Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 49




Tạ Tầm nắm chặt thanh kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm thanh đao trên cổ Tống Như Oản, cưỡng chế trấn định nói: “Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Chỉ cần ngươi thả phu nhân của ta ra, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi.”

“Nga? Thật sự cái gì cũng đáp ứng? Ta đây muốn ngươi buông kiếm xuống, một mình lên thành!” Dứt lời, Phù Xu đem mũi đao xẹt qua cổ Tống Như Oản, nháy mắt trên chiếc cổ trắng nõn của nàng xuất hiện một tia máu đỏ tươi chảy xuống.

“Không được! Tướng công đừng nghe nàng! Ta không cần chàng cứu! Chàng đi mau đi!” Tống Như Oản bất chấp, hô lớn với Tạ Tầm.

Tạ Tầm trong lời khuyên bảo của Tống Như Oản và chúng tướng sĩ, vẫn quyết định ném thanh kiếm trong tay xuống, hắn xoay người xuống ngựa, từng bước một đi lên thành lâu.

Phù Xu nhìn Tạ Tầm vì Tống Như Oản nguyện ý bỏ mạng, trong mắt vừa thống khổ vừa sảng khoái. Nàng ta nghẹn ngào thét to: “Nếu các ngươi muốn ở bên nhau, vậy hãy làm một đôi uyên ương bỏ mạng đi!” Dứt lời, đột nhiên Phù Xu đẩy Tống Như Oản xuống thành. Đầu óc Tạ Tầm còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động ngay lập tức, hắn lập tức hướng tới Tống Như Oản, muốn bắt lấy nàng.

Đúng lúc này, trên thành, hàng trăm mũi tên nhọn nhắm ngay vào Tạ Tầm. Mắt thấy sắp bắt được Tống Như Oản, Tạ Tầm bất chấp tiếng xé gió phía sau, từng mũi tên cắm lên lưng hắn! 

Cuối cùng, Tạ Tầm không màng tất cả bắt được Tống Như Oản, ôm nàng vào trong ngực, sau đó đưa nàng xuống mặt đất. Chờ sau khi Tống Như Oản tiếp đất an toàn, Tạ Tầm kiên trì không được, phun ra một ngụm máu tươi!



Trong trí nhớ, là một màu máu vô tận, cuối cùng Tạ Tầm đã chết ở trong lòng ngực Tống Như Oản. Mà Tống Như Oản cũng không làm theo di nguyện trước khi chết của Tạ Tầm là phải sống tốt,mà lựa chọn đi theo hắn cùng xuống hoàng tuyền.

Tạ Tầm… Nếu còn có kiếp sau… Chúng ta vẫn là vợ chồng được không… Lúc đó ta nhất định sẽ tin tưởng chàng… Không biết có phải ông trời thấy nàng đáng thương hay không, đã cho nàng sống lại một đời! Tống Như Oản ngồi trong địa lao âm lãnh, nhìn địa lao khủng bố nhưng quen thuộc này, nàng dùng cục đá trong tay khắc thật mạnh lên tường... Hôm nay là ngày thứ bảy nàng bị giam giữ.

Ngày thứ hai mươi hai, Phù Xu mang Tống Như Oản ra khỏi địa lao.

Tống Như Oản đi theo Phù Xu lên thành lâu. Đời này nàng tuyệt đối không thể để Tạ Tầm xảy ra chuyện, cho dù phải bỏ mạng nàng cũng cam nguyện!



Bên tai là tiếng gió gào thét, trước mắt là cát vàng bay múa. Hiện nay mọi chuyện phát sinh đều không ngừng trùng hợp giống như trong kí ức, tầm mắt Tống Như Oản một mảnh mơ hồ, nàng khóc nức nở, hô to: “Tướng công… Tướng công…”

Tạ Tầm vẫn một thân áo giáp màu bạc, tay cầm thanh kiếm hồng anh, mắt không chớp nhìn Tống Như Oản. Sau đó hướng Phù Xu nói: “Nghịch tặc Phù Xu! Nếu ngươi thả phu nhân của ta ra, ta bảo đảm cho ngươi một mạng! Tuyệt không nuốt lời!”

Cảnh tượng trước mắt tương tự như trong ký ức, hai mắt Tống Như Oản nhắm lại, không dám hồi tưởng lại khoảnh khắc khi mất đi Tạ Tầm, là màu đỏ của máu và sự đau đớn tâm tê phế liệt.

Hai bên khẩn trương đàm phán, ai cũng không nghĩ tới Tống Như Oản sẽ đột nhiên gây khó dễ! Nàng bỗng nhiên xoay đầu về phía Phù Xu, sau đó nhanh chóng dùng cục đá đã mài đến sắc nhọn đập vào mắt phải của Phù Xu!

Phù Xu cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt ập đến, sau đó mắt phải không nhìn thấy, nàng ta theo bản năng bưng kín mắt phải. Tống Như Oản nhân cơ hội chạy thoát, nàng biết xung quanh thành lâu có vô số mai phục, căn bản không dám chạy xa. Tiếp theo liền thả người nhảy xuống thành, nàng tin tưởng… Tạ Tầm nhất định sẽ tiếp được nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.