Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 32





Phó Kỳ Linh cười cười, giọng nói nhu hòa: “Ta đã ra tới rồi, ngươi cũng đừng nói mãi như thế.”
 
Nha đầu Liên Kiều đang muốn quay đầu phản bác thì chợt liếc thấy có một người đang nằm bên ngoài khe cửa, nàng ta vội vàng mở to cửa ra: “Tiểu thư, trước cửa chúng ta lại có người bất tỉnh kìa. Lần này là một cô nương.”
 

Liên Kiều để sát đèn lồng trong tay tới trước mặt Diệp Cẩn Du: “Còn là một cô nương thật xinh đẹp, tiểu thư, chúng ta có ôm nàng ấy vào không?”
 
Phó Kỳ Linh nhìn sắc mặt đỏ bừng của Diệp Cẩn Dư, sau đó duỗi tay chạm vào trán của nàng rồi nhíu mày nói: “Sốt rồi, chúng ta ôm nàng về phòng trước đi.”
 
“Vậy được rồi.” Liên Kiều cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài, giống như đã quen với hành vi thu giữ người bị nạn của tiểu thư nhà mình.
 
Liên Kiều đưa đèn lồng trong tay cho tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, người cầm giúp nô tỳ đi, để nô tỳ cõng cô nương này là được rồi.”
 
“Ừm, ngươi chậm một chút.” Phó Kỳ Linh cũng hiểu thân thể của mình nên không cậy mạnh phản đối, chỉ khi Liên Kiều cõng Diệp Cẩn Dư đang hôn mê lên thì có đỡ một chút.
 
“A, trên đất còn một chiếc áo kìa. Còn là nam trang.”
 
Liên Kiều trừng mắt nhìn kiện y phục màu đen kia, chỉ hận không thể chọc nó lủng một lỗ, ngữ khí căm giận: “Tiểu thư, nhất định là có người đưa cô nương này tới, không chừng người ta là biết chắc người sẽ sinh lòng trắc ẩn.”
 
Nói rồi mà, chẳng trách vì sao luôn có người té xỉu ở trước sân nhà bọn họ, hóa ra là nghĩ bọn họ dễ bắt nạt.

 
“Được rồi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà, chúng ta vào nhanh đi, ban đêm gió lạnh, đừng để cho bệnh của cô nương này nặng hơn.” Phó Kỳ Linh vừa nhẹ giọng khuyên, vừa ngồi xổm xuống nhặt chiếc áo ngoài trải trên đất lên.
 

Túi tiền đặt trên quần áo “bịch” một tiếng rớt xuống đất, lúc này chủ tớ hai người mới phát hiện ra sự tồn tại của nó.
 
Phó Kỳ Linh nhặt túi tiền lên, cũng không vội vã mở ra mà ôm nó cùng với kiện y phục vào ngực, tiếp đó mới nói: “Đi vào trước, nếu không ngươi lại đuối sức nữa.” Nói rồi liền nâng chân đi trước để chiếu sáng.
 
Liên Kiều chỉ có thể đè lại sự nghi hoặc trong lòng, nhấc nhấc người ở trên lưng rồi đi theo phía sau tiểu thư nhà mình.
 
Nhà bọn họ không có phòng trống, Liên Kiều chỉ có thể cõng người sau lưng vào phòng của mình.
 
Phó Kỳ Linh thật ra lại muốn đưa người vào phòng mình nhưng Liên Kiều không yên tâm, tiểu thư nhà nàng thân thể ốm yếu, nếu như bị lây bệnh thì phải làm sao.
 
Hai người đặt Diệp Cẩn Dư còn hôn mê lên trên giường rồi đắp một chiếc khăn ướt lên trán nàng, lúc này Phó Kỳ Linh mới nói với Liên Kiều: “Ngươi đi rang một phần thuốc hạ sốt đi.”
 
Liên Kiều cho rằng đã đại công cáo thành, đang cẩn thận quan sát diện mạo cùng quần áo của Diệp Cẩn Dư, nàng ta đã đi theo tiểu thư từ khi người từ nhỏ, hai người lớn lên ở thôn trang, mười mấy năm qua không gặp được bao nhiêu cô nương xinh đẹp nhưng nàng ta biết tiểu thư nhà mình rất đẹp.
 
Rốt cuộc nhị tiểu thư được xưng là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành còn không xinh đẹp bằng tiểu thư nhà mình, vậy thì dù tiểu thư nhà nàng ta không đẹp tới khuynh thành khuynh quốc thì ít nhất cũng phải hoa nhường nguyệt thẹn, tuy rằng nét đẹp của tiểu thư nhà nàng ta cũng không có bao nhiêu người biết.
 
Hôm nay còn là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi có vẻ ngoài so sánh được với tiểu thư nhà nàng ta. Không biết có phải là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành trong truyền thuyết hay không.
 
Nàng ta đang nghĩ ngợi thì chợt nghe giọng nói nhu hòa của tiểu thư nhà mình vang lên, mặt Liên Kiều không tự chủ được mà lộ ra vẻ không tình nguyện.
 
Sau khi cọ tới cọ lui một lúc lâu nàng ta mới ấp úng mở miệng nói dưới ánh mắt không tán đồng của tiểu thư: “Tiểu thư, dược liệu của chúng ta không còn dư lại bao nhiêu, nửa năm rồi trong phủ không có bạc tới ạ.”
 
Thần sắc của Phó Kỳ Linh chợt sượng lại: “Lần trước không phải Diệp công tử đã thanh toán bạc rồi sao?”
 
Liên Kiều cẩn thận nhìn tiểu thư một cái, nhỏ giọng giải thích: “Nhưng mà sau đó tiểu thư lại cứu hắn vài lần, mấy lần sau hắn không có đưa tiền thuốc ạ.” 
 
Phó Kỳ Linh: “......”
 
Nàng ấy nghĩ một hồi liền cầm lấy túi tiền màu đen đặt trên bàn, sau đó đổ tiền ở bên trong ra, bên trong không chỉ có bạc vụn, tiền đồng mà còn có một thỏi vàng mười lượng và một tấm ngân phiếu năm mươi lượng.
 
Ánh mắt Liên Kiều đầy chờ mong nhìn động tác của tiểu thư nhà mình, chỉ hận không thể ôm lấy toàn bộ tiền bỏ vào túi mình để tự bảo quản.
 
Nhưng Phó Kỳ Linh lại chỉ tùy tay nhặt hai viên bạc vụn đưa cho nàng ta: “Coi như đây là tiền thuốc của nàng ấy đi.” 
 
Hy vọng của tiểu nha hoàn tan biến, biểu tình ủ rũ cụp đuôi: “Tiểu thư, túi tiền này khẳng định là phí thuốc người kia trả thay vị tiểu thư này, chúng ta có thể nhận hết mà.”
 
Phó Kỳ Linh chỉ ôn hòa cười cười với nàng ta: “Nhanh đi sắc thuốc đi.”
 
Liên Kiều nhìn sự kiên định không đổi trong mắt tiểu thư nhà mình, chỉ có thể dùng ánh mắt không nỡ nhìn đống tiền bạc còn ở trên bàn vài lần, sau đó xoay người đi vào bếp.
 
Để lại Phó Kỳ Linh ở trong phòng nhìn chiếc áo ngoài màu đen đầy suy tư.
 
Tuy rằng Liên Kiều nghe tiểu thư nhà mình đi phòng bếp sắc thuốc nhưng lúc lấy gói thuốc được chia sẵn ra lại có chút không cam lòng, nàng ta đổ một nửa gói thuốc vào đảo: “Thân thể vị cô nương kia hẳn là khỏe mạnh hơn thân thể của tiểu thư, dùng một ít là được rồi.”
 
Cảm thấy trong tay còn thừa hơn một nửa liền đổ vào thêm một chút: “Hình như có chút không đủ.”
 
Nhìn màu sắc nhạt nhẽo của nước thuốc trong ấm, nàng ta lẩm bẩm hai tiếng: “Ngừa vạn nhất, thêm chút nữa đi.”
 

Cuối cùng nàng ta nhìn gói thuốc chỉ còn thừa lại mấy miếng dược liệu trong tay khóc không ra nước mắt: “Sao ta lại trở nên tiêu xài phung phí giống tiểu thư rồi……”
 
Tạm thời bỏ qua tiểu nha hoàn khẩu thị tâm phi, Diệp Cẩn Dư chỉ cảm thấy đầu óc bản thân nặng trĩu, không nhận biết bên ngoài là hôm nào ngày nào rồi, đợi tới khi nàng mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau.
 
Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt hồi lâu, tròng mắt xoay chuyển một hồi mới bừng tỉnh nhận ra chỗ này không phải là căn phòng nhỏ nhốt nàng.
 
Hơi liếc về phía dưới, Diệp Cẩn Dư nhìn thấy Phó Kỳ Linh đang ngồi ở mép giường làm nữ hồng, nắng sớm ấm áp nhu hòa từ cửa sổ đằng sau chiếu vào trong, bao phủ lấy toàn bộ thân thể của nàng, mông lung lại mộng ảo.
 
Diệp Cẩn Dư hốt hoảng cảm thấy bản thân nhìn thấy tiên nữ.
 
“Ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào khó chịu không?” Tiên nữ liếc nhìn thấy tầm mắt của nàng, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ kinh hỉ, ôn nhu quan tâm nói.
 
Diệp Cẩn Dư chớp chớp mắt, rốt cuộc hoàn hồn lại, nàng nhìn bố trí trong phòng một lần rồi khàn khàn nói: “Không sao, chỗ này là chỗ nào, ngươi là ai?”
 
“Ta tên là Phó Kỳ Linh, chỗ này là nhà ta, là một thôn trang ở vùng ngoại ô ngoài Kinh thành, tối hôm qua ngươi phát sốt bất tỉnh, có người đưa ngươi đến ngoài cửa nhà ta.” Phó Kỳ Linh vừa nói vừa đặt rổ đồ thêu trong tay qua một bên, đứng dậy rót một chén nước cho Diệp Cẩn Dư, sau đó đỡ nàng ngồi dậy: “Uống miếng nước trước đi”
 
Phó Kỳ Linh cũng là người thường xuyên bị bệnh, cũng hiểu được cảm giác mỗi lần tỉnh lại sau khi mắc bệnh, thấy Diệp Cẩn Dư uống xong một ly lại đi rót thêm một ly cho nàng, mãi đến khi Diệp Cẩn Dư lắc đầu ý bảo được rồi mới đỡ nàng nằm xuống.
 
Phó Kỳ Linh hơi tò mò mà hỏi: “Người biết là ai mang ngươi tới không? Nhà ngươi ở chỗ nào? Người nọ vì sao lại không mang ngươi về nhà”
 
Diệp Cẩn Dư hơi lắc đầu, cuối cùng cũng không nói ra chuyện mình bị người khác bắt cóc, tuy rằng khả năng bị đuổi ra ngoài không lớn nhưng sẽ không tránh được việc làm người ta lo lắng, sợ hãi.
 
“Ta tên là Diệp Cẩn Dư, nhà ở bên trong kinh thành.” Nàng nghĩ tới ca ca mình có thể còn ở Dương Châu liền hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
 
Phó Kỳ Linh cho rằng nàng là ngủ tới mơ hồ cho nên không hề nghi hoặc câu hỏi của nàng: “Ngày hai mươi bảy tháng tám năm Cảnh Thái thứ mười. Có chuyện gì ngươi chưa kịp làm sao?”
 
“Không có gì.” Diệp Cẩn Dư lắc đầu phủ nhận, đợi tới khi nàng lại muốn mở miệng hỏi thì Liên Kiều liền bước vào trong phòng.
 
Liên Kiều tiến vào đầu tiên liền nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Dư, sau đó mới nói với tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, ngoài cửa lại có người tới, là hai vị công tử, tự xưng là họ Tô, nói là tới tìm vị cô nương tới hôm qua”
 
Diệp Cẩn Dư vừa nghe Liên Kiều nói vậy thì hai tròng mắt sáng rực lên, biểu tình chờ mong mà nhìn nàng ta.
 
Khóe mắt Phó Kỳ Linh cũng chú ý tới sự biến hóa của nàng, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn Dư: “Là người quen của ngươi sao?”
 
“Ừ ừ, người quen, là một ca ca của ta.”
 
Diệp Cẩn Dư nằm trên giường cũng không quên gật đầu liên tục, sau khi từ biệt mười năm trước thì bọn họ chưa hề gặp mặt nhau, tuy rằng mỗi tháng đều trao đổi thư từ, nàng cũng đúng giờ gửi đồ bổ cùng dược liệu tốt được trồng trong không gian tới Kinh thành. Nhưng trao đổi thư từ với đưa lễ vật nhiều tới cỡ nào thì cũng không thể bằng với nhìn thấy người thật. 
 
Mười năm trôi qua, Ngộ An ca ca mười tuổi năm đó hiện tại trông như thế nào? Có khi nào sẽ không nhận ra nàng không?
 
Có khi nào sẽ ghét bỏ diện mạo hiện tại của nàng không? Dù sao ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy sau khi lớn lên mình không còn đáng yêu giống hồi nhỏ nữa……
 
Dù sao Ngộ An ca ca nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại, nếu không làm sao có thể tìm ra nàng nhanh như vậy.
 
……
 
Trong giây lát ngắn ngủi, trong lòng Diệp Cẩn Dư đã xẹt qua rất nhiều suy nghĩ.

 
Phó Kỳ Linh nhìn khuôn mặt nhỏ tỏa sáng của nàng liền nở nụ cười, quay đầu nói với Liên Kiều: “Nhanh mời hai vị công tử vào đi.”
 
Mấy người tránh đi để lại không gian cho hai “huynh muội”.
 
Tô Ngộ An gặp lại tiểu cô nương mười năm không thấy nhưng không hề biểu hiện ra sự kinh ngạc, hắn ngồi ở mép giường, trong đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh đầy sự tò mờ của Diệp Cẩn Dư mà cẩn thận kiểm tra cô nương nhà mình một hồi trước, sau đó lo lắng hỏi: “Có bị thương không?”
 
Thanh âm của thanh niên không còn sự thanh thúy mang theo chút trẻ con khi niên thiếu nữa, mà trở nên trong trẻo như tiếng nước suối vỗ vào đá.
 
Diệp Cẩn Dư đã sớm ôm chăn ngồi dậy trước khi hắn tiến vào phòng, nghe thấy hắn hỏi chuyện thì giật mình, đợi khi phản ứng lại mới nhận ra hắn đã sớm biết chuyện nàng bị bắt cóc, đây là đang hỏi nàng có bị thương hay không.
 
Đôi mắt nàng hơi cong lên, má lúm đồng tiền bên khóe môi hiện ra, trả lời: “Không có nha, bọn họ không có tổn thương ta.”
 
Nàng nắm lấy một bên vạt áo của hắn, nhẹ nhàng kéo kéo: “Ngộ An ca ca, sao huynh có thể tìm được ta?”
 
Tô Ngộ An nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt, tiểu cô nương có ngũ quan thanh thoát xinh đẹp, lại nghĩ tới bé con mềm nhũn mười năm trước, ánh mắt nhu hòa, cũng không giấu giếm mà nói: “Có người nói với ta.”
 
Vì đang bị bệnh nên sau khi tỉnh dậy, Diệp Cẩn Dư rất dễ cảm thấy mệt, Tô Ngộ An nói một hồi với nàng liền thấy nàng ngáp một cái, hắn lập tức nói: “Cẩn Nhi, hiện tại trong kinh không an toàn, ta để muội ở chỗ này với đôi chủ tớ kia tạm vài ngày có được không?”
 
“Đương nhiên là được mà. Dù sao phụ thân, mẫu thân cùng ca ca cũng chưa trở về.” Diệp Cẩn Dư không hỏi nhiều về chuyện nguy hiểm, chỉ là có lẽ phải bỏ lỡ gặp gỡ tổ mẫu nàng chưa bao giờ gặp mặt.
 
Nàng nghĩ một hồi lại nói: “Mấy người ca ca không tìm thấy ta nhất định sẽ rất sốt ruột, Ngộ An ca ca có thể cho người đi tìm bọn họ giúp ta được không?”
 
Chỉ hy vọng bọn họ không sốt ruột đến mức trực tiếp quay trở lại Sùng Châu tìm viện binh, nếu không phụ thân mẫu thân sẽ rất lo lắng.
 
Tô Ngộ An không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, hòa nhã nói: “Ta đã phái người đi tìm rồi, hẳn là rất nhanh bọn họ sẽ đến đây.”
 
Hai người lại thương lượng thêm một hồi xong, Tô Ngộ An mới cho hai người Phó Kỳ Linh chờ ở bên ngoài tiến vào.
 
Sau đó nói kết quả thương lượng của hắn và Cẩn Nhi cho bọn họ, chỉ thấy Phó Kỳ Linh không hề do dự mà gật đầu: “Chúng ta ở trong thôn trang này cũng nhàm chán, có Cẩn Nhi cô nương ở cùng còn có thể thêm một người bạn”
 
Liên Kiều ở bên cạnh chống áp lực yếu ớt lên tiếng: “Hai vị công tử, chúng ta không có tiền.”
 
Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra.
 
Tô Ngộ An phục hồi tinh thần trước tiên, hắn cười khẽ rồi nói: “Ngày mai ta sẽ cho người đưa đồ tới.”


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.