Thanh Sơn Lục Thủy

Chương 11




Tiên Thủ nhìn về phía hắn: “Là ai?”

“Y vốn là trại chủ của Ngưu Đầu trại, bởi vì thân trúng kịch độc nên thần trí thác loạn. Đồ nhi thấy y đáng thương nên mang theo làm bạn đồng hành, không ngờ trên đường đi gặp người của Tử Mạch Đàn, bọn chúng vừa nhìn thấy chiếc hộp nhỏ bên hông y liền ra sức cướp đoạt. Về sau khi đồ nhi đến đại trạch La gia lại gặp Thanh Y giáo giáo chủ ở đó, hắn dường như cũng đang tìm kiếm vật kia.”

Tiên Thủ nhíu mày nói: “Đó là gì mà lại có sức hấp dẫn với bọn họ như vậy?”

Quân Ly đưa hai tay làm thành một vòng tròn nhỏ: “Là một cái hộp lớn chừng này, bọn họ gọi đó là ‘Đồ Long văn ấn’, trên mặt có hoa vân, nhưng vì cũ quá nên nhìn không rõ. Bên trong hình như có chứa gì đó, đáng tiếc đồ nhi không thể mở được.”

“Đồ Long văn ấn...” Tiên Thủ lẩm bẩm, nhíu mày lâm vào tự hỏi.

Bầu không khí xung quanh Tiên Thủ bỗng trở nên nặng nề, Quân Ly vẫn đang cúi đầu đứng một bên, cuối cùng Tiên Thủ nói: “Ngươi đi đón tiếp bọn người Lương Ngọc trước đi, để ta từ từ ngẫm lại đã.”

Thanh Tuyền tiểu trúc đã lâu không có ngoại nhân ghé qua, trước kia khi Nguyễn Lương Ngọc ngụ tại Ngọa Long cốc từng ở đây, cũng có thể xem y là một trong những chủ nhân của nơi này. Quân Ly vừa bước ra từ phòng sư phụ liền tức tốc đi tìm y, không ngờ vừa bước đến sảnh lại nhìn thấy một người.

Đó là một nam tử thân hình cao lớn có gương mặt lạnh lùng, Quân Ly nhìn thấy y thì khẽ giật mình: “Vũ Văn đại hiệp?”

Nguyên lai người này chính là “Kim Đao khách” nổi danh giang hồ, Vũ Văn Tuấn.

Vũ Văn Tuấn diện vô biểu tình khẽ gật đầu một cái: “Nhạc huynh.”

Quân Ly nhìn Nguyễn Lương Ngọc vẫn đang cúi đầu im lặng thưởng trà hỏi: “Huynh ấy đến cùng với ngươi?”

Nguyễn Lương Ngọc ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Ừ, sao vậy?”

Quân Ly thần sắc bất định, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, nhất thời không tìm thấy từ ngữ thích hợp để diễn tả, đành phải gạt chuyện này qua một bên, quay lại mục đích ban đầu của mình: “Không có gì. Tiểu Ngọc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Ngươi hỏi đi.”

Quân Ly ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, lo lắng nói: “Thanh Y giáo rốt cục là gì?”

Nguyễn Lương Ngọc đặt chén trà xuống, “Ta chỉ biết hai mươi năm trước Thanh Y giáo là một tiểu giáo, nhiều năm qua không ngừng cùng những bang phái khác sáp nhập, dần dần đã trở nên lớn mạnh.”

Vũ Văn Tuấn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên lên tiếng: “Một đám ô hợp.”

Quân Ly liếc hắn một cái, sau đó quay lại nhìn Nguyễn Lương Ngọc.

Nguyễn Lương Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, bất quá tuy nói là đám ô hợp, nhưng thế lực thì không thể xem thường. Ta nghe nói gần đây vừa thay đổi giáo chủ, trong giáo tình thế hỗn loạn, ngươi vì sao lại chọc tới bọn chúng?”

Quân Ly thở dài, đem chuyện những ngày qua kể với Nguyễn Lương Ngọc.

Nguyễn Lương Ngọc nghe xong cảm thấy hứng thú: “Nói như vậy, là Ngưu Đầu trại trại chủ làm phiền ngươi.”

Quân Ly khoát tay: “Ta với y bình thủy tương phùng âu cũng là duyên phận, hiện tại chỉ cần y khôi phục trí nhớ, ta sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện về chiếc hộp đó.”

Nghĩ nghĩ, sau lại nói thêm một câu: “Ngưu Đầu sơn thế núi phức tạp, sơn trại hẳn đã được che giấu rất bí mật, Thanh Y giáo không thể tìm thấy trong thời gian ngắn được, y hiện tại chắc là không gặp nguy hiểm gì đâu.”

.:.

Đến chiều, Quân Ly lại được sư phụ gọi vào phòng.

Năm đó sư huynh Hàn Thông của Tiên Thủ tại Lâm Vân trấn mai danh ẩn tích, cưới vợ sinh con định sống những ngày an nhàn còn lại. Vài năm sau hắn nghe được tin giang hồ lại đang truy tung cướp đoạt bí điển đã từng tạo ra phong ba một thời, đồng thời hắn cũng biết sư đệ đang ẩn cư tại Ngọa Long cốc nên tìm đến cho hay rằng nửa kia của bí điển hiện đang ở trong mật thất nhà mình, sau lần đó cũng không thấy hắn quay trở lại. Tiên Thủ sống trong Ngọa Long cốc, đối với tin tức bên ngoài bế tắc không thông, nhiều năm về sau mới biết được cả nhà sư huynh đã qua đời trong một cơn đại hồng thủy. Vì vậy hắn luôn cho rằng nửa kia của bí điển vẫn nằm trong mật thất, nên tức tốc gọi Quân Ly trở về phục mệnh.

Xem ra, sư huynh đã sớm đem bí điển đến nơi khác. Tiên Thủ vốn rất tín nhiệm sư huynh. Cảm thấy việc hắn thay đổi nơi cất giấu bí điển lại không nói với mình nhất định là vì đã xảy ra biến cố, sự việc đột nhiên phát sinh nên không thể tìm đến thông tri. Về sau lại bất hạnh gặp phải thiên tai, bí điển đi đến nơi nào đã không còn ai biết được.

Quân Ly nghe sư phụ nói xong, nội tâm suy tư một phen mới kết luận rằng không phải vì mình hành sự lỗ mãng, nên âm thầm thở nhẹ một hơi.

“Sư phụ, vậy Đồ Long văn ấn là gì?”

“Theo sự miêu tả của ngươi, thì ta chưa từng thấy qua thứ này, dù sao đầu lĩnh sơn tặc cũng phải mất một khoảng thời gian mới khôi phục thần trí, ngươi hiện tại không cần sốt ruột việc này.” Tiên Thủ cầm lấy bao vải nhỏ trên bàn, chậm rãi mở ra, “Ngươi đang bị người của Thanh Y giáo theo dõi, muốn bôn ba tứ phía cũng không dễ gì. Đáng tiếc người trong cốc  ít, vi sư chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Chuôi kiếm ngọc này là năm đó Khuynh Vân môn trưởng môn đưa cho ta làm tín vật, ngươi hãy cầm nó đến Khuynh Vân môn tìm người tên Quan Trác Lẫm, hắn sẽ phái người bảo vệ ngươi chu toàn.”

Quân Ly cẩn thận tiếp nhận chuôi kiếm nhìn thử, chỉ thấy toàn thân chuôi kiếm thuần một màu xanh ngọc, mặt trên được khắc ba chữ ‘Khuynh Vân môn’.

“Đồ nhi nhớ kỹ, chỉ là Ngưu Đầu trại địa thế vắng vẻ, tin rằng Thanh Y giáo không thể tìm thấy ngay được, giả như Vu Tang sớm khỏi bệnh, nói không chừng có thể nhanh chóng tìm được manh mối.”

Tiên Thủ trầm mặc hướng ánh mắt vào Quân Ly, thế nhưng Quân Ly lại đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Sau nửa ngày Tiên Thủ mới nói: “Không cần vội vã đến Ngưu Đầu trại, an toàn bên ngoài của ngươi mới là điều khiến vi sư lo lắng.”

Quân Ly nguyên bản định đứng lên, vừa nghe sư phụ nói xong lại lập tức khuất phục xuống. Trước kia Tiên Thủ tiên sinh tính tình rất bá đạo, chỉ cần Quân Ly đọc sách luyện công để xảy ra sai lầm sẽ không tránh khỏi bị quở trách. Có lẽ tuổi tác ngày càng cao, tính tình của Tiên Thủ tiên sinh cũng trở nên ôn hòa hơn. Dù là lời nói bên ngoài hay nội tâm đều lộ ra sự quan tâm đối với đồ đệ. Quân Ly từ nhỏ đã không cha không mẹ, sư phụ cho hắn cái ăn cái uống lại dạy hắn võ công và y thuật, cho dù là sư phụ xấu tính cũng khiến hắn vừa tôn kính vừa kính yêu, huống chi đây lại là sư phụ hòa ái thân thiết.

“Đa tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi hứa sẽ chiếu cố tốt chính mình, xin sư phụ yên tâm.” Quân Ly ngẩng đầu nở nụ cười ôn nhuận, “Ta không đi Ngưu Đầu trại, ở lại đây với người hai ngày nữa.”

Tiên Thủ hòa hoãn gương mặt khẽ gật đầu.

.:.

Quân Ly ở Ngọa Long cốc ngây người ba ngày, sau đó cùng Nguyễn Lương Ngọc và Vũ Văn Tuấn lên đường. Nguyễn Lương Ngọc là vì nửa năm này sống ung dung tự tại đến nhàm chán, đang lo không có việc làm nên hết sức vui vẻ giúp đỡ lão bằng hữu một phen.

Về phần Vũ Văn Tuấn vì sao cũng muốn cùng bọn họ đồng hành, Quân Ly không thể giải thích. Theo lý thuyết ngày trước là do Vũ Văn Tuấn làm hại nên Nguyễn Lương Ngọc mới bị trúng kịch độc, nếu không nhờ Quân Ly kịp thời chữa trị thì mạng nhỏ của y đã bỏ lại bên khe suối. Vì sao chỉ mới nửa năm không gặp, quan hệ hai người họ lại trở nên tốt như vậy

Hỏi nhỏ Nguyễn Lương Ngọc, y chỉ nhàn nhạt trả lời người cô đơn đã lâu sẽ muốn tìm một người bầu bạn. Quân Ly nói ta cũng có thể làm bạn với ngươi a, Nguyễn Lương Ngọc lại cười nói không giống nhau.

Quân Ly cũng hiểu quả thực là không giống, về phần không giống như thế nào, ẩn tình bên trong còn liên quan đến rất nhiều trình tự vấn đề. Vì vậy Quân Ly quyết định không truy hỏi về việc này nữa.

Lại nói ba người họ sau khi rời khỏi Ngọa Long cốc liền thẳng hướng về phía tây đi đến Khuynh Vân môn.

Khuynh Vân môn nằm ở phía nam Vân Sơn, nơi này thanh u yên tĩnh, từ lâu chỉ chuyên việc tu đạo luyện đan, đến nay đã có lịch sử trên dưới một trăm năm. Hiện đang giữ chức trưởng môn chính là anh em kết nghĩa của Dược Vương năm đó, Quan Trác Lẫm. Hắn từng nhiều lần trợ giúp Dược Vương thoát khỏi sự ám sát của Tử Mạch đàn. Nay thượng Quan trưởng môn tuổi đã ngoài tám mươi, mỗi ngày chỉ ở tư phòng không màng thế sự, mọi việc lớn nhỏ trong môn phái đều giao cho chúng đồ đệ xử lý.

Nguyễn Lương Ngọc không ngừng lẩm nhẩm đem mọi chuyện mình biết thuật lại, đồng thời bắn cho Quân Ly một ánh mắt đắc ý. Quân Ly không khỏi rùng mình, nói: “Tiểu Ngọc ngươi quả nhiên là giang hồ mật thám, chuyện gì cũng biết.”

“Đó là đương nhiên.”

Vũ Văn Tuấn vẫn luôn cưỡi ngựa theo sau hai người, nghe xong lời này liền ung dung nói: “Những chuyện này đã là người giang hồ thì ai cũng biết.”

Nguyễn Lương Ngọc diện vô biểu tình nói: “Vậy Vũ Văn đại hiệp có biết thượng Quan trưởng môn yêu thích đệ tử nào nhất không?”

Vũ Văn Tuấn hai chân kẹp lấy mã bụng, đuổi nhanh về phía bọn họ, nhàn nhạt quét mắt nhìn y một cái: “Đương nhiên là đại đồ đệ Đồng Bôi.”

“Đồng Bôi cương trực ghét a dua xu nịnh, tính tình lại cổ hủ, thượng Quan trưởng môn khi tuổi còn trẻ nổi danh ham mê hỉ nhạc, làm sao có thể thích một đồ đệ đáng chán như vậy.”

“Ngươi làm sao biết hắn đáng chán?”

“Lần trước ở đại hội võ lâm từng gặp một lần, tuy bộ dáng không tồi nhưng đáng tiếc lại là hũ nút.” Nguyễn Lương Ngọc một bên nhớ lại một bên không ngừng tiếc hận.

Vũ Văn Tuấn khẽ nhếch cằm, đôi mắt phát ra ánh nhìn sắc sảo: “Đại hội võ lâm vừa rồi ta và ngươi cùng đi, sao ta chưa từng thấy hắn và ngươi trò chuyện?”

Nguyễn Lương Ngọc dừng lại: “Ách, là vô tình gặp được ở hậu viện nên lên tiếng chào hỏi.”

“Hậu viện? Khi nào?”

“Ai, tên này, sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy?”

“Chẳng lẽ người nào đó chột dạ.”

“Lòng ta rất trong sạch.”

“Ngươi nói không muốn ra ngoài gặp người, vậy tại sao lại chạy tới hậu viện?”

“Ta nhàn rỗi nhàm chán ra ngoài hít thở không khí không được sao? Ngược lại là ngươi, về phòng đợi hai canh giờ cũng chẳng thấy trở về, ngươi trách ai a.”

.:.

Quân Ly vốn là ở một bên xem náo nhiệt, sau đó thấy bọn họ cứ ngươi tới ta đi không có ý định chấm dứt đề tài này liền ho khan một tiếng, chứng tỏ ở đây còn có ngoại nhân.

Vũ Văn Tuấn nhìn hắn một cái, trên mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ nói: “Thôi.”

Nguyễn Lương Ngọc quyết không lả lướt cho qua, “Cái gì thôi, ngươi hôm nay phải nói cho rõ ràng.”

Quân Ly kéo y một cái: “Được rồi, được rồi, đừng nháo, ngươi xem phía trước có một khách điếm, không bằng chúng ta qua đó ăn chút gì rồi nghỉ lại một đêm...”

Nguyễn Lương Ngọc chuyển qua hắn nói: “Ăn cục tức của hắn no rồi, chưa từng thấy người nào đa nghi như vậy, A Ly ta với ngươi còn chưa tính với hắn chuyện lần trước...”

Quân Ly gượng cười hai tiếng, tự động bỏ ngoài tai “Tố khổ” của y.

Ba người vừa vào khách điếm, lập tức có tiểu nhị bước ra nghênh đón. Bọn họ chọn một chiếc bàn trong góc để ngồi, Quân Ly vừa an tọa liền bất động thanh sắc quét mắt nhìn khách nhân, chỉ thấy lúc này trong điếm đều là người trong giang hồ, lưng mang kiếm, tụ thành tốp năm tốp ba để nghị sự.

Cách bọn họ không xa là một bàn có bốn đại hán vận y phục bằng vải thô đang ngồi uống rượu, chợt một người trong đó lên tiếng: “Ta nghe nói gần đây nội bộ Thanh Y giáo rất náo nhiệt nha.”

Một người khác lại nói: “Không náo nhiệt mới lạ, vừa thay đổi giáo chủ, lại thanh trừng một đám phản giáo, hôm nay lại phát lệnh truy sát.”

“A? Truy sát ai?”

“Là ai thì ta không rõ, tám phần là chủ thượng mới lên của đạo Tin Lành.”

“Ta nghe nói bọn họ gần đây đang tìm cái gì đó, có thể nào liên quan đến việc này?”

“Tìm cái gì? Ta cũng không biết.”

.:.

Nguyễn Lương Ngọc liếc nhìn Quân Ly, Quân Ly nhíu mày như có điều suy nghĩ.

Buổi chiều ba người bọn họ ngủ lại trong khách điếm.

Quân Ly đem nhân bì diện cụ ra soi dưới ánh đèn, đồ chơi này là Nguyễn Lương Ngọc cho hắn. Quân Ly đối với thứ này không mấy lạ lẫm, nhưng là không thích, đeo lên mặt một hai lần đã thấy da mặt ngứa ngáy, thật không hiểu Nguyễn Lương Ngọc vì sao bắt hắn phải mang thứ này đi khắp nơi.

Nghiên cứu xong, Quân Ly vốn ban đầu là phản đối bây giờ lại đối với y sinh ra chút hảo cảm, cất mặt nạ da người vào tay nải, hắn cởi ngoại y chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

Ngay lúc hắn đang tháo đai lưng, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận huyên náo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.