Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 35




Đầu lưỡi của Tạ Tầm nhiệt tình chơi đùa với cái lưỡi nhỏ bé của Tống Như Oản, mạnh mẽ mút lấy mật ngọt trong khoang miệng của nàng, quấn quýt không rời, ngón tay hắn buông tha âm châu, hướng tới miệng huyệt tìm kiếm. Có d*m thủy, ngón tay của Tạ Tầm rất dễ dàng đi vào hoa huy*t phấn nộn của Tống Như Oản, hắn dùng ngón tay đưa vào lại rút ra giống như động tác giao hợp. Tiếp theo, là hai ngón tay, ba ngón tay.

Cái miệng nhỏ bên trên của Tống Như Oản bị Tạ Tầm chiếm giữ, cái miệng nhỏ bên dưới cũng bị ba ngón tay của hắn lấp đầy, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, từng giọt nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, lăn trên làn da mịn màng ở cổ.

Tạ Tầm hôn Tống Như Oản một hồi lâu mới buông môi nàng ra, đầu lưỡi rút khỏi khoang miệng, chuyển hướng sang vành tai mẫn cảm, thân mình Tống Như Oản run lên,vành tai ửng đỏ, Tạ Tầm vừa cắn mút vừa lên tiếng: "Bảo bối, lỗ tai thật mẫn cảm."

Hạ thân Tống Như Oản bỗng trào ra một dòng dâm dịch, Tạ Tầm thấp giọng cười, động tác của ngón tay dần dần tăng lực, hô hấp nặng lên, xuân thủy nhẹ nhàng chảy ra. Trong lúc lơ đãng, ngón tay của Tạ Tầm chạm vào mị thịt nhô lên. Nháy mắt Tống Như Oản hét lên một tiếng, cơ thể cứng nhắc, móng tay đâm vào da thịt trên cơ đùi của Tạ Tầm!

Tạ Tầm thở hổn hển, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Tống Như Oản, "Có phải đã sờ tới điểm mẫn cảm của muội, hử?"

Tống Như Oản kiều mị vặn vẹo thân mình, nàng cắn môi dưới ngượng ngùng trả lời Tạ Tầm, vách thịt bên trong đường đi không ngừng co rút, đại biểu cho việc nàng sắp lên cao trào.

Ba ngón tay đột nhiên bị rút ra, thay thế bằng côn th*t thô dài của Tạ Tầm! Nó đâm sâu vào trong hoa huy*t, gắt gao chạm tới miệng tử cung mẫn cảm!

Tống Như Oản hét lên một tiếng, thân mình phiếm hồng kịch liệt run rẩy, một dòng d*m thủy từ tử cung phun ra, bắn lên dương v*t của Tạ Tầm. Giờ phút này, Tạ Tầm không dám tiếp tục luật động, hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà bắn ra, hắn thở hổn hển, hai tay bắt lấy hai bên ngực của Tống Như Oản, tùy ý xoa nắn, thỉnh thoảng còn lôi kéo nhũ hoa phấn nộn.

Tống Như Oản cả người vô lực, xụi lơ nằm ở dưới thân Tạ Tầm, sau cao trào tiểu huyệt vẫn gắt gao giữ chặt lấy vật to lớn cực nóng kia, nền cỏ bên dưới ướt đẫm d*m thủy cùng tinh dịch. Hai mắt Tống Như Oản mê ly, lấp lánh ánh nước, một bộ dáng bị người khi dễ thảm hại, "Tạ Tầm... Huynh mau rút ra... muội không còn sức lực..."

Xuân triều qua đi, Tạ Tầm một bên xoa hai khối mềm mại, một bên động thắt lưng bắt đầu ra vào hoa huy*t, "Muội không còn sức lực cũng tốt, giao cho huynh là được."

Tống Như Oản không có cách nào, chỉ có thể mở rộng hai chân, tùy ý để Tạ Tầm làm. Bất tri bất giác, hoa huy*t bị côn th*t ma sát sinh ra khoái cảm, d*m thủy chảy ra càng lúc càng nhiều, khiến cho mặt cỏ phía dưới hai người càng thêm ướt đẫm. Tống Như Oản bắt đầu nũng nịu, eo thon đón hùa theo ý Tạ Tầm mà đong đưa.

Tạ Tầm đè lên người Tống Như Oản, kịch liệt ra vào, đột nhiên bế Tống Như Oản lên, sau đó trực tiếp ở tư thế đứng mà va chạm hoa huy*t! côn th*t thô dài cứ như vậy liền ngang ngược đâm vào miệng tử cung sâu bên trong, đôi tay Tống Như Oản ôm chặt lấy cổ Tạ Tầm, đôi chân thon dài của nàng cũng vòng quanh eo hắn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tạ Tầm! Quá sâu! Muội sẽ bị huynh xuyên thủng mất!"

Tạ Tầm cảm thụ sự kích thích chưa từng có, lớp thịt non bên trong hoa huy*t Tống Như Oản tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy côn th*t của hắn, từng dòng chất lỏng ấm áp tưới lên dương v*t, mà toàn bộ quy đầu mẫn cảm nhất lại được bao trong nơi bí ẩn sâu trong hoa huy*t.

=====

Đã lâu không gặp! (๑✧◡✧๑)♪

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.