Thanh Sơn Lục Thủy

Chương 4




Quân Ly dùng cây cỏ và cành liễu đan giày cho kẻ điên. Trước đó kẻ điên luôn đi chân trần, sau khi đi giày lại nhăn nhó, đảo quanh bên người Quân Ly.

Quân Ly bị y quấn đến tâm phiền, không có cách nào khác ngoài chăm chú tìm lộ tuyến, bảo y đừng loạn, nhưng nhìn mày y nhíu chặt thì có chút mềm lòng. Bất quá kẻ điên không để ý, một lát lại quấn lấy hắn.

Hai người ban ngày đi trong rừng, nửa bóng người cũng không thấy, chẳng biết đến bao giờ mới có thể ra ngoài.

Quân Ly ngồi xuống bên cạnh dòng suối nhỏ, múc hai cái uống nước, sau đó nhìn vào ảnh ngược vuốt vuốt tóc. Quân Ly là thanh niên nhã nhặn, ngày thường chú trọng bề ngoài, hôm nay rơi vào tình cảnh quần áo không sạch, tóc thì rối bời, trong lòng lại phiền, hận không thể lập tức bay ra cánh rừng chết tiệt này.

Lúc hắn đang chỉnh lý quần áo, kẻ điên vui vẻ chạy tới, đưa cho hắn một cái gì đó.

Quân Ly nghi hoặc xem xét, phát hiện là khoai lang nướng, hơn nữa còn nóng. Quân Ly há hốc mồm: “Ngươi tìm thấy ở đâu?”

Kẻ điên nghiêng đầu, chỉ cách đó không xa. Quân Ly kinh nghi nhìn y một cái, ba bước chạy tới. Phía sau rừng cây có một nhà gỗ nhỏ, khói xanh phiêu đãng, phòng chừng gia đình này đang nấu cơm trưa.

Quân Ly mừng rỡ, vỗ vỗ kẻ điên nói: “Ngươi vẫn rất hữu dụng.”

Kẻ điên mê mang nhếch miệng cười.

Quân Ly đi đến trước nhà gỗ, cao giọng nói: “Xin hỏi, có ai không?”

Không bao lâu, một lão giả tóc hoa râm đi ra, nhìn bọn họ một lát rồi nói: “Các ngươi là?”

Quân Ly kể lại chuyện gặp nạn, lão nhân liền hiểu: “Nơi đây thường xuyên có khách lật thuyền tới, nếu các ngươi không chê thì vào nghỉ ngơi a.”

Quân Ly cảm tạ, kéo kẻ điên cùng theo lão nhân vào nhà.

Hóa ra lão nhân là thợ săn của trấn nhỏ phía trước, mỗi tháng đều vào núi đi săn, nhà gỗ này vì để thuận tiện săn bắn nên dựng lên, mặc dù nhỏ, nhưng đủ vững chắc.

Trong tay kẻ điên còn cầm khoai nướng trộm lúc nãy, Quân Ly đi ngang qua bếp thì lặng lẽ trả về. Dù sao trộm đồ của nhà người ta là không tốt.

Lão giả chia cho họ một phần cơm trưa, Quân Ly ăn lót dạ, sau đó hỏi ông đường tới trấn nhỏ, cũng ghi lại trên giấy. Lão giả nói muốn đến trấn phải mất một ngày, không bằng đêm nay bọn họ ở lại, ngày mai hẵng đi. Quân Ly rất cảm kích, cũng muốn lưu lại chút bạc làm phí ăn ở, lão giả kiên trì không nhận, lúc hai người khách khí, kẻ điên đã ăn sạch khoai nướng.

Buổi tối ngủ, Quân Ly và kẻ điên cùng ở một phòng, lão giả ôm một tấm đệm không mới không cũ tới, nói phòng ốc quá nhỏ, không có phòng thừa, hai vị thông cảm ngủ chung.

Quân Ly trải đệm, thoát quần áo ngồi xuống giường. Kẻ điên vừa rửa mặt xong, quy củ đứng trên mặt đất, nhìn cũng thuận mắt.

Quân Ly cao thấp dò xét y, nói: “Không được nháo không được ồn không được chen chúc ta, nếu không liền đá ngươi xuống dưới, hiểu chứ.”

Kẻ điên gật đầu, Quân Ly thở dài vẫy tay một cái, kẻ điên bò lên giường, nằm xuống.

Tắt đèn, trong bóng tối, kẻ điên yên tĩnh một lát, chen chúc chen chúc dịch sát Quân Ly.

Quân Ly nói khẽ: “Thành thật ngủ.”

Nửa đêm, gió rừng ào ào thổi qua, nhiệt độ càng ngày càng thấp, chăn mỏng không đủ chống lạnh. Quân Ly nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ cảm thấy bên cạnh có một nguồn nhiệt lớn, liền dựa vào.

Lại qua chốc lát, Quân Ly mở to mắt, phát hiện mình và kẻ điên ôm nhau ngủ, thân thể kẻ điên ôn hòa, hơi thở ấm áp phun lên mặt hắn. Nói thật khí tức của y cũng bình thường, chỉ là Quân Ly chưa bao giờ thân cận với ai như thế. Do dự một chút, Quân Ly đè đầu kẻ điên, đẩy y xuống, biến thành kẻ điên chui đầu vào ngực hắn, hai tay ôm eo hắn.

Lúc này Quân Ly hài lòng, tiếp tục thiếp đi. Không lâu sau, hắn đột nhiên rên một tiếng, lập tức nhấc chăn lên.

Kẻ điên dán trước ngực Quân Ly, cách quần áo cắn nhũ tiêm của hắn.

Quân Ly đánh vào đầu y một cái, kẻ điên run rẩy, vội vàng thả ra.

“Ngươi có thể thành thật chút không?” Quân Ly dở khóc dở cười, “Bao nhiêu tuổi rồi, còn tìm sữa ăn, về nhà tìm nương ngươi đi.”

Kẻ điên có chút mơ hồ, nhìn ngực Quân Ly, lại vô thức liếm liếm môi.

“Nếu lộn xộn thì xuống đất ngủ.”

Kẻ điên phát ra một tiếng, ủy ủy khuất khuất cúi đầu xuống.

Quân Ly giáo huấn y xong, vội vàng đắp kín chăn, hai người lại ôm nhau ngủ. Lần này kẻ điên thành thật, Quân Ly ngủ một giấc thẳng tới hừng đông.

Sáng sớm, lão nhân mời bọn họ ăn bánh ngô và súp rau dại, Quân Ly nói lời cảm tạ với ông, thừa dịp lão nhân không chú ý đặt mấy khối bạc vụn trong bát, sau đó mang theo kẻ điên rời đi.

Lúc này có mục tiêu chính xác, đường dễ đi hơn nhiều. Quân Ly nhặt cành cây làm gậy, hai người đi hơn nửa ngày, thấy cách trấn nhỏ còn một đoạn, Quân Ly quyết định nghỉ ngơi chốc lát.

Kẻ điên ngoan ngoãn theo sau, cũng không nhắc chuyện tỷ thí, Quân Ly nhàn rỗi nghiên cứu tướng mạo của y, suy đoán thân phận trước kia. Theo lý thuyết, người có tướng mạo này võ công này, không thể là thôn dân sơn dã. Có lẽ là thiếu gia nhà ai, hoặc đại hiệp nào đó luyện công tẩu hỏa nhập ma…… Nếu mình giúp y tìm được người nhà, không chừng người ta hậu tạ mình. Nhưng y cũng có thể là phạm nhân chạy trốn triều đình, hay sát nhân cuồng ma gì gì kia……

Quân Ly miên man suy nghĩ một hồi, đột nhiên cười ra tiếng. Kẻ điên khoanh chân ngồi cạnh hắn, thấy hắn cười cũng ngẩng đầu cười theo. Quân Ly điểm lên chóp mũi y một cái: “Vạn nhất trên lưng ngươi đeo mấy nhân mạng, chẳng phải ta sẽ trở thành đồng đảng chứa chấp kẻ giết người?”

Kẻ điên vẫn cười, mê mang trong mắt lan đến cả mặt.

“Bất quá,” Quân Ly nói tiếp, “Ngươi rất đẹp mắt. Ai, ngươi thành gia chưa? Có lão bà chưa?”

Kẻ điên thì thào mở miệng: “Lão bà?”

“Đúng vậy, chính là nương tử.”

Kẻ điên lại không nói. Quân Ly đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vươn tay túm lưng quần kẻ điên, kéo ra cái hộp trên dây mảnh. Cẩn thận nhìn hoa văn trên hộp, hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ cái này chứ?”

Kẻ điên cúi đầu nhìn, sau đó dùng tay bắt lấy cái hộp.

Quân Ly thấy y có phản ứng, tiếp tục hỏi: “Đây là vật gì? Bảo vật gia truyền? Có thể mở, nói không chừng bên có manh mối.”

Kẻ điên chỉ nắm cái hộp, lại không nói.

Lúc Quân Ly muốn tiếp tục hỏi, tiếng vó ngựa từ xa mà đến, không bao lâu, một đội nhân mã tới gần.

Quân Ly ngồi trên tảng đá ven đường, bất động thanh sắc đánh giá bọn họ. Một đội khoảng bảy tám người ăn mặc giống nhau, áo choàng đỏ, tóc búi cao, đao treo bên thắt lưng.

Đầu lĩnh ghìm dây cương, đại khái không ngờ có thể gặp người ở đây, vung tay lên, những người sau cũng dừng lại.

Quân Ly chớp chớp mắt, nhìn đầu lĩnh một lát, người nọ ngồi trên ngựa, hướng hắn ôm quyền: “Hai vị từ đâu tới đây?”

Quân Ly hàm hàm hồ hồ chắp tay đáp: “Lạc đường sơn lâm, đang định đến trấn nhỏ phía trước.”

Một tuấn mã đằng sau tiến lên vài bước, thấp giọng nói với đầu lĩnh câu gì đó, đầu lĩnh lại hỏi Quân Ly: “Hai vị có biết Lâm Vân trấn không?”

Tâm Quân Ly vừa động, trên mặt không chút biểu cảm đáp: “Chưa từng nghe qua.”

Tầm mắt đầu lĩnh đột nhiên chuyển qua kẻ điên, thần sắc khẽ biến: “Vật trong tay huynh đài nhìn rất quen, có thể cho ta xem được không?”

Quân Ly quay đầu nhìn kẻ điên, thấy trong tay y còn nắm cái hộp, lập tức dâng lên dự cảm bất thường.

Kẻ điên nhìn chằm chằm bọn họ, cũng không nhúc nhích, đầu lĩnh nghiêng người xuống ngựa, bước nhanh về phía kẻ điên, cúi đầu hỏi: “Vật trong tay huynh đài từ đâu mà đến?”

Kẻ điên vẫn không nói chuyện.

Quân Ly ho khan một tiếng, cười nói: “Đầu óc của huynh đệ ta không tốt lắm, ngươi hỏi y sẽ không có kết quả.”

Vừa dứt lời, đầu lĩnh đột nhiên chuyển hướng Quân Ly, vẻ mặt khắc nghiệt: “Vậy các hạ cũng biết?”

Quân Ly khẽ nhíu mày: “Ta không biết.”

Đầu lĩnh híp mắt dò xét hai người bọn họ rồi nói: “Xin hỏi cao tính đại danh của các hạ.”

Quân Ly nói: “Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?”

Mấy người sau lưng đã lục tục xông tới, tựa hồ chờ đầu lĩnh ra lệnh. Đầu lĩnh nhìn kẻ điên một lát, đột nhiên vươn tay cướp lấy hộp trong tay y. Mặc dù gã ra tay nhanh như chớp, nhưng kẻ điên còn nhanh hơn, một chưởng bổ về phía gã. Đầu lĩnh kinh hãi, lui ra sau, song chưởng của kẻ điên lập tức theo tới. Đầu lĩnh rút cương đao, chém hướng kẻ điên.

Biến hóa bất chợt khiến Quân Ly càng hoảng sợ, hắn vô tình chọc phiền toái, nhưng lại lo lắng an nguy của kẻ điên, đứng một bên lo lắng xem cuộc chiến.

Đầu lĩnh đã đấu với kẻ điên hơn mười chiêu, đầu đầy mồ hôi, cắn răng hô: “Bắt cả hai người kia lại!”

Thuộc hạ sau lưng tuân lệnh, xông về phía Quân Ly. Quân Ly chửi thầm một tiếng, đành phải nghênh chiến.

Hai nhóm người tám đối hai, thực lực lại ngang nhau. Quân Ly liếc về phía kẻ điên, y đã đả thương ba bốn địch nhân, càng chiến càng hăng. Nhưng Quân Ly nhận ra y càng đánh càng không khống chế được, hai mắt đều hiện hồng quang, chiêu thức cũng loạn.

Quân Ly một cước đạp bay một gã địch nhân, phi thân nhảy đến bên cạnh kẻ điên: “Đừng đánh, chúng ta rút lui.”

Kẻ điên như không nghe hắn nói, rống giận bắt lấy một tên, cắn xuống cổ gã. Quân Ly chấn động, mắt thấy cổ người nọ đổ máu, sắp sửa đoạn khí. Những người khác chứng kiến hành vi dã thú của y, nhất thời không dám tiến lên.

Đầu lĩnh chống đao cau mày, ánh mắt kinh nghi bất định, thuộc hạ bên cạnh tiến lên nói: “Đàn chủ, không bằng chúng ta rút lui trước.”

Đầu lĩnh do dự một chút, căm hận nói: “Rút lui.”

Mọi người tuân lệnh, phàm có thể đứng đều vội vàng leo lên ngựa. Kẻ điên còn muốn đuổi theo, bị Quân Ly phong bế hai đại huyệt từ phía sau, lúc này không thể động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.