Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 28




Mục Vân lấy tư thế từ phía sau mà kịch liệt va chạm với Tống Khỉ Trinh, hơi thở nặng nề, hắn vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai trắng nõn của Tống Khỉ Trinh. Tống Khỉ Trinh ghé mặt lên giường, cơ thể mềm yếu vô lực, chỉ còn cái mông bị Mục Vân nâng cao lên, giữa hai cánh mông là hoa huy*t mẫn cảm bị động thừa nhận côn th*t hung hăng ra vào.

Mục Vân nhìn tiểu mỹ nhân dưới thân bị hắn "làm" đến mềm nhũn, cười tà mị, đưa lưỡi vào sâu trong nhĩ động, kích thích Tống Khỉ Trinh vừa ngứa lại vừa thoải mái.

“Mục ca ca… Đừng… Ngứa chết ta…”

“Là phía trên ngứa, hay là phía dưới cái miệng nhỏ ngứa, hửm?” Dứt lời, Mục Vân hung hăng đỉnh một cái, côn th*t chạm tới miệng tử cung bên trong, làm nó căng lên, trướng vô cùng.

“Mục ca ca… quá lớn… trướng quá, ta rất khó chịu…” Tống Khỉ Trinh cúi đầu nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình, vốn bằng phẳng lúc này lại hơi nhô lên hình dạng của côn th*t nóng bỏng không ngừng ra vào.

“Ngoan… côn th*t của ca ca càng lớn… muội mới càng thoải mái…” Mục Vân nghe thanh âm rên rỉ yêu kiều của Tống Khỉ Trinh, dưới thân lực đồng càng thêm mạnh mẽ, “Ưm… Trinh nhi… bên trong muội ấm quá, còn chặt nữa… gắt gao cắn ta… Ca ca bị muội kẹp đến… thoải mái…”

Chỗ giao hợp vì động tác hung mãnh của Mục Vân mà phát ra tiếng thân thể va chạm "bạch bạch", mỗi lần hoàn toàn rút ra thì côn th*t lại ướt đẫm bởi d*m thủy, còn có chất lỏng chảy xuống dọc theo đôi chân, một mùi xạ hương chậm rãi lan toả ra cửa sổ, khiến cho Tống Như Oản đứng bất động ở đó cảm xúc mênh mông.

Lúc sau, Tống Như Oản che ngực chạy về khuê phòng của mình, đến khi ngồi lên ghế dựa, nàng mới nhận ra giữa hai chân đã ướt một mảnh. Khuôn mặt Tống Như Oản đỏ bừng, trốn sau bình phong, cởi tiết khố ra, rồi dùng khăn ướt lau khô.

Từ sau khi nhìn lén chuyện phòng the của Tống Khỉ Trinh và Mục Vân, Tống Như Oản rất lâu cũng không muốn rời khỏi phòng, một là ngượng ngùng, hai là sợ hãi lần nữa đụng phải.

Hôm nay, Tống Khỉ Trinh tới thăm Tống Như Oản, nàng ấy mang theo một ít đồ ăn vặt cho Tống Như Oản nếm thử.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, Tống Khỉ Trinh lơ đãng hỏi: “Như Oản, Tạ thế tử kia đi đại doanh Sơn Tây lâu như vậy, các ngươi như thế nào? Hắn có thường viết thư cho muội không?”

Nghe vậy, trên mặt Tống Như Oản có chút ưu phiền, “Lúc hắn vừa đi Sơn Tây, còn thường xuyên thường viết thư cho muội, sau lại càng ngày càng ít, gần đây cũng chưa hồi âm. Có lẽ là hắn đang rất bận, bất quá còn một tháng nữa là hắn sẽ trở lại, sẽ khá lên.”

Vừa nghe lời này, Tống Khỉ Trinh liền siết chặt nắm tay, nhớ tới lời đồn đãi nàng nghe được gần đây, một bên vì đường muội không đáng giá, một bên thầm mắng Tạ Tầm là tên hỗn đản! Tống Khỉ Trinh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, uyển chuyển hỏi: “Muội cùng Tạ thế tử đã tới mức nào rồi hả?”

Tống Như Oản đỏ mặt, ấp úng nói: “Tỷ tỷ nói bậy gì đó!”

Tống Khỉ Trinh vừa thấy bộ dáng thẹn thùng của Tống Như Oản, trong lòng đã đoán ra phần nào, “Muội… muội đã giao thân mình cho hắn?”

Nghe vậy, làn da trắng nõn của Tống Như Oản như được phủ lên một lớp da sắc hồng, nàng nghĩ cả hai đời Tống Khỉ Trinh đều đối tốt với nàng như vậy, có nói cho nàng ấy thì nàng ấy cũng sẽ không nói cho ai khác biết, liền gật đầu, “… Muội đã là người của hắn, mong rằng tỷ tỷ có thể giúp muội giữ bí mật.”

Tên Tạ Tầm hỗn đản này quả nhiên đã chiếm lấy cơ thể của Như Oản! Đáng thương Như Oản còn si ngốc chờ hắn, hắn lại ở bên ngoài cùng nữ nhân khác phong lưu khoái hoạt! Lửa giận trong người Tống Khỉ Trinh bùng lên, bang một tiếng đập tay thật mạnh lên cái bàn!

"Tạ Tầm thật sự là đáng giận! Huỷ hoại trong sạch của muội, lại có quan hệ không rõ ràng với Phù Xu công chúa! Chờ hắn từ Sơn Tây trở về, ta nhất định phải giáo huấn hắn!”

Nghe xong lời Tống Khỉ Trinh nói, trong đầu Tống Như Oản nháy mắt trống rỗng, trong tai ầm ầm vang lên, lời phía sau Tống Khỉ Trinh mắng Tạ Tầm nàng cũng không nghe thấy. Nàng chỉ cảm thấy cả người bỗng trở lên lạnh lẽo, chẳng lẽ đây là số mệnh? Tạ Tầm cuối cùng vẫn thích Phù Xu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.