Thanh Sơn Lục Thủy

Chương 18




Trương Xa Giang nhận lấy cái hộp nhìn nhìn rồi gật đầu nói: “Đúng là do ta làm. Bất quá cũng lâu rồi, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là khoảng hơn hai mươi năm về trước do Hàn lão đệ nhờ ta làm. Lúc đó hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc, lần duy nhất ghé qua đây cũng chỉ ngồi không đến nửa ngày đã đi mất. Còn nhờ ta chế tạo vài thứ thiết khí, đây là một trong số đó.”

Quân Ly trong tâm khẽ động, nghĩ thầm quả nhiên có hi vọng, liền hỏi: “Vậy tiền bối, người có thể mở nó ra được không?”

Trương Xa Giang nhìn thật kĩ cái hộp nói: “Thứ này được làm ra chủ yếu để làm vật trang sức đeo trên người, ngoại trừ chủ nhân của nó cùng người chế tạo ra bất cứ ai cũng không thể mở ra. Ta nghĩ trong này có cất chứa gì đó, nhưng Hàn lão đệ đã đi nhiều năm như vậy, hiện giờ bảo ta giúp các ngươi mở ra cũng không hẳn là không được.”

“Tiền bối, thứ này có quan hệ mật thiết đến bí điển năm đó Dược Vương truyền lại cho sư thúc và sư phụ tại hạ, hôm nay bí điển đã thất lạc không rõ tung tích, manh mối duy nhất chính là cái hộp này, xin người hãy giúp tại hạ.”

Trương Xa Giang gật đầu: “Đây là đương nhiên, nhưng ta muốn biết vì sao vật này lại ở trong tay các ngươi?”

Vu Tang cùng Quân Ly liếc nhau, nói: “Nói ra rất dài dòng, thứ này từ nhỏ đã được đeo trên người tại hạ.”

Trương Xa Giang kinh nghi nhìn về phía hắn, vì vậy Vu Tang đành phải đem sự tình đại khái kể lướt qua. Trương Xa Giang nghe xong lông mày nhíu chặt lại, suy tư thật lâu mới nói: “Ta chỉ biết trước lúc Hàn lão đệ gặp nạn từng cùng người Thanh Y giáo giao chiến vài lần, khi đó đệ muội hình như đang mang thai, cả nhà bọn họ bỏ chạy đến nơi khác lánh nạn chờ sau khi phong ba được dẹp yên mới trở về  Lâm Vân trấn, không ngờ chẳng được bao lâu lại gặp phải đại hồng thủy.”

Quân Ly khẽ hít một hơi lãnh khí, nhịn không được nhìn về phía Vu Tang, chỉ thấy trong đôi mắt y là tâm tình bất định.

Trương Xa Giang đứng dậy, đi đến trước mặt Vu Tang, cẩn thận đánh giá y, sau đó lắc đầu nói: “Tướng mạo của ngươi cùng Hàn lão đệ cũng không phải quá giống nhau, có điều... Aiz, có ai chắc chắn được chuyện gì.”

Vu Tang cúi đầu xuống, Quân Ly thấy hắn siết chặt nắm tay, không khỏi cảm thấy lo lắng, vừa định mở miệng an ủi, Vu Tang lại trưng ra gương mặt tươi cười xấu xa: “Không sao, quan trọng nhất bây giờ là tiền bối hãy nhanh chóng giúp chúng ta mở cái hộp này ra. Về phần chân tướng là thế nào, sớm muộn rồi cũng sẽ rõ thôi.”

Trương Xa Giang nghe hắn nói vậy cũng lấy làm vui vẻ: “Tiểu tử có khí phách, hảo, các người cứ yên tâm giao cho lão hủ a.”

Sau đó Trương Xa Giang cầm lấy cái hộp đi vào nội thất, còn lại hai người bọn họ ngồi chờ ở nhà chính. Thanh Nguyệt chẳng biết từ lúc nào lại len lén tiến vào, còn đem thêm một ít hoa tươi cho bọn họ.

“Hai vị chờ một chút, cơm tối sẽ có ngay.”

Vu Tang dò xét đứa nhóc trước mắt bằng vẻ mặt kinh ngạc: “A, ngươi còn có thể nấu cơm?”

Thanh Nguyệt quay đầu: “Đương nhiên, ta còn biết làm rất nhiều thứ.”

“Không tồi, vậy ngươi có thể thêu hoa không?”

“Đây không phải là công việc của nữ hài tử sao?”

“Vậy chính xác là ngươi không biết thêu.”

“Kỳ thật... Cũng biết một chút...”

Quân Ly lẳng lặng ngồi nhìn bọn họ, vẻ mặt Vu Tang giờ đây hiện rõ sự cợt nhả, hoàn toàn không giống như người vừa biết mình là kẻ không danh không thế  đã hơn hai mươi năm. Quân Ly thầm nghĩ nếu đổi ngược lại là mình, khi biết được tin tức về phụ mẫu có lẽ sẽ không trấn định được như vậy. Bất quá bản thân hắn và Vu Tang bất đồng, sư phụ nói mình là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, cho nên dù có biết được thân thế cũng sẽ không có ý nghĩa.

Cơm tối qua đi, Trương Xa Giang gọi hai người bọn họ vào phòng. Cái hộp đã được cạy ra một khe hở nhỏ, chỉ cần cầm trong bóp mạnh một cái nắp hộp sẽ tự bật ra. Có điều đừng nhìn vẻ ngoài nó tinh xảo lung linh, thật ra bên trong lại giấu diếm cơ quan, người không tinh thông môn đạo sẽ không cách nào mở ra được.

Vu Tang đem nắp hộp vặn ra, từ bên trong lấy ra một cuộn chỉ thêu, sau khi tách cuộn chỉ thêu liền thấy một chiếc khăn bằng tơ màu bạc. Điều đáng nói là trên khăn tay có vẽ một bản đồ cực kì chi tiết, người vẽ ra nó còn tỉ mỉ đánh dấu rồi viết tên từng địa danh bằng chữ nhỏ kế bên.

Vu Tang sau khi xem xong chân mày không tự giác nhíu chặt lại, sau đó đưa cho hai người Trương Xa Giang cùng Quân Ly xem qua. Quân Ly kinh dị nói: “Dựa vào bản đồ này thì Hàn sư thúc quả nhiên đã đem bí điển chuyển đến nơi khác, chẳng trách chúng ta tìm không thấy.”

Trương Xa Giang lại suy nghĩ sâu xa hơn hắn: “Lúc ấy hẳn đã xảy ra tình huống khẩn cấp gì, nếu không hắn sẽ không tốn công làm vậy.”

Quân Ly lại đem địa đồ nhìn thật kĩ, bỗng nhiên ồ lên một tiếng: “Nơi này là Thiên Thông sơn, chẳng phải chính là căn cứ địa trước kia của Tử Mạch đàn ư? Vì sao lại đem bí điển giấu ở nơi này?”

Trương Xa Giang vuốt vuốt chòm râu mép, vừa lắc đầu vừa hít vào một hơi lãnh khí: “Lão đệ ta từ trước đến giờ làm gì cũng đều có chủ ý riêng, ai mà biết lần này hắn nghĩ gì.”

Vu Tang lấy tay gõ gõ mặt bàn, trầm tư thật lâu rồi nói: “Không cần biết nơi này là long đầm hay hang hổ, nếu đã có địa điểm chính xác, chúng ta phải đi một chuyến.”

Quân Ly tán thành: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Trương Xa Giang hết vuốt râu mép lại sờ sờ cằm:“Các ngươi có bao nhiêu người?”

Vu Tang duỗi ra hai ngón tay đáp: “Hai.”

“Như vậy hình như hơi nguy hiểm a.”

“Tiền bối không cần lo lắng, chúng ta tự có an bài.”

Nhìn bộ dáng đắc ý tự mãn của hai vị hậu bối, Trương Xa Giang cũng không nhiều lời, một mặt dặn dò bọn họ trên đường đi phải đặc biệt cẩn thận, mặt khác còn nói: “Lão hủ đời này không có gì nhiều ngoài năng lực bản thân, nơi này của ta có vài loại binh khí khá tốt, hai người các ngươi nếu vừa mắt món gì thì cứ lấy đi.”

Lời này lão nói quả thật quá khiêm tốn rồi, trên giang hồ ai mà không biết tay nghề  chế tạo binh khí của “Thánh thủ tượng sư”. Vì vậy, khi Quân Ly cùng Vu Tang vừa nghe lời này mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn lên tiếng tạ ơn.

Trương Xa Giang đưa hai người họ đến phòng chứa binh khí, Quân Ly nhìn thấy trên bàn có bày một vòng khóa rất giống với binh khí trên người mình, nhưng độ tinh xảo và bền bỉ thì hơn xa, cho nên hắn cầm lên.

Trương Xa Giang chắp tay phía sau thong thả bước đến nói: “Loại binh khí này người bình thường rất khó sử dụng, xem ra tiểu tử ngươi cũng có chút trình độ.”

Quân Ly cười nói: “Sư phụ vãn bối mới gọi là sử dụng thành thạo, tại hạ cùng lắm chỉ học được chút ít da lông thôi.”

Chuyển hướng sang Vu Tang bên kia, Quân Ly thấy hắn hai tay nắm hai chuôi kiếm, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Ngươi không phải quen sử dụng thương khí sao?”

Vu Tang đem hai thanh kiếm một dài một ngắn vừa so trong tay vừa suy nghĩ: “Thỉnh thoảng cũng có sử dụng kiếm, mặt khác ta thấy thứ này hình dáng vừa đẹp vừa hiếm có, định mang về cất làm của riêng.”

Đợi bọn họ chọn lựa xong binh khí liền đi theo Trương Xa Giang trở về nhà tranh, Thanh Nguyệt đã dọn lại phòng mình cho hai người họ ngủ. Loại nhà tranh một gian nhỏ bé thế này, có được một phòng để ngủ đã là điều rất không dễ dàng rồi.

Vu Tang từ trước đến nay không phải người hay bắt bẻ, với y chỉ cần có giường để ngủ là được. Ôm đệm chăn vào phòng, y thấy Quân Ly đang ngẩn người nhìn chằm chằm ván giường.

“Làm sao vậy?” Vu Tang đi qua cũng dùng hai mắt đánh giá nhưng không phát hiện chuyện gì dị thường, liền đem đệm chăn ném lên.

“Không có gì.” Quân Ly có điểm không biết làm sao đứng bên giường chà xát hai tay.

“Không có việc gì thì đi ngủ sớm đi, ngày mai Minh Nhi vừa thức chúng ta sẽ lên đường ngay.” Vu Tang đem đệm ra trải thật phẳng, lại vung chăn lớn ra trải đè lên.

Đợi y tay chân nhanh nhẹn cởi xong ngoại y rồi cứ thế ung dung đặt mông ngồi lên giường, y mới phát hiện Quân Ly vẫn còn đang đứng ngẩn ra như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.

“Nhạc huynh, huynh đang làm gì vậy, không định đi ngủ à?” Vu Tang có chút buồn cười nhìn nhìn hắn.

“A?” Quân Ly phản ứng trì độn nhìn về phía y, vỗ ót nói: “Đúng rồi, ta phải đi rửa mặt.”

Vu Tang đứng lên đi theo phía sau hắn: “Huynh thật chu đáo nha, đi, ta cùng huynh rửa mặt.”

Quân Ly là người có tính khiết phích, trước đây mỗi khi đi ngủ hắn nhất định sẽ chỉ huy kẻ điên đi rửa mặt thật sạch. Hiện tại tuy đã không thể ra lệnh cho người ta, nhưng bản thân mình vẫn muốn tiếp tục hành động ưa sạch sẽ này.

Sau khi hai người vệ sinh xong xuôi liền quay trở về phòng, lúc này Quân Ly mới lưu loát cởi  bỏ ngoại y, tiến vào chăn. Trong phòng âm lãnh, chăn đệm cũng thật ẩm ướt, Vu Tang thổi tắt ngọn nến duy nhất rồi cũng bò lên giường. Quân Ly chỉ cảm thấy lờ mờ trước mắt có một bóng đen nằm xuống, chiếc bóng đó còn mang theo cả khí tức ôn hòa.

Dường như cũng từng có hơn một lần tá túc ở nhà người khác như lúc này, hắn và kẻ điên thường dựa sát vào nhau để sưởi ấm. Nhiệt độ cơ thể kẻ điên tương đối cao, cho nên dù bên ngoài có là gió lạnh hiu quạnh, nhưng chỉ cần dựa vào lòng ngực của y lại thấy ấm áp và yên bình vô cùng.

Trong bóng tối, Vu Tang trở mình đối mặt với của Quân Ly.

“Lạnh không?”

Quân Ly lắc đầu, sau đó nghĩ đến y không thể nhìn thấy liền lên tiếng: “Vẫn chịu được.”

Vu Tang chậm rãi nằm thẳng lại, thật sâu thở ra một hơi: “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

“Ân.”

Quân Ly an tĩnh trong chốc lát lại đột nhiên hỏi: “Vu Tang, ngươi thật sự là con của sư thúc ư?”

Ngươi bên cạnh trầm mặc hồi lâu mới trả lời: “Không biết.”

“Ta cảm thấy rất có khả năng là như vậy.”

Nguyệt quang nương theo cửa sổ chiếu vào phòng, khiến cho cảnh tượng bên trong trở nên hôn ám mông lung.

Vu Tang nói: “Phải thì sao mà không phải thì sao, bọn họ... Cũng đã mất.”

“Biết rõ chân tướng vẫn hơn cả đời chẳng biết chút gì.”

Vu Tang quay đầu nhìn gương mặt hắn trong mảng hôn ám này: “Hình như huynh cũng là cô nhi?”

“Ân.”

“Hai chúng ta cũng coi như đồng mệnh tương liên.”

“Ân, bất quá sư phụ đối với ta rất tốt, những gì hài tử bình thường có ta cũng có.”

“A, sư phụ ta cũng vậy, đáng tiếc người đi quá sớm, ta không thể hiếu kính với người nhiều hơn nữa.”

“...” Trầm mặc thật lâu sau, bóng đêm dường như cho hắn một ít cổ vũ, Quân Ly vươn tay vỗ vào cánh tay của Vu Tang.

Vu Tang cũng xoay người vỗ lại hắn nói: “Được rồi, ngủ đi.”

“Ân.”

Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến nửa đêm, Quân Ly đột nhiên run rẩy tỉnh lại, thân thể của hắn đang ngày càng lạnh, không chỉ bên ngoài mà cả khí tức đang quay cuồng trong cơ thể hắn cũng trở nên lạnh buốt. Hắn ngưng thần thử vận công điều tức, sau hơn một tuần trà rốt cục cũng có chuyển biến. Tình huống như vậy cũng không phải là lần đầu phát sinh, Quân Ly biết là do độc trong cơ thể phát tác, nhưng hắn không muốn Vu Tang biết, nên chỉ lặng lẽ dùng chăn lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Vu Tang bên cạnh vẫn đang ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy vài tiếng khò khè nho nhỏ. Thấy y không bị đánh thức Quân Ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhích gần phía về phía y, vô lực cúi thấp đầu đem trán mình nhẹ nhàng gác lên vai đối phương. Từ khi trúng độc đến nay, hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn luôn tin tưởng chắc chắn vào năng lực bản thân có thể giúp hắn thoát ly khốn cảnh. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy mình rất cần một nơi để dựa vào, với hắn chỉ một là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.