Thanh Phong Từ Lai

Chương 13




Biên tập: Soleil

Lương Tấn từ nhỏ đã vô cùng mẫn cảm với đề tài sống chết, cái khác không sao nhưng nếu đề cập đến người bên cạnh thì tuyệt không cho phép có người nào dùng những câu như “Chăm sóc trước lúc lâm chung” hay “Đèn tắt” để hình dung.

Tần Thời biết mình chạm trúng chỗ đau của cậu, dỗ dành xong trong lòng vẫn có áy náy, ngày hôm sau lúc quay phim còn gọi một trợ lý đến chuyên môn chiếu cố cảm xúc của cậu.

Tiểu trợ lý vốn rất thích Lương Tấn, cậu thoạt nhìn mềm mại như thỏ con, giúp cậu xách vali cậu còn sẽ rối rít cám ơn. Ngày đầu tiên không có cảnh diễn của Lương Tấn, tiểu trợ lý dẫn cậu đi dạo xung quanh nội thành phim trường, hai người đi theo một người toàn thân hóa trang thành quỷ đứng xem một đoàn phim tiên hiệp, lại nhìn chăm chú đạo cụ tạo khói trong chốc lát.

Lương Tấn nhìn chỗ nào cũng ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt mở thật to. Tiểu trợ lý tuổi tác cũng không lớn, tò mò hỏi cậu: “Anh Lương à, nghe nói anh là ông chủ truyền thông Phong Á, có thật không?”

Lương Tấn vốn muốn phất tay nói đừng gọi tôi là anh, thế nhưng lại nghĩ tiểu trợ lý hình như nhỏ hơn cậu hai tuổi nên ngừng tay, ngượng ngùng gãi gãi tai nói: “À, kỳ thật tôi cũng không quản sự.”

Tiểu trợ lý càng hâm mộ, xoa xoa tay nói: “Không quản sự mới gọi là ông chủ chứ! Quản sự thì là thủ hạ rồi, gọi chủ quản nè giám đốc nè quản lý nè, nói trắng ra đều làm công thôi.”

Lương Tấn buồn cười lắc đầu nói: “Làm gì có.”

“Là thật mà, ” Tiểu trợ lý vô cùng kiên trì, nghiêm túc nói: “Ai cũng nói vậy hết.”

Lương Tấn trước kia cũng từng nghe cách nói như vậy, nhưng mà người nói lời này lại là lão Lương và Từ Thanh Phong. Cậu lúc vào đại học đã biết tương lai sớm hay muộn cũng phải tiếp nhận vị trí của lão Lương. Đối với chuyện này Lương Tấn cũng không có tâm lý phản nghịch gì mà còn cảm thấy Lương Kiến Quân mỗi ngày đều thực vất vả quá, hôm nào uống rượu cũng uống say khướt, mỗi lần tức giận huyết áp lại tăng cao, bản thân nếu có thể sớm thay ông cũng là chuyện phải làm thôi.

Cậu thời trung học tuy rằng không học giỏi nhưng may sao lúc thi đại học vận đỏ lại lên, điểm thấp nhưng lại vừa đủ chỉ tiêu nên cũng bước được chân vào cổng đại học. Cậu từng nói với lão Lương chính mình rất ngốc, vậy nên có cần người chậm phải bắt đầu sớm hay không, lúc đang nói đến chuyện học trước xem tương lai có thể giúp ông cái gì, lão Lương vừa cúp một cuộc điện thoại, rõ ràng giây trước còn bị đầu dây bên kia chọc giận đến mặt mũi đỏ tía, mà nghe Lương Tấn nói xong lại lập tức hết giận mỉm cười, có chút kiêu ngạo xoa tóc Lương Tấn nói: “Nếu làm ông chủ thật sự thì đều không cần bận tâm việc này. Con chỉ cần ngồi vào văn phòng, ngẩng đầu, cứ như vậy, cầm một tờ báo… À không, đám trẻ tụi bây còn không xem báo giấy, chơi cái thứ gọi là gì ấy nhỉ?”

Lão Lương dùng tay diễn tả một vật hình chữ nhật nhỏ.

Lương Tấn vội nói: “Ipad, máy tính bảng.”

“Đúng rồi, gọi ipad, cầm một cái ipad, ngồi dựa trên sô pha, xem cái gì mà mình thích, cười một cái, vui vẻ là được, cứ thế một ngày liền qua thôi.”

Lương Kiến Quân mấy năm nay uống rượu càng nhiều, mép tóc đều nhanh dịch đến đỉnh đầu, ngồi đằng kia thoạt nhìn như lão thọ tinh, bụng to trán lớn, cười tủm tỉm hào quang đầy mặt.

Lương Tấn nhịn không được ha ha cười. Cũng quên béng mất chuyện này.

Lại sau đến năm lão Lương mất, tình thế nội bộ công ty đột biến, Từ Thanh Phong bản thân tư lịch còn thấp lại không có bao nhiêu tài chính để duy trì. Lương Tấn kìm không được nhắc nhở hắn, bản thân cậu trong tay có thêm cổ phần của lão Lương có thể thay hắn ra mặt làm việc, chỉ cần hắn nói cậu phải làm gì.

Mấy hôm đó Từ Thanh Phong ngày nào cũng nhíu mi cảm thấy phiền phức khó chịu, nghe lời này xong, lúc đầu cũng sửng sốt y hệt lão Lương, sau đó giật khóe miệng nói: “Không cần, cậu chỉ cần ngồi đó là được.”

Lương Tấn lúc ấy có hơi mất mác, cầm di động lăn qua lộn lại trong lòng bàn tay. Từ Thanh Phong khó được đi vòng trở lại, bổ sung mà nói: “Cậu về sau cứ làm ông chủ là được, không cần bận tâm mấy việc này.”

Trước kia Lương Tấn vẫn cảm thấy lão Lương và Từ Thanh Phong nói thế là vì nhìn thấu bản chất bùn nhão không đỡ nổi tường của cậu. Hiện tại nghe tiểu trợ lý cũng nói như vậy, lại cân nhắc giọng điệu lẫn khung cảnh trước kia của hai người họ, bỗng nhiên thấy ra vài điểm không giống.

Nội thành phim trường rất lớn, hiện tại đã gần cuối năm, khách du lịch đến tham quan cũng không nhiều. Lương Tấn cùng trợ lý đi dạo hai ngày thì mất hết hứng thú, may mà rất nhanh đã đến phần diễn của nam thứ. Lương Tấn biết bản thân không nắm chắc, thế nhưng thật sự lên sân khấu rồi, cậu mới hiểu được cái gọi là chuyên nghiệp và nghiệp dư khác biệt lớn đến mức nào.

Một cảnh quay rất đơn giản quay đi quay lại nhiều lần, không phải do cậu quên lời thoại mà là cậu không biết diễn gì, thậm chí có đôi khi đạo diễn chỉ đùa mấy câu mà cậu nghe cũng không hiểu.

Lương Tấn mới đầu trong lòng áy náy cực kỳ, mỗi ngày đều phải không ngừng giải thích với nhân viên trong đoàn. May sao thái độ tất cả mọi người lại thần kỳ tốt đẹp, đến nữ chính cũng khoác áo lạnh lại đây an ủi cậu, “Người mới lần đầu tiên có thể diễn được vậy đã tốt lắm rồi, cậu xem mấy ngày nay không phải tiến bộ rất nhiều so với ban đầu sao?”

Lương Tấn vẫn thấy áy náy, nữ chính là nữ ngôi sao cậu rất thích, kết quả hôm nay chỉ vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân đã phải nhảy vào trong nước đến bốn năm lần. Đến cuối cùng một lần đối phương cả người đều lạnh đến trắng bệch.

Cậu vội đưa chén canh gừng tiểu trợ lý mang đến cho nữ chính, liên tục nói: “Đều là em không tốt hại chị phải quay lại như vậy, chị uống ít canh gừng khu hàn nhé.”

Nữ chính cũng không khách sáo, chậm rãi uống non nửa chén, từ từ nhắm hai mắt chờ đổ mồ hôi mới quay đầu cười nói: “Cám ơn cậu, bây giờ có thể mang đến canh gừng thật đúng là…” Cô nàng dừng một lát, bỗng nhiên cười cười nói: “Cậu cần gì khách sáo vậy chứ, mọi người đều rất ngại đó. Đừng nói cậu vốn không kinh nghiệm, mấy ngày này tiến bộ cũng rõ rệt lắm, mà cho dù cậu không tiến bộ mọi người cũng sẽ không trách cậu đâu, cảm kích cậu còn không kịp ấy chứ.”

Lương Tấn nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô nàng.

Nữ chính giật mình, bỗng nhiên phụt cười ra tiếng nói: “Cậu đừng nói cậu không biết gì hết nha?”

Lương Tấn càng choáng váng, hỏi: “Biết cái gì?” Cậu diễn không tốt mọi người không trách còn cảm kích cậu?

“Thật hay giả vậy, vậy sao lại…” Nữ chính sửng sốt, qua một hồi mới à một tiếng, khiếp sợ hỏi: “Cậu không biết bộ phim này vì cậu mà quay hả, đến toàn bộ lịch quay của đoàn phim đều là ấn theo cậu mà lên lịch đấy.”

Lương Tấn: “!!”

Nữ chính nói: “Bọn họ nói tôi có thể lấy vai chính là vì cậu thích tôi mà. Tôi vốn còn chuẩn bị mấy tấm ảnh kí tên cho cậu đây này, còn cố ý chọn mấy tấm đẹp đẹp nữa. Sau thấy cậu mà cậu không có ý lấy, tôi cũng ngượng ngùng tự đem ra.”

Lương Tấn: “…”

Cậu không phải hoàn toàn không biết chuyện gì trong đoàn, tự nhiên cũng biết điều kiện đoàn phim có vẻ hoàn hảo quá mức. Tỷ như mỗi ngày đều có đồ uống nóng cùng hoa quả đưa tới, từ đạo diễn đến nhân viên pha trà hay thậm chí diễn viên quần chúng vừa lúc ở chung quanh đều cũng có phần. Lại tỷ như thời gian bọn họ khởi quay so đoàn kịch khác còn trễ vài tiếng, buổi tối kết thúc công việc cũng sớm hơn, gặp phải ngày nào trời quá lạnh còn sẽ được thông báo đi ăn lẩu không cần làm việc.

Thế nhưng cậu là lần đầu tiên tiến tổ, dù cho điều kiện thư thái đến mức này cũng khó tránh khỏi cảm thấy vất vả. Người khác không nói cậu cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này.

Nữ chính một bên nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên sáng tỏ cười nói: “Bọn tôi lúc đầu đều tưởng chính cậu tự bỏ tiền chơi đùa đấy, đừng nhìn mấy lần NG cậu phải đi xin lỗi này nọ, chứ kỳ thật cậu khom lưng là mọi người trong lòng đều lo lắng lắm. Sao vậy nhỉ, thì ra là… có một người khác à!”

Cô nàng trong giới thấy qua mấy chuyện còn ngạc nhiên cổ quái hơn nhiều, rất nhanh đã hiểu rõ nguyên nhân. Tiêu tiền lăng xê là chuyện thường như huyện, chỉ là tiêu nhiều tiền như vậy đã hiếm thấy, tiêu nhiều tiền còn không để đối phương biết lại càng hiếm thấy hơn.

Nữ chính như có điều suy nghĩ mà gật đầu, suy đoán nói: “Cậu vốn là cổ đông của Phong Á, có thể còn vượt qua cậu, chắc chỉ có Từ Thanh Phong thôi ha?”

Lương Tấn lập tức ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn cô nàng.

Trong lòng cô nàng cũng khiếp sợ ghê lắm, thế nhưng mặt mũi như cũ thực chuyên nghiệp mà bát quái: “Thì ra hai người là một đôi à, tôi liền nói nha… Sao rồi, mấy người gần đây cãi nhau? À có phải anh ta không để ý cậu không? Cố ý chọc giận cậu hả?”

Lương Tấn: “…”

Nữ chính nhìn cậu, lắc đầu thở dài: “Bá đạo tổng tài đều như vậy đó, thật sự lạt mềm buộc chặt mà. Nhưng mà nếu cậu còn tức giận, vậy nghe bà chị này khuyên một câu, có chừng có mực thôi, tuy rằng nói vậy hơi khó nghe nhưng lời thật mất lòng. Từ Thanh Phong tính tình lẫn năng lực của hắn đều rất nổi tiếng, nay hắn cam nguyện dùng cái này dỗ dành cậu còn dễ nói. Lỡ đâu mai mốt hắn giận thật, khẳng định vẫn là cậu chịu thiệt nhiều hơn thôi.”

——

Tâm tư Lương Tấn nhờ quay phim mà an tĩnh, nay vì một câu “Lạt mềm buộc chặt” lại bắt đầu lo lắng.

Cậu không có cách nào cảm thấy vui sướng, bởi vì cậu ý thức được một vấn đề khác, đó chính là nữ chính rất có khả năng đã lầm người —— người được Từ Thanh Phong dùng cả tiền lẫn quyền để lăng xê, không phải cậu, mà là Tư Thần. Dù sao họ đều không biết, lúc trước Từ Thanh Phong vì để Tư Thần diễn vai nam thứ còn từng sinh tranh chấp với Tần Thời. Về phần vì sao lại chọn nữ ngôi sao cậu thích đến làm nữ chính, có thể là vì Tư Thần trùng hợp cũng thích chị ta mà thôi.

Lương Tấn chưa giải thích với người khác nhưng học tập lại ngày càng nghiêm túc. Cả ngày vội vàng quay phim, lúc không phải quay cũng vừa ngồi trong đoàn nhìn người khác diễn vừa âm thầm học tập. Buổi tối thì cùng Tần Thời xem vài thứ linh tinh, lâu lâu lại nghe tiểu trợ lý kể vài câu chuyện cười.

Lúc chân cậu sinh ra vết nứt da đầu tiên, cậu còn một mình chôn người trên giường lớn trong khách sạn, ngứa ngáy quá ngủ không được, lăn qua lộn lại véo đầu ngón chân chà xát cả nửa đêm, bỗng nhiên lại có chút nhớ nhà. Nhưng mà di động cầm lên lại buông xuống, buông xuống lại cầm lên, cứ thế giằng co nửa buổi cũng không thể đánh cú điện thoại nào.

Tư Thần vẫn chưa gia nhập đoàn làm phim, nghe nói là vì một chương trình khác làm chậm trễ thời gian, thái độ mọi người với Tư Thần cũng khoan dung đến đáng sợ. Thế nhưng Lương Tấn lại rõ rệt cảm giác được đạo diễn gần đây đang tại tập trung quay phần diễn của cậu, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, cậu phát hiện cái ngày cậu chấm dứt quay phim vừa lúc là ngày Tư Thần đến gia nhập.

Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ gặp đối phương trong đoàn, muốn nhìn xem Tư Thần có gì đặc biệt có thể khiến Từ Thanh Phong đối xử khác biệt với cậu ta như vậy. Thậm chí không phải chưa từng ác độc mà phỏng đoán, nếu mình trong đoàn làm gì khiến Tư Thần chịu ấm ức, liệu Từ Thanh Phong có vì đối phương ra mặt hay không.

Nhưng cho dù cậu dự đoán rất nhiều lại không đoán được cậu căn bản không có cơ hội tiếp xúc đối phương.

Màn diễn cuối của Lương Tấn rốt cuộc đến. Vai nam thứ cậu diễn tâm tư rất đơn thuần, từ đầu ngốc đến đuôi, cuối cùng trong mưa bị nữ chính một tiễn xuyên tâm chết không nhắm mắt. Sau khi cậu quay xong, cầm bao lì xì nhân viên trong đoàn phát, cùng năm cái ngón chân bị đông lạnh đến sưng thành năm cái màn thầu, chụp một tấm ảnh update cho bạn bè trong giới.

Phía trên viết: chết đây.

Rất nhanh, điện thoại leng keng một tiếng vang lên nhắc nhở.

Chim to: phi phi phi!

Lúc Chim to gửi cậu ba chữ này, Lương Tấn bối rối nhưng trong lòng lại ấm áp.

Cậu vốn định lập tức thu dọn trở về B thị, Tần Thời lại cần thêm một ít thời gian mới quay xong, dạo này gã bận rộn đến tối tăm mặt mũi, cậu có ở lại cũng không giúp được gì, huống chi chính chủ Tư Thần đã trở lại, giờ này cậu còn không đi tính chờ để người khác chê cười sao?

Tuy rằng nhìn qua mà nói, mọi người còn không có ý định chê cười cậu.

Chim to nói phi phi phi xong, lại hỏi một câu: “Cậu còn ở phim trường sao?”

Lương Tấn vốn không muốn nói chuyện với đám bạn của Tần Thời lúc này, nhưng giọng điệu Chim to nghe rất thân thiết khiến cậu cũng ngượng ngùng lạnh nhạt người ta.

Lương Tấn nói: “Đang định trở về.”

Chim to gần như lập tức trả lời: “Chờ thêm hai ngày nữa đi.”

Lương Tấn: “???”

Chim to: “Hôm nay B thị tuyết rơi nhiều lắm, sân bay cũng đóng cửa cả rồi, cậu trở về không an toàn.”

Lương Tấn giật mình hiểu rõ, vội gửi một emo mặt cười: “Cám ơn nhé.”

Chim to cũng hồi đáp một emo giống y vậy: “Không có chi.”

Bên chỗ phim trường không có tuyết nhưng độ ấm lại cũng chẳng cao mấy, gió lớn thổi vù vù. Trước kia đến mùa đông Lương Tấn rất ít ra ngoài, dù phải đến trường cũng là đi cùng với Từ Thanh Phong, không vì cái gì khác, mà vì cậu sợ tuyết rơi dễ trượt chân. Lúc mấy cậu trai trẻ khác cùng nhau hà hơi kêu loạn trượt chân trên nền tuyết trơn, Lương Tấn mỗi lần đều thật cẩn thận chọn chỗ tuyết mới mà đi, còn thường thường hô to về phía Từ Thanh Phong đang đi phía trước: “Này Từ Thanh Phong, cậu đợi đã, chờ tôi với.”

Lương Tấn đi đến bên cửa sổ, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, lại nghe thấy di động leng keng vang một tiếng.

Chim to: “Mấy bữa nay quay phim có thuận lợi không?”

Lương Tấn thoáng mở cửa sổ ra một khe nhỏ, tiếng gió từ vù vù vù biến thành rào rào rào, cậu hít hai hơi thật sâu mới trả lời: “Cũng tạm được.”

Chim to: “Có chuyện gì không vui hay không?”

“Có, ” Lương Tấn nói: “Nhớ nhà.”

——

Tuyết rơi ở B thị thật không đúng lúc, Lương Tấn hành trình bị chậm trễ phải ở lại phim trường, Tư Thần lại đúng giờ có mặt ở trường quay.

Đi theo Tư Thần cùng đến là hai trợ lý và một vệ sĩ, lúc ấy Lương Tấn đang nằm trong phòng chơi game thì nghe thấy bên ngoài rì rào tiếng người la ầm ĩ. Khách sạn này là khách sạn năm sao duy nhất vùng này, mặc dù có lúc gặp phải đoàn phim giàu có như bọn họ đây, tập thể mà cùng vào ở, thế nhưng mọi người dù là cấp bậc cao thấp đều sẽ chú ý đến riêng tư cá nhân, gây động tĩnh lớn như vậy thường là không phải tai to mặt lớn thì cũng là đám fan của tai to mặt lớn.

Lương Tấn có hơi tò mò, mở cửa phòng ra nhìn ngóng mới phát hiện là đoàn người của Tư Thần. Tư Thần đi ở trước nhất, mặc quần bó, thân trên là là áo thun có mũ, lộ cần cổ trắng nõn.

Lương Tấn nhịn không được thay cậu ta run rẩy.

Tư Thần quay đầu thấy Lương Tấn lại lập tức cười đến cong mắt, cậu ta chạy chậm lại đây, sau đó từ trong túi lấy ra một thứ đưa cho Lương Tấn.

Lương Tấn cúi đầu nhìn kinh ngạc: “Kem trị nứt da?”

Tư Thần gật đầu như gà mổ thóc, còn đẩy đẩy cậu vào trong phòng nói: “Hành lang gió lớn, anh mặc ít quá.”

Lương Tấn: “…”

Cậu còn chưa kịp phản ứng đây là tình huống nào, Tư thần đã chạy ra, vừa chạy về hướng trợ lý bên kia vừa vui vẻ phất tay với cậu: “Anh Tấn, em ở phòng 8611, có gì tìm em chơi nhé.”

Lương Tấn cầm tuýp kem nứt da còn nguyên tem mà tâm tình phức tạp, nghĩ đến bộ dáng Tư Thần lại càng không biết phải làm sao.

Cậu mấy hôm nay vẫn xem đối phương thành tình địch, trong lòng không khỏi có rất nhiều mặt trái cảm xúc, đương nhiên ấn tượng về đối phương lại càng không tốt được chỗ nào. Chỉ là cậu cũng không hiểu rõ lắm tình địch là cái dạng gì, cậu sống cùng Từ Thanh Phong mấy năm nay, hắn thật không cho cậu nhiều cơ hội để ghen tuông lắm. Ngay cả wechat của Lương Tấn cũng là nhờ cô cháu gái vị lãnh đạo kia làm giúp Từ Thanh Phong mà có. Từ Thanh Phong lúc ấy không nói gì, về nhà lăn giường với Lương Tấn, ngày hôm sau lại đổi điện thoại di động với cậu để dùng.

Cái app wechat kia tự nhiên được Lương Tấn dùng tới, cậu lấy được Từ Thanh Phong đồng ý liền block luôn tin cập nhật từ tiểu mĩ nữ sau đó add thêm đám Tần Thời với Tề Diệp vâng vâng, Lương Tấn update không nhiều, mỗi lần lại đều liên quan đến cuộc sống hằng ngày của hai người. Cậu đôi khi sẽ nói chút lời sến súa buồn nôn hay một ít nguyện vọng nho nhỏ, dù sao Từ Thanh Phong lại không có wechat nên cậu không sợ hắn nhìn thấy. Ai biết không qua bao lâu, tiểu mĩ nữ vậy mà gửi message riêng cho cậu.

Lương Tấn chỉ block tin tức của đối phương chứ không ẩn tin mình không cho đối phương thấy. Tiểu mĩ nữ mỗi ngày nhìn “Từ Thanh Phong” trên này toàn nói lời ngon tiếng ngọt, giọng điệu chua chua lại lẫn một ít hờn dỗi, thì lập tức thất vọng, mess riêng cho cậu nói hai câu, lật tay liền xóa nick cậu.

Đó là cơ hội duy nhất Lương Tấn được trực tiếp tiếp xúc “tình địch”, nhưng mà đến cuối cùng, cậu không thể không thừa nhận mình vậy mà rất thích tính cách cô tiểu mĩ nữ kia.

Hiện tại rốt cuộc lại lần nữa đụng độ phải “tình địch”, cậu cũng dựa theo trò cũ mấy phim truyền hình vẫn hay làm mà định vị cho mình cùng Tư Thần, ai ngờ đâu Tư Thần lần đầu tiên tiếp xúc với cậu lại là đưa kem nứt da.

“Là tiên lễ hậu binh* hả?” Lương Tấn thấp thỏm mà nghĩ: “Hay là cậu ta chỉ có ý tốt mà thôi.”

*ngoại giao trước, quân sự sau

Cậu suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, đến buổi tối quả nhiên Tư Thần lại đến thăm nhưng cậu vẫn chưa lấy được đáp án vừa lòng. Hai người bọn họ vốn không quen, quan hệ lại xấu hổ như vầy, để ở trong công ty thì là thủ trưởng cùng cấp dưới, nay trong đoàn phim lại là nam phụ trọng yếu cùng nam phụ thứ yếu, nhưng mà nói sâu hơn, lại đều cùng liên quan đến Từ Thanh Phong.

Tư Thần miễn cưỡng mở đầu vài câu chuyện, Lương Tấn cũng cố gắng phát triển không khí, thế nhưng bất đắc dĩ công lực lại không tới, nửa đường liền song song tắt lửa.

Tư Thần ngồi không bao lâu chỉ có thể phủi mông rời đi. Lương Tấn trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đứng dậy tiễn cậu ta, kết quả đưa người tới cửa lại thấy Tư Thần quay đầu lại, có vẻ chờ mong hỏi: “Ngày mai em lần đầu quay phim, anh Tấn có thể đến cỗ vũ em không?”

——

Lương Tấn rối rắm cả một đêm, lén lút não bổ thật nhiều loại kết quả không tốt, vậy mà ngày hôm sau cậu vẫn đi. Kem nứt da Tư Thần đưa cậu xài được lắm, vừa bôi một đêm đã chữa được cơn ngứa, Lương Tấn có loại cảm giác xấu hổ như mình đang bắt chẹt người ta, thậm chí muốn đợi đến trường quay sẽ chỉ điểm Tư Thần một ít, dù sao cậu diễn qua nhiều màn còn bị đạo diễn cho NG nhiều lần như vậy, so với cậu ta coi như có kinh nghiệm thực chiến.

Thế nhưng rất nhanh, cậu phát hiện bản thân quả thực lo lắng quá nhiều rồi.

Tư Thần diễn xuất tốt hơn cậu rất nhiều.

Cảnh diễn đầu tiên của Tư Thần là diễn nạn dân đến xin cơm trước cửa nhà huyện nha. Vị trí cậu ta bị sửa lại hai lần, nhưng rất nhanh, Tư Thần đã nhập diễn. Lương Tấn nhìn cậu ta như tên ăn mày ăn mặc lam lũ, rầm một phát quỳ trên mặt đất, nhịn không được mở to hai mắt nhìn.

Trên đùi Tư Thần không buộc bao đầu gối, cứ thể mặc mỗi cái quần rách nát te tua. Lương Tấn mấy bữa nay diễn nam thứ tốt xấu gì cũng là hoàng tử Tuyết quốc, mỗi ngày được bọc toàn áo lông thú. Tư Thần lại chỉ để chân đất, giữa mùa đông xương cốt đặc biệt giòn, cậu ta thế mà không thèm quan tâm quỳ bùm một phát, không riêng Lương Tấn mà đến đạo diễn cũng hơi bất ngờ.

Nhưng thế vẫn chưa xong, Tư Thần nói lời thoại xong, phút cuối còn bị người quyền đấm cước đá một trận rồi bị ném bánh bao vào mặt. Cái bánh bao kia trước đó đã bị nhào nặn thành đen đúa, đập vào mặt Tư Thần rớt xuống đất lăn hai vòng. Thế mà tên ăn xin lại hai mắt tỏa sáng giựt lấy bánh bao rồi ngấu nga ngấu nghiến ăn vào.

Lương Tấn cho rằng cái bánh bao chỉ là đạo cụ, bởi vậy khi cậu nhìn thấy Tư Thần không chút do dự thò tay cầm lấy cái bánh trên đất, hung tợn nhét vào miệng nhai hai cái rồi nuốt xuống thì kinh ngạc không thôi.

Kỳ thật không riêng gì Lương Tấn, ai cũng đều không nghĩ đến.

Trên bánh dính đầy rơm rạ bụi đất, cho dù là diễn viên quần chúng cũng đều sẽ chỉ vờ làm vài động tác nhai nuốt mà không phải thật sự ăn vào. Tư Thần lại không chút chần chờ, từ đầu tới cuối y như thật sự quá đói phải giành ăn.

Cậu ta diễn một lần rồi qua, thật sự làm cho mọi người có cái nhìn khác xưa.

Cậu Tư Thần này, thật đủ liều mạng.

Nhưng là, một ngôi sao nổi từ show thực tế với tương lai sáng lạn, sau lưng còn có ông chủ lớn tận lực duy trì, có cần liều mạng như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.