Thành Phố Vô Tận

Chương 37




An Nham sau khi trở lại đoàn làm phim, quả nhiên là được cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh, điều này khiến cho An Nham ngược lại thật ngại ngùng, hắn vì Hứa Ninh mà rời khỏi đoàn làm phim quả thực là ngu xuẩn lớn nhất! Nếu không phải Hứa Ninh làm nổi lên một đoạn sóng gió như vậy, theo như tiến độ trước đó, bộ này đã sắp quay được một phần ba. Nói cách khác, đổi nữ nhân vật chính một cái, tất cả đều phải làm lại một lần nữa.

Bời vì Từ Thiếu Khiêm để lại chút mặt mũi cuối cùng cho Hứa Ninh, cũng không muốn làm lớn chuyện mạo danh thế thân, cho nên, chân tướng Hứa Ninh thế thân em gái cô ta chỉ có ít ỏi mấy người biết, những người khác trong đoàn làm phim đều nghĩ rằng nữ diễn viên chính bị thương, dù tiếc nuối nhièu hơn nữa cũng không thể không tiếp nhận sự thực phải tìm vai nữ chính một lần nữa.

Cũng may quan hệ của Giang Tuyết Ngưng trong giới giải trí rất rộng, chưa quá một tuần đã tìm được một nữ chính thực lực phi phàm.

Cô gái tên là Trần Thư Kỳ, diện mạo thanh tú xinh đẹp, là người mới vừa tốt nghiệp Học viện điện ảnh. Tuy rằng chưa có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng dù sao co ấy cũng là đồng học với Từ Thiếu Khiêm, lực lượng giáo viên trường cũ vô cùng hùng hậu. Cô thời còn đi học còn là nhóm trưởng hội kịch bản, bản lĩnh vững vàng, phương diện diễn kỹ so với Hứa Ninh mạo danh thế thân trước đó cao hơn không chỉ một bậc.

Trần Thư Kỳ cũng không hoạt bát đáng yêu như Hứa Ninh làm thân với An Nham, mà là loại hình tiểu thư khuê các thực có chủ kiến, trên mặt luôn mang nụ cười mỉm lễ phép, lời tuy không nói nhiều nhưng lại toàn những câu có lý. Diễn Kỹ của hai người đều không kém, hơn nữa phần diễn này An Nham trước đó đã từng diễn qua một lần nên lúc hợp tác liền phi thường thuận lợi.

Nhưng ngoại trừ hợp tác, cũng vốn không có cái gì khác. An Nham sẽ không đối với một cô gái có chủ kiến như vậy có bất kỳ ý tưởng gì. An Nham thực ra rất kén chọn, hắn thích chính là những cô gái đáng yêu có thể cùng hắn vui đùa, cùng điên theo hắn, chứ không phải kiểu nữ sinh sắc mặt bình tĩnh nói “Cảm ơn, hợp tác vui vẻ” như thế này.

An Nham bắt đầu công tác quay chụp bận rộn, mà Từ Thiếu Khiêm khoảng thời gian này trong giới giải trí là cực kỳ mờ nhạt.

Ngoại trừ phần sau của Thành Phố Vô Tận, hắn năm nay vốn sẽ không nhận bộ mới nào, hơn nữa hợp tác làm phát ngôn viên quảng cáo trước đó cơ bản cũng chấm dứt. Từ Ảnh đế quy ẩn thời gian dài cơ hồ cũng bị đám paparazi quên mất, cũng không biết được thân phận mới chân chính của hắn. Từ Thiếu Khiêm nay, đã bắt đầu chậm rãi tiếp quản phỉ thuý thế gia, trở thành một tân tú trẻ tuổi đầy hứa hẹn của thương giới.

An Nham đối với chuyện của Từ Thiếu Khiêm đương nhiên sẽ không chủ động chú ý.

Từ sau lần trước bị hắn lấy phương thức xâm nhập thân thể nhiệt tình bày tỏ, An Nham ngay cả cái tên Từ Thiếu Khiêm cũng không dám nghĩ đến. Mỗi lần nhớ tới Từ Thiếu Khiêm, nhớ tới khoái cảm tựa như xâm nhập cốt tuỷ ấy, An Nham sẽ lại tâm phiền ý loạn. Không để mình bị phân tâm, An Nham dứt khoát ném tất cả ra sau đầu, mỗi ngày đều cầm kịch bản học lời, chuyên tâm vào quá trình quay chụp khẩn trương.

Ngày quay phim một khi bận rộn, thời gian liền trôi qua đặc biệt nhanh. Bất tri bất giác, đoàn làm phim mới đã sắp quay được gần một tháng. Phần diễn trước đó bởi vì đã quay qua một lần, ngoại trừ Trần Thư Kỳ tất cả mọi người đều quen thuộc, mà Trần Thư Kỳ lại là một diễn viên rất biết học hỏi, rất nhanh đã quay đến cảnh hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ.

Nhưng làm cho Giang Tuyết Ngưng đau đầu là, quay đến đây tiến độ đột nhiên trì trệ, bởi vì nữ chính hoàn toàn không tìm thấy cảm giác.

Trước khi hoàng đế qua đời, giữa nam nữ nhân vật chính kỳ thật không có quá nhiều cảnh tình cảm, biểu hiện chủ yếu trong đoạn phim cũng chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc vô ưu vô lự của thái tử, giữa hai người càng giống như bạn bè cùng chơi khi còn trẻ.

Nhưng bắt đầu từ cảnh phim này, tình huống phim đột ngột chuyển tiếp. Tiên hoàng qua đời, An Nham diễn cảnh khóc kế vị trước linh đường bắt đầu ngược tâm. Nữ chính dần dần phát hiện mình đối với thái tử thanh mai trúc mã sinh ra tình cảm khác, hai người chậm rãi chuyển biến thành một đôi tình lữ yêu nhau, đến cuối cùng thậm chí còn thăng hoa đến độ đồng sinh cộng tử.

Kinh nghiệm diễn xuất của An Nham phong phú, nên rất nhanh đã diễn đạt. Nhưng Trần Thư Kỳ dù sao cũng là người mới, vừa theo kịch bản nói được một câu, đã bị đạo diễn trực tiếp hô CUT.

“Thư Kỳ, biểu cảm vừa rồi của cô không đúng.” Giang Tuyết Ngưng cầm kịch bản giải thích cho Trần Thư Kỳ: “Phụ thân thái tử, vừa mới qua đời, hắn kế vị trước linh đường, trở thành tân đế, hắn ở trước mặt các đại thần không thể có chút thất thố nào, mà sau khi mọi người rời khỏi, hắn mất đi phụ thân rốt cuộc không nhịn được chảy nước mắt.”

“Nhìn thấy hắn rơi lệ, cô rất thương hắn. Chúng ta muốn quay cận cảnh khuôn mặt nhân vật chính, trên mặt của cô, ánh mắt của cô, đều phải biểu hiện ra cảm xúc đau lòng như thế.” Giang Tuyết Ngưng dừng một chút, lại nói, “Còn nữa, thời điẻm thái tử nắm tay cô, cô không thể có ý tưởng cự tuyệt, động tác vừa rồi của cô có vẻ phi thường cứng nhắc, cô phải từ trong lòng tiếp nhận hắn, yêu thương hắn.”

“Yêu hắn, hiểu không?”

Trần Thư Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn, An Nham một cái, An Nham cười tủm tỉm nói “Không sao hết, cô đừng căng thẳng, có thể coi tôi thành bạn trai mối tình đầu của cô.”

“…” Bộ dáng cợt nhả này thật sự kém quá xa bạn trai phong độ nhẹ nhàng mối tình đầu của cô. Trần Thư Kỳ cau mày gật gật đầu, “Thật xin lỗi, đạo diễn Giang, để tôi thử một lần nữa đi.”

“Được, lại một lần nữa.” Giang Tuyết Ngưng gật đầu với bên cạnh bảo: “Các bộ phận vào chỗ, ánh sáng âm hiệu, quay phim chuẩn bị. Action!”

An Nham điều chỉnh một chút cảm xúc, quỳ gối trước linh đường, tháp giọng nói: “Phụ hoàng…”

Nước mắt nháy mắt chảy xuống từ khoé mắt, ngón tay cũng gắt gao xiết chặt, kiểu tâm tình khổ sở này được An Nham biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn.

Trần Thư Kỳ chậm rãi đi đến bên người hắn quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ…”

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta…”

“Cut!” Giang Tuyết Ngưng lại hô tạm dừng, nhíu nhíu mày nói: “Thư Kỳ, biểu cảm của cô không đúng! Chú ý ánh mắt! Nói rồi, cô đang rất đau lòng người đàn ông trước mặt, ánh mắt kia của cô là cái gì? Hả? Căn bản không nhìn ra cô có bao nhiêu đua lòng hắn, nhìn hắn khóc, sao cô có thể bình tĩnh như vậy?”

“…” Trần Thư Kỳ áy náy cười cời “Thật xin lỗi, đạo diễn Giang, tôi vẫn có chút không vào được trạng thái.”

Đối với một người mới mà nói, quả thực, loại ánh mắt và biểu cảm phức tạp này là khó nắm giữ nhất. Giang Tuyết Ngưng nghĩ nghĩ, vốn định tự mình đi làm mẫu, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, “Đạo diễn Giang, sao rồi, quay phim có thuận lợi không?”

Giang Tuyết Ngưng quay đầu, đối diện với đôi mắt Từ Thiếu Khiêm.

Từ Thiếu Khiêm mang theo trợ lý lần trước của hắn phong trần mệt mỏi chạy đến, hiển nhiên, hắn lại đến tham ban, còn đem cả một đống lớn đồ ăn linh tinh.

Giang Tuyết Ngưng sắc mặt vui vẻ, vội nói: “Thiếu Khiêm, đúng lúc, cậu đến giúp tôi một cái, làm mẫu cho Trần Thư Kỳ xem cảnh này diễn như thế nào. Cô ấy có chút không tìm được cảm giác chuẩn. Cho cậu, đây là kịch bản.”

Từ Thiếu Khiêm nhận lấy kịch bản nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, “Tôi diễn hoàng hậu?”

Giang Tuyết Ngưng gật gật đầu, “Từ, cậu cùng đôi diễn với An Nham một chút, làm mẫu cho Thư Kỳ xem cảm xúc như vậy nên biểu đạt như thế nào, Thư Kỳ cô ấy là người mới, quay phim gặp phải trì trệ, nên có hơi mờ mịt.” Nói xong liền hướng Trần Thư Kỳ vẫy tay, “Thư Kỳ, cô lại đây, xem Thiếu Khiêm làm mẫu một lần cho cô.”

Trần Thư Kỳ vội đi đến bên cạnh đạo diễn, hữu hảo mỉm cười một cái với Từ Thiếu Khiêm.

Từ Thiếu Khiêm cũng không từ chối, điều chỉnh tốt tâm tình, đi về phía trước.

An Nham quay đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm… Tuy rằng bận quay phim nên đã một tháng không gặp, nhưng đến lúc gặp mặt, những hình ảnh kia… nhất là phương thức bay tỏ nhiệt tình lớn mật của nam nhân này, vẫn rõ ràng như chỉ mới vừa hôm qua.

Một tháng không gặp, Từ Thiếu Khiêm hình như càng thêm thành thục. Không biết có phải do sau khi Tứ thúc hắn sinh bệnh hắn tiếp quản phỉ thuý thế gia hay không, trên người hắn đã sớm không chỉ có phong thái siêu sao giới giả trí, mà chàng nhiều hơn là bình tĩnh và trầm ổn của một thương nhân. Nam nhân anh tuấn lạnh lùng như vậy, dù chỉ im lặng đứng một chỗ, cũng có thể nháy mắt hấp dẫn tầm mắt toàn bộ mọi người trong đoàn làm phim.

Cùng Từ Thiếu Khiêm ánh mắt giao nhau, khiến sắc mặt An Nham có chút xấu hổ mất tự nhiên, vội vàng dời tầm mắt, giả bộ một khuôn mặt tươi cười vô tội, nói với Giang Tuyết Ngưng: “Đạo diễn Giang, tôi đói quá a, chúng ta đi ăn cơm trước rồi quay tiếp được không?”

Giang Tuyết Ngưng cười nói: “An Nham, cậu cố thêm một lát, cùng Từ Thiếu Khiêm làm mẫu cho Thư Kỳ xong đoạn diễn này đi. Xong rồi tôi chiêu đãi, cả nhà cùng nghỉ tay đi ăn.” Nói xong liền gật đầu với Từ Thiếu Khiêm nói: “Thiếu Khiêm, bắt đầu đi!”

Nhân viên ánh sáng bên cạnh đã chuẩn bị xong, người giữ máy cũng tiến đến gần, An Nham đành phải kiên trì điều chỉnh cảm xúc một chút, quỳ gối trước linh đường, thấp giọng nói: “Phụ hoàng…”

Nước mắt nháy mắt chảy xuống từ khoé mắt, tốc độ An Nham thay đổi sắc mặt quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Từ Thiếu Khiêm chậm rãi đi đến bên người hắn quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ…”

An Nham thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Ta lo lắng cho ngươi, nên đến đây nhìn thử.” Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, nhẹ giọng, dịu dàng nói, sau đó, hắn chủ động cầm lấy bàn tay đã gắt gao nắm chặt của An Nham.

An Nham quay đầu, đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm, trong nháy mắt ấy, nhịp tim của hắn đột nhien ngừng lại –

Trong mắt Từ Thiếu Khiêm, sự quan tâm rõ ràng đó, sự yêu thương dịu dàng đó, sự thâm tình nồng đậm đó… khiến An Nham cơ hồ không phân rõ là đang qua phim hay là đời thật. Nếu không phải Từ Thiếu Khiêm còn đang mặc trang phục hiện đại, còn là một nam nhân, An Nham thậm chí sẽ nghĩ rằng, đây chính là hoàng hậu của mình, là hoàng hậu dấu yêu của mình.

Án nhắt như vậy, gần như chỉ một ánh mắt, đã đủ để biểu đạt tất thảy,

Cô phải từ trong lòng tiếp nhận hắn, yêu thương hắn…

Yêu thương hắn…

Yêu hắn…

Lời nói của đạo diễn từng chữ từng chữ vọng lại bên tai, khiến cho đầu óc An Nham nháy mắt trống rỗng. Thân là Ảnh đế được nhiều người ngợi khen trong giới giải trí, diễn kỹ của Từ Thiếu Khiêm đã đến trình độ thật giả khó phân, An Nham thậm chí không biết, Từ Thiếu Khiêm giờ phút này rốt cuộc là đang diễn xuất theo kịch bản hay là trong nháy mắt biểu lộ chân tình.

Từ Thiếu Khiêm vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy An Nham, dịu dàng nói: Đừng đau buồn… Ngươi còn có ta.”

“…” An Nham trơ mắt nhìn mình bị Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng ôm chặt, lại hoàn toàn không biết có nên đẩy đối phương ra hay không, thâm tình trong mắt nam nhân trước mặt, cái cảm xúc ngày càng sâu đậm càng dày đặc này, cơ hồ khiến An Nham không thể hô hấp.

An Nham ngơ ngác quỳ tại chỗ mặc cho hắn ôm, ngay đến lời kịch trong kịch bản cũng quên mất.

—— Mọi người trong đoàn làm phim tập thể trợn mắt há hốc mồm.

Nhân viên ánh sáng, nhân viên âm thanh, người quay phim, staff, giám chế, một đám người nhìn hình ảnh hai người ôm nhau, trong lúc nhất thời cư nhiên không ai nhớ phải dừng lại. Cho dù người đã phục hồi tinh thần cũng không muốn xen ngang bọn họ, đáy lòng không nhịn được sợ hãi than: từ Ảnh đế quả nhiên là phá diễn kỹ, kỹ năng diễn xuất này quả thực trâu bò đến nỗi không phân được thật giả!

Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Tuyết Ngưng mới ho khan một tiếng cắt ngang hai người, thần sắc bình tĩnh nói: “Tốt lắm, quá tuyệt vời, tôi muốn chính là hiệu quả như này!” Nói xong liền quay đầu về phía Trần Thư Kỳ nói: “Thư Kỳ, cô xem rõ chưa? Cảm xúc mà Thiếu Khiêm thể hiện vừa rồi, dù là ánh mắt hay động tác, cô đã xem hiểu hết chưa?”

Trần Thư Kỳ mỉm cười gật đầu, “Vâng, hiểu rồi ạ.” Tiếp theo lại liếc mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm một cái, tán thượng nói, “Quả nhiên là Ảnh đế, khiến người ta không thể không bội phục. Tôi nghĩ, tôi đã biết nên làm như thế nào.”

“Tốt lắm” Giang Tuyết Ngưng cười vỗ vỗ tay, “Thời gian đã muộn, kết thúc công việc trước cái đã! Mấy ngày nay quay phim vất vả, đúng dịp hôm nay Thiếu Khiêm đến tham ban, tôi mời cả nhà cùng ngưng việc đi ăn.”

Cho tới lúc nhân viên ánh sáng nghe xong lời nói của đạo diễn tắt hết đèn hiệu đi, An Nham mới rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.

Thấy một đám người xung quaynh đang vây xem hai người ôm nhau, sắc mặt An Nham hơi hơi đỏ lên, lập tức đẩy Từ Thiếu Khiêm ra, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được thấp giọng quát: “Từ Thiếu Khiêm, cậu lại đến đây làm gì?”

Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, đương nhiên nói: “Tham ban.”

Tác giả có lời muốn nói: An Nham sửng sốt sửng sốt, ta thật muốn xoa đầu hắn, ha ha ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.