Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 14




Ban đêm, Tống Như Oản nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nàng cảm giác như có ai đó đang vuốt ve mặt nàng, hơn nữa còn nhỏ giọng kêu tên nàng.

Hôm nay vừa bị phá thân, đúng là mệt mỏi đến cực điểm, lúc này lại nghe thấy âm thanh có người xông vào khuê phòng của mình, nàng sợ tới mức nhảy dựng, mở bừng mắt, thấy ngay có người ngồi lên cạnh giường, thế nhưng lại là Tạ Tầm!

Tống Như Oản vội vàng ngồi dậy, "Tầm ca ca, huynh sao lại tới tìm muội vào lúc này? Không bị hạ nhân trong phủ phát hiện sao?"

Tạ Tầm đè lên cơ thể nàng, để nàng ngoan ngoãn nằm trở lại trên giường, lúc này mới mở miệng nói: "Muội yên tâm, không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Huynh tới đây là muốn xem muội, chỗ kia còn đau không?"

Nghĩ đến nơi vẫn còn nóng rát giữa hai chân, Tống Như Oản không được tự nhiên vặn vẹo thân mình, cúi đầu e lệ nói: "Có chút đau, bất quá ngủ một đêm là sẽ tốt thôi."

"Để huynh nhìn xem còn sưng không? Huynh có mang theo một chút thuốc bôi tới, chờ lát nữa bôi cho muội." Tạ Tầm phải xốc chăn lên, xem xét u cốc thần bí giữa hai chân Tống Như Oản.

Tống Như Oản nhanh chóng đè lại bàn tay của Tạ Tầm, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng: "Tầm ca ca, huynh đừng nhìn, rất mắc cỡ!"

Tạ Tầm buồn cười nói: "Chúng ta đã làm chuyện mắc cỡ nhất rồi, còn sợ huynh nhìn thấy sao? Nơi đó đã để huynh đi vào rồi, muội còn xấu hổ cái gì, hửm?"

Tống Như Oản cũng biết mình chỉ đang làm ra vẻ, thân thể này đã là của hắn, còn sợ hắn nhìn thấy sao? Chỉ là... Lúc này đâu có giống như khi ở rừng đào, lúc ấy tình cháy mặn nồng, mọi chuyện coi như nước chảy thành sông. Mà lúc này, lại phải cho hắn xem cái chỗ kia, còn để mặc hắn xem xét, đánh giá.

"Không có gì, Tầm ca ca đừng nhìn nữa."

Quan hệ giữa hai người, trước nay vẫn là Tạ Tầm nắm thế chủ đạo, cũng không bởi vì Tống Như Oản trọng sinh mà phát sinh biến hóa. Hắn cường ngạnh cởi quần lụa trên người Tống Như Oản, tiếp theo bẻ chân nàng ra hai bên.

Hai cánh hoa môi có chút sưng đỏ, còn hơi hơi hướng ra phía ngoài. Tạ Tầm thật cẩn thận dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa môi ra, tỉ mỉ đánh giá hoa huy*t bên trong có hay không bị hắn làm thương. Còn hảo, trừ bỏ có chút sưng đỏ bên ngoài, bên trong chưa bị thương tổn nhiều.

Tiếp theo Tạ Tầm lấy ra một lọ bình sứ màu xanh nhạt từ tay áo, mở nút bình, đổ ra lòng bàn tay một ít nhũ cao màu trắng, sau đó nhẹ nhàng bôi lên cánh hoa môi bị sưng đỏ, từng chút một, cho đến khi hai cánh hoa đều được phủ lên một lớp nhũ cao, mới tiếp tục bôi thuốc vào trong hoa huy*t, ngón tay nhẹ nhàng khuấy động, đưa nhũ cao tới từng mị thịt bên trong.

Trong suốt quá trình bôi thuốc, Tống Như Oản vẫn luôn lấy tay che mặt, căn bản xem cũng không dám xem, chỉ liếc mắt nhìn Tạ Tầm một cái rồi thôi. Cảm thấy ngón tay của hắn ở trong tiểu huyệt của nàng, nhẹ nhàng di chuyển, lạnh lạnh, thực thoải mái.

"Xong." Tạ Tầm bôi thuốc xong, liền rút ngón tay ra, không phải hắn không nghĩ muốn cùng Tống Như Oản làm tiếp loại chuyện sung sướng kia, chỉ là nàng mới vừa bị phá thân, nên tốt nhất vẫn lên đợi nàng khoẻ hẳn rồi tiếp tục.

Tống Như Oản biết ngón tay hắn đã rời khỏi hoa huy*t, hé mắt ra, nhìn trộm khuôn mặt của Tạ Tầm, sau đó thấp giọng e lệ nói: "Tầm ca ca, mặc quần vào giúp muội đi."

Tạ Tầm lau sạch nhũ cao còn dính lại trên ngón tay, nghe vậy khẽ cười: "Chờ một chút, đợi thuốc khô đã, rồi sẽ giúp muội mặc lại."

Tống Như Oản không có cách nào, đành phải để nguyên hai chân như vậy, đợi thuốc khô lại. Mà Tạ Tầm cứ mãi ngồi đối diện với cảnh xuân không chịu rời đi, khiến tim nàng như con thỏ chạy loạn, bùm bùm nhảy không ngừng.

"Qua mấy ngày nữa, chờ thân thể của muội tốt lên, huynh sẽ lấy danh nghĩa của Bảo Lăng đến mời muội đến Ninh Quốc công phủ làm khách, được không?" Tạ Tầm vừa nhìn chằm chằm nơi đó của Tống Như Oản vừa nói.

Bởi vì ánh mắt Tạ Tầm quá mức trần trụi, Tống Như Oản lắp bắp hỏi: "Đi Ninh Quốc công phủ làm cái gì?"

"Oản Oản ngốc, đương nhiên là tới gặp huynh. Mấy ngày không thấy, muội không nhớ huynh sao?"

"Muội... Muội..." Mới không nhớ huynh. Giống như một tiểu hài tử khẩu thị tâm phi, Tống Như Oản mãi không thể nói nên lời. Bởi vì nàng rõ ràng, nàng sợ sẽ mất đi Tạ Tầm, mà Tạ Tầm lại quá mức ưu tú, vạn nhất chọc giận Tạ Tầm, làm hắn không bao giờ để ý tới nàng, thì nàng biết làm sao bây giờ? Rốt cuộc, nhóm quý nữ ở Thịnh Kinh ai ai chẳng mong gả cho Tạ Tầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.