Thanh Quan

Chương 11: Lá gan của các người không nhỏ đâu (2)​




Vương Bằng đi rồi, Lý Đại Đồng càng cân nhắc chuyện này có chút kỳ quặc. Lại nói tuy Tần Mục vừa lên làm thôn trưởng, cho dù không biết trời cao đất rộng cũng phải nghe qua danh khí của Lý Kim Bưu. Hôm nay ở trong đồn công an khí thế không yếu, ngược lại có chút phô trương thành thế, hắn mượn thế của ai, ai cho hắn lá gan như vậy?

Lý Đại Đồng nghĩ tới những thứ này nên hơi vò đầu. Sang năm đã là nhiệm kỳ mới, hắn còn muốn ngồi ở cái vị trí này, càng muốn tiến thêm một bước, lúc này chuyện của Lý Kim Bưu như vậy, chẳng lẽ có người mượn tay Tần Mục gây khó dễ mình?

Nghĩ tới đây Lý Đại Đồng bắt đầu nhớ lại trong tháng chạp này trên thị trấn có mấy người đang nhăm nhe vị trí của hắn, hành vi có chút quái dị, nhưng mà càng nghĩ càng không nghĩ ra. Trấn Hà Tử nông nghiệp rất kém cỏi, Lý Đại Đồng đã sớm muốn ném cái vị trí này rồi, ai cam tâm tình nguyện đi đón củ khoai lang phỏng tay này chứ? Phó thư kí Vương Tứ Cửu là mục tiêu của Lý Đại Đồng, nhưng mà Vương Tứ Cửu đã sớm truyền ra tiếng gió sắp tới huyện đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục giao thông, nghĩ đến cũng không có ngáng chân của mình.

Lý Đại Đồng lúc này suy nghĩ lung tung một hồi, cũng không có suy nghĩ ra là người nào, lại nghĩ tới Lý Kim Bưu liền ra khỏi nhà, cỡi xe đạp chạy tới đồn công an trấn.

Khiến Lý Đại Đồng không thể tưởng được là sau khi tiến vào đồn công an bí thư đảng ủy trấn Lý Chiếu Hùng, trưởng trấn La Vạn Hữu, phó thư kí Vương Tứ Cửu lại tới nơi này, ngay cả trưởng phòng xây dựng cơ bản phó trưởng Trấn Kim Tiểu Lượng, trưởng đồn công an Lưu Đại Hữu, phó đồn công an cũng trình diện toàn bộ. Trong lòng Lý Đại Đồng chấn động không ngừng, Lý Chiếu Hùng đang ngồi đó, hắn cũng tìm ghế ngồi xuống.

- Tất cả mọi người đến đông đủ, không phải chúng tôi là Tần thôn trưởng cùng Lý Kim Bưu gọi tới!

Phó thư kí Vương Tứ Cửu nhìn qua Lý Đại Đồng gật đầu một cái, quay đầu xin chỉ thị Lý Chiếu Hùng. Lễ mừng năm mới này hắn sẽ lên luyện, cho nên lời nói cũng tùy tiện một chút. Lý Đại Đồng nhìn thấy Vương Tứ Cửu truyền tin tức, trong nội tâm liền buông một ít, ít nhất Vương Tứ Cửu không có địch ý.

Phó sở trưởng đi vào gian phòng khác gặp Tần Mục cùng Lý Kim Bưu thời, Lý Đại Đồng gõ gõ người phó trưởng trấn Kim Tiểu Lượng ngồi bên cạnh:

- Xảy ra chuyện gì?

Kim Tiểu Lượng hiện tại hơn ba mươi tuổi, cách Lý Đại Đồng hơn năm mươi hai mươi năm, nghe Lý Đại Đồng hỏi thăm cũng nhỏ giọng nói:

- Nghe nói có người vu hãm thôn trưởng trộm tiền, mà thôn trưởng cũng lợi hại, trực tiếp tố cáo hắn lừa bán trẻ vị thành niên, lợi dụng trẻ vị thành niên làm công, hắc hắc, xem ra có trò hay rồi.

Nói xong còn nhìn qua Lý Đại Đồng.

Lý Đại Đồng có chút muốn cười. Hắn biết rõ cháu trai của hắn làm sao có gan lừa bán người chứ, nhưng mà lợi dụng vị thành niên làm công thì người trong huyền đều làm thế, người sống trên núi còn cầu Lý Kim Bưu đi lên thuê người đấy, thôn trưởng này đúng là chuyện bé xé ra to.

Nhưng mà biết bí thư đảng ủy cùng trưởng trấn cũng bị kinh động, Tần Mục này có hậu trường là ai?

Lý Đại Đồng dò xét chung quanh một chút, không nhìn ra mánh khóe, liền lẳng lặng chờ Tần Mục đi ra.

Chỉ chốc lát sau ngoài cửa truyền tới giọng rất to của Tần Mục, trong giọng nói tràn ngập ủy khuất:

- Không nên không nên, việc này tôi phải tìm bí thư trưởng trấn báo cáo mới được. Dám vu hãm thôn trưởng? Lật trời rồi. Nói cho anh biết, đừng xem thôn trưởng không phải cán bộ, thôn trưởng cũng là quan, cũng quản người. Anh không phục, anh không phục thì làm thôn trưởng đi.

Giọng nói này truyền vào tai của mọi người, bí thư Lý Chiếu Hùng cười lên, nhìn qua mọi người chung quanh:

- Thôn trưởng nhỏ này tính tình đúng là không nhỏ nha.

Mọi người nghe xong đều cười rộ lên, trong lòng Lý Đại Đồng cũng thoải mái một chút, Tần Mục này đoán chừng không có bao nhiêu tâm nhãn a.

Quả nhiên phó sở trưởng mang theo Tần Mục cùng Lý Kim Bưu đi ra ngoài, Tần Mục cũng mặc kệ người đang ngồi là ai, hắn lại trách móc:

- Bí thư, trưởng trấn, việc này các ngươi phải quản đấy, tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu, dám vu oan thôn trưởng! Chuyện này các vị phải xen vào, mặc kệ thì tôi đi lên huyện, đi lên tỉnh, đi trung ương!

Lý Chiếu Hùng cười rộ lên, người bên cạnh cũng cười phụ họa. Lý Chiếu Hùng chỉa chỉa ghế nói ra:

- Người trẻ tuổi, hấp tấp không sai, nhưng mà anh phải báo cáo cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngồi xuống rồi nói, ngồi đi.

Tần Mục cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi lên ghế.

Tần Mục bắt đầu không ngừng tía lia, phối hợp với lời lẽ kịch liệt của hắn, còn kèm theo không ít thủ thế phát huy biểu lộ oán hận của hắn rất đặc sắc. Nhưng mà hắn nói rất có chọn lọc, dùng lời lẽ bị oan uổng làm chủ đạo, về phần chuyện Lý Kim Bưu sử dụng lao động trẻ em thì trong lúc nghỉ nói lơ đãng vài câu là xong, mặc dù không phải nói chính nhưng mà nó lại là mắc xích.

Lý Chiếu Hùng vẫn cười tủm tỉm nhìn qua Tần Mục, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn.

Lý Kim Bưu ở bên cạnh nhìn chú của hắn, Lý Đại Đồng cúi đầu, mắt rủ xuống, căn bản không có nhìn qua Lý Kim Bưu.

Trong lòng Lý Kim Bưu lo sợ. Nhìn qua Tần Mục nói rất hăng say, bí thư trưởng trấn cũng nghe hết sức chuyên chú, vạn nhất Tần Mục nói chuyện được bí thư tán thành, vậy thì hắn đại họa lâm đầu. Hắn làm người không có tâm nhãn gì, nhưng mà cũng biết chức bí thư trưởng trấn tuyệt đối cao hơn Lý Đại Đồng.

Trong lòng của hắn lúc này tâm tư hoảng hốt, vội vàng chen miệng nói:

- Hương thân của chúng ta đều muốn làm như vậy, các chàng trai 15~16 tuổi lưu ở nhà chỉ phí lương thực, đi theo chúng tôi làm việc còn có thể phụ không ít tiền.

Hắn vừa mới dứt lời Lý Đại Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn qua cháu trai. Vừa rồi hắn không có nhìn qua cháu trai chính là bày cách cho hắn, bảo hắn vững vàng. Không nghĩ tới tiểu tử này đúng là bao cỏ, hắn không nói thì bí thư sẽ không thể thuận theo, Lý Đại Đồng tự tin có năng lực cứu Lý Kim Bưu ra khỏi tay của Lý Chiếu Hùng.

Lý Chiếu Hùng dừng gõ bàn, dùng kinh nghiệm năm mươi năm nhìn người của hắn quan sát Tần Mục, lại cao thấp dò xét Lý Kim Bưu.

Tần Mục ồn ào:

- Nhìn đi, khí lực của tên này không nhỏ nha, tôi mặc kệ người khác thế nào, lão tử không thể cho ngươi làm được.

Trưởng trấn La Vạn Hữu quát lớn:

- Ngoài miệng có sạch sẽ không? Lão tử lão tử, nói chuyện với ai thế.

Trong giọng nói ngược lại không có ý tứ quá lớn, khóe mắt đang cười.

Tần Mục ủy khuất im lặng, không có ngẩng đầu lên, bộ dáng không phục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.