Đầu tháng 9 ở thành phố Tuyền Ưng năm nay nắng đổ lửa, nắng chiếu vào người như thiêu đốt.
Địch Tiểu Địch cầm ô nhựa màu đen đi dưới tán cây, chỉ một lúc sau, một lớp mồ hôi mỏng trên mặt cô do nhiệt độ xung quanh mà bốc hơi.
Khi cô bước vào văn phòng của chủ nhiệm lớp 2, má cô vẫn đỏ ửng như thể cô đã thoa một lớp phấn má.
"Em là học sinh mới chuyển đến Địch Tiểu Địch?"
Chủ nhiệm cao gầy, mặt không biểu cảm nhìn có chút lạnh lùng, nhìn hồ sơ của Địch Tiểu Địch, tiếp tục nói:
"Thành tích của em rất tốt tạm thời sắp xếp cho em đi.."
Ngay khi anh đang nói chuyện đột nhiên có tiếng gõ cửa văn phòng:
"Lão Từ, nghe nói thầy hủy bỏ trận đấu bóng rổ của lớp 11 có thể cho em biết lý do không?"
Địch Tiểu Địch quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói liền thấy Lạc Ngạn Tinh lười biếng dựa vào cửa.
Trên tay cậu vẫn cầm quả bóng rổ, trên mặt nở nụ cười phong lưu ph óng đãng tóc còn ướt sũng, có lẽ là do trời quá nóng cậu chỉ tùy tiện gội đầu dưới vòi nước cho bớt nóng.
Một giọt nước trượt xuống một bên mặt cậu và chảy qua quả táo adam (1) xinh đẹp của cậu.
Địch Tiểu Địch sửng sốt một lát.
Khi Lạc Ngạn Tinh nhìn thấy Địch Tiểu Địch anh ấy cũng hơi sửng sốt sau đó cậu giơ tay chào cô ấy mặc kệ sự hiện diện của giáo viên trong văn phòng:
"Xin chào, cậu.. cậu làm sao lại đến trường của chúng tôi?"
Địch Tiểu Địch trả lời ngắn gọn:
"Tôi chuyển từ trường khác."
Lạc Ngạn Tinh gật đầu, đi về phía cô với quả bóng rổ trong tay, so sánh chiều cao của anh vs cô nói với một nụ cười không giấu giếm:
"Nhiều năm như vậy không gặp, cậu so trước kia cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn không cao bằng vai của tôi.."
Chủ nhiệm từ cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy Lạc Ngạn Tinh lại thấy hai người có vẻ quen biết nhau nên nói với Lạc Ngạn Tinh:
"Bạn học Địch Tiểu Địch chuyển đến lớp của em, em có thể dẫn em ấy đi làm quen vs mọi thứ một chút lát nữa chúng ta nói về trận đấu bóng rổ."
Vào lúc bình thường Lạc Ngạn Tinh sẽ không bao giờ dễ bị lừa như vậy vì cậu đã đến văn phòng là vì trận bóng rổ cậu muốn tiếp tục trận đấu bóng rổ.
Ngôi trường tư thục này do ông nội Lạc Ngạn Tinh năm đó độc lập tài trợ và thành lập với tư cách là cháu trai của hiệu trưởng cậu là nguồn cơn của những chuyện gió mưa trong trường giáo viên cũng không thể quản lý nổi cậu. Cậu không dựa vào việc đọc và học để phát triển ra trong tương lai cậu được định sắn là sẽ học quản lý kinh doanh và tiếp quản công ty.
Nhưng lúc này, cậu liếc nhìn Địch Tiểu Địch, không thèm để ý trận đấu bóng rổ mà nói:
"Vậy cậu đi cùng tôi lên lớp, tôi cho sắp xếp cho cậu chỗ ngồi thật tốt. Mà này cậu bị cận sao? Thích gần cửa sổ hay vẫn là chính giữa?"
Chủ nhiệmn Từ không ngờ Lạc Ngạn Tinh, ác ma lớn trong trường, lại ân cần và quan tâm đ ến Địch Tiểu Địch như vậy vì vậy ông không thể không hỏi:
"Hai người các em có quan hệ không tệ, chẳng lẽ là trước kia quen biết hay là.."
Địch Tiểu Địch luôn là một học sinh gương mẫu ngoan hiền nên ngoan ngoãn trả lời:
"Em là hàng xóm của cậu ấy khi còn bé."
Lạc Ngạn Hưng nhướng mày, cười và kéo dài giọng nói:
"Thanh mai trúc mã."
Thanh âm của hai người đồng thời phát ra đồng thời rơi xuống nhưng khác nhau đáp án.
Địch Tiểu Địch vì hai chữ "thanh mai trúc mã" mà quay đầu nhìn Lạc Ngạn Tinh nhưng Lạc Ngạn Tinh không để ý đến ánh mắt của Địch Tiểu Địch cậu nhìn chủ nhiệm Từ cười nói:
"Hay là cái gì? Lão Từ, thầy từ khi nào lại có tính hóng hớt mạnh như vậy?"
Chủ nhiệm Từ nghẹn ngào, vẻ mặt nghiêm nghị xua tay đuổi đi:
"Đi đi đúng rồi Địch Tiểu Địch em thành tích tốt, sau này để mắt tới Lạc Ngạn Tinh để cho em ấy chăm chỉ học tập một chút!"
* * *
(1) Là yết hầu của con trai ý ạ