Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 7: Thông minh bị thông minh hại




Hàn Tả Tả đột nhiên cảm thấy giống như có thiên quân vạn mã đang ồ ạt chạy qua trong lòng mình, chợt bừng tĩnh dường như bản thân đang ở giữa chiến trường khốc liệt, đất rung núi chuyển hò hét kinh sợ tâm linh.

Mà nội tâm sau khi bị thiên quân vạn mã đi qua để lại ấn ký, dồn dập xao động khuếch tán mãi không dứt.

Lang Hi bước đi đến trước mặt Hàn Tả Tả, vẻ mặt hờ hững, môi mỏng mím lại nhìn qua nhạt nhẽo lạnh lùng.

Lang Hi cũng không thèm nhìn tới Tô Tấn đứng bên cạnh, cúi đầu hỏi: “Không đi vào?”

Thanh âm trầm thấp, giống như vào ngày đông gió lạnh thổi phần phật.

Hàn Tả Tả nháy mắt khôi phục lại tinh thần, đối với tâm trạng phập phồng lúc nãy không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu, cười khan che giấu, chỉ vào Tô Tấn giới thiệu nói: “Đây là bạn đại học của cháu, Tô Tấn.”

Ishtar: ngôi xưng bên đó chỉ có 1 (wo - ni: ta - ngươi) mà bên mình thì rất nhiều, mình để cho đúng thân phận của anh chị chứ Tô Tấn ko nghe ra chị là cháu anh đâu nhé.

Tô Tấn giống như ngày thường tư thái kiêu căng không coi ai ra gì, ánh mắt né tránh, chỉ ậm ờ cho qua “Ngô” một tiếng.

Hàn Tả Tả ngạc nhiên nhìn nhìn Tô Tấn, lại nhìn vẻ mặt lạnh lung của Lang Hi, không nghĩ tới kẻ luôn xem nhân loại là rác rưởi khiến người người căm phẫn, cũng có lúc sợ hãi!

Hàn Tả Tả đắc ý cười rộ lên, con ngươi xoay động, nhiệt tình thân thiết dán sát lại gần Lang Hi, cố lấy dũng khí nắm cánh tay của hắn, kiên trì nói: “Tô Tấn, đây là bạn trai... tôi, tôi ở nhà của anh ấy, năm nay ở nhà của bọn họ qua năm mới!”

Lang Hi quanh thân hàn khí nghiêm nghị, trầm mặc không nói nhìn chằm chằm cô, nhìn đến da đầu Hàn Tả Tả run lên một trận, trong lòng bàn tay ẩm ướt, túa ra mồ hôi lạnh.

Hàn Tả Tả vẻ mặt bi tráng, cắn răng cố chịu đựng khí áp cực lớn này, chờ khi Tô Tấn biết khó mà lui, như vậy sẽ dừng tay.

Tô Tấn ngạc nhiên trừng mắt nhìn bọn họ, sắc mặt cổ quái hỏi: “Bạn, bạn trai?”

Hàn Tả Tả cố gắng trấn định gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi lúc trước không phải đã nói với cậu rồi sao?”

Lang Hi cuối cùng cho Tô Tấn một cái liếc mắt.

Tô Tấn sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, không tình nguyện lắm cúi đầu, cung kính nói: “ Lang ca!”

Hàn Tả Tả trợn mắt há hốc mồm mà hỏi: “Hai người quen biết?”

Tô Tấn đối với Hàn Tả Tả liếc mắt xem thường, khinh thường bĩu môi.

Lang Hi hờ hững gật đầu: “Có việc?”

Tô Tấn vội vàng lắc đầu: “Không có việc gì không có việc gì, em chính là đưa Tả... Hàn Tả Tả về nhà, người đã đưa về rồi, vậy em đi đây, tạm biệt Lang ca!”

Tô Tấn cũng không tiếp tục cưỡng bách Hàn Tả Tả nhận lấy sách của hắn, nhảy lên xe Jeep, đạp chân ga, vội vàng chuồn mất.

Ngàn tính vạn tính không tính đến Tô Tấn cùng Lang Hi quen biết, tiến triển này Hàn Tả Tả không kịp chuẩn bị rồi, lập tức không biết kết thúc như thế nào, quẫn bách đòi mạng, hận không thể cho hai người bọn họ mỗi người một quyền, đánh cho bọn họ mất trí nhớ.

”Đi vào?”

Hàn Tả Tả cả kinh ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của Lang Hi, cặp mắt kia vẫn như cũ lạnh nhạt tĩnh mịch, giống như đầm nước lạnh lẽo không gợn sóng, sâu xa trầm tĩnh.

Hàn Tả Tả sắc mặt không khỏi đỏ lên, lúc này mới phát hiện chính mình còn đang gắt gao kéo cánh tay Lang Hi, không khỏi ngượng ngùng buông tay ra, vội vàng lui về phía sau hai bước.

Lang Hi thần sắc không rõ, Hàn Tả Tả cũng nhìn không thấu ý nghĩ trong lòng hắn, đành phải cười gượng hai tiếng, giống như lơ đãng giải thích: “Tô Tấn và cháu học cùng đại học, cậu ta muốn cháu làm bạn gái, có chút dây dưa không dứt, vì để cho cậu ta chết tâm, vừa rồi mới có thể cố ý lừa cậu ta... Thực xin lỗi a Chú Tư, không nghĩ tới hai người lại biết nhau.”

Hàn Tả Tả nói xong mặt nóng càng lợi hại hơn, thật là có đủ dọa người, thuận miệng nói bậy không gạt được Tô Tấn, ngược lại bị vạch trần ngay lập tức.

Lang Hi nhìn Hàn Tả Tả, chậm rãi nhíu mày lại.

Hàn Tả Tả trong lòng căng thẳng, không yên bất an dò xét hắn, sẽ không mang đến phiền toái cho hắn đi? Vạn nhất Tô Tấn thêm mắm thêm muối rêu rao ra ngoài, chẳng phải là...

Lang Hi suy tư hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói: “Yêu sớm không tốt.”

Hàn Tả Tả: “...”

Hàn Tả Tả nháy mắt dở khóc dở cười, không nghĩ tới Chú Tư ậm ừ nửa ngày liền nghẹn ra một câu như vậy.

Lang Hi dời đi tầm mắt, nhìn về phía trước, vẻ mặt đen lại lập lại một lần: “Yêu sớm không tốt.”

Hàn Tả Tả tâm tình vốn khẩn trương lập tức bay đi không ít, nhịn không được cười ra tiếng: “Chú Tư, cháu đã trưởng thành!”

Nghe vậy Lang Hi nghiêng đầu nhìn về phía cô, sau đó tầm mắt hơi hơi di chuyển xuống phía dưới.

Hàn Tả Tả phản xạ có điều kiện nhìn xuống ngực mình, hai tay gắt gao che ở trước ngực, đỏ mặt phát điên nói: “Chú Tư!”

Lang Hi mặt không chút thay đổi dời tầm mắt, cước bộ càng không ngừng hướng phía trước đi tới, thản nhiên gật đầu nói: “Ân, trưởng thành!”

Rõ ràng là ngữ điệu bình thản trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại làm cho Hàn Tả Tả nghe ra trong đó ẩn chứa một tia chế nhạo.

Hàn Tả Tả trong gió hỗn độn cứng ngắc tại chỗ, đột nhiên liền bi phẫn.

Ngực phẳng cũng bị người châm chọc cười nhạo xem thường, vì sao ngay cả ngực lớn cũng là sai lầm aaa!

Hơn một tháng nghỉ đông, Hàn Tả Tả rãnh rỗi không có chuyện gì làm, cả ngày ru rú ở nhà, không khỏi cảm thấy trống trãi.

Trước kia còn có thể lôi kéo Tang Đồng chạy chơi khắp nơi, hiện tại Tang Đồng đang bận mở rộng sự nghiệp của cậu ấy, ngay cả gặp mặt tâm sự một ngày cũng không dễ dàng.

Năm mới lại sắp tới, Hàn Tả Tả ghé vào đầu giường lật xem lịch, lần sau nghỉ đông và nghỉ hè nhất định phải tìm một công việc, không thể nhàn rỗi như vậy, ở Chu gia không có việc gì thật sự đáng sợ.

Cuối năm mọi người đều có vẻ bận rộn, ngay cả Chu lão gia đã về hưu đều cả ngày không thấy bóng người, vội vàng đi thăm hỏi bạn bè xung quanh, đại trạch Chu gia to như vậy, thường xuyên chỉ có một mình Hàn Tả Tả.

Hàn Tả Tả đi xuống lầu, nhàm chán muốn chết mở tivi.

Vừa rồi là Tang Đồng.

Hàn Tả Tả vốn không mấy quan tâm tin tức giải trí, từ sau khi Tang Đồng trở thành nghệ nhân, ít nhiều cũng bắt đầu chú ý một chút.

Là một cái tiết mục nhỏ, giới thiệu những câu chuyện đằng sau mỗi ngôi sao.

Tang Đồng tươi cười tuy rằng ngại ngùng, đối đáp vẫn mang theo chút non nớt, nhưng cũng không mất hào phóng nhạy bén.

Hàn Tả Tả đang xem say sưa, đột nhiên nghe thấy cửa lớn truyền đến tiếng vang.

Không bao lâu Lang Hi đi đến, đứng ở cửa vỗ vỗ tuyết trên quần áo.

”Di, bên ngoài tuyết rơi sao?”

Đại khái ở bên ngoài gió lạnh hứng gió lạnh một lúc lâu, vừa tiến vào trong phòng ấm áp, chóp mũi Lang Hi có chút phiếm hồng, có vẻ so với bình thường không nói không cười bộ dáng thân thiết rất nhiều.

Hàn Tả Tả nhìn hắn gật gật đầu, sớm đã thành thói quen với sự trầm mặc ít nói của hắn, cũng không thèm để ý, tiếp tục vùi ở trên sô pha xem tiết mục.

Lang Hi lên lầu thay quần áo lại đi xuống, bưng ly nước ấm ngồi ở bên cạnh, không chút để ý xem tivi.

Hàn Tả Tả cảm thấy không khí hơi lạnh, liền chỉ chỉ tivi cười nói: “Đây là bạn của cháu.”

Lang Hi uống nước, nghe Hàn Tả Tả nói chuyện phiếm về bạn của mình, trong phòng khách chỉ có hai người, lại ngoài ý muốn không còn cảm thấy lạnh nữa.

Hàn Tả Tả nói hồi lâu không nghe Lang Hi trả lời, cũng biết người như hắn chỉ sợ đối với những chuyện này không có hứng thú, một tiết mục kết thúc, liền ngừng lại.

Hàn Tả Tả bỏ lại điều khiển từ xa, đang suy nghĩ tìm cái cớ về phòng của mình, chợt nghe đến Lang Hi đột nhiên mở miệng: “Cô ấy bảo cháu vào giới showbiz?”

Hàn Tả Tả ngẩn người, không nghĩ tới hắn cư nhiên luôn lắng nghe cô nói, gật gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Lang Hi nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đừng đi, loạn!”

Lời tuy ngắn gọn lạnh lùng, trong đó lại lộ ra quan tâm làm cho Hàn Tả Tả trong lòng ấm áp.

Hàn Tả Tả không sao cả nhún vai: “Cháu vốn cũng không tính đi, Tang Tiểu Đồng tài nghệ song toàn còn có thể, chứ bằng vào khả năng của cháu, nếu đi, cháu cái gì cũng không...”

Lang Hi quay sang nhìn về phía cô, còn thật sự nói: “Không, cháu nhảy đẹp lắm!”

Hàn Tả Tả ngạc nhiên: “Chú làm sao mà biết?”

Lang Hi trầm mặc không đáp.

Hàn Tả Tả nghĩ nghĩ cũng liền hiểu được, nhất định là ngày đó Chú Tư thấy cô ở trong phòng múa loạn rồi.

Hàn Tả Tả ngượng ngùng cười rộ lên, không nghĩ tới cô đột nhiên được khen, vội vàng thụ sủng nhược kinh khoát tay, khiêm tốn nói: “Cháu đó là nhảy chơi thôi, thực nghiệp dư...”

Hàn Tả Tả bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng cùng Chú Tư lần đầu tiên gặp mặt, cô ăn diện trang điểm xinh đẹp, đứng trước gương nhảy múa, không khỏi có chút thẹn thùng.

Lang Hi ánh mắt có chút thất thần, cầm cái ly ngồi ở chỗ kia, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hàn Tả Tả nghĩ đến bữa tiệc tất niên lần đó, không khỏi lại nghĩ tới Tô Tấn, tò mò hỏi: “Chú Tư là như thế nào quen biết Tô Tấn? Cháu thấy cậu ta dường như rất sợ chú... Hiếm có ai có thể trấn trụ được kẻ thư sinh tự phụ kia!”

Lang Hi ánh mắt nhấc lên, hờ hững nói: “Không chỉ Tô Tấn, rất nhiều người đều sợ tôi.”

Hàn Tả Tả cả kinh giật mình nhận ra cô nhất thời không nghĩ kỹ nói sai rồi, vội vàng lắp bắp giải thích: “Thực xin lỗi, cháu không phải có ý kia... Cháu chỉ là muốn nói...”

Muốn nói Tô Tấn tên khốn kia khó được có lúc cũng thành thật.

Hàn Tả Tả đột nhiên cảm thấy giải thích như vậy nói cũng như không, không khỏi trầm mặc.

Lang Hi sắc mặt bất động, nhìn không ra là có để ý hay không, buông cái ly hỏi: “Cậu ta quấy rầy cháu?”

Hàn Tả Tả lắc lắc đầu: “Cũng chưa tới mức đó, chính là có đôi khi dây dưa không dứt...”

”Tôi đi giáo huấn cậu ta.”

Hàn Tả Tả vội vàng cự tuyệt: “Không không không, không cần, cháu tự mình có thể thu phục.”

Lang Hi không thèm nhắc lại.

Mùa đông trời tối rất nhanh, đảo mắt bên ngoài liền tối rồi.

Cơm chiều qua đi, Chu lão gia mệt mỏi, sớm trở về phòng nghỉ ngơi.

Hàn Uyển cùng Chu Minh Nghĩa thương lượng, giao thừa ở Chu gia bồi lão gia đón giao thừa, đầu năm lại đến thăm bà ngoại Hàn Tả Tả.

Nhà của cha Hàn Tả Tả bên kia không có thân thích gì, chỉ có mẹ của Hàn Uyển, trước kia mừng năm mới Hàn Tả Tả thường xuyên cùng mẹ về nhà thăm bà ngoại.

Vốn Chu lão gia định đón bà về đây sống chung, nhưng bà ngoại tuổi đã lớn không thích ra khỏi cửa, Hàn Uyển suy nghĩ đầu năm về nhà thăm bà.

Hàn Tả Tả nghe xong giật mình, lập tức đề nghị: “Con đi bồi bà ngoại đi!”

Chu Minh Nghĩa nhíu nhíu mày phản đối: “Như vậy sao được?”

Hàn Tả Tả vừa vặn không muốn ở lại Chu gia, vội vàng nói: “Không có việc gì, bà ngoại một mình cũng quạnh quẽ, con đang nghỉ đông lại không có chuyện gì làm! Ba, mẹ, hai người qua năm mới còn muốn đi thăm hỏi bạn bè thân thích, đi cũng không thể ở được bao lâu, còn không bằng để cho con đi đi!”

Hàn Uyển nhưng thật ra đối với cô yên tâm, Hàn Tả Tả từ nhỏ đã độc lập, từ trước đến nay không cần người khác quan tâm lo lắng cho con bé.

Chu Minh Nghĩa vẫn là không đồng ý: “Con một tiểu cô nương đi xa như vậy, hiện tại năm mới, ngồi xe cũng không thuận tiện...”

Hàn Tả Tả mở miệng, còn chưa nói chợt nghe đến Lang Hi ngồi ở một bên đột nhiên lên tiếng: “Tôi đưa cô ấy.”

Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn phía hắn.

Lang Hi rất ít mở miệng, cùng ai đều là một bộ dáng lạnh lùng, đột ngột nói chen vào như vậy, phòng khách lập tức im lặng.

Hàn Tả Tả cảm kích nhìn hắn một cái, cười nói: “Chú Tư lái xe đưa con đi, mọi người có thể yên tâm rồi đi!”

Chu Minh Nghĩa không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể liên miên cằn nhằn dặn dò Lang Hi: “Vậy phiền toái chú rồi, đường tuyết trơn trượt, chạy xe chậm một chút, hôm đó nếu không về thì hôm sau lại về, trăm ngàn đừng ở ban đêm lái xe...”

Lang Hi khẽ gật đầu, không đợi ông nói xong, đứng lên bước đi.

Ngay cả Hàn Tả Tả đều có chút ngồi không yên, sợ Chu Minh Nghĩa lại tiếp tục lải nhải dặn dò với cô, cũng đi theo lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.