Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 35




Edit: Ishtar

Đại thọ của Chu lão gia có thể nói là biến đổi bất ngờ, cũng may rốt cục đã may mắn trôi qua.

Hàn Tả Tả đối với Chu lão gia vô cùng kính sợ, cô rất hiểu con người mình, biết chỉ bằng chút thông minh của mình ở trước mặt Chu Quảng Vinh đa mưu túc trí căn bản chỉ là múa rìu qua mắt thợ, cùng với việc lúc nào cũng luôn phải cẩn thận khi ở Chu gia, còn không bằng cố gắng ít xuất hiện trước mặt ông một chút, miễn cho bị ông nhìn ra manh mối gì.

Hàn Tả Tả hiện tại đang đi theo Hannah học tập, đối với công việc của người đại diện công tác dần dần thích ứng, trừ bỏ những mối quan hệ xã giao còn ít ra, những phương diện khác cô đã có thể tự mình xử lý.

Hannah gần đây đang bận rộn với đám người mới, liền dứt khoát buông tay, đem tất cả hoạt động của Tang Đồng đều giao cho Hàn Tả Tả giải quyết.

Tang Đồng vừa mới giành được giải thưởng Kim Bách Linh, nay danh tiếng nâng cao, công ty vì thừa thắng xông lên, cố ý sắp xếp cho cô ấy một buổi biểu diễn cá nhân, cho nên Tang Đồng gần đây trừ bỏ đóng quảng cáo cho trang sức Phong Thượng, cùng một số hoạt động tất yếu, đại đa số thời gian đều đang chuyên tâm tập luyện.

Vì thế Hàn Tả Tả cũng có thể nhờ đó thoải mái một chút, không cần lúc nào cũng phải theo sát bên người cô ấy, bắt đầu học cách xử lý công việc, mở rộng mối giao tiếp.

Ngờ đâu, Hàn Tả Tả còn chưa có quá mấy ngày bình yên, Tang Đồng ngay tại trường quay đã xảy ra sự cố.

Hàn Tả Tả ở trong công ty vừa sợ vừa lo, đột nhiên nghe được tin tức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Hàn Tả Tả vội vàng túm lấy người nọ hỏi tình huống của Tang Đồng, đối phương ấp úng nói cũng khôngrõ ràng, gấp đến độ Hàn Tả Tả thiếu chút nữa mắng chửi người.

Bởi vì khi sự cố phát sinh, còn có Lạc Hưởng Ngôn của Vinh Hiển ở đó, phóng viên như đám ong đổ dồn sự chú ý lên người Lạc nhị gia, thương thế của Tang Đồng hiển nhiên làkhông có người biết.

Hàn Tả Tả ở công ty gấp đến độ đòi mạng, căn bản ngồi không yên, xách túi chạy đến bệnh viện.

Di động linh một tiếng vang lên, Hàn Tả Tả vừa chạy ra ngoài đón xe, một bên ấn nút tiếp điện thoại.

"Chú tư, chỗ của em có chút chuyện phát sinh, hiện tại không có thời gian nói với anh, một lát em gọi cho anh..."

"Đừng hoảng hốt!" Lang Hi đánh gãy lời cô, thanh âm trầm ổn, làm cho đáy lòng Hàn Tả Tả bỗng dưng cũng bình ổn lại.

"anh đã nhận được tin tức, Tang Đồng không bị thương." Lang Hi ngữ khí vững vàng tiếp tục nói, "Thời gian nghỉ ngơi giữa cảnh quay thì thanh xà ngang rơi xuống, Lạc nhị gia đúng lúc cứu được mỹ nhân, hi sinh anh dũng, đã được đưa vào bệnh viện."

Hàn Tả Tả nghe được Tang Đồng không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi: "Lạc nhị gia hiện tại thế nào?"

Lang Hi thờ ơ nói: "không chú ý."

Hàn Tả Tả trong lòng ấm áp, cô hiểu rõ tính tình của Lang Hi, biết anh luôn không thích quan tâm đến người ngoài, nếu không phải cô và Tang Đồng quan hệ rất tốt, Lang Hi cũng sẽ không cố ý đi quan tâm việc này.

Hàn Tả Tả đánh giá, Lạc Hưởng Ngôn xảy ra chuyện, Lạc gia khẳng định biết được trước tiên, sau đó tất nhiên sẽ chạy đến bệnh viện, cho dù cô có đến cũng không làm được gì, ngược lại làm không tốt còn có thể bị Lạc gia và truyền thông nghi ngờ gặng hỏi.

So với như thế, chi bằng trước tiên làm tốt công tác chuẩn bị.

Hàn Tả Tả nghĩ như vậy, cũng không lại vội vã đi đến bệnh viện nữa, cầm di động chân thành nói: "Cám ơn!"

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Lang Hi thản nhiên nói: "không cần cảm tạ." (Ishtar: anh bắt đầu giăng bẫy, hị hị …)

Hàn Tả Tả tâm tình khẩn trương đột nhiên thả lỏng, lúc này liền có lòng muốn trêu ghẹo hai câu, cười giỡn nói: "Vậy sao được a! Chú tư, em còn có thể không hiểu anh sao? Phàm là việc không quan hệ với anh, anh sẽ không lo lắng đi chú ý, huống chi anh vừa biết được Tang Tiểu Đồng gặp chuyện không may liền lập tức truy tìm tin tức mới nhất, sau đó gọi điện thoại tới nói cho em biết, không phải là vì an ủi em, sợ em sốt ruột sao!"

Hàn Tả Tả dừng một chút, ngữ khí còn thật nghiêm túc nói: "Chú tư, anh rất tốt với em, em đều nhớ kỹ, cám ơn anh!"

Lang Hi lẳng lặng nghe cô nói xong, thản nhiên "Nga "một tiếng, nói: "Em đã kiên trì, vậy đền đáp đi!"

Hàn Tả Tả ngẩn người, hỏi: "anh muốn em cám ơn anh như thế nào?"

Lang Hi trầm mặc hồi lâu, không trả lời vấn đề của cô, đột nhiên mở miệng nói: "Em đã tám ngày rồi chưa trở về."

Kỳ thi cuối kỳ đã đến, Hàn Tả Tả vì muốn ôn tập thật tốt, cũng vì để thuận tiện cho việc học và ôn thi, liền trở về phòng trọ ở trường học. Chương trình học không nhiều lắm, cuộc thi cũng không khó ứng phó, Hàn Tả Tả vốn muốn thi xong hai môn cuối, đợi đến nghỉ hè rồi lại dọn về, nhưng không nghĩ tới chỉ mới có vài ngày, Lang Hi đã bất mãn nghiêm trọng.

Hàn Tả Tả kiên nhẫn giải thích: "Em đã nói rồi, đến kỳ nghỉ sẽ dọn về, có anh ở bên cạnh em không cách nào chuyên tâm ôn tập!"

Lang Hi mới không tin cái cớ của cô, Hàn Tả Tả việc học nếu thực sự bận rộn như vậy, thế nào còn có thời gian suốt ngày chạy tới Mia!

Hàn Tả Tả thở dài: "Nếu không, chờ em giải quyết xong chuyện của Tang Tiểu Đồng liền trở về ở một ngày?"

Lang Hi sâu kín nói: "thật lâu chưa ăn cơm em nấu..."

Hàn Tả Tả: "..."

Hàn Tả Tả nhịn không được trong lòng xem thường, bình thường cô rất bận, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có lúc ngẫu hứng, nhưng bởi vì hai người cũng không quá chú trọng tới chuyện ăn uống, cho nên phần lớn thời điểm, vì thuận tiện bớt việc, đều là cùng nhau ăn ở bên ngoài.

Lang Hi tiếp tục thở dài, chậm rãi nói: "Sáng nay ăn phải trứng gà thối." (Ish: sak …)

Hàn Tả Tả nghe vậy không khỏi có chút lo lắng. hiện tại thời tiết nóng bức, đồ ăn rất dễ hư, không nên để lâu ngày. Trứng gà trong nhà cô mua đã lâu rồi, chuyển ra ngoài mấy ngày nay, Lang Hi một mình khẳng định sẽ không nấu cơm, phỏng chừng rất nhiều đồ dự trữ trong tủ lạnh đều không thể ăn được.

Lang Hi quanh co lòng vòng nửa ngày, rốt cục vào thẳng chủ đề, không ngừng cố gắng nói: "Em nói muốn cảm ơn anh, trở về làm bữa cơm đi."

"nói như vậy nửa ngày vì muốn cho em trở về nấu cơm cho anh?"

Hàn Tả Tả mặc dù biết Lang Hi là cố ý nói như vậy để lừa cô trở về, nhưng vẫn không đành lòng cự tuyệt, không khỏi ngoài miệng oán giận hai câu: "Chú tư anh thật là... Cuộc thi đang trong giai đoạn khẩn trương, hơn nữa công việc lại nhiều, trong khoảng thời gian em về phòng trọ ở thì tiện hơn, chỉ là tạm thời mà thôi, cũng không phải không quay về! Huống chi, em đã nói xử lý xong chuyện của Tang Tiểu Đồng sẽ bớt chút thời gian trở về, chỉ có hai ngày anh đều chờ không được?"

"Ân, chờ không được." Lang Hi bình tĩnh nói, "anh muốn em."

Hàn Tả Tả chịu không nổi nhất là bộ dáng Lang Hi nghiêm trang nói chuyện, rõ ràng là buồn nôn đòi mạng, lại bị anh nghiêm túc nói ra, giống như thề non hẹn biển, cuối cùng sẽ làm cho cô phi thường cảm động.

Lang Hi nghĩ nghĩ, thản nhiên bổ sung nói: "Muốn phát điên."

Hàn Tả Tả sắc mặt đỏ lên, tuy rằng bị buồn nôn da gà nổi lên đầy người, lại nhịn không được khóe miệng giơ lên.

"Được rồi. được rồi, đêm nay em trở về!" Hàn Tả Tả sẵng giọng nói thêm vào, "Chú tư tiếng Trung của anh không tốt cũng đừng lạm dụng! Hơi một tí liền ‘biến thể’ văn tự Trung Hoa bác đại tinh thâm của chúng ta, giữa ban ngày trời nắng nóng, cũng bị anh làm cho ớn lạnh sởn cả da gà!"

Lang Hi hờ hững "Nga" một tiếng, mở miệng nói ra một câu tiếng anh chuẩn Luân Đôn lưu loát: "I miss you so much!"

Hàn Tả Tả bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, nhịn không được rơi lệ đầy mặt, chú tư đây là anh đang trêu chọc em sao???

Lang Hi thành khẩn hỏi: "Em thích như vậy?"

Hàn Tả Tả khép mắt, cố nặn ra nụ cười, ôn nhu cổ vũ nói: "không a, chú tư, tiếng Trung không tốt nên nói nhiều để luyện tập!"

Lang Hi vừa lòng "Ân" một tiếng, còn thật sự đáp ứng: "anh sẽ nhớ kỹ!"

Hàn Tả Tả nuốt xuống ngụm máu sắp dâng đến yết hầu, ôn nhu nói: "Được rồi, em còn có việc, cúp máy trước đây?"

Lang Hi nhanh chóng mở miệng: "Được, buổi tối anh ở nhà chờ em."

nói xong, không cho Hàn Tả Tả cơ hội hối hận, quyết định thật nhanh cúp điện thoại.

Hàn Tả Tả bất đắc dĩ thở dài, trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, bấm số gọi cho Tang Đồng.

Đợi thật lâu mới nối máy, trong di động lập tức truyền đến giọng nói của Tang Đồng mang theo tiếng khóc nức nở: "Đại Tả, tớ lại gặp rắc rối..."

Còn có hơi sức như vậy, nhất định là không có gì trở ngại!

Hàn Tả Tả thế này mới hoàn toàn yên tâm, không khỏi nhíu nhíu mày, cô cũng không kiên nhẫn nghe Tang Đồng gào khóc thảm thiết, lập tức đánh gãy cô ấy, bình tĩnh hỏi: "Cậu bây giờ còn ở bệnh viện? Có bị thương không? Lạc nhị gia thế nào rồi? Bên kia có những ai?"

Tang Đồng tràn ngập ủy khuất đang muốn kể lể đã bị cô vô tình đẩy trở về, nghẹn khuất khụt khịt đáp: "Ở bệnh viện, tớ không sao, Lạc nhị gia vì cứu tớ nên bị thương, anh ta vừa mới kiểm tra xong, bây giờ còn chưa tỉnh, bác sĩ nói có khả năng não bị chấn động, cần nằm viện quan sát vài ngày..."

Tang Đồng nhỏ giọng nói: "Bên này toàn là lãnh đạo cấp cao của Vinh Hiển... Tả Tả, Lạc phu nhân khí thế quá cường đại, tớ rất sợ hãi a, làm sao bây giờ?"

Hàn Tả Tả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: "Là gan của cậu chỉ có nhiêu đó thôi hả! Có cái gì phải sợ, là tự con trai bà ta lao lên chắn thay cậu, cũng không phải cậu cố ý mưu hại anh ta! Bất quá dù sao con người ta đã cứu cậu, đương nhiên cậu phải cảm động rơi nước mắt một phen! Nhớ kỹ, không được hạ thấp thân phận cũng không được kiêu ngạo, trăm ngàn lần đừng để cho tớ mất mặt xấu hổ!"

Hàn Tả Tả trong lòng cân nhắc, có muốn khuyến khích Tang Tiểu Đồng đi ôm đùi Lạc phu nhân hay không!

Nếu Tang Đồng có thể lọt vào mắt xanh của Lạc phu nhân, Lương Nguyên ở trước mặt mẹ con Lạc gia chỉ giống như châu chấu đá xe, sớm hay muộn cũng sẽ bị giẫm nát, nếu được như vậy, cô không cần bận tâm nữa, chỉ một mình Lương Tiểu Nghệ sẽ không làm nên trò trống gì.

Tang Đồng trầm ngâm một lát, tán thưởng nói: "Có đạo lý, nói như thế nào cũng là ân cứu mạng, tất nhiên phải cám ơn người ta thật tốt... Đại Tả cậu nói tớ nên làm như thế nào mới có thể biểu đạt lòng biết ơn chân thành của tớ đây?"

Hàn Tả Tả đang đắm chìm trong mưu kế của mình, nghe vậy thuận miệng đáp: "Cách tốt nhất, chính là cậu lấy thân đền đáp sẽ thể hiện được tấm chân tình của cậu!"

"... Cậu nói cái gì?" Tang Đồng khiếp sợ, "không phải muốn không kiêu ngạo không siểm nịnh sao!"

Hàn Tả Tả nháy mắt hoàn hồn, ngẩn người lạnh giọng nói: "Vậy cậu tự mình phát huy đi thôi!"

Tang Đồng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết phải làm như thế nào khi giao tiếp với Lạc phu nhân.

Người đại diện cần quan hệ, nghệ sĩ cũng cần đến nó.

Huống chi, có thể để lại ấn tượng tốt với Lạc phu nhân, liền tương đương với có một tòa núi dựa vững chắc.

Di động rung lên, Hàn Tả Tả mở ra thấy tin nhắn của Tang Đồng: "Đại Tả, cậu đang tư xuân đấy phải không! Tứ Lang làm cái gì khiến cho cậu phải lấy thân báo đáp thế?"

Hàn Tả Tả như bị giẫm phải đuôi, căm giận ném di động qua một bên.

Sao có thể trong lúc sơ suất mà nói bậy nói bạ ah?

Về sau trong thời gian làm việc tuyệt đối không thể gọi điện thoại chú tư nữa!

Hàn Tả Tả nhu nhu thái dương, Tang Tiểu Đồng còn có thời gian nhàn hạ thoải mái gửi tin nhắn trêu chọc cô, xem ra là không vấn đề gì rồi!

Hàn Tả Tả không hề quan tâm cô ấy, ngược lại bắt đầu nghĩ tới "Cảm ơn yến" buổi tối.

Chú tư ám chỉ rõ ràng như vậy, ý không ở trong lời, cho dù cô có làm ra một bàn ‘Bữa tiệc Mãn Hán’ anh cũng không sẽ để ý.

Nếu muốn cảm tạ, đương nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt...

Hàn Tả Tả con ngươi chuyển động, nhịn không được hai tay ôm mặt, ha ha cười rộ lên.

Nhân viên của truyền thông Khôi Hoằng mấy ngày nay chịu đủ Lang Hi tàn phá, BOSS tâm tình tối tăm, đám cấp dưới bọn họ không khỏi càng thêm nơm nớp lo sợ.

Đáng ra, Lang Hi bình thường mặt luôn không thèm thay đổi, đối với ai cũng đều trưng ra bộ dạng xa cách, nhưng mấy ngày nay không biết bị làm sao, Lang Hi sắc mặt lạnh hơn, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm âm lãnh, ngày mùa hè ánh nắng chói chang, phần lớn trong Khôi Hoằng tiết kiệm không ít phí điều hòa.

Nhưng ai biết, buổi chiều hôm nay, thời tiết mưa dầm liên miên đột nhiên trong trẻo hẳn lên!

Tuy rằng vẫn là vẻ mặt mặt than, vẫn là cặp mắt lạnh lùng như sương kia, nhưng khí lạnh lượn lờ xung quanh, rốt cục cũng tiêu tán.

Lang Hi cũng không thèm xem lịch làm việc của nhóm cấp dưới tinh anh, mạnh mẽ vang dội đem công việc cả một ngày làm xong, liền ung dung mà chuẩn bị tan tầm trước nhất.

Ai biết vừa muốn rời khỏi, liền nhận được thông báo hộp hội nghị khẩn cấp.

Lang Hi sắc mặt trầm xuống, cước bộ vừa chuyển, không thể không đi đến phòng họp.

BOSS tâm tình tựa như ngày tháng sáu, thay đổi bất thường nha!

Nhóm cấp dưới yên lặng cảm khái hai câu, thật cẩn thận ngồi xuống, hận không thể đem chính mình ẩn hình thành không khí.

Người vừa đến đông đủ, Lang Hi lập tức bắt đầu hội nghị, cặp mắt sắc bén đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm màn hình, nhìn đến mọi người hoảng hồn.

thật vất vả kết thúc hội nghị, sớm đã vượt quá thời gian tan tầm rồi.

Lang Hi hơi hơi ảo não thu thập mọi thứ, đi nhanh về phía thang máy.

Trước cửa thang máy có rất nhiều nhân viên đang đứng đợi, thấy anh đều tự giác tránh ra nhường đường.

Lang Hi trầm mặc gật gật đầu, vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra xem tin nhắn.

Hàn Tả Tả nhắn tin tới thực ngắn gọn, lại khiến cho Lang Hi khựng lại, tay run lên, di động nhất thời bay khỏi tay.

Trước mắt bao người, di động ở trên không trung vẽ nên một vòng cung xinh đẹp.

Khâu Lâm thông minh xông lên phía trước, nhanh nhẹn phi qua, tiếp được điện thoại di động.

Khâu Lâm chân chó, ha ha cười hai tay dâng lên, lơ đãng nhìn lướt qua màn hình còn sáng đèn, tiếng cười im bặt, biểu tình lập tức răng rắc nứt ra.

Lang Hi bình tĩnh nhận lấy di động, ánh mắt nhìn về phía hắn.

Khâu Lâm nội tâm hỗn độn trong gió, cứng ngắc nghiêm mặt, nháy nháy đôi mắt ngây thơ vô tội, giơ lên tay phải nghiêm túc nói: "Em thề, em cái gì cũng chưa thấy!"

Lang Hi thu hồi tầm mắt, quét mắt mọi người, thấy mọi người đều lui về phía sau, đều không có ý tứ đi chung thang máy với anh, liền ấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy vừa đóng lại, mọi người lập tức giống như được đánh máu gà vây quanh Khâu Lâm, nhiều chuyện truy vấn: "Khưu trợ lý, anh rốt cuộc nhìn thấy cái gì?"

"Đúng vậy đúng vậy, ai gửi tin nhắn?"

"không phải là bạn gái của BOSS chứ?"

"..."

Khâu Lâm thân thể cường tráng rùng mình một cái, cứng ngắc nâng tay lau mồ hôi đầy mặt, ngửa đầu lên trời thở dài: "không hổ là người phụ nữ của lão đại ah!"

Lang Hi tránh ở trong thang máy, vui rạo rực lấy điện thoại ra, đem cái tin nhắn kia xem lại xem, hận không thể lập tức bay ngay về nhà.

"Cơm ở phòng bếp, em ở trên giường, ăn cái nào trước, tùy anh lựa chọn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.