Thanh Phong Từ Lai

Chương 11




Biên tập: Soleil

Từ Thanh Phong không tiếp tục cử động.

Lương Tấn ngữ khí kiên quyết, thân thể hơi run rẩy. Tính tình cậu hiền lành lại mềm mỏng, lần đầu tiên cự tuyệt mạnh mẽ như vậy. Huống chi có lẽ chính cậu cũng chưa nhận thấy được đầu ngón tay cậu đang vô cùng lạnh lẽo.

Từ Thanh Phong nắm chặt tay cậu, chân vẫn khóa chặt chân, lúc này nếu tiếp tục rất dễ dàng nhưng khi hắn chạm đến đầu ngón tay lạnh lẽo kia, đầu óc tức khắc bị đánh cho tỉnh táo, tất cả dục niệm nháy mắt lui tán sạch sẽ. Hắn dừng một lát, chậm rãi buông ra Lương Tấn.

Trong bóng đêm hai người đứng mặt đối mặt với nhau, lại đều nhìn không tới cảm xúc đối phương.

——

Lương Tấn nhớ tới cái đêm bọn họ xác định quan hệ kia, lúc ấy cậu với Từ Thanh Phong cũng là như thế này, đứng đối mặt nhau trong bóng đêm tối như mực, chẳng qua khi đó người dựa vào tường là Từ Thanh Phong, mà bên đối diện chuẩn bị ép buộc là Lương Tấn.

Khi ấy Từ Thanh Phong điều hành công ty đã được một năm, không chỉ khởi dậy cả tập đoàn còn thành công đầu tư thêm mấy công ty con. Hắn tuổi trẻ tài cao, khuôn mạo lại xuất chúng, vô tình trêu chọc không ít đào hoa.

Ngày đó Lương Tấn cùng hắn được mời tham dự một buổi yến hội. Chủ nhân bữa tiệc là một vị lãnh đạo cũ của B thành, trong tối ngoài sáng muốn giới thiệu cháu gái mình cho Từ Thanh Phong. Dĩ vãng trường hợp như vậy Từ Thanh Phong đều sẽ khéo léo cười cự tuyệt, chỉ có ngày đó giọng điệu lại có chút mập mờ.

Lương Tấn từng vụng trộm đánh giá cô cháu gái vị lãnh đạo kia, lại nhìn Từ Thanh Phong đang khẽ mỉm cười, khó được có loại cảm giác kim đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa. Cô gái kia đích xác rất ưu tú, diện mạo khí chất lại đều hoàn hảo đến không thể bắt bẻ, kiến thức cũng vô cùng uyên bác. Nhìn từ phương diện nào đi nữa, là đàn ông đều rất khó cự tuyệt.

Trên thực tế Từ Thanh Phong cũng không ngoại lệ, hắn khiêu vũ ba khúc với cô gái, trở thành mục tiêu chú điểm của toàn trường. Mỗi lần giai điệu vang lên, tầm mắt Lương Tấn đều nhịn không được dừng ở bàn tay hắn đặt trên eo nhỏ của cô nàng. Cậu bất tri bất giác uống rất nhiều rượu, rượu tác dụng chậm, đến lúc sau thì đứng cũng đứng không vững.

Cậu không biết mình về nhà thế nào, lại làm sao mà lên lầu. Chờ khi ý thức được mình đang làm cái gì, Từ Thanh Phong đã bị cậu đẩy lên tường, mà chính cậu đang bắt lấy tay Từ Thanh Phong, hùng hổ rống: “Buông ra!”

Từ Thanh Phong cũng đà đà say nhưng thoạt nhìn thanh tỉnh hơn cậu nhiều. Hắn giãy tay, phát hiện Lương Tấn nắm quá chặt, có vẻ bất đắc dĩ hỏi: “Buông cái gì?”

Lương Tấn càng tức giận, lớn tiếng quát: “Buông… ra!”

Từ Thanh Phong dở khóc dở cười, dựa vào tường ung dung nhìn cậu: “Rồi rồi rồi, buông thì buông, nhưng cậu giữ tôi vậy tôi làm sao buông hả?”

Lương Tấn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quả nhiên buông lỏng tay.

Từ Thanh Phong cho rằng cậu uống say giả điên, thấy cậu buông tay mới bất đắc dĩ cười cười xoay người muốn đi. Nhưng không đợi hắn cất bước, Lương Tấn lại mạnh mẽ nhào lên, đè cổ hắn đẩy hắn trở về.

Lương Tấn đã gấp đến đỏ mắt, mò lấy tay hắn nhất quyết không thả: “Ăn gian, cậu buông ra!”

Từ Thanh Phong sửng sốt, chỉ thấy Lương Tấn bẹp miệng, nắm tay hắn đặt sau thắt lưng —— thì ra Lương Tấn đang bắt chước tư thế khiêu vũ, ý cậu buông tay tức là muốn Từ Thanh Phong đặt tay lên thắt lưng cậu giống như ôm cái cô gái kia vậy.

Có lẽ là ngọn đèn đêm đó quá êm dịu, có lẽ là do ánh mắt đỏ hồng của Lương Tấn thoạt nhìn có chút khôi hài lại đáng thương, Từ Thanh Phong hơi hơi híp mắt, cuối cùng không rút tay về.

Bọn họ tiếp tục giữ yên tư thế kỳ lạ này vài giây, Lương Tấn bỗng nhiên ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất khóc rống lên.

Từ Thanh Phong kéo cậu lại, lúc cúi lưng xuống lại nghe thấy Lương Tấn khóc nức nở hỏi hắn: “Cậu vì sao không thể thích tôi hơn một chút chứ?”

“BỤP”, ánh đèn phòng khách đột nhiên phụt tắt, Từ Thanh Phong nửa ôm nửa kéo cậu đứng lên, sau đó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mặt cậu… Khúc sau tiến triển hơi vượt ra ngoài dự kiến của Lương Tấn, cậu từ chủ động biến thành bị động, hương vị hormone đàn ông lần đầu tiên cứ thế trần trụi lại trực tiếp đánh thẳng vào cậu.

Trong bóng đêm cậu căn bản không thấy bất cứ biểu tình nào của Từ Thanh Phong, bởi vậy cũng không thể phỏng đoán bất kỳ ý nghĩ nào giờ phút này của đối phương. Cậu nhiều lần bị Từ Thanh Phong đưa lên đỉnh rồi lôi xuống vực thẳm, điều duy nhất không đổi là cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng mà gọi tên Từ Thanh Phong, có chút kinh hoảng, có chút lấy lòng, còn có chút vui sướng.

Nhiều năm sau đó, Lương Tấn thường xuyên nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại, vậy buổi tối đêm nọ cậu có còn làm như vậy hay không.

Đáp án vẫn luôn là có.

Cậu thích Từ Thanh Phong, bất luận thế nào đi nữa, đều không có gì quan trọng hơn việc cậu có thể ở bên cạnh đối phương.

——

Lúc Tần Thời trở về đã là rạng sáng 2 giờ, so với tình huống của Lương Tấn, gã hiển nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào.

Hai tiếng trước Từ Thanh Phong trầm mặc rời đi, từ đầu tới đuôi vẫn chưa nói câu nào. Lúc hắn đến gần Lương Tấn sĩ diện giận dỗi nhưng chờ người đi rồi lại hơi hơi có tí hối hận.

Cậu lại nhịn không được nghĩ, vì cái gì, vì cái gì Từ Thanh Phong không thể dỗ dành cậu hơn chút chứ? Vì cái gì không thể nói nhiều hơn hai câu với cậu?

Từ Thanh Phong tất nhiên biết cậu đang khổ sở vì ghen, nếu muốn giảng hòa sao lại không giải thích? Cho dù thật sự giải thích không được, bịa đại cái gì lừa cậu không được hả, dù sao cậu cũng dễ lừa lắm, hắn chỉ cần nói cậu liền sẽ tin.

Lương Tấn càng nghĩ càng buồn bã, nghĩ đến khúc sau lại bắt đầu nóng giận, tức anh ách một mình ngồi trong phòng khách đổi kênh TV, thẳng đến khi Tần Thời trở về mới bị dời đi chú ý.

“… Cậu… Cậu làm sao vậy?” Lương Tấn vừa quay đầu liền choáng váng.

Tần Thời đứng trước cửa nhe răng trợn mắt, bên má trái gã thoáng sưng lên, toàn thân dơ bẩn không chịu nổi, nước bẩn tí tách tí tách chảy xuống, ống quần chân trái cũng dính một vệt bẩn to, thân dưới toàn bộ ẩm ướt, nhìn qua như mới tè ra quần. Điểm chết người nhất là nước bẩn còn phảng phất toả ra một thứ mùi tanh tưởi.

Tần Thời nâng lên cánh tay, nhăn mũi tự ngửi, mém bị tởm đến ói ra. Lương Tấn cũng bị mùi hôi xông phát ói, thế nhưng cậu không thể ra vẻ quá né tránh.

Cậu kìm nén bực bội lê dép đưa cho Tần Thời một cái khăn tắm, lại lẹp xẹp đi vào toilet giúp hắn xả nước tắm. Tần Thời khó được có hơi xấu hổ, thừa dịp Lương Tấn không chú ý vội vàng lột sạch rồi cầm khăn tắm bọc người lại, gọi cho phục vụ đến dọn rác. Vừa gọi điện xong Lương Tấn cũng vừa lúc đi ra, Tần Thời vội rụt người lại, một tay níu khăn một tay lại lắc lắc khăn tắm phía dưới, cả người đỏ như tôm luộc

Lương Tấn nhìn quen gã luôn vênh váo tự đắc, lúc này nhìn gã đỏ mặt ấm ức như vậy, kìm nén lắm vẫn không nhịn được phụt cười to.

“Haiz…” Tần Thời vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn cậu: “Cậu cũng dám cười tôi? Người không thể cười tôi nhất là cậu đó!”

Lương Tấn cười không dừng được, Tần Thời từ nhỏ đến lớn luôn thích sạch sẽ, hồi bé quần áo không thể mặc hai ngày liền, sau này gã đóng phim còn dính scandal bệnh ngôi sao, nguyên nhân là do gã ghét bỏ trang phục diễn có mùi hôi nách nên bị người trong đoàn phim phỉ nhổ.

Lương Tấn cố gắng nghiêm mặt nói: “Cậu mau tắm đi, để tôi đi xem tủ lạnh còn khối băng nào không lát nữa để cậu lăn mặt.”

Tần Thời sắc mặt miễn cưỡng bình thường lại một ít, có hơi ngạo kiều nói: “Vậy cậu phải lăn cho tôi.”

“Được, ” Lương Tấn lại nhịn không được muốn cười, vội vàng đáp lời: “Để tôi lăn cho cậu ha, cậu vào nhanh lên, chậm là tôi ngủ mất đó.”

Trong mini bar chỉ có rượu, Tần Thời tắm rửa xong đi ra, phục vụ khách sạn đúng lúc mang băng lên, khó được còn cố ý luộc thêm hai quả trứng gà.

Lương Tấn vui vẻ cảm ơn đối phương, quay sang hỏi Tần Thời: “Cậu dùng cái nào?”

Tần Thời đã thay áo tắm, đĩnh đạc nằm trên sô pha lướt di động, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu sao còn chưa ngủ?”

Lương Tấn nhìn gã như nhìn thằng ngốc: “Cậu bắt tôi lăn cho cậu mà, tôi làm sao ngủ hả?”

Tần Thời: “Không phải, tôi đang hỏi cậu, tôi về đã trễ thế này cậu sao còn chưa ngủ?” Gã dừng một chút, giành trước nói: “Đừng nói là chờ tôi nhé! Cậu có nói tôi cũng không tin đâu, huống chi Tấn Tấn là bé ngoan không biết nói dối mà, phải không?”

“…” Lương Tấn bĩu môi, một bên đập trứng gà, một bên ừ một tiếng. Cậu nói: “Từ Thanh Phong tới tìm tôi.”

Tần Thời từ sau di động vươn mặt ra, trừng mắt nhìn cậu: “Sau đó thì sao? Tới làm chi? Làm được rồi chứ?”

Lương Tấn: “…”

Tần Thời sốt ruột la lên: “Hắn ta đến đây lúc nào? Haiz sớm biết vậy tôi đã sớm trở lại, hai người mấy cậu sao rồi? Cậu thuận theo hắn rồi hả?”

“Không, anh ta đến là để tôi ký tên, muốn chuyển một ít cổ phần cho Tư Thần.” Lương Tấn buồn bã nói, “Ảnh lúc sau cũng muốn, nhưng tôi không cho.”

“Không cho là được rồi!” Tần Thời nhẹ nhàng thở ra, vui sướng nhe răng: “Tấn Tấn giỏi lắm!”

Lương Tấn không thấy mình giỏi chỗ nào cả, cậu thật thấy cậu Tư Thần kia mới là giỏi, mới vài ngày đã lập tức muốn làm phu nhân chủ tịch rồi. Cậu cho rằng Tần Thời sẽ phản ứng giống cậu, ai ngờ Tần Thời lại không cho là đúng: “Có thể nguyên nhân chuyển cổ phần là chuyện khác, tôi lại cảm thấy không hề gì, không nhất định là chuyện tốt hay xấu.”

Tần Thời nắm một quả trứng gà đặt lên mặt, khuôn mặt nghiêng lộ ra một góc 45 độ hoàn mỹ, sai khiến Lương Tấn: “Nè Lương Tấn, lại đây giúp tôi ấn mau.”

Lương Tấn đi qua đè lại giúp gã. Tần Thời tanh tách tanh tách liên tục chụp hai tấm.

Gã cầm trứng gà ném qua một bên, rồi lại giơ tay múa chân nắm một khối băng, không hài lòng đổi sang miếng khác lớn hơn, tiếp tục nói: “Này, lại đây ấn tiếp.”

Lương Tấn: “…”

Cậu lại qua giúp gã, thấy miếng băng kích thích Tần Thời khiến gã giật mình một cái mới nhịn không được nhắc nhở: “Trứng gà lăn mấy cái là giảm sưng rồi, cậu ấn như vậy chắc chắn chẳng tác dụng gì đâu. Miếng băng này cũng phải lấy cái gì bọc nó lại chứ, cậu xem bây giờ… Ai ai ai, nước đều vào trong tai rồi kìa.”

Tần Thời tanh tách tanh tách lại chụp hai tấm, vội gật đầu nói: “Ờ vậy để tôi dùng trứng gà khỏi bị chảy nước. Cậu đi ngủ đi!”

Lương Tấn ờ một tiếng, chỉ vào vết thương của gã: “Cái đó thì sao?”

“Tôi tự mình làm, ” Tần Thời phất tay đuổi cậu.

Lương Tấn lại ờ, vừa muốn đi liền nghe Tần Thời muốn nói lại thôi nói: “Nè, cái đó…”

Lương Tấn: “Gì?”

Tần Thời trừng mắt nhìn: “… Cậu không muốn tâm sự với bạn tốt một chút hả?”

Lương Tấn không hiểu ra sao: “Tâm sự cái gì cơ?” Cậu giật mình tỉnh ngộ, rồi thở dài, “Tề Diệp cũng không có cách nào đâu, cậu ta mà biết tôi đuổi Từ Thanh Phong đi phỏng chừng lại mắng tôi ấy chứ.”

“… Không phải, ai nói cậu tâm sự cái đó hả!” Tần Thời đầy mặt ghét bỏ, chỉ chỉ trứng gà và khối băng trên bàn nói: “Muốn tâm sự cái này một tí… E hèm…Cái này…”

Lương Tấn há hốc miệng, lập tức hiểu rõ. Cậu đầu tiên là khinh bỉ liếc nhìn Tần Thời, sau đó mới sửng sốt kinh ngạc hỏi: “A, không phải Tề Diệp đánh cậu thành như vậy hả!”

“!!” Tần Thời: “Tiểu Diệp Diệp làm sao có thể đánh tôi hả! Không đúng, tốt xấu gì tôi cũng đã luyện qua Sanda đó! Ai có thể đánh tôi chứ!”

Lương Tấn trừng lớn mắt: “Hả??? Đúng ha, vậy tại sao cậu bị thương??”

“…” Tần Thời nhất thời liền xẹp, nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói: “Tôi làm sao mà biết được cái trò xiếc này ở đâu ra, núp ở lối vào khách sạn biến tôi thành như vầy nè!”

Gã càng nói càng thấy điên tiết, nhịn không được bắt đầu mắng cả khách sạn: “Cái khách sạn rách nát này! Lớn mẹ gì đâu mà cũng bày đặt xây hoa viên, đường thì tối om om, đèn chắc lớn bằng hai con ruồi ấy? Đang mùa đông thế này còn không biết dọn đám nước bẩn! Có biết hay không hả! Bên trong cũng toàn thứ gì đâu…”

Lương Tấn: “…” Cậu nghĩ bụng, rõ ràng là gã lúc đặt khách sạn cảm thấy hoa viên khách sạn rất phong cách mà.

Lương Tấn chờ gã oán giận xong, do dự một chút hỏi: “… Vậy còn nói không? Nói cho Tề Diệp biết cậu bị người lạ đẩy vào mương nước thối hả?”

Tần Thời: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.