[Thanh Ngọc Án Hệ Liệt] Mị Ảnh

Chương 4




Tìm không thấy, như vậy…Coi như xong a.

Có một mình, rất cô độc.

Mười năm trước, y hẳn là nên đi theo lão ăn mày, căn bản không nên kéo dài cuộc sống tàn tạ đến bây giờ.

Lão ăn mày chết, tuy y cũng từng sợ hãi cái dạng của lão sau khi chết,nhưng khi đã đến gần tử vong, thì người ngợm có ra như thế nào cũng đâu phải việc nghĩ nhiều vậy?

Dứt khoát kiên quyết, y lấy từ trong vạt áo ra hai bao dược phấn.

Hai năm trước, y theo chỉ lệnh của Hoàng Thượng tới Minh Tân Vương phủ dò xét, cho nên phát hiện ra hai bao độc phấn này, thuận tay liền cầm theo.

Trong đó có một bao độc phấn, đúng là thứ độc dược đã hạ trên người Bạt Thác Vô Nhược hai năm trước. Minh Tân Vương sai người hạ từng chút nhỏ độc dược trong mỗi bữa ăn của Bạt Thác Vô Nhược, độc tính lưu lại trong cơ thể, trải qua nhiều năm tích lũy, cuối cùng thành độc dược trí mạng.

Nhưng nếu dùng nhiều, không đến một khắc, độc dậy thì vong.

Trộm được độc dược, không không hiểu vì cái gì, y không đặt ở trong phòng, hai năm nay luôn đem theo trên người như hình với bóng.

Có lẽ, y khi đó cho rằng một ngày nào đó y sẽ phải dùng tới thứ này a?

Xiết chặt độc phấn trong tay, hướng bốn phía quan sát.

Nước sông róc rách, sóng đánh trên từng mảng đá ngầm tạo nên âm thanh nặng nề vang vọng khắp nơi.

Đến một nơi lạ lẫm.

Cười cười, y thật ra sẽ chọn một chỗ ít có người qua lại cạnh bờ sông, chờ sau khi y chết thì sẽ không ai nhìn thấy cái vẻ đáng sợ của y nữa

Như vậy, cũng không cần lo lắng sẽ dọa đến người khác.

Đến gần phía nước sông đang chảy xiết, ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông, mở ra một bao độc phấn, nuốt xuống. Lại mở cái bao còn lại, toàn bộ đổ vào trong miệng.

Giấy gói bay xuống trên mặt đất, đung đưa theo làn gió, trên không trung cuốn vài vòng, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, bị nước sông chảy xiết cuốn trôi.

Độc tính phát tác rất nhanh, một tia máu theo khóe miệng chảy xuống.

Thân thể không có khí lực, nghiêng một cái, ngã lên tảng đá cạnh bờ sông.

_________________________

Một đại nam hài khoảng mười tuổi, xách theo một cái hòm gỗ vừa nặng vừa lớn, ngốc ngốc đi tới, thân thể nho nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nam nhân đi phía trước nam hài khoảng vài bước đột nhiên xoay người, nhìn qua bộ dáng của tiểu đồ đệ, không khỏi bật cười.

“Thật sự không cần ta xách hộ?”

Nam hài dừng lại, phi thường cố chấp đắc ý, “Không cần, không phải có câu nói ‘Có việc đệ tử phục hắn lao’ (*), cho nên đồ đệ giúp sư phụ xách chút đồ là việc nên làm a, người đừng lo lắng!”

(*) Có việc đệ tử phục hắn lao : Sư phụ có việc thì đệ tử sẽ giúp sự phụ chia sẻ

“Cái tên tiểu tử này, tốt bụng như vậy từ khi nào?”

Nam hài thè lưỡi, thần sắc có chút chột dạ.“Gần đây con đều như vậy mà, sư phụ xem thường con!”

Xách được một hồi tay bắt đầu tê dại, lại vội vàng buông xuống.

Nếu bình thường, nó căn bản không muốn giúp sư phụ xách cái hòm thuốc nặng chết người này nhưng hôm nay lại khác, là vì ngày hôm qua nó lại làm vỡ một cái chén của sư phụ.

May là cái chén này sư phụ không thường dùng, nó vội vàng giấu những mảnh nhỏ đi.

Lòng có áy náy, sáng nay mắt thấy sư phụ xuống núi hành nghề y, nó bèn anh dũng giúp sư phụ xách cái hòm thuốc, ý định lấy công chuộc tội.

Nam nhân ư hừ một tiếng, không thể đưa ra nghi vấn.“Đại khái lại làm sai chuyện gì, đúng không?”

Nam hài cả kinh, vội vàng phủ nhận,“Không có! Đồ nhi rất biết điều mà!” Chột dạ không dám nhìn thẳng mặt nam nhân, nam hài đành phải nhìn qua một bên, trống ngực bởi vì bị nói trúng mà đập thình thịch.

Đột nhiên, nó không biết thấy cái gì đó, dụi dụi mắt, giương mắt nhìn theo.

“Sư phụ, có người ngã ở chỗ này!” Tay nó vươn ra chỉ về hướng bờ sông.

Nam nhân vừa nghe, nghiêng thân thể nhìn về phía nam hài chỉ, đúng như nó nói, chỗ đó có một người nằm, nhìn thân hình thì hẳn là nam tử.

Không có nửa điểm chần chờ, hắn đi đến chỗ nam tử nọ.

Cũng không nhìn khuôn mặt  nam nhân, hắn đem sự chú ý phóng tới mười đầu ngón tay của người nọ — đầu ngón tay hiện lên mấy vệt đen.

___________________________

Nam hài cồng kềnh xách theo thùng gỗ, tốn hao hảo khí lực mới đến bờ sông bên cạnh, buông hòm gỗ, nó mở to miệng thở phì phò.

“Sư phụ, anh ta làm sao vậy?”

“Trúng độc. Thu Nhi, giúp ta lấy Vạn Dụng Đan.”

“Vâng.” Thu Nhi lập tức mở hòm gỗ, từ trong bình sứ đổ ra khỏa dược hoàn, đặt ở trên lòng bàn tay đang duỗi ra của nam nhân.

Thu Nhi cao thấp dò xét nam tử đang nằm trên mặt đất, đến khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta thì khiếp sợ không thôi, mở miệng mà không cách nào lên tiếng được.

Một chốc sau, nó mới tìm lại được thanh âm, “Sư, sư phụ…”

Nhét viên thuốc vào miệng anh ta, hắn vận tức trợ giúp dược hoàn hòa tan trong thân thể nam tử, không hề xoay người mà chỉ mở miệng hỏi “Chuyện gì?”

“Anh ta….Anh ta…Dịch ca ca……” Tiếng nói đứt quãng từ trong miệng nam hài phát ra.

“Ngươi nói cái gì?!”

Nghe thấy xưng hô trong lời nói của Thu Nhi, thân thể nam nhân rõ ràng run lên, phản ứng thật mãnh liệt.

“Dịch ca ca….Dịch ca ca không có chết….” Lòng dạ nam hài kích động, ngón tay liên tiếp run rẩy chỉ khuôn mặt của nam tử kia.

Nam nhân cúi đầu, vừa rồi chỉ để ý cứu người, căn bản không có tâm tình nhìn mặt nam tử, lúc này nhìn kỹ, khuôn mặt nam tử mới tinh tường rơi vào trong mắt của hắn.

Dịch Nhi!

Là Dịch Nhi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.