Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 30





Diệp Cẩn Dư cảm giác mình có chút thông suốt rồi, đại khái chính là chủ tớ Tạ gia trong sách lần này không thể lấy lại tiền tài xe ngựa từ tay thổ phỉ, một đường bán nghệ xin ăn đến Kinh thành, có lẽ trên đường trì hoãn lâu vừa hay gặp được người nhà họ Diệp sau này hồi kinh tự chức.
 
Đối phương một bộ nhân tài, phụ mẫu Diệp gia trên đường hồi kinh đối với hắn có một ấn tượng tốt không khó đoán được, huống chi sau này người ta giống như Diệp phụ trong kỳ thi đình giành được Thám hoa, Tạ gia càng là một trong tứ đại thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Nam.
 

Tạ Quang Dung còn là đích ấu tử của Tạ gia, không phải là trưởng tử cũng không phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm của gia tộc lớn, về mặt thân phận hoàn toàn xứng với Diệp Cẩn Dư trong sách, dưới tình huống hai bên đều có hảo cảm với nhau, việc hai nhà thành thông gia là kết quả thuận lý thành chương.
 
Đương nhiên, những tin tức này đều là nàng tổng kết nội dung trong tiểu thuyết có được, trong đó có bao nhiêu phần là hai người trẻ tuổi tình nguyện nàng cũng không biết được.
 
Diệp Cẩn Dư không chút biến sắc quan sát hành vi cử chỉ của đối phương, không tự chủ mà so sánh với Ngộ An ca ca một hồi, kết quả phát hiện nàng vẫn yêu thích cảm giác mà Ngộ An ca ca cho mình hơn, loại yêu thích này không chỉ vì hắn đối xử tốt với nàng, còn là về tính cách và khí chất của hắn.
 
Hai người đều được xem là người tính cách dịu dàng, nhưng Diệp Cẩn Dư lại mơ hồ cảm thấy cho dù là Ngộ An ca ca trong ấn tượng của nàng mười năm trước cũng ôn hòa thành thục nhiều hơn so với đối phương.
 
Nàng còn nhớ, khi phụ thân nàng giúp Ngộ An ca ca kiểm tra bài tập, phụ thân nàng từng nói trình độ của Ngộ An ca ca khi đó hoàn toàn có thể đi thi cử nhân rồi, hơn nữa xếp hạng chắc chắn sẽ không thấp.
 
Theo lý thuyết, Ngộ An ca ca của nàng tuổi nhỏ đã ưu tú như vậy, trong cuốn tiểu thuyết cung đình trạch đấu là chính này không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Lẽ nào Ngộ An ca ca thật sự bởi vì độc trong người mà tuổi thọ không dài sao?

 
Diệp Cẩn Dư ưu sầu hai tay chống cằm, khuỷu tay chống lên mặt bàn ngây người, nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt nàng vô thức chớp chớp, nói: "Lam tỷ tỷ, Dương Châu phồn hoa như vậy, chắc cũng có rất nhiều đại phu y thuật cao minh, chúng ta lát nữa có nên đến y quán xem một chút không?"
 
"Muội muội nếu không sáng mai thì đến xem y quán đi, trong sách viết chợ đêm Dương Châu rất nổi danh, chúng ta lát nữa có thể đi dạo chợ đêm Dương Châu. Nếu không ngày kia chúng ta lại lên đường, buổi tối không có cơ hội xem rồi." Diệp Minh Dương nhìn sắc trời bên ngoài nói: "Hơn nữa bây giờ chắc y quán đóng cửa rồi."

 
Lam Oánh Nhi mong chờ gật đầu, nàng ấy thích nhất chính là độc thảo độc dược muôn hình muôn vẻ, so với y thuật cứu chữa bệnh nhân nàng ấy càng cảm thấy hứng thú hơn một chút với chợ đêm náo nhiệt phồn hoa.
 
"Khách điếm nhàm chán, chúng ta đi cùng mọi người." Tạ Quang Dung thấy các nàng dăm ba câu đã định ra lộ trình không chút nghĩ ngợi nói.
 
Chợ đêm thành Dương Châu quả thật náo nhiệt, cửa hàng san sát, đoàn người tấp nập, cả con đường đèn đuốc sáng trưng, mấy người đi dạo một buổi tối thu hoạch được một đống đồ chơi nhỏ.
 
Đồ ăn vặt đặc sắc từ các nơi ở ven đường càng không đếm xuể, ba người Diệp Cẩn Dư một đường đi một đường ăn, nếu không phải Tạ Quang Dung kịp lúc ngăn cản, các nàng còn có thể chống bụng ăn đến lúc về khách điếm.
 
Đêm trước chơi quá muộn, ngày hôm sau ngay cả Diệp Cẩn Dư mong đợi đi y quán nhất cũng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.
 
Khí trời nóng bức, mấy người cân nhắc đến hành trình ngắn ngủi, vẫn ra khỏi cửa, đi trên con đường đã đi dạo rồi, Diệp Cẩn Dư lại cảm thấy xung quanh trống trải có chút xa lạ: "Là vì nóng quá sao? Tối hôm qua nhiều người như vậy, mọi người đều là buổi tối mới ra đường sao?"
 
Lam Oánh Nhi liếc nhìn mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, "Nếu không phải ngày mai chúng ta phải đi rồi, đêm nay ta cũng muốn đi nữa."
 
Bây giờ các nàng mặc nam trang, nếu không vì bung dù quá kỳ quái, nàng ấy cũng không phơi nắng như thế này.
 
Diệp Minh Dương từ một cửa tiệm đi ra nói: "Ông chủ nói rẽ trái đằng trước chính là Minh Thiện đường nổi danh ở Dương Châu rồi."
 
"Nhường một chút, nhường một chút, đại phu ra ngoài."
 
Khi bọn họ gần đi đến phía trước Minh Thiện đường, liền nhìn thấy một vị đại phu già bị mọi người vây quanh đi ra, đám người ngoài cửa vây thành một vòng tự giác tản ra nhường chỗ.
 
Mấy người Diệp Cẩn Dư đứng ở một bên, khi đoàn người tản ra liền nhìn thấy được một chiếc xe bò trong đám người, trên xe bò có mấy người đang ngất.
 
Lam Oánh Nhi một mặt lộ vẻ hiếu kỳ: "Xem như là trúng độc? Chúng ta cũng qua xem một chút."
 

Một người đàn ông trung niên đi theo bên cạnh đại phu vẻ mặt lo lắng nói: "Đại phu ông mau nhìn xem, mấy thôn dân trong thôn chúng ta thế nào rồi? Mấy ngày trước bọn họ bắt đầu sốt, buồn nôn, không có sức lực, tối hôm qua lại té xỉu vẫn không tỉnh lại."
 
"Ngươi để ta xem trước đã, đừng cản trở." Đại phu già có vẻ như tuổi đã cao không còn nhiều sức lực, cảm thấy mấy người đang ngất kia có gì không đúng lắm, không khỏi dán sát vào hơn một chút.
 
Nhưng vừa nhìn một cái đại phu già trong nháy mắt như hoàn toàn biến sắc, đột nhiên thẳng người lên, hai tay đẩy lung tung người đang vây quanh: "Tản ra, đều nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, là bệnh hạch."
 
Đám người vây quanh trong nháy mắt không phản ứng kịp, không biết là ai hô to một tiếng trước: "Bệnh dịch hạch! Chạy mau."
 
Đoàn người yên lặng mới rối loạn lên.
 
"Bệnh dịch hạch, lại là bệnh dịch hạch! Mọi người mau chạy đi!"
 
Đám người vừa mới chen thành một đoàn xem náo nhiệt biểu hiện hoảng loạn, đều hoảng sợ, luống cuống chân tay mà chạy tứ phía.
 
"Dịch hạch? Là cái gì?" Có người trẻ tuổi nghi hoặc mà tiện tay kéo một người  biểu hiện kinh hoàng chạy ngang qua hỏi.
 
Người bị kéo gương mặt tang thương, "Đừng hỏi, chạy mau đi, sẽ chết người." Nói xong câu đó người kia liền mạnh mẽ tránh thoát khỏi tay của hắn  mà chạy.
 
Sự thay đổi đột ngột trước mặt làm cho mấy người Diệp Cẩn Dư đang đi được một nửa dừng bước.
 
Cao Văn lúc này cũng biểu hiện sợ hãi, liền mạng lôi kéo thiếu gia nhà hắn đi về: "Mấy vị thiếu gia, chúng ta mau chạy đi, bị lây bệnh là chết chắc."
 
Nhìn đường phố nhanh chóng không còn một bóng người, Diệp Cẩn Dư nhíu mày, "Mấy người kia sẽ không ai quan tâm sao?"
 
Diệp Minh Dương cũng vội vã kéo nàng lại, mắt lộ vẻ cảnh giác: "Muội muội, muội cũng đừng quan tâm, chúng ta vẫn nên báo cáo với quan phủ nơi này đi, sẽ có người giải quyết."
 
"Không sai không sai, đây cũng không phải là chuyện bình thường, Cẩn Nhi muội không giải quyết được. Ta cũng không được. Chúng ta vẫn là để cho người có năng lực giải quyết đi."
 
Diệp Cẩn Dư có chút bất đắc dĩ với trận địa sẵn sàng đón địch của bọn họ: "Ta cũng không nói ta muốn qua mà, ta nào dám."
 
Tạ Quang Dung bị thư đồng nhà mình kéo mạnh về phía sau quay đầu nhìn về phía mấy người đang ở phía sau: "Chắc vẫn chưa có ai kịp đến báo quan phủ. Chúng ta nói với người quan phủ xong liền lập tức rời khỏi nơi đây đi."
 

Các triều đại gần như mỗi lần đối với nơi có bệnh dịch truyền nhiễm, biện pháp đầu tiên chính là phong tỏa bệnh nhân, nếu có thể tìm được cách chữa trị thì tốt, chờ trong thành không còn người chết vì bệnh nữa bọn họ mới có thể khôi phục tự do.
 
Nhưng nếu như không tìm được cách chữa trị, vì phòng ngừa dịch bệnh lan rộng triều đình chỉ có thể bỏ thành.
 
Mấy người ở đây đều đọc sách biết chữ, đối với những chuyện trên sách sử có ghi lại đều có ấn tượng, nghe Tạ Quang Dung nói như vậy đều hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khó coi.
 
Lo lắng quan phủ thật sự sẽ giam giữ mọi người lại, cuối cùng thương lượng để cho Diệp Minh Dương học chút khinh công và Cao Văn có chút công phu quyền cước đi báo quan, mấy người khác sắp xếp vật tư điều khiển hai chiếc xe ngựa rời khỏi khách điếm, tụ tập ở Bách Lý đình ngoài thành.
 
Sở dĩ giữ lại Lam Oánh Nhi có năng lực tự vệ mạnh nhất trong đám là vì phòng ngừa nhỡ đâu bọn họ bị giữ lại, nàng ấy vào lao ngục ở Sùng Châu rồi, nhà giam ở địa phương cấu tạo đại khái khá giống nhau, dù gì cũng còn có thể để cho nàng ấy vào thăm dò tình huống.
 
Trước khi Diệp Minh Dương rời đi Diệp Cẩn Dư đã lấy mấy viên thuốc mình dùng thảo dược trong không gian nghiên cứu ra chia cho bọn họ: "Ca ca, nếu như huynh thật sự bị bắt vào phòng giam liền ăn nó, đối với bệnh dịch hạch cũng có tác dụng dự phòng. Nếu làm gì các huynh thì có thể tặng thuốc cho bọn họ."
 
Các nàng không biết trong thành Dương Châu có phải chỉ là có mấy người bị bệnh ở Minh Thiện đường kia không, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt.
 
Thương lượng xong, mấy người tách ra hành động.
 
Mấy ngày nay bọn họ vừa gặp thổ phỉ, vừa gặp bệnh dịch hạch, trải qua có thể nói là kinh tâm động phách.
 
Mấy người làm thế nào cũng không nghĩ đến, những gì họ trải qua ở Dương Châu mấy ngày nay đều biến thành từng phong thư, trải qua sự cố gắng của mọi người càng nhanh càng tốt được đưa đến trên bàn trong thư phòng của Thái tử điện hạ trong cung.
 
Tô Ngộ An xem xong mấy phong thư, càng xem lông mày càng nhíu chặt, đợi đến khi đọc tin các nàng gặp dịch hạch trong phong thư cuối cùng, sắc mặt càng trầm xuống.
 
Giọng điệu ra lệnh không còn là thiếu niên ôn hòa quen thuộc của Diệp Cẩn Dư nữa, hắn nhìn Mặc Kỳ quỳ gối trước mặt trầm giọng nói: "Ngươi để cho các nàng mau chóng hồi kinh, giảm thiểu cơ hội tiếp xúc với người khác. Phái người điều tra rõ ngọn nguồn bệnh dịch hạch."
 
Tầm mắt lại chạm đến một trong những phong thư đặt trên bàn, trong mắt nháy mắt có chút xuất thần, nhíu mày: "Còn có, đôi chủ tớ kia cũng tra một chút."
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.