Hắn vừa rời khỏi thì nàng tỉnh giấc. Nàng chầm chậm mở mắt, bầu trời đã tối sầm, trong phòng cũng nhá nhem. Nàng đứng dậy bước tới gần cửa sổ, nhìn chiếc xe chở hắn từ từ lăn bánh. Lát sau, ngay cả ánh đèn của chiếc xe hộ tống hắn cũng khuất dạng.
Nàng ngẩn ngơ đứng trước song cửa, bên ngoài chỉ có mấy ngọn đèn chiếu sáng những luống hoa và các con đường nhỏ quanh khu vườn. Nơi ngọn đèn không chiếu tới, vẫn âm u một mảnh.
Đứng hồi lâu, nàng mới tới sofa ngồi xuống. Tầm mắt nàng quét về phía kệ đặt điện thoại, bỗng sực nhớ mấy hôm trước chị dâu nói muốn đưa bọn trẻ ra nước ngoài. Nàng cầm điện thoại lên quay số…
Tịnh Vi đang ở cùng bọn trẻ trong đại sảnh. Hỉ Thước mới nghe chuông điện thoại reo đã tới nhận, vừa nghe tiếng bên kia đầu dây đã cười xòa nhìn Tịnh Vi nói: "Tiểu thư, là điện thoại của tiểu thư Tĩnh Kỳ." Nàng ta xưa nay quen gọi Tịnh Vi bằng tiểu thư, bao nhiêu năm qua mà vẫn không sửa đổi.
Chị dâu em chồng tán gẫu chốc lát, Tịnh Vi biết nàng gọi điện là muốn nghe giọng bọn trẻ, nên gọi ba đứa bé lại chào hỏi. Hách Liên Huyên và Hách Liên Trí tới trước, sau đó đến Hách Liên Trí. Khi giọng nói ngây thơ của cậu bé truyền vào ống nghe, nàng vẫn muốn khóc.
Nàng hít sâu một hơi mới hỏi: "Tiểu Trí vừa nghịch gì đấy?"
Hách Liên Trí chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng kể tội: "Anh trai hư lắm, vừa rồi giành súng của cháu." Bé chẳng biết vì sao mình rất thích bà cô này, mỗi lần cô gọi điện thoại về bé nhất định phải trò chuyện với cô chốc lát.
Nàng khẽ mỉm cười ngọt ngào, nói: "Vậy thì cháu hãy nhường cho anh, thầy giáo không kể chuyện Khổng Dung nhường lê[1] cho cháu nghe à?"
Hách Liên Trí tiệp tục chu môi: "Cô còn nói thế nữa? Anh trai tệ lắm rồi, lần nào cũng giành đồ chơi với cháu." Qua điện thoại nghe giọng con nũng nịu cũng làm nàng vui vẻ. Hàn huyên hồi lâu, nàng mới thỏa mãn bảo Tiểu Trí: "Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ đấy! Đưa điện thoại cho mẹ đi…"
Tiểu Trí ngoan ngoãn nói bên kia đầu dây: "Tạm biệt cô nhé!" Dứt lời liền hôn cái ‘chóc’ vào ống nghe, khiến nàng nở nụ cười mỹ mãn.
Hắn vừa đáng trách lại vừa đáng ghét, nhưng hắn đưa tới cho nàng một bảo vật vô giá. Dù Tiểu Trí không biết nàng là mẹ ruột, nhưng chỉ cần nhớ tới giọng nói ngây thơ, nụ cười dễ thương của bé, cũng đủ khiến nàng thỏa mãn như có cả đất trời. Nàng thực sự may mắn vì năm xưa anh cả và chị dâu đã ngăn cản hành động ngu xuẩn của nàng, nếu không nàng khó lòng tha thứ cho bản thân mình.
"Chuyện mấy bữa trước chị bàn với em, em tính sao?" Giọng nói dịu dàng của Tịnh Vi truyền tới. Mấy hôm trước chị dâu nói anh cả muốn đưa bọn trẻ qua nước ngoài cùng Hách Liên Duệ, anh cả hy vọng nàng có thể đi chung với chị dâu. Nhưng chị dâu không muốn đi, chị dâu muốn nàng mang bọn trẻ xuất ngoại.
Từ hôm chị dâu đề cập, không phải là nàng chưa từng nghĩ đến. Thực ra nàng nên đồng ý với chị dâu, vì dù gì nàng cũng sống ở nước ngoài nhiều năm, mang bọn trẻ qua đó một thời gian, chờ kháng chiến thắng lợi rồi trở về… Nhưng hễ nghĩ về chiến sự thì nàng sẽ nhớ tới hắn…
Nàng chần chờ một lát mới đáp: "Chị à, em… để em suy nghĩ thêm."
Tịnh Vi thấy nàng do dự, tưởng nàng nghĩ Đoàn Húc Lỗi không chịu thả người nên nói: "Em sợ Đoàn Húc Lỗi khước từ hả? Em yên tâm đi, anh trai em và anh ta đã bàn bạc trên điện thoại rồi, anh ta đồng ý."
Nàng nên vui mừng vì hắn đồng ý thả nàng đi. Ấy vậy mà lúc nghe việc đó từ miệng chị dâu, trái tim nàng khẽ trầm xuống.
Nàng lặng lẽ nằm yên trên giường nhưng không thể dỗ giấc ngủ, trong lòng đầy ưu tư. Nàng nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên đầu giường, kim giờ báo trời đã gần sáng. Có lẽ hôm nay hắn ngủ lại trong phủ. Từ hôm ở miền Bắc về, đây là đêm đầu tiên nàng nằm một mình. Trước kia dẫu có trễ cỡ nào, hắn cũng trở về. Càng suy nghĩ miên man, nàng càng thêm khó ngủ.
Giữa lúc nàng ngơ ngác thì bỗng nghe tiếng động cơ ô tô, trong đêm khuya thanh vắng tiếng xe càng thêm rõ rệt. Nàng đứng dậy bước chân trần tới gần cửa sổ, kéo tấm rèm tơ màu vàng nhạt qua một bên… Qủa nhiên cách đó không xa, có mấy chiếc xe đang vòng vèo chạy tới. Đèn xe sáng chói dưới đêm đông, trông càng thêm bức phá.
Xe càng lúc càng tới gần, vừa đến cửa thì đám lính gác ra hành lễ, rồi hai tên chạy đi mở cánh cổng sắt. Không ngờ đêm đã khuya và trời còn lạnh thế này mà hắn vẫn gấp gáp trở về. Tay nàng từ từ buông tấm rèm xuống.
Hắn rón rén đẩy nhẹ cửa bước vào. Khắp phòng tối om, hắn khép hờ mắt để thích nghi với ánh sáng bên trong. Hắn thấy nàng đưa lưng về phía mình, dường như ngủ rất say. Hắn từ từ khom người xuống sát mặt nàng khẽ đặt một nụ hôn, nói thì thầm như mê sảng: "Tĩnh Kỳ…" Chỉ khi nàng ngủ mới không bài xích hắn. Hắn bất đắc dĩ bật cười khổ sở. Lát sau, hắn lại trườn lên đặt môi lên mặt, lên má của nàng hôn hít.
Nàng cảm thấy ngứa ngáy, khẽ nghiêng đầu né khỏi. Nhưng hắn quyết làm theo ý mình, đôi môi thừa dịp trượt xuống vùng cổ trắng ngần mịn màng của nàng. Nàng miễn cưỡng duỗi thắt lưng vờ như bị hắn đánh thức, lấy tay đẩy hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích, nàng tiếp tục đẩy rồi mơ màng mở mắt, nói: "Anh tránh ra, cả người đầy mùi rượu."
Hắn chẳng những không buông mà còn cúi xuống cắn vào cổ nàng, khiến nàng kêu ‘Á’ lên một tiếng. Bấy giờ hắn mới tỏ vẻ vừa lòng nhưng vẫn giữ yên vị trí cũ, trên người hắn phảng phất mùi thuốc lá và mùi rượu. Lòng nàng càng nổi giận, tay càng dùng sức đẩy hắn, cất giọng lành lạnh: "Anh xê ra, đừng đụng vào tôi."
Từ ngày gặp lại nhau hắn vẫn luôn làm theo ý nàng, nhưng hôm nay ở bữa tiệc hắn uống khá nhiều rượu nên đã ngà ngà say. Bây giờ nàng nhốn nháo khiến hắn sớm động tình, cơ thể mềm mại như bông vải của nàng nằm trong lòng hắn không ngừng vặn vẹo, thổi hơi như hương lan vờn trên mặt hắn. Đầu hắn nổ ‘ầm’ một tiếng, cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên một chỗ… Bàn tay xấu xa như con rắn nhỏ chui vào vạt áo ngủ của nàng…
Nàng tức lộn ruột, lấy tay đấm, dùng chân đá: "Anh tránh xa…" Hắn càng thêm hưng phấn, đôi môi nóng ướt dao động khắp nơi trên người nàng…
Chẳng biết qua bao lâu, nàng thở hổn hển nhìn tên đầu sỏ gây chuyện nằm bên cạnh đang nở nụ cười no đủ và thỏa mãn. Nàng vô cùng bực tức nên xoay người, không muốn dòm thấy hắn.
Hắn phớt lờ, làm tên du côn nhích lại phủ hơi thở nong nóng trên bờ vai trắng nuốt như bạch ngọc của nàng. Thêm một cơn ngưa ngứa ùa tới, khiến nàng bờ vai yếu đuối của nàng khẽ run lên. Hắn nở nụ cười mỹ mãn, bắt đôi tay bé nhỏ đang cố sức đẩy hắn ra đưa lên môi khẽ hôn từng ngón.
Trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh ấy, nàng nghe giọng hắn nhẹ nhàng vang lên: "Đứa bé trong bụng cô ta không phải là của anh." Nàng quay phắt lại, hắn biết Lam Thủy Tiệp nói gì với nàng. Hắn vẫn vuốt ve bàn tay nàng bằng ánh mắt điềm tĩnh. Nàng ngỡ ngàng, miệng hơi há rộng, làm sao có thể? Nên nhớ rằng để một gã đàn ông thừa nhận mình bị cắm sừng còn khó hơn so với giết anh ta. Huống chi trong cả nước hắn là người dưới một người mà trên vạn người.
Một tay hắn giữ đầu nàng, tay kia tiếp tục nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, làn da nàng rất đẹp, mát lạnh và mịn màng như bạch ngọc. Ánh mắt lấp lánh trong veo của nàng khẽ liếc phía hắn nhưng chỉ lặng thinh. Hắn vẫn nhìn nàng bất động, nói: "Anh không chạm vào cô ta, làm sao cô ta có con với anh được? Ngoại trừ cô ta là Đức Mẹ Maria!"
Hắn không chạm vào Lam Thủy Tiệp! Ngần ấy năm qua mà hắn chưa từng chạm vào nàng ta. Không, nàng không tin! Nếu hắn nói chỉ một thời gian thì nàng còn có thể tin… Đằng này đã nhiều năm như vậy, không, điều này không thể.
Hắn thấy rõ sự ngờ vực trong mắt nàng, như thể nàng rất hiểu. Hắn dùng sức cắn tay nàng một cái, cất giọng như thề: "Chỉ cần người đàn ông không nghĩ tới, thì anh ta sẽ làm được." Nàng ngơ ngác nhìn hắn, lơ đễnh lắc đầu. Hắn khẽ thở dài, kề sát tai nàng thì thầm: "Nếu anh có lừa gạt em bất cứ chữ nào, để anh…"
Nàng lấy tay che kín miệng hắn không cho chữ ‘chết’ vọt ra, thản nhiên nói: "Em buồn ngủ rồi." Tình hình bây giờ mà hắn còn nói bậy nói bạ. Thanh Đức sẽ có chiến tranh bất kì lúc nào, vậy mà hắn dám dùng chữ chết. Trước chiến tranh còn nói những từ ấy thì đem rất nhiều điềm xấu.
Hắn kinh ngạc nhìn hành động của nàng, đây là lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại nàng thể hiện sự quan tâm tới hắn. Hóa ra nàng đang quan tâm đến hắn… không phải do hắn ép buộc… Hắn thả tay nàng ra kéo nàng ép sát ngực mình, dùng hết sức xiết chặt như muốn khắc sâu vào xương tủy, cả đời này không bao giờ chia lìa.
Khi nàng tỉnh dậy đã rất muộn, sắp đến giờ cơm trưa. Nàng tự dọn dẹp giường chiếu, nàng chưa từng làm những việc này. Từ lúc nàng chào đời đã có kẻ hầu người hạ vây quanh, sống trong cảnh quần áo mặc tận tay, cơm nước dâng tận miệng. Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao nàng muốn tự mình làm.
Dùng cơm trưa xong, Tiểu Hương mỉm cười hỏi nàng: "Phu nhân, hôm nay chị muốn đi ra ngoài dạo không?"
Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cũng được! Cô gọi người chuẩn bị xe nhé, tôi muốn ra vùng ngoại ô." Tiểu Hương trả lời ‘vâng’ rồi đi thu xếp. Ở ngoại ô có ngôi chùa Hoằng Hoa rất linh thiêng.
Tiểu Hương vừa ra đại sảnh đã mau chóng trở về, mừng rỡ gọi: "Phu nhân ơi, chị xem ai đến kìa!" Nàng quay đầu thì thấy Thẩm Nhiễm Thanh mặc chiếc sườn xám cổ điển bằng gấm màu đỏ thẫm đứng đó, bên cạnh còn có Song Bảo và một thanh niên khoảng mười tám – mười chín tuổi.
Nàng sửng sốt đứng dậy, vui vẻ nói: "Chào Tư lệnh phu nhân, chào cô Song Bảo…"
Thẩm Nhiễm Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Tiểu thư Tĩnh Kỳ, đã nhiều năm rồi không gặp."
Nàng tới Nam bộ đã khá lâu, không phải chưa từng nghĩ sẽ tới thăm Thẩm Nhiễm Thanh. Nhưng nàng đành hết cách vì hắn rất hiếm cho nàng ra ngoài, cứ sợ nàng bỏ trốn như trước kia. Đôi khi nàng được đi dạo cũng đem theo cả đám nha hoàn. Huống chi trong phủ Tư lệnh còn có Lam Thủy Tiệp, nàng đến bằng cách nào? Thỉnh thoảng tán gẫu với Tiểu Hương, nàng cũng hỏi han chút tình hình của Thẩm Nhiễm Thanh. Tiểu Hương không rõ lắm, chỉ biết sau khi cựu Đoàn tư lệnh qua đời, Thẩm Nhiễm Thanh quá mức đau thương mà gần nửa năm mới dần bình phục.
Bọn nha hoàn bưng nước trà, bánh mứt, hạt dưa và các thứ linh tinh lên. Tĩnh Kỳ rót một ly nước mời Thẩm Nhiễm Thanh, bấy giờ nàng mới ngồi xuống, cười vui vẻ nói: "Nhiều năm rồi mà Tư lệnh phu nhân và cô Song Bảo vẫn không thay đổi."
Thẩm Nhiễm Thanh mỉm cười, đáp: "Tôi đã già thành bà lão rồi. Cô xem, con trai cũng lớn cỡ này." Dứt lời, nàng ta vẫn tay gọi con trai Đoàn Thụy An tới, nói: "Đây là thím của con."
Đoàn Thụy An mỉm cười, kính cẩn gọi: "Cháu chào thím ba."
Mặt nàng lập tức đỏ bừng, Thẩm Nhiễm Thanh mỉm cười trêu: "Tôi thấy cô nhiều năm rồi mà không thay đổi, da mặt vẫn mỏng như xưa." Rồi nàng ta ngước lên hỏi Song Bảo: "Song Bảo, em thấy đúng không?" Song Bảo cười toe toét, gật đầu vẻ tán đồng.
Tĩnh Kỳ chậc lưỡi: "Kìa Tư lệnh phu nhân…"
Thẩm Nhiễm Thanh không đồng ý, nói: "Tôi có phải là Tư lệnh phu nhân gì đâu? Muốn cô gọi tôi bằng chị dâu." Mặt nàng càng thêm đỏ, rồi sau đó im re.
Vui đùa một hồi, bấy giờ nàng ta mới nghiêm túc nhìn Tĩnh Kỳ nói: "Lần này tôi tới trước hết là thăm cô, thứ hai là từ biệt. Ngày mốt tàu khởi hành đi Mỹ, Húc Lỗi đã thu xếp xong xuôi cho mẹ con tôi rồi. Bao nhiêu năm qua cậu ấy đã chăm sóc tận tình cho mẹ góa con côi chúng tôi. Thụy An một lòng muốn báo đáp đất nước, năn nỉ Húc Lỗi giữ nó ở lại. Nhưng tôi làm sao mà bỏ nó được…" Nói xong, nàng ta dâng lên niềm thương cảm: "Cả nhà hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình Thụy An là người nối dòng."
Thụy An ngồi bên cạnh thấy vẻ đau lòng của mẹ thì an ủi: "Mẹ, chẳng phải con đã hứa ngày mốt sẽ cùng mẹ đi Mỹ rồi sao?"
Thẩm Nhiễm Thanh lấy tay vỗ vỗ lưng con trai, ngước lên nói: "Con và Song Bảo ra ngoài trước đi, mẹ muốn tâm sự riêng với thím ba con một chút."
Chờ đám nha hoàn lui ra xong, Thẩm Nhiễm Thanh bưng tách trà lên uống một hớp cho thông cổ họng, rồi mới nhìn nàng mở miệng: "Hôm nay tôi đây làm bà chị dâu cậy già lên mặt, tôi biết những năm qua cô sống ở nước ngoài mà lòng luôn oán hận Húc Lỗi. Tôi chỉ muốn khuyên cô, quá khứ hãy nên để nó trôi vào dĩ vãng. Con người mà, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Hôm qua người còn đang yên lành, chẳng biết bữa sau sẽ ra sao… Giống như Húc Nhân…" Nhắc đến Đoàn Húc Nhân, hốc mắt Thẩm Nhiễm Thanh lập tức đỏ lên, Tĩnh Kỳ vội nhẹ nhàng an ủi.
Nàng ta lấy khăn lụa lau nước mắt, nói tiếp: "Năm xưa quả thực Húc Lỗi sai trái, giả vờ kết hôn với cô, ăn cắp tình báo. Nhưng cậu ấy làm thế cũng vì anh trai mình. Hồi bố chồng tôi qua đời, Húc Nhân và em trai Húc Đức của anh ấy do tranh giành quyền lực Nam bộ mà xào xáo rất lớn. Lúc đó nếu không có Húc Lỗi cầm được tin tình báo hữu ích, Húc Nhân không thể trở thành Tư lệnh. Còn việc năm xưa anh cô bị ám sát, Húc Nhân có đề cập với tôi, đấy là vì anh cô lên kế hoạch tấn công Nam bộ. Húc Lỗi bị anh trai của mình ép buộc, bất đắc dĩ mới… Nếu không khi đó cô mang thai, cậu ấy nhất định sẽ không…"
Nàng ta ngừng lại, thấy trên mặt Tĩnh Kỳ lộ vẻ khổ sở, biết mình đã gợi nhớ những chuyện đau thương cũ. Hồi lâu sau, nàng ta mới nói tiếp: "Việc này dẫu đã thành quá khứ, nhưng dựa theo tính tình của Húc Lỗi, chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ phân trần với cô. Chị dâu lớn như mẹ, hôm nay mong cô đừng chê bà chị dâu này lãi nhãi."
"Năm đó Húc Lỗi đem cô đổi lấy bốn thành thị, nhưng chết sống cũng không chịu điều binh tiến vào, khiến anh trai cậu ấy nổi giận đùng đùng. Bây giờ tôi mới hiểu, cậu ấy vẫn không bỏ được cô. Nếu xua binh vô chiếm đóng, chẳng khác gì thừa nhận trong lòng cậu ấy cô chỉ có giá trị bằng bốn tòa thành. Cậu ấy vẫn ấp ủ cô, nên không chịu… Từ sau khi cô theo anh trai cô về miền Bắc, cậu ấy say bí tỉ mỗi ngày, tận đến khuya hôm trước ngày cưới vẫn say mèm… Lão phu nhân rất tức giận, sai bốn tên hầu vào phòng lôi cậu ấy ra để người ta tạt nước lạnh vào mặt mới làm cậu ấy tỉnh."
"Sau khi cậu ấy và Lam Thủy Tiệp cưới nhau xong, cũng không làm lão phu nhân bớt lo. Chẳng biết cậu ấy nghĩ sao mà…" Nàng ta ngập ngừng vì không biết nói thế nào cho phải. Nàng ta suy nghĩ chốc lát rồi mở miệng: "Cậu ấy cưới Thủy Tiệp xong mà không chịu ngủ chung phòng… Thật là… sau đó… sau đó thì khỏi nhắc tới!" Hành động tự tung tự tác của Lam Thủy Tiệp suốt mấy năm qua, nàng ta cũng ít nhiều nghe thấy.
Nàng ta ngước lên nhìn Tĩnh Kỳ, nói: "Tôi kể với cô nhiều như thế, đơn giản vì muốn cho cô biết, ngần ấy năm qua Húc Lỗi vẫn đặt cô trong lòng. Năm xưa cậu ấy bất đắc dĩ thôi, cô hãy tha thứ cho cậu ấy đi."
Tĩnh Kỳ khẽ thở dài thườn thượt, hồi lâu sau mới đáp: "Bây giờ nói những thứ này thì có nghĩa gì đâu? Hiện tại em chỉ cầu mong cho chiến tranh sớm kết thúc." Lần đầu tiên nàng phát hiện mình đứng trước chiến tranh thật quá nhỏ bé. Bao nhiêu người đang tha hương, bao nhiêu người đang chiến đấu đẫm máu vì bảo vệ tổ quốc. Nếu trong bối cảnh này mà còn tâm trạng để ôn chuyện giữa hắn và nàng thì có vẻ quá tầm thường.
Nhắc tới chiến sự, dù Thẩm Nhiễm Thanh mù mờ nhưng vẫn biết đó không phải là trận chiến nhỏ. Đôi mắt nàng ta đỏ ửng, nói: "Húc Lỗi nhất định bắt mẹ con tôi qua nước ngoài, lòng tôi rất lo sợ. Nếu không phải bất đắc dĩ, cậu ấy tuyệt đối sẽ không sắp xếp như vậy."
Tĩnh Kỳ nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy kiên định, an ủi: "Chị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng." Dù trong nước chia cắt đã lâu, thiếu thốn tài chính, binh sĩ vàng thau lẫn lộn, nhưng nhiệt huyết của mọi người vẫn sôi trào, thề không cúi đầu. Nước A muốn chiếm đóng lãnh thổ của họ, trừ khi phải giết sạch.
Lúc Thẩm Nhiễm Thanh sắp về còn báo với nàng một chuyện chấn động nữa… Lam Thủy Tiệp đệ đơn ly hôn và đã hoàn tất xong các thủ tục, sau đó cùng người gia đình lên tàu sang Mỹ.
[1]Không Dung nhường lên: Khổng Dung (153-208) người thời Đông Hán giữ một chức quan to trong triều đình. Thuở nhỏ lúc Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Cậu bé Khổng Dung liền chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Người khách lấy làm lạ, bèn hỏi: "Sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ vậy?" Khổng Dung đáp: "Thưa, vì cháu nhỏ hơn các anh cháu nên cháu lấy quả nhỏ nhất; và vì cháu lớn hơn em cháu nên cháu nhường em quả lớn hơn". Khổng Dung mới có bốn tuổi mà đã có được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có được. Tiếng thơm ấy lưu truyền thiên cổ, bởi vậy mới có câu rằng: "Dung tứ tuế, năng nhường lê" nghĩa rằng "Khổng Dung mới bốn tuổi đã biết nhường trái lê". Trải qua hàng ngàn năm, câu chuyện "Khổng Dung nhường lê" đã trở thành bài học luân lý cho giới trẻ Trung Quốc.(Nguồn vietstamp.net)