Thanh Quan

Chương 61: Đột nhiên xuất hiện​ ​




Mấy người ngồi xung quanh, cô liên tiếp gọi người mang đồ ăn đến. Cô đã rèn luyện rất khéo léo, nói trước bữa ăn hôm nay do cô mời. Ai cũng có thể nghe ra ý của cô, rõ ràng cô đã tuyên truyền cho Vương Trường Canh, nhưng trong lòng cô nghĩ gì, không ai biết.

Vương Trường Canh liếc nhìn con gái, khẽ thở dài, nâng chén trà lên, uống một ngụm, cũng không biết ông đang nghĩ gì.

Thức ăn được mang lên rất nhanh, cô rất chú ý đến việc gọi món ăn. Trước mặt Bạch Quang Lượng là một đĩa tiền đồ vô lượng, trước mặt Quách Tự Tại là món kế hoạch lớn, Vương Trường Canh là phúc tinh soi chiếu. Dù vẫn là những nguyên liệu thông thường, nhưng qua lời giới thiệu hoa mỹ của cô đều có ý nghĩa sâu sắc.

Mấy người Bạch Quang Lượng liền rạng rỡ, sắc mặt Vương Trường Canh cũng thay đổi nhiều.

Sau khi ba món ăn được mang lên, cô liền đỏ mặt, đợi đến Tần Mục, món đó gọi là Hồng phất dạ bôn, dựa theo một điển cố thời Đường, ở chính giữa là một miếng cà chua được cắt thành hình dây tơ hồng, xung quanh các hạt tiêu nhỏ.

Hắn giật mình, Ngô Cúc này cũng thật bạo dạn, dám trước mặt cha cô và Bạch Quang Lượng liếc mắt đưa tình với mình. Mấy người này đều đã lão luyện, sao lại không nhận ra hàm ý trong đó?

Ngô Cúc cười nói:

- Các cô gái chỗ tôi dù gia thế không tốt nhưng cũng là những người giỏi lo toan việc nhà, hôm khác sẽ giới thiệu cho cậu, xem có thể mang con gái nhà người ta đưa về nhà hay không, bỏ quên Cầu Nhiêm Khách, Lý Tịnh bỏ chạy.

Hắn không có chút biểu cảm:

- Vậy cám ơn chị, nhưng tôi không phải là Tịnh quốc công Lý Tịnh, nhiều nhất cũng chỉ là Trình Giảo Kim, chỉ có cầm búa mà thôi.

Mọi người cười lớn, mọi hiềm nghi đã tiêu tan hết theo lời nói đùa của hắn. Dưới sự điều chỉnh vui vẻ của cô, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, hòa hợp.

Giữa buổi, mọi người nói đến chuyện thôn Tây Sơn. Bạch Quang Lượng dặn hắn, khi những vị khách đó đến thì thông báo cho huyện ủy, sau đó tổ chức nghi lễ chào đón, huyện ủy cũng sẽ có thái độ ủng hộ thôn Tây Sơn, để những vị khách đó không có chút buồn phiền nào về chuyện tiếp đón. Đồng thời, ông cũng dặn hắn, nhất định phải đảm bảo chất lượng sản xuất. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra nghe lời.

Vương Trường Canh không nói gì, nhưng từ những gì ông dặn dò cùng với Bạch Quang Lượng có thể nghe ra, ông đã hoàn toàn nghiêng về Bạch Quang Lượng. Có thể thấy ông rất quan tâm đến cô con gái riêng, nếu không với hành vi của Qúy Chí Cương cũng chưa đủ để thay đổi quan hệ giữa ông và Qúy Thu.

Chính trị chính là như vậy, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có đối thủ mãi mãi. Bạn bè cần cẩn thận, kẻ địch cũng có thể chuyển làm bạn bè.

Chức quan của hắn nhỏ nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, do đó hắn mời mỗi người một chén, khi các vị lãnh đào dặn dò, hắn cũng uống vài ly cảm tạ, lúc uống vội vàng nên có mùi rượu sặc lên, ra ngoài, đi tìm nhà vệ sinh.

Ngô Cúc thấy hắn đi ra ngoài, liền cười nói:

- Tôi đi xem món ăn chính đã làm xong chưa, ba vị lãnh đạo xin đợi một chút.

Vương Trường Canh khoát tay, Quách Tự Tại xoa đầu, nói:

- Rượu này hơi nặng, tôi tìm phòng nghỉ ngơi một chút, say rượu lái xe rất nguy hiểm.

Nói xong, y liền đi theo hắn ra ngoài.

Hai người ra cửa thì nhìn nhau cười, thầm ca ngợi đối phương biết lui đúng lúc. Cuối bữa tiệc Vương Trường Canh phải mượn rượu để nói vài chuyện với Bạch Quang Lượng. những lời này nói ra không phải hai người kia có thể nghe được, Quánh Tự Tại bắt tay hắn nói:

- Tôi đi nghỉ một lát, khi nào về gọi tôi.

Hắn gật đầu, dựa tay vào tường bước đi. Quách Tự Tại nhìn theo bóng hắn, ánh mắt đầy cảm phục. Dù y không dựa vào tường nhưng người lại xiêu vẹo, liền tìm một phòng vào nghỉ tạm.

Cô đi sau hai người, thấy y vào phòng nghỉ rồi, nhìn xung quanh thấy không có ai để ý bên này liền chạy nhanh đến, theo Tần Mục vào nhà về sinh.

- Cô...

Tần Mục vừa đứng trước cửa nhà vệ sinh, còn chưa kịp tháo đai lưng, thấy có mùi thơm thoảng đến, quay người lại. Ngô Cúc như chim quay về rừng, nhào vào ngực hắn.

Hương thơm bay đến, vẫn là mùi hương thanh nhã ngày ấy. Thật không ngờ cô lại phóng khoáng như vậy, hai tay hắn không biết đặt ở đâu.

- Ôm em, được không?

Cô ở trong lòng Tần Mục nói nhỏ. Hôm nay Phú Qúy Môn vì Bạch Quang Lượng mà nghỉ một hôm, nếu không cô cũng không xông vào nhà vệ sinh nam như vậy. Thấy trên người hắn nồng nặc mùi rượu, trộn lẫn với mùi bùn đất nông thôn, cảm giác bất an của cô cũng bình tĩnh trở lại. Người đàn ông này giống như dũng sĩ từ trên trời xuống cứu cô khỏi tay kẻ xấu. Cô vốn cho rằng hắn sẽ bỏ đi vì sợ thế lực sau lưng Qúy Chí Cương, không ngờ hắn lại tát y một cái, không chút do dự, hoàn toàn không giống cha cô năm đó.

Vốn cho rằng cha là người đàn ông mang gánh nặng gia đình, có thể gánh vác tất cả vì vợ và con gái mình. Nhưng để thăng quan, ông đã chọn cách vứt bỏ vợ con, kết hôn với một người phụ nữ khác, khiến cô từ nhỏ đã nghi ngờ và hận đàn ông.

Nhưng người đàn ông này lại không như vậy. Người đàn ông tên Tần Mục này trên mình ẩn giấu một sức mạnh, khiến người khác không thể không thân cận hắn, tin tưởng hắn. Từ sau ngày đó người đàn ông trong mộng của cô chỉ có một gương mặt thanh tú, một đôi mắt sáng ngời, một vết sẹo rõ ràng trên trán.

Vết sẹo đó là vì cô mà có. Cô tỉnh mộng trong đêm khuya, hai tay nắm chặt lấy chăn nhét vào miệng mình, cô khóc một tiếng. Khi khóc cô còn ôm lấy hai chân rất tê, cảm giác đó ngày ngày ăn mòn tâm trí cô, giày vò tâm trí cô, khiến cô ngày càng lún sâu vào.

Hôm nay, khi nghĩ tới đàn ông trong mộng xuất hiện trước mặt mình, lòng cô như nặng trĩu. Nếu không phải cô cố gắng tươi cười che giấu, e rằng sẽ không kìm nổi mà khóc rồi. Trên bàn rượu dù hắn khiêm tốn nhưng không hề nịnh nọt, khiến lòng cô như bị kim đâm càng đau hơn.

Hắn nhận mình là Trình Giảo Kim, thì cô là Hồng Thất, cũng nên bỏ tất cả vì hắn. Trước khi mình sắp mất đi sự trong trắng, hắn đột nhiên xuất hiện, đồng thời lấy trộm cả trái tim cô rồi?

- Ôm em, xin anh đấy!

Hai cánh tay mềm dẻo của cô như muốn quấn lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, nổi lên từng làn son phấn.

Cảm giác có người đàn ông để dựa vào thật tốt. cô tự nhủ lòng mình.

Lúc này, hắn như bị kích thích, say rượu mất đi lý trí, chuyện này là không thể tránh khỏi, nhưng ý niệm trong đầu nhất thời lại hiện ra hình ảnh Chu Tiểu Mai, vội bỏ tay khỏi vai cô, khẽ nói:

- Bà chủ Ngô, cô say rồi.

Nói xong hơi đẩy cô ra khỏi ngực mình.

Thân hình cô nhất thời cứng đơ, nhìn hắn với đôi măt đầy hoài nghi và đau đớn:

- Tại sao?

Tần Mục gượng cười, nói hắn không động lòng trước cô là giả. Một cô gái yêu kiều, xinh đẹp như vậy, nếu là trước đây Trần Mục đã sớm cùng cô mây mưa một phen. Nhưng bây giờ không được, hắn không nói ra lý do được, nhưng chỉ có cảm giác không thể làm như vậy.

- Nếu anh không có ý với em, sao vừa rồi còn nắm tay em?

Ánh mắt cô sắc bén, lạnh lùng nhìn hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.