Thanh Minh

Chương 17




Edit: Youngie + Beta: Tiểu Vân

Diệp Trầm Tĩnh nghiêm túc nhìn hắn, rất trịnh trọng mà cam đoan.

“Ngoan.”

Diệp Trọng Tiêu dịu dàngi hôn nhẹ lên trán cậu. Một người bé nhỏ như vậy, làm cho hắn không nhịn được muốn sủng cậu, thương cậu, đem cậu buộc bên người, thương yêu cậu thật nhiều, cả đời.

“Em mệt rồi, đi tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi đi. Đêm nay anh ở đây với em, được không?”

Diệp Trọng Tiêu thật sự là không yên lòng về cậu lắm, nhìn cậu chờ đợi.

“Ừm.”

Diệp Trọng Tiêu buông cậu ra, để cho cậu đi tắm rửa, bản thân thì trở lại xe lấy quần áo dự phòng ra. Mỗi lần hắn đi ra ngoài, má Dương đều sẽ giúp hắn chuẩn bị một bộ quần áo để trên xe, phòng ngừa hắn có nhu cầu tắm rửa gấp. Lúc còn chưa gặp Diệp Trầm Tĩnh, mỗi khi bận rộn hắn ngẫu nhiên sẽ qua đêm trong phòng làm việc, thay quần áo mới đã chuẩn bị từtrước.

Má Dương vốn đã là một phụ nữ năm mươi tuổi khỏe mạnh sáng sủa. Bởi vì cha của bà là quản gia nhà họ Diệp, cho nên từ nhỏ bà đã lớn lên ở Diệp gia, năm hắn sinh ra bà chỉ mới hai mươi tuổi, bởi vì là người tỉ mỉ, tính tình sáng sủa, cho nên đã được điều đến cạnh mẹ giúp chăm sóc hắn. Bà giống như là mẹ của hắn vậy. Má Dương nếu nhìn thấy Tĩnh, khẳng định sẽ rất thích. Sẽ có nhiều thêm 1 người thương yêu bảo bối của hắn, đương nhiên, loại yêu thương này bắt buộc là phù hợp tình cảm Tĩnh không phải là loại khác. Nếu như biết ai có ý gì với bảo bối của hắn, hắn nhất định làm cho tên đó sống không bằng chết.

Nói chuyện với chú Phương, lái xe vào trong bãi đỗ, lấy quần áo rồi vào nhà.

Nhân lúc Diệp Trầm Tĩnh chưa tắm xong, Diệp Trọng Tiêu tìm ra một hộp sữa trong tủ lạnh lấy bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Diệp Trầm Tĩnh thay áo ngủ xong, cầm theo khăn lông trên tay, tóc vẫn còn ẩm ướt, có vẻ là muốn lau tóc.

Diệp Trọng Tiêu nhận lấy khăn lông trên tay cậu, giúp cậu qua loa xoa xoa, đem sữa vừa hâm nóng cho cậu uống, lại kéo cậu ngồi vào ghế sa lon, hỏi cậu chỗ để máy sấy, đi lấy rồi giúp cậu sấy tóc.

Máy sấy kêu “Ù ù” trên đỉnh đầu, năm ngón tay ấm áp ôn nhu xuyên qua những sợi tóc mềm mại, ngẫu nhiên mạnh tay một chút xoa bóp da đầu. Mới vừa tắm xong, trên người sảng khoái hơn, nhưng bị nước nóng hong đến hơi mơ màng, thân thể vốn mệt mỏi sẵn, dưới sự ôn nhu của năm ngón tay, càng thấy mơ màng buồn ngủ hơn.

Diệp Trọng Tiêu nghiêm túc giúp cậu sấy tóc, tinh tế cảm thụ cảm giác sợi tóc mềm mại lướt qua năm ngón tay.

Hai người cũng không nói gì, bên trong chỉ có tiếng “Ù ù ” xé gió của máy sấy.

Diệp Trọng Tiêu đem máy sấy tắt đi mới phát hiện Diệp Trầm Tĩnh đã ngủ rồi. Lưng Diệp Trầm Tĩnh thẳng tắp dựa vào ghế sa lon, ngồi rất thẳng, đầu cũng không có cúi xuống, chỉ là hai mắt đã nhắm lại rồi, hô hấp đều đều điềm tĩnh, thật sự đã ngủ rồi.

Diệp Trọng Tiêu sủng nịch cười cười, buông máy sấy, ngồi vào ghế sa lon, một tay ôm đầu Diệp Trầm Tĩnh, một tay ôm thắt lưng cậu, chậm rãi êm ái để người kia dựa vào trên người mình, để đầu Diệp Trầm Tĩnh tựa vào vai mình, một tay chuyển lên trên vai, một tay chuyển xuống dưới đùi, dễ dàng đem người ngủ say ôm lên.

Diệp Trầm Tĩnh im lặng nằm trong lòng hắn, không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại.

Diệp Trọng Tiêu đi rất chậm, rất nhẹ, ánh mắt cẩn cẩn dực dực (cẩn thận), rồi lại vô cùng sủng nịch mà có chút nghiêm túc, tựa như trong lòng đang ôm bảo vật quý hiếm, là cả thới giới của hắn.

Đi tới bên giường, một đầu gối để ở mép giường, chậm rãi hạ thắt lưng, nhẹ nhàng đem người thả lên trên giường. Thiên hạ đang ngủ say nhẹ giọng than một tiếng, có vẻ không muốn rời đi cái ôm ấm áp, cũng không có tỉnh lại. Diệp Trọng Tiêu kéo chăn qua giúp cậu đắp lên, si ngốc nhìn cậu một hồi mới đi tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, nhấc góc chăn lên, nhanh tay lẹ chân nằm lên giường, tiếp tục si ngốc nhìn thiên hạ đang ngủ say thật lâu mới cẩn cẩn dực dực đem người kia kéo vào trong lòng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Diệp Trọng Tiêu luôn luôn dậy sớm, hôm nay tuy có mỹ nhân trong ngực, nhưng mà cũng không thay đổi được đồng hồ sinh học. Buổi sáng sáu giờ đúng liền thức dậy. Buổi sáng chín giờ có một cuộc hội nghị, trước tám giờ rưỡi nhất định phải đến công ty, bây giờ còn có chút thời gian, mặc dù Diệp Trầm Tĩnh bảy giờ rưỡi sẽ đến trường học, nhưng hắn không muốn đánh thức cậu.

Diệp Trọng Tiêu nhẹ nhàng cử động thân thể, để cho chính mình có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của thiên hạ trong lòng.

Nghỉ ngơi cả đêm, trên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt đã hơi hồng hào, phấn phấn nộn nộn, thật là mê người. Lông mi thật dài cong cong như một cây quạt nhỏ, cái mũi khéo léo thở nhẹ nhàng! Di chuyển theo, đôi môi hồng nhạt cong thành một vòng cung tuyệt đẹp. An tĩnh điềm nhiên, nhu thuận nằm ỏ trong lòng Diệp Trọng Tiêu, khiến người yêu mến hết sức.

Diệp Trọng Tiêu thấy vậy toàn thân khô nóng, miệng khô lưỡi khô, rất muốn chồm tới chạm lên cánh môi hồng nhạt, nhưng mà đúng là vẫn phải nhịn xuống, giờ không phải lúc. Nếu như chính mình bây giờ coi thường làm tới, nhất định sẽ như lần trước dọa sợ cậu, đến lúc đó cậu ngay cả cơm của hắn cũng không ăn, như vậy cố gắng ba tháng qua không phải uổng phí rồi sao. Này ngược lại đừng lo, quan trọng nhất là, không có bản thân theo dõi thúc dục cậu ăn cơm, thân thể của cậu nhất định sẽ càng yếu ớt. Như thế thì hắn chẳng phải tự làm cho hắn chịu khổ về tính dục ư.

Diệp Trọng Tiêu cứ như vậy lẳng lặng, vẫn không nhúc nhích nhìn cậu thẳng đến khi thời gian không cho phép nữa.

Bảy giờ đúng, Diệp Trọng Tiêu mới lưu luyến không rời nhanh tay lẹ chân động đậy thân thể, muốn rời giường mà không đánh thức Diệp Trầm Tĩnh. Nhưng mà hắn mới vừa giật thân thể, thiên hạ trong lòng liền nhẹ giọng than mở ra đôi mắt phượng có chút mê mang.

“Tỉnh rồi.”

Diệp Trọng Tiêu hôn một cái lên trán cậu, ôn nhu nhìn cậu.

“Tiêu?”

Diệp Trầm Tĩnh hiển nhiên vốn là còn chưa có tỉnh táo lại, mang theo mê mang híp hai mắt, có chút mơ hồ nhìn hắn.

“Ngủ tiếp đi, đến giờ anh gọi em.” Diệp Trọng Tiêu nuốt nuốt nước miếng, ngoài miệng nhưng lại nói trái lương tâm, kỳ thật hắn rất muốn đem cậu đặt ở dưới thân, hung hăng hôn bờ môi hồng nhạt kia, gắn chặt hấp thụ hương vị ngọt ngào của cậu.

“Ừm.” Diệp Trầm Tĩnh trừng mắt nhìn, tỉnh hơn một chút, “Hôm nay không đi học.” Tối hôm qua lúc về nhà Lương Hạ dặn qua là muốn chính mình ở nhà chờ cậu ấy.

“Được, em ngủ đi. Đợi lát nữa anh phải đến công ty, bữa sáng anh gọi người đem đến đây.”

Diệp Trọng Tiêu giúp cậu đắp lại chăn.

“Không cần, em ngủ, bữa sáng nhất định sẽ tự làm ăn.”

Diệp Trầm Tĩnh chớp hai tròng mắt nhìn hắn, mơ mơ màng màng tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ.

Thật là nếu để cho bữa sáng đưa tới mà cậu còn đang ngủ, đánh thức cậu sẽ không tốt lắm, cậu gần đây cũng ngủ không tốt, thật vất vả mới có thể ngủ ngon một chút, để cho cậu ngủ đi. “Được rồi. Nhất định phải nhớ ăn đó.” Diệp Trọng Tiêu khom lưng hôn hôn mi mắt cậu, “Anh đi.”

“Uh. Tiêu, tạm biệt.”

“Tĩnh, tạm biệt, giữa trưa hôm nay anh quay lại.”

Trong khoảng thời gian đó bản thân cũng bận rộn, giữa trưa cũng cử người đi tiếp hiệu trưởng, hôm nay vô luận bận thế nào cũng muốn đích thân đến xem cậu.

“Uh.”

Diệp Trọng Tiêu nhìn cậu nhắm mắt lại sau đó mới đi ra ngoài. Trước khi đi quay lại trong phòng nhìn cậu một cái mới lưu luyến ra khỏi nhà.

Ngày thứ hai Lương mang đến cho cậu một tin không ai có thể tưởng tượng nổi, cậu mang thai rồi.

Chuyện trên đời, tám chín phần, vô tình vô ý. Chuyện này, Lương Hạ vốn sẽ không gạt cậu, muốn nói giỡn cũng không cần sáng sớm đã chạy tới bày trò này với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.