Thanh Sơn Thuỷ Linh Chi Ôn Dụ Thiên

Chương 2




Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Đến kỳ nghỉ đông, trở về quê hương đã xa cách hơn ba tháng, trong nháy mắt nỗi nhớ nhung người thân lại dấy lên mạnh mẽ trong lòng Ôn Dụ. Tưởng tượng khi nhìn thấy hắn, ca ca sẽ ngạc nhiên vui mừng như thế nào làm cho Ôn Dụ cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu.

Thế nhưng đáp lại sự chờ mong của Ôn Dụ lại là một căn phòng trống trải lạnh như băng, ca ca không có ở nhà khiến Ôn Dụ có chút thất vọng. Trời đã tối, cho dù ra đồng làm việc cũng đã phải trở về rồi, Ôn Dụ lau mặt, quyết định đến nhà Ôn A Tam hỏi thăm.

Nhà của Ôn A Tam có một cái sân, bên trong là ba gian phòng lợp ngói đỏ, do cửa không khoá nên Ôn Dụ đi thẳng vào phòng chính, nghe thấy phòng bên trái có chút tiếng động, vì vậy Ôn Dụ liền thuận tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.

Một hình ảnh đập thẳng vào mặt Ôn Dụ làm hắn hận tại sao lúc đó mắt hắn không bị mù để không phải chứng kiến cảnh đó.

Ôn Dụ chưa từng nghĩ ca ca của hắn, ca ca kiên cường của hắn, ca ca yếu ớt của hắn, ca ca tôn nghiêm của hắn lại có thể trông quyến rũ như cái loại hồ ly tinh lẳng lơ hoang dã thế này.

Ca ca ngồi trên đùi nam nhân, eo uốn cong về phía trước, hai chân quỳ gối trên giường, bị mở ra gần như 180 độ, một tay của nam nhân vươn từ phía dưới nách ca ca đang đùa bỡn một viên nhũ thủ đỏ tươi ướt át, tay kia thì luồn vào trong miệng của ca ca, ở bên trong xoa xoa cọ xát, chà đạp chiếc lưỡi hồng không có sức phản kháng, cho đến khi nước miếng tràn ra theo khoé miệng chậm rãi chảy xuống, trộn lẫn với nước mắt trong suốt của ca ca rơi xuống đùi nam nhân, trong khoảnh khắc, vẻ mặt thê thảm nhận hết lăng ngược của ca ca giống như một cái chày to lớn đập mạnh vào trái tim Ôn Dụ.

Hai mắt Ôn Lộc đẫm lệ lờ mờ nhìn thấy hình như có người bước vào, kinh sợ một chút liền vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì đang ở tư thế mất thăng bằng nên bị ngã vào trong lòng nam nhân. Động tác quá đột ngột khiến Ôn Dụ nhìn thấy rõ ràng bộ phận kết hợp của hai người nọ, còn nam nhân thì bởi vì phân thân tiến được càng sâu mà thoải mái rên lên một tiếng.

Ôn Dụ phẫn nộ điên cuồng xông lên phía trước, nắm hai tay vô lực của ca ca kéo ra, nhưng ai ngờ trong lúc cấp bách chỗ kết hợp của hai người không thể tách ra được, nam nhân rên rỉ một tiếng ôm lấy Ôn Lộc, ấn mạnh một cái khiến Ôn Lộc thét lên. Nam nhân nhìn một chút rồi đẩy Ôn Dụ ra.

Ôn Dụ không địch lại được sức mạnh của nam nhân nên bị đẩy ngã ra ngoài, đầu đập vào tường liền ngất xỉu ngã xuống đất, trước khi mất đi ý thức hình như Ôn Dụ nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của ca ca, ” Tiểu Dụ, Tiểu Dụ…” Hắn vô ý thức mà vươn tay ra, hai tròng mắt mơ hồ cũng đã không nhìn thấy ngón tay của chính mình.

Lúc Ôn Dụ tỉnh lại, nam nhân vẫn còn đang đùa bỡn ca ca, hai người đã đổi thành tư thế mặt đối mặt, đầu của ca ca hơi ngửa ra đằng sau. Nam nhân tham lam cắn đôi môi của ca ca, hai cái tay thì đang nhéo đôi nhũ thủ thẳng đứng, nơi hai người kết hợp thì không ngừng lay động, nhưng điều làm cho Ôn Dụ càng phẫn hận chính là phân thân của ca ca cũng đang đứng thẳng, cọ xát vào bụng dưới dâm đãng của nam nhân, trên thân nam nhân còn dính tinh dịch không biết phun ra từ lúc nào càng làm cho mùi tình dục thêm dày đặc.

Ôn Dụ lặng lẽ đi ra ngoài, vào phòng bếp, đem tro bụi đẩy ra, lửa vừa mới tắt không lâu nên vẫn còn khá nóng, Ôn Dụ đem thanh sắt nhét vào trong, im lặng nhìn nó dần biến thành màu đỏ nóng cháy. Ôn Dụ liền dùng miếng vải rách quấn vào một đầu để cầm rồi quay lại phòng.

Ôn A Tam quay lưng về phía cánh cửa, vẫn đang di chuyển kịch liệt trên người ca ca, cái mông rắn chắc do bị tình dục kích thích mà co rút lại. Ôn Dụ cầm trong này thanh sắt đã bị nung đỏ một phát đâm vào hạ thể.

Sau đó giống như một pha quay chậm trong phim, Ôn A Tam kêu la thảm thiết cùng tiếng sợ hãi của ca ca, thoáng cái Ôn A Tam đã lăn lộn trên mặt đất, hạ thể phát ra một mùi thối ghê tởm, Ôn Dụ hưng phấn mà đâm liên tục, đến khi ca ca chạy tới ôm chặt cánh tay hắn mới ngừng lại.

” Chát!” Ôn Dụ dùng tay trái tát ca ca một cái thật mạnh, ” Tiện nhân!”

Ôn Dụ đẩy ca ca ra rồi lại đá liên tục vào hạ thể của nam nhân, Ôn Lộc vội vàng ôm chặt chân hắn.

” Học phí của ta là do thế này sao? Ngươi bảo ta dùng tiền ngươi làm gái điếm kiếm được để học hành? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm kích biết ơn ngươi, mẹ kiếp. Ngu xuẩn!”

Ôn Dụ đẩy Ôn Lộc ngã vào giường, khuôn mặt dữ tợn co quắp, giọng nói rất ôn nhu nhưng lại làm người nghe cảm thấy sởn gai ốc: ” Kỳ thật ta cũng rất thích ngươi, ca ca, ngươi có biết hay không, trong thôn này có bao nhiêu người muốn quan hệ với ngươi? Chính tai ta nghe bát thúc vừa thao Tiểu Tam Nhi vừa gọi tên ngươi, vì bảo vệ ngươi mà ta đã đánh nhau không ít, vết sẹo trên người ta cũng nhiều vô số!… Ta chỉ nghĩ muốn vĩnh viễn im lặng ở cạnh ngươi, sống một cuộc sống thanh tĩnh. Hừ, ngươi sinh ra đã là hồ ly tinh mê hoặc người khác thao mà, đáng lẽ ta nên sớm dùng ngươi để khỏi bị người khác nhanh chân giành trước.”

Nói xong, Ôn Dụ liền cắn một cái thật mạnh vào cổ của Ôn Lộc.

” Tiểu Dụ, Tiểu Dụ …. đừng mà … a….” Ôn Lộc thở dốc khàn khàn khóc kêu: ” Nếu ngay cả ngươi cũng đối xử với ta như vậy thì ta thật không cách nào sống nổi nữa ….”

” Cái gì? Ngay cả ta cũng …., rốt cuộc ngươi bị bao nhiêu nam nhân thượng hả?” Ôn Dụ tàn nhẫn bóp cổ ca ca thật mạnh cho đến khi ca ca hấp hối, hai mắt đẫm lệ xinh đẹp của ca ca dần dần mất đi tiêu cự.

Ôn Dụ thả lỏng tay, lập tức Ôn Lộc ho dữ dội, co quắp tê liệt nằm xuống, một lát sau lại cố gắng ngồi dậy, bò xuống giường đến bên Ôn A Tam.

” Mẹ kiếp, ngươi còn nhớ tình nhân của ngươi…” Ôn Dụ xoay người lại bực tức quát to, nhưng lại nhìn thấy hai mắt đau thương gần chết của Ôn Lộc nhất thời nghẹn lời không nói tiếp được.

” Tam ca chết rồi.”

Giọng nói trầm thấp của Ôn Lộc giống như tiếng sét giữa trời xanh bổ xuống đầu Ôn Dụ, Ôn Dụ giật mình ngồi xuống giường không nhúc nhích như một pho tượng đá.

Giết người thì phải đền mạng…

Ôn Dụ càng lúc càng run rẩy, ngay cả cái giường to như thế cũng có chút rung động, Ôn Dụ ôm lấy đầu, cúi xuống khóc rống lên.

Ôn Lộc lạnh lùng nhìn đệ đệ, trong mắt dần dần xuất hiện một tia ôn nhu, rồi bò lên giường ôm chặt lấy Ôn Dụ đang run rẩy.

Ôn Dụ bỗng chốc quay đầu lại, hai mắt tràn đầy phẫn hận khiến Ôn Lộc phản xạ buông lỏng hai tay: ” Ngươi hại chết ta rồi ….” Hắn oán hận mà nói, ” Ngươi hại chết ta rồi … Ca …. Đều là do ngươi không biết xấu hổ ngoại tình….”

” Đừng khóc nữa.” Ôn Lộc lạnh lùng nói, ” Nơi này tất cả để ta sắp xếp. Bây giờ ngươi trở về trường học, không bao giờ được quay về đây nữa.” Hắn lôi cái thanh sắt từ trong hạ thể của Ôn A Tam ra, ném sang một bên rồi xoay người rời đi.

” Ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta giết người rồi để cho ngươi chịu trách nhiệm sao?” Ôn Dụ cười lạnh nói, ” Ta sẽ đi tự thú, cùng lắm thì bị xử bắn. Chỉ tiếc di nguyện của cha mẹ với giấc mộng bao năm của ngươi, cái nơi quỷ quái này thì làm sao có thể tạo ra một người thành công được hả? Đều là nói láo.”

” Ngươi học mười năm chỉ để nói được những câu thô tục này sao?” Ôn Lộc cố gắng che giấu sự mềm yếu trong giọng nói của mình, ” Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì cái loại người lòng lang dạ sói này chịu bị xử bắn đâu, ta sẽ ném Ôn A Tam vào trong núi, còn ngươi thì quay về trường học, ta cũng rời khỏi đây, hai anh em chúng ta duyên đã hết, ngươi có bị bắt hay không thì phải chờ vào vận may của ngươi thôi.”

Đến nay Ôn Dụ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt tuyệt tình của mình khi nghe ca ca nói chuyện này…

Ngày hôm sau Ôn Dụ trở lại trường học, ba tuần tiếp theo tuy sống trong nỗi sợ hãi bất an nhưng tất cả vẫn như trước không có gì xảy ra, chỉ có điều hắn đã vĩnh viễn mất đi ca ca của mình.

Hôm nay sau khi tạnh mưa, Ôn Dụ cẩn thận đi trên con đường đầy nước, một chiếc xe cảnh sát gào thét đi qua bắn tung toé nước lên người hắn. Ôn Dụ quay đầu lại nhìn, đối diện là đôi mắt lưu luyến đầy bi thương đằng sau song sắt cửa sổ xe tù, giống như đôi mắt của ca ca khi bị hắn tuyệt tình khiến ngực hắn bỗng nhói lên đau đớn, nhớ tới mấy năm nay ca ca ngậm đắng nuốt cay, nhớ tới khi biệt ly mình đã đối xử với ca ca như thế nào càng làm cho trái tim hắn đau đớn như bị dao cắt, Ôn Dụ ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống, chịu đựng ý nghĩ muốn gào khóc thật lớn.

Ôn Dụ kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng trở về quê nhà, nhìn ngôi nhà đã bị phá huỷ, cũng biết được Ôn Lộc ngay ngày hôm sau đã đi tự thú. Nhưng do Ôn Lộc yếu đuối nhỏ bé cùng toà án phát hiện một số tình tiết nên đã sửa đổi án kiện, sau khi được luật sư bào chữa thành nguyên nhân do phòng vệ, cuối cùng Ôn Lộc chỉ bị phán có năm năm tù giam.

Ôn Lộc đi tới huyện nơi ca ca bị giam giữ nhưng ca ca đã được chuyển lên thành phố, thật không nghĩ khi hai anh em gặp nhau ở thành phố lại trong hoàn cảnh này.

” Ngươi … có khoẻ không?” Ôn Dụ vô cùng xấu hổ cố gắng lắm mới phun được vài chữ.

” Tốt lắm.” Giọng nói của ca ca không hiểu sao lại khàn khàn.

” Cổ họng không khoẻ sao?”

” Ừ.”

” Ca, ngươi đừng giận ta có được hay không? Ta biết, đây là do ta sai, ngươi làm việc này đều là vì ta, ta nhưng lại … đối xử với ngươi như thế, ta … quả thật vốn là một súc sinh.”

Ôn Dụ kích động nói, ” Ca, ta sẽ không làm ngươi bị oan uổng nữa, ta sẽ đi tự thú…”

” Ngươi nói bậy bạ cái gì đó.” Ôn Lộc khiếp sợ vội che miệng hắn lại, nhìn ngang nhìn dọc rồi nói, ” Đừng làm gì hết …. vừa ngu xuẩn …. lại chẳng có ý nghĩa gì cả.”

” Nhưng là …” Ôn Dụ đang muốn phản bác liền nhìn thấy trên cổ Ôn Lộc có một dấu vết khả nghi, ” Đây là cái gì? Ca? Còn giọng nói của ngươi là sao hả? Trong ngục có ngươi bắt nạt ngươi đúng không?” Ôn Dụ kêu to, ” Là tên khốn nào, ta phải giết chết hắn…”

” Câm mồm!”

Ôn Lộc hét lên khiến Ôn Dụ bình tĩnh trở lại.

” Ca cầu xin ngươi sửa cái tính này đi.” Ôn Lộc nghẹn ngào nói, ” Ca không muốn nhìn thấy ngươi lại làm chuyện điên rồ nữa. Ngươi đừng quay lại đây, Tiểu Dụ.”

Nói xong Ôn Lộc liền đứng dậy rời đi, Ôn Dụ thấy thế vội túm lấy ống tay áo hắn nhưng lại bị hắn lạnh lùng giật ra, ” Cho dù ngươi đến, ta cũng sẽ không ra gặp ngươi, từ nay về sau ngươi coi như không có người ca ca này.

Ôn Lộc đi theo hai người cảnh sát ra đến cửa rồi đột nhiên quay đầu lại:

” Nếu ngươi lại làm chuyện điên rồ, ta chết cũng không tha thứ cho ngươi.”

Ôn Lộc yên tĩnh nằm trên giường, nhớ lại gương mặt áy náy đầy ưu thương của đệ đệ, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Bỗng từ phía sau có một cánh tay vươn tới xoá đi nước mắt của hắn: ” Ôn muội muội lại khóc rồi sao, người nào bắt nạt hắn tự bước ra đây.”

“Ta!” Vài người đi theo lến tiếng cười đùa, Ôn Lộc sợ hãi mà lùi vào trong, nhìn vài người đầy ác ý bước lại gần, hắn chấp nhận số phận nhắm hai mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.