Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 5: Ép buộc cũng phải có giới hạn




Sáng sớm tinh mơ bên ngoài ký túc xá liền vây quanh một đám người, thậm chí rất nhiều người một bên líu ríu thảo luận một bên lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Sáng sớm trời giá rét đông lạnh, Hàn Tả Tả bị kích thích quá mức, chỉ cảm thấy bản thân tức giận đến đỉnh đầu cũng có thể bốc khói, thừa dịp không ai chú ý vội vàng kéo nón trên lưng, lại dùng khăn quàng cổ bao lấy hơn phân nửa khuôn mặt, cúi đầu chen chúc trong đám người rời đi.

Hàn Tả Tả đanh mặt, ngay cả căn tin cũng không đi, trực tiếp đi đến phòng học, dựa tường ngồi xuống.

Dần dần, nhiều người tới lớp, Hàn Tả Tả mặt không chút thay đổi mở sách, tùy ý để mặc ánh mắt tò mò ngắm tới ngắm lui.

Vừa đến trưa thật vất vả khóa học khô khan đã kết thúc, Hàn Tả Tả quyết định giải quyết dứt khoát một lần cho xong, vừa tan học liền bay nhanh hướng khoa nghệ thuật đi đến.

Khoa nghệ thuật Hàn Tả Tả không quen lắm, cũng không biết Tô Tấn rốt cuộc là thuộc chuyên khoa nào, may mắn là sinh viên khoa nghệ thuật không nhiều lắm, hỏi vài người liền tìm được Tô Tấn.

Tô Tấn mang theo bản kí hoạ, mới từ phòng vẽ tranh đi ra, vừa nhìn thấy Hàn Tả Tả ở bên ngoài chờ mình, lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay.

”Tả Tả, cậu đến tìm tớ cùng đi ăn cơm sao?”

Hàn Tả Tả không muốn bị vây xem, dẫn đầu hướng bên ngoài trường bước đi: “Tôi mời cậu ăn cơm!”

Tô Tấn giữ chặt nam sinh đi ngang qua, bắt tay giao lại này nọ giao cho hắn, còn nói hai câu nói mới vội vàng theo kịp: “Làm sao có thể để cho bạn gái mời khách? Tớ mời cậu đi!”

Hàn Tả Tả gợi lên ý cười trào phúng: “AA đi, miễn cho phân chia không rõ!”

Hàn Tả Tả ý tư rõ ràng, không muốn cùng Tô Tấn có gì liên quan gì, Tô Tấn lại hoàn toàn lý giải theo một hướng khác, tán dương cười nói:“Không hổ là người bên cạnh tớ! Hiện tại xã hội chủ nghĩa nữ quyền quá độ bành trướng đã khiến nguyên bản chủ nghĩa nữ quyền hoàn toàn biến thành chủ nghĩa cực đoan không thể nói lý, rất nhiều phụ nữ đều xem mình hiển nhiên trở thành nữ vương, cái gì tốt đều muốn có, lại không chịu trả giá tương xứng với phần lợi ích đó...”

Hàn Tả Tả bỗng dưng dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn.

Tô Tấn ngậm miệng, nghi hoặc nhíu nhíu mày, lập tức giật mình cười nói: “Đương nhiên, cậu không phải người phụ nữ như thế! Tớ tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của tớ, cậu nhất định có thể nổi trội, vượt qua hẳn xã hội hiện giờ, đi tới con đường chủ nghĩa nhân đạo chân chính sẽ được giải phóng!”

Hàn Tả Tả buồn bực gắt gỏng, nói sang chuyện khác hỏi: “Cậu muốn ăn món gì?”

Tô Tấn không sao cả nhún vai: “Ăn cái gì cũng được, ở phương diện này, tớ luôn vì quyền lợi của phụ nữ mà ưu tiên trước nhất.”

Đối diện cổng sau trường học là khu buôn bán, đủ loại ánh đèn chiếu ra từ những quán ăn vô cùng náo nhiệt, Hàn Tả Tả dẫn Tô Tấn chọn một quán ăn thanh tĩnh, tìm vị trí ngay góc ngồi xuống.

Đây là quán ăn nhỏ nên không có vách ngăn, tốp năm tốp ba đều ngồi ở chính giữa quán, may mà không có nhiều người lắm, nói chuyện cũng có chút thuận lợi.

Hàn Tả Tả mắt lạnh nhìn Tô Tấn ngồi xuống, từ đâu lý lấy ra khăn ướt khử trùng, đem đũa muỗng chén đĩa trên bàn tỉ mỉ lau từng cái một. (~”~)

Sau đó xách bình trà nhỏ trên bàn, dùng nước nóng tráng sơ qua bộ đồ ăn một lần, thế này mới yên tâm rót ly nước chậm rãi uống.

Người bán hàng cầm thực đơn đi tới, Hàn Tả Tả cũng không thèm nhìn tới, ngón tay gõ gõ mặt bàn nói: “Một phần cơm gà chiên, không cần hành tỏi, cám ơn!”

Cái gọi là thực đơn bất quá chỉ là tờ giấy A4 phóng to ra mà thôi, Tô Tấn nhíu mày đọc lướt qua, nhìn tới nhìn lui nghiên cứu nửa ngày, mới không tình nguyện nói: “Một phần cơm giống của cô ấy, cho them một canh trứng.”

Người bán hàng ghi lại xong cầm thực đơn rời khỏi.

Tô Tấn mất hưng nói: “Sao lại đến những quán như thế này, sớm biết như vậy tớ đã dẫn cậu đi rồi... Cậu nếu như kinh tế khó khăn, lát nữa hãy để tớ tính tiền cho, về sau có việc làm rồi trả lại tớ sau cũng được, đừng quá sĩ diện.” (Ishtar: mỗi lần anh này xuất hiện là ta lại thấy mệt >”&lt

Hàn Tả Tả cười lạnh: “Tô Tấn, cậu đừng giả vờ giả vịt nữa, cậu không có việc gì để làm trứng đau đến đây náo loạn hả? Tôi cảnh cáo cậu, cậu nếu lại quấy rầy tôi, tôi cho cậu về sau ngay cả cơ hội trứng đau cũng không có!”

Tô Tấn lúc này có chút không rõ: “Vì sao? Cậu làm sao có thể không thích tớ, đêm đó rõ ràng là cậu chủ động cùng tớ nói chuyện, còn đối đáp thi từ với tớ...”

Hàn Tả Tả không kiên nhẫn khoát tay áo: “Tôi không phải để ý tới cậu, mà là để ý cây hoa kia!”

”Nhưng hoa đó là của tớ!” Tô Tấn đúng lý hợp tình nói, “Cậu nếu không thích tớ, sao lại muốn mượn hoa để tiếp cận tớ!”

Tô Tấn nghĩ nghĩ, cười nói: “Phụ nữ đều thích khẩu thị tâm phi (nghĩ một đàng nói một nẻo), luôn thích chơi trò lạt mềm buộc chặt!”

Hàn Tả Tả đã gặp qua người tự kỷ, nhưng chưa thấy qua ai tự phụ giống như Tô Tấn vậy! Vẫn luôn tự phụ đến mức khiến người căm phẫn!

”Tô Tấn, tôi thực sự không thích cậu, cậu không phải dạng người tôi thích!”

Tô Tấn lỗ mũi hướng lên trên trời hừ một tiếng, ánh mắt lóe lóe thập phần đắc ý: “Còn có loại người nào bì được với tớ?”

Hàn Tả Tả đối với hắn đã muốn vô kế khả thi rồi, đơn giản xé rách da mặt, mặt không chút thay đổi nói: “Cậu, không, đủ, tư, cách!”

Hàn Tả Tả không cho hắn cơ hội nói chuyện, nhíu mày châm chọc nói: “Tôi thích, ít nhất nhìn qua cũng phải thẳng thắn phóng khoáng thành thật, cho dù miễn cưỡng ngụy trang, cũng phải giả bộ sâu sắc một chút, ăn nói dễ nghe, đường hoàng, sang hèn cùng thưởng thức, đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, làm cho người ta cảm thấy hắn đang đóng kịch, lại giống như cái gì cũng không phải, nhưng hắn xác thực là đang đóng kịch.”

Đoạn đối thoại vòng vo này khiến cho Tô Tấn đầu óc choáng váng.

Hàn Tả Tả dừng một chút, đối với Tô Tấn nghẹn họng nhìn trân trối khinh miệt cười: “Cậu muốn đóng kịch, còn không đủ tư cách!”

Tô Tấn sắc mặt trắng xanh, xanh hồng, giận không thể đập bàn: “Tớ không đóng kịch!”

Hàn Tả Tả đối mặt với lửa giận của hắn không thèm để ý, cười nhạt “Nga” một tiếng, nhạt nhẽo mở miệng: “Phải không?”

Tô Tấn hít sâu một hơi, cao quý lãnh diễm thẳng sống lưng, kiêu ngạo mà nói: “Tớ mới không phải loại cặn bã bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa! Bọn họ hiểu được cái gì là chủ nghĩa hiện thực sao? Bọn họ có biết Dostoyevsky đã khai thác tâm lý con người ra sao ư? Bọn họ thậm chí cũng chưa đọc qua 《 Đất hoang 》!” (The waste land – Đất hoang của Thomas Elliot)

Hàn Tả Tả bình tĩnh nói: “Tôi cũng chưa đọc.”

Tô Tấn sửng sốt: “Nhưng là... Cậu đã đọc 《 Nocturne 》.” (một trong những bài thơ của Eliot)

Hàn Tả Tả mỉm cười: “Cậu chỉ vì tôi đọc vài câu thơ mà thích tôi? Tô Tấn, cậu rốt cuộc là thích Elliott, hay là thích tôi?”

Tô Tấn trầm mặc, cau mày đau khổ suy tư.

Hàn Tả Tả ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối phó với loại con trai bị ám ảnh bởi văn học này, duy nhất biện pháp chính là làm cho hắn tin tưởng, mình là một người vô cùng thô tục tầm thường!

Tô Tấn đột nhiên ngẩng đầu, một quyền vỗ tay hoan nghênh, căm giận rống: “Tớ không phải là GAY, không thích đàn ông!”

Hàn Tả Tả ngẩn người, mới phản ứng lại bọn họ đang dò sai tần số rồi ah... (tức ông nói gà bà nói vịt đó)

Tô Tấn vung nắm tay: “Tớ thích cách Elliott phê phán chủ nghĩa văn học, cũng không phải thích ông ấy! Tớ không có bạn trai, cậu cũng không phải là chị em tốt của tớ!”

Hàn Tả Tả bó tay rồi, không còn hơi sức xua tay: “Bạn học Tô Tấn, cậu có thể bắt đúng trọng điểm hay không?”

Tô Tấn nở nụ cười, đề tài vừa chuyển hỏi: “Cậu buổi chiều có lớp không, chúng ta đi xem phim đi!”

”Không đi!” Hàn Tả Tả không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, “Tôi muốn về nhà!”

Người bán hàng cuối cùng cũng bưng đồ ăn lên, Hàn Tả Tả cơm trưa cũng chưa ăn, lại bị Tô Tấn làm phiền lâu như vậy, đói đến nỗi ngực dán vào lưng, cầm muỗng lên liền ăn ngấu nghiến.

Tô Tấn một tay chống má, tay kia thì cầm cái muỗng nhỏ không chút để ý quậy quậy chén canh trứng.

Tư thế tao nhã lại lộ ra một chút lười nhác, vẻ mặt cô đơn mang theo một chút phiền muộn, cực kỳ giống ‘tiểu thư sinh’ ngồi ở Starbucks thất thần trầm ngâm trước một ly cà phê.

Tô Tấn sau một lúc lâu im lặng, sâu kín mở miệng: “Tả Tả...”

Hàn Tả Tả vội vàng dựng thẳng tay trái lên, mơ hồ không rõ kêu: “Ngừng, xin cậu đấy Tô Tấn, để cho tôi ăn xong bữa cơm này đã!”

Tô Tấn phiền muộn mà sâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài.

Hàn Tả Tả thiếu chút nữa mắc nghẹn luôn cái muỗng bên trong cổ họng.

Một đĩa cơm rang ăn sạch sẽ, lại nhìn đối diện, đồ ăn Tô Tấn gọi cơ hồ không được đụng đến.

Hàn Tả Tả lau miệng, uống miếng nước, thanh thanh cổ họng, còn thật sự nói: “Tô Tấn, nói thật, đừng ép buộc nữa, tôi không thích cậu, cũng không đáng để cậu thích, cậu nhìn xem cậu nói cái gì tôi cũng đều không hiểu...”

Tô Tấn nhẹ nhàng buông muỗng, cô đơn thở dài: “Nghệ thuật gia đều là tịch mịch!”

Hàn Tả Tả cảm thấy những gì mình mới vừa nuốt vào có xu thế phun ra ngoài, vội vàng cắt ngang hắn an ủi nói: “Thế giới này khẳng định có rất nhiều nghệ thuật gia, nghệ thuật gia cùng nghệ thuật gia ở chung một chỗ sẽ không tịch mịch.”

Hàn Tả Tả quay qua một bên mặt khóc không ra nước mắt, cô như thế nào cảm giác mình đột nhiên biến thành tỷ tỷ tri âm tri kỷ của cậu ta!

Tô Tấn ánh mắt sáng ngời, hai mắt sáng quắc nhìn Hàn Tả Tả: “Cậu nói rất đúng! Nghệ thuật gia cùng nghệ thuật gia cùng một chỗ sẽ không tịch mịch...”

Hàn Tả Tả vui mừng cười rộ lên.

”Cho nên... Tớ nhất định sẽ cố gắng biến cậu trở thành nghệ thuật gia xứng đôi với tớ!” (~”~)

Hàn Tả Tả tươi cười cứng đờ.

Tô Tấn dáng người gầy yếu khuôn mặt sáng lạn tràn đầy hào quang, tiêu sái duỗi tay người bán hàng tới, hào phóng tính tiền.

Hàn Tả Tả đã muốn hoàn toàn vô lực, ra khỏi quán cơm, lạnh gió rét căm thổi vào nội tâm một mảnh thê lương của cô.

Tô Tấn hưng trí bừng bừng nói không ngừng: “Trở về tớ sẽ đem mấy tập thơ tớ thích nhất đưa cho cậu, về sau tớ sẽ dẫn cậu đi xem triển lãm tranh, nghe ca kịch...”

Hàn Tả Tả dứt khoát vẫy một chiếc taxi, đỡ cửa xe phát điên rống giận: “Tô Tấn, cậu nếu lại bày ra trò gì, tôi tuyệt đối sẽ cho cậu đẹp mặt!”

Nói xong, Hàn Tả Tả nghẹn một bụng khí, ngồi vào xe taxi nghênh ngang rời đi.

Nộ khí đằng đằng về nhà, trong phòng khách chỉ có một mình Lang Hi, nhìn thấy Hàn Tả Tả sắc mặt khó coi, trong ánh mắt toát ra một chút ý tứ muốn hỏi.

Hàn Tả Tả đè ép lửa giận, tận lực bình tĩnh mở miệng: “Chú Tư, cháu về phòng trước!”

Lang Hi ngồi ở trên sô pha, nhìn Hàn Tả Tả đùng đùng đùng chạy lên lầu, vẻ mặt trầm tư.

Hàn Tả Tả mặt mày ủ dột nằm ở trên giường, thật sự không biết muốn bắt Tô Tấn làm sao bây giờ.

Cái loại bệnh thần kinh này, không biết lúc nào sẽ động kinh, cưỡng bức dụ dỗ đối với hắn căn bản là vô dụng!

Hàn Tả Tả phiền chán thở ra một hoi, cân nhắc có muốn rat ay ngoan độc với hắn hay không...

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vài tiếng, tiết tấu không nhanh không chậm, thanh âm không cao không thấp.

Hàn Tả Tả ngồi dậy, nghi hoặc nói: “Cửa không có khóa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.