Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Chương 2: Tới nhà Ngoại




Chuyển ngữ ♥ Lãnh Hàn Tuyết Beta ♥ Nhã Vy

Nàng đến thế giới này đã gần một tháng, mỗi ngày việc làm chủ yếu chỉ có ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, chưa bao giờ khóc lóc hay làm khó, vậy mà lại khiến cho nha hoàn của nàng và bà tử không biết có bao nhiêu lo lắng. Nhưng cũng chính vì bộ dạng này của nàng đã khiến cho họ cảm giác được sống lưng mình rét run, ngay cả chút mông lung trong cặp mắt nàng mà cũng như có thể xuyên thấu lòng người, khiến cho người ngoài không dám đối diện.

Bên ngoài Tĩnh An phủ, mới sớm mà trong thành đã bắt đầu có những lời đồn đãi về nàng, người thì nói lúc nàng xuất thế, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ quái, mùa đông lại có sấm, đó là điềm báo cho tai họa, người nói nàng vốn là yêu ma chuyển thế, vốn không nên xuất hiện trên thế giới này. Người lại nói số mệnh nàng quá cứng, vừa mới sinh ra đã hại chết phụ mẫu, đích thị là một mối tai họa, kể cả những người liên quan cũng sẽ bị nàng khắc chết, chỉ sợ một Tĩnh An phủ yên bình cũng bởi vì nàng mà lập tức xuống dốc. Còn nói…

Đủ loại lời đồn đãi không ngừng sôi sục, thậm chí còn có đại thần trong triều đình thỉnh cầu hoàng thượng ban cho nàng cái chết, không thể để lại mối tai họa như nàng, tránh để như yêu ma ngay một lớn lên, phòng ngừa nàng sau khi lớn lên sẽ hại nước hại dân.

Phượng Nguyệt nhìn số tấu chương xếp chồng chất, ngài hơi nhíu này, sau đó lệnh xuống chuẩn bị hỏa lò, tự tay mang chúng thiêu từng cái từng cái thành tro tàn, trong đầu không rõ ra sao lại quay về ngày ấy quốc sư đã từng nói những gì với ngài, ngài lại hất đầu quẳng hết ra khỏi đầu, tiếp tục chuyên tâm đốt tấu chương.

Việc làm này của Hoàng thượng không đợi ngày thứ hai đã có người truyền ra ngoài từ trong đám quan viên, tất cả các bản tấu sau khi nộp lên đều bị Phượng Nguyệt định là tà thuyết mê hoặc người khác, tâm tư ác độc, tội danh tàn hại trẻ con, nhất thời trong triều an tĩnh thành một tràng.

Tuy trong triều là thế nhưng không có nghĩa là ở những nơi khác cũng vậy, dường như bởi vì đêm hôm qua sấm chớp rền vang thật sự khiến mọi người quá mức kinh hãi, làm cả một đám người hoảng sợ, khiến cho bọn họ tưởng rằng đêm đó sấm sét khinh khủng như thế là do sự ra đời của nàng, các loại đồn đãi ngày càng bạo phát kịch liệt.

Ngay đến cả bọn hạ nhân của Tĩnh An phủ cũng to nhỏ thảo luận trong bóng tối, sau đó ngay, cả các chủ tử trong phủ cũng bắt đầu hoảng loạn, mà nàng thì vẫn như cũ, mỗi ngày cứ ngủ rồi lại ăn, không ai biết thật ra nàng biết rõ mọi việc xảy ra xung quanh, sở dĩ như vậy nên mọi người không ai để nàng vào mắt, chẳng kiêng kỵ gì mà bình luận về nàng trước mặt nàng, điều này cũng để cho nàng thuận lợi hiểu được tình cảnh của mình bây giờ.

Trong Tĩnh An phủ, ánh mắt của mọi người nhìn nàng ngày càng bất thiện, cho đến bọn hạ nhân, nha hoàn cũng dám ngầm tìm nàng trút giận, thỉnh thoảng lại phủ quần áo lên người nàng, sau đó nhéo nàng đến bầm mình mà nàng cũng chẳng kêu được tiếng nào, khi bọn họ chống ánh mắt lạnh như băng của nàng lại cảm thấy đáy lòng lạnh buốt, luôn cảm thấy cô bé nhỏ này rất kinh khủng, quả thực như yêu nghiệt vậy.

Sau đó một ngày, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện ba người, à không, nhìn kỹ thì đúng là bốn người, bởi vì còn có một người rất lùn, nàng nhìn một lúc lâu thì mới phát hiện tiểu tử kia thật ra chẳng lớn hơn nàng được bao nhiêu.

Trong số họ có một vị phu nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi bế nàng lên từ nôi, tuy thần tình khá phức tạp nhưng động tác của bà vẫn rất dịu dàng, sau này nàng mới biết được người này chính là bà ngoại của nàng, ba người khác theo thứ tự là cậu, mợ và biểu tỷ, bọn họ là tới từ phía nam, thì ra là đến cúng tế Vân Niệm Diên, cũng là đến thăm nàng.

Bọn họ không thể nhìn thấy Vân Niệm Diên một lần cuối, bởi vì chờ khi họ đến kinh thành, Vân Niệm Diên đã nằm xuống được mấy ngày.

Lúc đó, nàng không rõ lắm rốt cục đang xảy ra chuyện gì, chờ nàng phản ứng lại được thì đã bị cậu ôm vào trong ngực, xe ngựa phía trước mặt đang trên đường đi về phía nam.

Bà ngoại dường như rất tức giận, vỗ “Bôm bốp” vào ghế ngồi, tức giận mắng bà lão trong Tĩnh An phủ kia, từ những lời này, nàng đã biết được đại khái tình huống, vì những lời đồn kia, Diệp Lão phu nhân cũng cho rằng nàng vốn không nên tồn tại, nói rất nhiều lời quá đáng trước mặt bà ngoại, sau đó némnàng cho bọn họ.

Mợ ngồi bên cạnh an ủi bà ngoại, cũng khá lâu sau mới để bà ngoại áp chế được lửa giận mà thở bình thường lại được, sau đó lại vừa buồn bực vừa trìu mến ôm nàng lên, nhẹ giọng nói: “Đứa trẻ đáng thương, cháu yên tâm, có ngoại đây thương! Lũ chó má trong Tĩnh Hầu phủ, ta từ bỏ, cũng quyết không quay về, sau này gọi cháu là Vân Thanh Dao, haizz, quên đi vậy, cha cháu đoản mệnh, vẫn là gọi Diệp Thanh Dao hay hơn.

Diệp Thanh Dao? Nàng nằm trong lòng ngoại lẩm bẩm cái tên này, chỉ nhắc đến lần thứ hai thì đã bắt đầu thích.

Có một ngón tay nhỏ chìa ra từ bên trái, nhẹ nhàng chọc lên khuôn mặt nàng, lại nhanh chóng bị giật lại, ngay sau đó truyền đến giọng nói của mợ: “Đồng Đồng, không được ức hiếp muội muội!”

Diệp Thanh Dao quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy cô bé Vân Thanh Đồng đang rút cổ tiếp thu lời mẫu thân răn dạy, đôi mắt to ngập nước, dường như là suýt khóc. Khiến Thanh Dao khi nhìn sang không khỏi dẩu cái miệng nhỏ nhắn, làm mặt quỷ trêu nàng ta.

Vân Thanh Đồng, con của cậu là Vân Niệm và mợ là trưởng nữ Huyết Oánh, cùng tuổi Thanh Dao, nhưng cô bé sinh vào đầu năm, lớn hơn Thanh Dao chín tháng, chưa đến 2 tháng đã được bà ngoại mang đi, bây giờ mười một tháng, Thanh Đồng đã có thể đứng thẳng, còn biết nhăn mặt.

Một đường đi thẳng về phía nam, trên đường cũng không phải dừng lại làm gì, nhưng bởi vì mang theo hai đứa bé nên tốc độ cũng không nhanh, mãi cho đến mười ngày sau rốt cục cũng tới một trấn nhỏ ở phía nam, vào trong một tòa viện nhỏ mà cho dù là vài chục năm sau, Thanh Dao cũng muốn sống trong tiểu viện này, một ngày nào đó trong tương lai, tiểu viện này trở thành nơi còn bình thường hơn cả những nơi bình thường, nhưng lại là trung tâm thế lực to lớn

Đương nhiên, đó là nói sau, bây giờ nàng đang mở to hai mắt, nhìn người đang bò tới bò lui bên cạnh người nàng, thỉnh thoảng lại trực tiếp đè lên người nàng, lại muốn kêu réo lên vào tiếng để người ngoài biết bé ta đã tỉnh ngủ rồi, hơn nữa còn đang “ức hiếp” người cũng đã tỉnh ngủ này.

Khoảng cách từ chỗ này đến trấn Vân Ảnh không xa, nằm dưới chân một ngọn núi, trên núi tích đầy tuyết, cuộc sống ở đây luôn trong mùa đông giá rét, trên cơ bản là không có người xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ lại có một người râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại vô cùng no đủ, hầu như không nhìn thấy một nếp nhăn của người già nào xuất hiện, trong tay của ông nắm tay một bé trai ba tuổi, khi nhìn thấy đôi mắt của bé trai, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng đều cho rằng đây là một bé gái, một bé gái cực xinh đẹp.

Ông cúi đầu, nhìn đứa nhỏ bên cạnh, cất tiếng hỏi: “Dung Nhi, mệt không?”

“Không mệt!” Bé trai lắc đầu, mạnh mẽ mím cái miệng nhỏ nhắn nói.

Trong mắt ông lão hiện lên sự yêu thương, nhưng vẫn nhịn được xúc động muốn ôm cậu lên, vẫn nắm đôi tay nhỏ bé của cậu như cũ, nói: “Vậy bây giờ Dung Nhi đi tiếp được không? Bây giờ chúng ta sẽ lên núi, về sau sẽ ở đó!”

Cậu bé dùng sức gật đầu, lên tiếng: “Vâng ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.