Thanh Ngọc Án

Chương 36




“Chính là…… Chính là ngài thống khổ như thế ──”

Liễu nhi chân tay luống cuống.

Làm sao đây? Nàng nên làm sao đây? Công tử xem ra rất khó chịu, nàng nên làm sao mới giúp được y?

“Không…… Không quan hệ…… Trong chốc lát thì tốt rồi……” Y suy yếu cười, trấn an lo lắng của Liễu nhi.

“Chính là, chính là……”

Nàng còn muốn nói, nhưng thấy Bạt Thác Vô Nhược bộ dáng sắp thở không nổi, vội đến vuốt lưng giúp y thuận khí.

Cho rằng đau đớn này rất nhanh sẽ lui bước, nhưng thời gian càng lâu, cảm nhận lại càng tăng lên sâu sắc, đến cuối cùng, y cơ hồ không còn khí lực, một tay chống đỡ trên song cửa sổ, trên mặt phủ kín mồ hôi lạnh.

“Công tử, có khỏe không? Ngài sao vậy?”

Đau đớn này không phải tái phát như thường lệ, mà là đau từ trong ngũ tạng lục phủ lan truyền tới tứ chi, y đau đến nói không ra lời, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Ngón tay bấu chặt lấy song cửa đã trở nên trắng bệch, móng tay cũng bật ra, chảy ra máu tươi.

“Công tử…… Công tử……” Liễu nhi nhìn móng tay thấm máu, tâm như bị nhéo đau theo, nhưng cũng chỉ có thể ở một bên ngây ngốc, hận chính mình không thể làm gì được.

Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Bạt Thác Vô Nhược nghĩ đến y sẽ đau đến ngất khi, cảm giác đau đớn kia mới chậm rãi trôi đi.

“Rầm!”

Liễu nhi không kịp đỡ lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn y vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã quỵ trên mặt đất, tiếng vang kia thật lớn, một bên Liễu nhi có thể tưởng tượng đầu gối ngã trên mặt đất cứng rắn sẽ rất đau.

Ngón tay bấu giữ trên song cửa lúc này mới chậm rãi trượt xuống, tơ máu thuận theo khe hở chảy xuống, dính vào song mộc, một màu đỏ rực rỡ.

“Công tử, hãy để cho Liễu nhi đi tìm thái y đến đây đi……”

Y giữ chặt lấy y phục Liễu nhi, lộ ra một nụ cười yếu ớt có chút xa vợi, “…… Không cần, đã muốn hảo rất nhiều.”

“Nhưng như vậy ngài sẽ chết ──”

“Đây là bệnh cũ.”

“Liễu nhi lo lắng, huống hồ công tử thân thể không phải chỉ một người, vạn nhất có cái, cái gì ngoài ý muốn, trong bụng đứa nhỏ……” Nàng ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa, chuyện xảy ra vừa rồi sợ hãi vẫn còn dư âm .

“Liễu nhi, sự quan tâm của ngươi làm ta thật cao hứng, thật sự cơ thể của ta, ta chính mình rõ ràng nhất, không có việc gì .”

Y khó khăn khởi động thân thể, Liễu nhi chạy nhanh đến nâng y lên, hai tay của y nhờ vào song cửa chống đỡ, dùng y phục chà lau vết máu trên đó.

“ Liễu nhi, chuyện hôm nay đừng nói cho Hoàng Phủ Duật, ta van ngươi.”

“Nhưng ──”

Liễu nhi còn do dự, Bạt Thác Vô Nhược bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, vẻ mặt có chút khẩn trương, lời nói mang theo khẩn cầu, “Ta van ngươi…… Đừng cho hắn biết……”

Liễu nhi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, “Liễu nhi đáp ứng công tử là được, công tử tay người còn chảy máu, để cho Liễu nhi giúp người cầm máu đi……”

Nghe xong Liễu nhi hứa hẹn, Bạt Thác Vô Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy ý nàng đưa y đưa lên giường, vì mình bôi dược.

Sắc trời đen dần.

Bạt Thác Vô Nhược ở bên cửa sổ đứng lặng một ngày, vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Phủ Duật.

Đứng đến mỏi chân, thì đem ghế đến ngồi bên cửa sổ, hai tay chống đỡ cằm, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía hành lang gấp khúc.

Liễu nhi đứng lặng ở một bên, bồi  Bạt Thác Vô Nhược.

Rồi đột nhiên lúc ấy, hai mắt y sáng rực lên, khuôn mặt thẫn thờ tức thì có sắc thái, một mạt cười yếu ớt nở bừng trên đôi gò má.

Cửa bị người mở ra, Hoàng Phủ Duật một thân hoàng bào tiến vào, theo phía sau là một đám thái giám.

Hắn liếc đoàn người phía sau một cái, lạnh lùng nói: “Các ngươi đều lui ra.”

“Vâng”

Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào lạnh lẽo, mà một bên, Liễu nhi không biết nên lưu lại hay là rời đi.

Chờ những kẻ liên can đều rời đi, lạnh lùng trên mặt Hoàng Phủ Duật mới lui ra, hắn thoải mái cười cười, hướng Bạt Thác Vô Nhược đi tới vài bước.

“Dùng bữa chưa?”

Nụ cười này của hắn làm cho tâm tình Bạt Thác Vô Nhược nhất thời nhảy nhót, một tay vịn lấy ghế khởi động thân thể, một tay đỡ lấy thắt lưng, đứng lên.

Y đối hắn cười vui vẻ, “Chờ ngươi trở về.”

Liễu nhi ở một bên hỗ trợ đỡ lấy.

“Nếu đói bụng có thể ăn trước, không cần chờ ta.”

Bạt Thác Vô Nhược cười mà không nói.

“Ngươi đi đem đồ ăn đến.”

“Vâng”

Liễu nhi khom người, mang theo ý cười rời đi.

Hoàng Phủ Duật ngồi trên bàn vuông, uống một hớp trà, lại tiếp tục nói: “Hôm nay thân thể như thế nào?”

“Dạ, tốt lắm.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Ngươi lo lắng?”

===

Duật ca xuất hiện trở lại rồi, chap sau rất ngọt ngào đó nha. ( ta nhá hàng đó khị khị)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.