Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 8




Dạo này bận quá, để mọi người đợi lâu (~_~メ)

*****

Tống Như Oản nghĩ thầm, nơi nào có thể thả lỏng, nàng đều gắng sức thả lỏng hết. Đời trước, hoa huy*t của nàng khít khao đến nỗi không vào được, Tạ Tầm sau khi biết chuyện nam nữ, thường hay trêu đùa nàng, nói huyệt nhi của nàng có thế nào cũng không chịu buông tha hắn. Cái đó của hắn to như vậy, đương nhiên là không hề phù hợp với tiểu huyệt của nàng, chuyện này hắn thật quá đáng.

Nhưng quan trọng là bây giờ Tạ Tầm cái gì cũng không hiểu, Tống Như Oản đành phải chu môi ai oán, tận lực thả lỏng cơ thể, chờ mãi mà vẫn không có cảm giác đau đớn ập đến, nàng lên tiếng: "Tầm ca ca, tốt rồi, huynh mau vào thêm chút nữa đi."

Tạ Tầm đã sớm chờ đợi đến dục hỏa đốt người, có Tống Như Oản nói, hắn gữi chặt phần eo, chậm rãi chen vào lối đi, đến khi chạm vào một tầng trở ngại, trong lòng hắn chấn động, đây hẳn là tấm màng xử nữ. Chờ hắn đâm thủng nơi này, Oản Oản chính là của hắn!

Tạ Tầm hưng phấn không thôi, nhưng đang lúc hắn cắn răng muốn một mạch xông vào, thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, hắn tiến vào cũng không được mà lui ra cũng không xong, cứ như vậy xấu hổ dừng lại giữa đường đi.

Chỉ sau vài giây hô hấp, tiếng đập cửa bên ngoài căn phòng vang lên, còn có cả âm thanh nữ tử mang ý dò hỏi, "Như Oản... Tạ thế tử... Các ngươi ở bên trong sao?"

Nguyên lai là biểu tỷ của Tống Như Oản, Vệ Mạn Vũ, Tạ Tầm tuy rất muốn làm tiếp, nhưng lúc này, nhìn chung thì không thể không quan tâm mà đoạt lấy thân thể của Tống Như Oản, nếu như bị người khác phát hiện, thì nàng biết sống thế nào. Tống Như Oản cũng bởi vì khẩn trương, tiểu huyệt gắt gao cắn chặt lấy côn th*t, bàn tay đặt lên vai Tạ Tầm, không biết làm thế nào cho phải.

Tạ Tầm trấn an nói: "Đừng sợ, muội từ từ thả lỏng, huynh ra trước để ứng phó với nàng ấy."

Tống Như Oản đành phải gắng sức thả lỏng bụng nhỏ, mặt khác thúc giục Tạ Tầm mau đi ra ngoài, "Huynh mau ra đi, đừng để biểu tỷ phát hiện."

Tạ Tầm chịu đựng khoái cảm dằn vặt, lui ra sau, phụt một tiếng, dương v*t thô dài từ tiểu huyệt đi ra, sau đó hướng ra phía cửa phòng, nói: "Chúng ta lập tức đi ra."

Vệ Mạn Vũ cắn môi dưới, ra vẻ bình tĩnh nói: "Được, ta ở bên ngoài chờ biểu muội, sau đó cùng nhau đi."

Trong phòng, tay chân Tống Như Oản hoảng loạn sửa sang lại váy áo, Tạ Tầm lại không chút hoang mang mặc lại quần áo, còn giúp Tống Như Oản mặc áo yếm. Cuối cùng chờ đến khi hai người cùng nhau ra tới cửa, trên mặt Tạ Tầm đã nhìn không ra bất cứ cái gì khác thường, giống như bình thường cao quý thanh nhã. Trái lại với Tống Như Oản, khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng, đôi mắt phủ một tầng nước mênh mang, cực kỳ mê người.

Vệ Mạn Vũ vừa thấy bộ dáng của Tống Như Oản, trong lòng suy đoán nhất định hai người này đã xảy ra chuyện gì đó ở trong phòng. Biểu muội luôn luôn quấn lấy Tạ thế tử, nói không chừng Tạ thế tử không thắng nổi sắc đẹp của nàng, đã bị nàng câu đi. Tưởng tượng đến đây, trong lòng Vệ Mạn Vũ không tránh khỏi khó chịu.

"Biểu muội, ngươi cùng Tạ thế tử ở trong phòng làm gì vậy?" Vệ Mạn Vũ ra vẻ thản nhiên hỏi.

Đời trước, biểu tỷ cũng là một nữ tử ái mộ Tạ Tầm, chẳng qua Tạ Tầm không có lựa chọn nàng ấy, cuối cùng đến khi nàng ấy đã không còn nhỏ tuổi nữa, đành phải gả cho Duyên Khánh hầu làm vợ kế. Sau lại ngẫu nhiên nghe mợ nói, phu thê hai người không hoà thuận, làm mợ nhọc lòng.

"Muội chỉ là muốn hỏi Tạ thế tử về vấn đề học tập mà thôi, nào biết đã trễ vậy, mong rằng biểu tỷ không nên trách tội." Tống Như Oản ôn nhu nói.

Nghe vậy, Tạ Tầm nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười nhìn Tống Như Oản trợn tròn mắt nói nói dối.

Vệ Mạn Vũ cảm thấy giữa hai người có cái gì đó không đúng, luôn có cảm giác ái muội không nói lên lời, nhưng Tạ Tầm đang ở đây, nàng không thể truy vấn, chỉ có thể áp xuống sự bất an trong lòng, miễn cưỡng cười cười, "Xem ra biểu muội cũng trưởng thành rồi, còn hiểu được học vấn quan trọng, lúc trước muội vẫn còn là một tiểu hài tử yêu thích trang điểm."

Tống Như Oản bị nói như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhớ tới kiếp trước, đúng là nàng chỉ dựa vào nhan sắc này cố gắng thu hút Tạ Tầm, còn cầm kỳ thi hoạ thì không để ý nhiều.

Tạ Tầm nghe được lời này cũng chỉ cười nhạt đáp lại, dung nhan tuấn lãng, nhìn thôi cũng vui vẻ.

=====

Editor: Hổng làm tới cùng ~(*+﹏+*)~

Tạ ca chỉ ngây thơ ở chương này thôi, mấy chương sau là không còn ngây thơ như thế này nữa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.