôn Lộc vào một gian phòng tắm xa hoa rộng rãi, người ở bên trong cũng đã chuẩn bị xong hết.

Ôn Lộc bắt đầu rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng, thân thể của hắn dường như bị vật gì đó đè nặng không thể động đậy được, sợ hãi giãy dụa, hắn đột nhiên bừng tỉnh, hai mặt trợn tròn.

Ôn Lộc mê mang nhìn về phía cổ tay đang có chút đau đớn, một cái kim tiêm đang được rút ra khỏi cơ thể hắn.

Hắn bị nhẹ nhàng đặt vào trong làn nước ấm áp, mọi người xung quanh đều mặc áo trắng cùng đeo khẩu trang, làm hắn tự dưng sinh ra một loại cảm giác kinh khủng xa lạ.

Hắn cảm thấy tứ chi của mình đang dãn ra, toàn thân trên dưới hoàn toàn không còn chút sức lực nào, ngay cả miệng khẽ nhếch cũng không cách nào ngậm lại được.

Vài bàn tay bắt đầu xoa bóp cho hắn, một đôi tay nhỏ nhắn mềm mãi vuốt nhẹ hai tròng mắt của hắn, rồi bôi cái thứ gì đó lên mặt hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Tứ chi rất nhanh được rửa sạch sẽ, một đôi tay bắt đầu trượt từ cổ hắn xuống, dính đầy sữa tắm êm dịu xoa xoa trên ngực hắn.

Bọt càng lúc càng nhiều nhưng đôi tay kia dường như quyến luyến không chịu rời đi, xoa nắn kích thích khiến đôi nhũ thủ của hắn càng thêm đứng thẳng mê nguời, Ôn Lộc bắt đầu thở dồn dập, đôi tau kia dừng lại trong chốc lại rồi lại tiếp tục xoa bóp. Một vài bàn tay khác thì ở dưới nước êm ái chơi đùa thân thể đã hoàn toàn tê liệt của hắn. Ôn Lộc như bị cố tình đẩy gần tới cao trào khiến hắn thống khổ mà run rẩy không ngừng.

Nước không biết từ lúc nào bắt đầu thoát đi, bọt sữa tuyết trắng theo dòng nước bám vào đường cong mảnh khảnh của Ôn Lộc, từ đỉnh đầu, vòi hoa sen phun ra nước ấm làm trôi hết bọt sữa, thân thể Ôn Lộc bị kỳ cọ quá mức nổi lên một màu phấn hồng diễm lệ, không hề che lấp hiện ra trước mắt mọi người.

Một người mặc đồ trắng ôm hắn đặt xuống giường mát xa, còn một người khác thì nhẹ nhàng tách đầu gối của hắn ra, Ôn Lộc ngoan ngoãn mở hai chân, tạo thành một hình chữ đại.

Ngoài cửa sổ, ánh mắt trời rực rỡ sáng lạn mềm mại chiếu vào thân thể trắng nõn đang bị người tuỳ ý đùa bỡn.

Dưới ánh mặt trời bỗng loé lên một ánh sáng phản xạ từ một cái máy kim loại cổ quái, có gắn với một cái ống dài cùng một cái miệng phun nho nhỏ. Ngón tay của một người nhét vào mật huyệt của hắn, xác nhận cổng vào đã hoàn toàn buông lỏng liền cầm cái miệng phun nhét vào trong.

Từ cái máy đó phun ra một dòng nước ấm áp chảy vào mật huyệt kích thích tràng ruột mẫn cảm của Ôn Lộc. Dòng nước không chút khống chế mà phun ra ào ạt. Vài người nhanh chóng lật người hắn lại, nhét một cái đệm khí dưới eo của hắn khiến cái mông hắn chổng lên cao. Người cầm vòi phun nhẹ nhàng cọ xát vào cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra ngậm vào của Ôn Lộc, hình như muốn rửa sạch sẽ từng cái nếp nhăn trên đó, vài người ngừng thở chăm chú nhìn nó cắm vào chậm rãi.

Công việc tẩy rửa được làm vô cùng cẩn thận, cái người cầm voi phun dường như có chút ác ý mà đâm vào tiền liệt tuyến khiến phân thân của Ôn Lộc cứng lên, cái mông cũng mất khống chế mà ro rút run rẩy.

” Thuốc tê sắp hết tác dụng rồi đây.” Một người nhẹ giọng nói, ” Thật đúng giờ.”

Mọi người châm chọc vỗ tay hoan hô.

Bọn họ giống như đang chơi đùa mà đem Ôn Lộc lật lại, vừa vuốt ve bụng hắn vừa đem vòi nước mở hết công suất. Ôn Lộc không thể kìm nén được mà phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, đồng thời không tự giác kẹp chặt lấy cái vòi phun kia. Thân thể dần dần khôi phục cơ năng bắt đầu giãy dụa, cái vòi phun giống như một cái đuôi theo hắn giãy dụa mà lắc lư.

Rốt cuộc nước cũng ngừng, vài cái tay ác ma kia lại duỗi về phía hắn, Ôn Lộc dùng hết khí lực nhỏm dậy bò xuống giường, nhưng mới chạy được hai bước đã ngã xuống đất. Một người đang muốn chạy lại dìu hắn thì bị một người mặc đồ trắng ngăn cản.

Mạc Nghi nhìn Ôn Lộc suy nhược yếu ớt bỗng nẩy lên một loại cảm giác muốn bắt nạt hành hạ.

” Ngươi còn muốn chạy sao? Đi không được thì có thể bò mà.” Mạc Nghi không để ý ánh mắt kinh ngạc xung quanh, tiếp tục hào hứng nói, ” Chỉ cần ngươi bò được ra cái cánh cửa này, ta sẽ để ngươi đi, ở đây có nhiều người như vậy, Mạc Nghi ta tuyệt đối không nuốt lời.”

Ôn Lộc ngẩng đầu lên, trong con ngươi mơ màng hiện lên bi phẫn cùng tuyệt vọng, đại não hỗn loạn khiến hắn hoàn toàn tuân theo bản năng chống cự của mình.

Trong phòng tắm, năm người hưng phấn nhìn một thân thể xinh đẹp đang nằm trên mặt đất, cái mông vẫn bị cái vòi phun cắm vào như một con dã thú bị rơi vào bẫy của người thợ săn đang cố gắng giãy dụa. Hắn thong thả bò được khoảng bốn thước thì cái thứ trong mật huyệt bỗng di chuyển, Ôn Lộc điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi cái thứ đó, cả năm người nhìn thấy thân thể trắng nõn nhúch nhích nằm trên sàn nhà không khỏi động tâm, hơi thở cũng trở nên dồn dập gấp gáp.

Mạc Nghi vặn chốt mở nước nóng, Ôn Lộc chấn động toàn thân rồi mệt mỏi ngã xuống đất. Bốn ngươi vội đỡ hắn lên bồn cầu, Mạc Nghi liền rút cái vòi phun ra khiến nước trong người Ôn Lộc chảy ra cuồn cuộn.

Quá trình đó lặp lại mấy lần, cho đến khi nước phun ra đều sạch trong mới thôi, Ôn Lộc vẫn không nhúc nhích động đậy. Hai chân hắn mở rộng ra, khoé miệng khẽ nhếch  chảy ra một ít nước bọt, hai tròng mặt đen láy mở thật to, giống như hai viên thuỷ tinh châu nhưng không hề phát ra chút ánh sáng nào, thậm chí một người còn sợ hãi dò xét xem hắn còn thở không.

Giờ đây, Ôn Lộc giống như một con búp bê không có sự sống tùy người chà đạp đùa bỡn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.