Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 19





Tối hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Diệp Cẩn Dư liền lấy cuốn sách về thuốc do sư phụ đưa cho, định phân loại các loại thảo dược trong thời đại này và các loại thảo dược hiện đại mà mình nhớ trong đầu.
 

Thời đại nàng ở bây giờ rất khác với lịch sử mà trung quốc đã trải qua, nàng sợ rằng tên và đặc tính của dược liệu trong trí nhớ của nàng sẽ không giống với thời đại này, nếu dùng nhầm sẽ rất phiền phức.
 
Khi trời tối dần nhưng vẫn chưa cần thắp đèn, Diệp Minh Dương đã biến mất ngay sau khi ăn cơm xong, đột nhiên đưa Tô Ngộ An và Mặc Phong tới tìm nàng, dĩ nhiên Mặc Phong lại ẩn ở chỗ tối.
 
Diệp Minh Dương hết sức phấn khởi tiến lên kéo nàng, cười nói: “Muội muội, chúng ta ra sau núi chơi.”
 
Chỉ là một ngôi chùa thôi, sao không đi vào buổi sáng mà nhất định phải đi vào khi tối.
 
Nàng nhìn thiếu niên đang đi theo sau Diệp Minh Dương, “Ngộ An ca ca, mọi người định đi đâu?”
 
“Trước khi huynh đến từng nghe nói sau núi chùa Vân An có một nơi có rất nhiều đom đóm vào buổi tối.”
 
Đom đóm!
 
Trước khi xuyên qua đây nàng không phải ở nhà thì cũng ở bệnh viện dưỡng bệnh, trước nay nàng chưa từng thấy những tinh linh tự nhiên chỉ tồn tại với số lượng lớn trong môi trường không bị ô nhiễm. Sau khi xuyên đến đây, nàng chỉ nhìn thấy vài con trong sân đã là một trải nghiệm tuyệt vời rồi.

 
Có thể khiến cho Ngộ An ca ca nói là rất nhiều thì chắc chắn sẽ không chỉ nhiều bình thường.
 
“Ta đi! Mọi người chờ ta một chút.”

 
Trên cuộc đời của mình nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp đó!
 
Diệp Cẩn Dư gấp không chờ nổi muốn lập tức đến đó ngay, bây giờ phương nam vẫn chưa bắt đầu vào thu, sau núi chắc chắn có rất nhiều muỗi, ngoại trừ phải che chắn cẩn thận còn phải mang theo bột đuổi muỗi.
 
Đáng tiếc là không có máy ảnh, nếu không phải không tiện thì nàng còn muốn cầm theo giấy vẽ để vẽ lại cảnh tượng ấy. Nhưng mà kỹ thuật vẽ của Ngộ An ca ca tốt như vậy, không biết có thể nhờ huynh ấy vẽ lại dựa vào ký ức không nữa.
 
Sau núi có rất ít người đi lại, đường đi gập ghềnh, mấy người các nàng đi rất chậm, với đôi chân ngắn của Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương, họ đi được một lát thì liền cảm thấy mệt.
 
“Còn chưa tới sao?”
 
“Tới rồi.”
 
Gần như cùng lúc Tô Ngộ An nói xong, bọn họ đi qua một khối núi đá rất to, tầm nhìn trước mắt mở rộng.
 
Trước mắt họ hiện ra một sơn cốc nhỏ, trong sơn cốc có rất nhiều loại cây cỏ, hiện lên màu sắc huyền ảo giống như đèn neon dưới ánh sáng của đom đóm.
 
Những chấm huỳnh quang đang bay chầm chậm trong sơn cốc yên tĩnh này, ẩn hiện giữa hoa cỏ và cây cối, những cây cỏ xanh tươi trở nên sống động hơn vào giờ phút này.
 
Vào thời điểm sắp vào mùa thu mà trong sơn cốc vẫn có nhiều hoa tươi nở rộ thế này quả thực là kỳ tích.
 
“Muội muội!”
 
Diệp Minh Dương không biết đã tìm ra Mặc Phong đang trốn trên cây từ khi nào, lúc này đang vui sướng ngồi trên vai hắn, ra sức vẫy tay với nàng.
 
“Muội muội, ở trên cao còn nhìn thấy đẹp hơn.”
 
Diệp Cẩn Dư không khỏi đảo mắt nhìn toàn bộ sơn cốc, họ đang đứng ở góc thấp của sơn cốc, nếu có thể lên cao thì sẽ có tầm nhìn rộng hơn.
 
Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Ngộ An, mở to hai mắt mong đợi, “Ngộ An ca ca, ta có thể chứ.”
 
Đừng nhìn Tô Ngộ Anh gầy gò, nàng nhớ Mặc Thạch đã từng nói, thiếu gia nhà hắn rất khỏe chỉ là không biết võ công thôi.
 
Tô Ngộ An bất lực, nhưng vẫn nghe lời mà hơi ngồi xổm xuống, nhìn về phía nàng ý bảo nàng leo lên lưng.
 
Diệp Cẩn Dư nhìn thân thể không được cường tráng cho lắm của thiếu niên, lúc đầu còn dè dặt mà không dám động, một lát sau thấy hắn thật sự khá khỏe thì lúc này mới yên lòng đắm chìm trong khung cảnh thần kỳ này.
 
Trong nháy mắt, Mặc Thạch thấy xung quanh chỉ còn mỗi mình, chỉ có thể lặng lặng thổi tắt đèn lồng trong tay, leo lên cây, một mình thưởng thức phong cảnh.
 
Trong sơn cốc nhất thời chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây kêu rì rào.
 
Diệp Cẩn Dư nhìn trong chốc lát, tầm mắt nhìn thấy gì đó kêu một tiếng.
 
“Ngộ An ca ca, mau thả ta xuống.”
 

Nàng vỗ bả vai gầy gò của thiếu niên, vừa đáp đất liền gấp không chờ nổi mà chạy về phía trước, trên đường đi, một đám đom đóm lớn đang ẩn nấp trong góc bay đến quay xung quanh người nàng.
 
Nhưng mà hiện tại nàng đã có thứ khác thu hút, những con đom đóm này đều bị nàng phớt lờ.
 
“Củ ráy, cỏ đuôi chó, hoa mào gà, đỗ quyên vàng, thiên tiên tử, cỏ xấu hổ,… Tại sao nơi này có nhiều thảo dược như vậy.”
 
“Sao thế?”
 
Người đứng ở xa xa thấy có điều không đúng vội vàng đi tới.
 
Diệp Cẩn Dư ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ngộ An, “Ta mới phát hiện thực vật ở đây đều có thể làm thuốc, hơn nữa ở đây còn có rất nhiều cỏ độc.”
 
 Bên ngoài có nhiều loại hoa cỏ có thể làm độc làm thuốc cũng không hề hiếm lạ, nếu không cũng sẽ không có người sống nhờ vào nghề hái thuốc, sư phụ càng cũng sẽ không thích mang nàng lên núi.
 
Nhưng toàn bộ sơn cốc lớn như vậy dường như lại không tìm thấy bất kỳ một loại cây bình thường, không thể làm thuốc nào thì thật là lạ.
 
Ngoại trừ Diệp Minh Dương ngây thơ không biết gì thì ba người còn lại đều đã thường xuyên tiếp xúc với thảo dược rất nhanh đã hiểu ý nàng.
 
Họ lập tức sởn tóc gáy.
 
Mặc Thạch không ngừng nổi da gà, ánh mắt nhìn nơi vừa rồi còn cảm thấy xinh đẹp bây giờ như đang nhìn thấy một nơi khủng khiếp. “Sơn cốc này đến cùng là nơi quái quỷ gì vậy, đẹp mất hồn như vậy, hơn nữa còn không bị ai phát hiện trong một khoảng thời gian dài nữa chứ.”
 
Mặc Phong đặt Diệp Minh Dương trong ngực xuống, thoát khỏi vẻ mặt hời hợt ngày thường, phỏng đoán nói, “Là bởi vì nó vừa nổi danh vừa không nổi danh.”
 
“Bởi vì thứ nổi danh là cảnh sắc của sơn cốc nên những người tới đây chỉ quan tâm đến khung cảnh tuyệt đẹp trong lời đồn thổi như thế nào, còn không nổi danh là do những người không biết đến những loại thảo dược sẽ tìm được ở nơi này. Chủ nhân của nơi này thật sự đã hao tổn rất nhiều tâm huyết.”
 
Hiếm khi Tô Ngộ An nói được một câu dài như vậy nhưng có thể nghe ra từ giọng nói của hắn, hứng thú của hắn đối với sơn cốc này không quá lớn.
 
Hắn kéo tiểu cô nương Diệp Cẩn Dư vẫn đang ngồi xổm phân loại thảo dược đứng lên, nhìn vẻ mặt lưu luyến không rời của nàng không khỏi cảm thấy bất lực, “Nếu cẩn nhi thực sự thích nơi này thì lần sau ta lại đưa muội tới, hiện tại sắc trời đã tối, muội rất dễ nhìn sai, được không?”
 
“Được.” Diệp Cẩn Dư nghe lời đáp lại, lúc đứng lên còn nhổ vài cây thảo dược trong tầm tay.
 
Nàng để lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn cười nói, “Mấy ngày nữa chúng ta lại đến, ta mang mấy cây về trước.”
 
Lần sau chắc chắn phải có người đi cùng nàng, nếu không mẹ nàng sẽ không để nàng tùy ý chạy loạn, lúc nào cũng phiền tới Tô Ngộ An đi cùng, nàng cảm thấy xấu hổ, cho nên lần sau không biết là đến khi nào.
 
Hơn nữa ngày phát bệnh của Tô Ngộ An càng ngày càng gần, các triệu chứng trước khi phát bệnh cũng càng trở nên nghiêm trọng, sau khi phát bệnh còn có năm ngày suy yếu, toàn bộ quá trình phát bệnh sẽ tầm khoảng mười ngày.
 
Trước sau gì thì nàng cũng không yên tâm khi để một người bệnh yếu ớt như vậy ra ngoài cửa.
 
Sư phụ lại không có ở bên cạnh, nàng thật sự sợ bản thân không thể xử lý tốt.
Sau khi trở về, trong lòng họ đều rõ không được nói chuyện mới trải qua cho bất kỳ ai, chỉ có Mặc Phong bí mật sắp xếp người tìm hiểu tình hình sau núi chùa Vân An, một mảnh đất rộng lớn trong sơn cốc trồng đầy thảo dược như vậy, người trong chùa Vân An không thể không biết đến nó được.
 
Sau khi Diệp Cẩn Dư trở về, ngoài việc cùng Vân Thu Uyển đi lễ phật ở chính đường một canh giờ một ngày, chính là đi khuyên bảo Ngộ An ca ca truyền tin cho sư phụ nàng.

 
Nàng cũng muốn phái người đi đưa tin, nhưng chỉ có Thu Sương là người duy nhất nàng có thể sai đi nhưng nàng ấy lại không biết cách đưa tin, đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân chỉ mới sáu tuổi không tiện chút nào.
 
Khi thời gian phát bệnh chỉ còn cách năm ngày nữa, Diệp Cẩn Dư vừa lo lắng vừa sốt ruột, khóe miệng đã nổi lên những vết phồng rộp.
 
Vừa bực bội vì mình còn kém rồi cả Ngộ An ca ca còn có tâm lý không muốn cho đại phu khám khi bị bệnh càng khiến nàng cuống cuồng.
 
“Ngộ An ca ca, huynh không thể bởi vì cảm thấy lần trước không sao nên không đề phòng nha, có sư phụ ở cạnh thì ông ấy có thể giúp huynh bớt đau hơn.”
 
“Bị bệnh thì đừng sợ đại phu, nếu không bệnh sẽ không khỏi được.”
 
Nàng cố gắng ôm cánh tay gầy gò của thiếu niên, khuyên nhủ vô số lần.
 
“Ta không sợ, không phải còn có muội rồi đấy sao.”
 
“Nhưng mà ta mới chỉ sáu tuổi thôi!”
 
“Kim đại phu nói, muội sáu tuổi còn lợi hại hơn ông ấy.”
 
Diệp Cẩn Dư: “…”
 
Mắt thấy hai người sắp vì chuyện này mà cãi nhau, Mặc Thạch kịp thời gõ cửa tiến vào bẩm báo.
 
“Hai vị thiếu gia, Cẩn Nhi tiểu thư, có vẻ Vu cô nương bị mất tích, phu nhân đang phái người đi tìm nàng ta.”
 
Diệp Minh Dương vẫn đang chán nản ngồi cạnh đột nhiên sáng mắt lên, “Là cô cô ư?”
 
Diệp Minh Dương đã đi theo muội muội tới tìm Tô Ngộ An mấy ngày liền, kết quả lần nào cũng là muội muội tức giận, Ngộ An ca ca lại vô cùng vui vẻ dỗ nàng.
 
Trong đôi mắt của Diệp Minh Dương nhỏ bé, vẻ mặt của Ngộ An ca ca thực ra rất vui vẻ chứ không phải không vui như Mặc Thạch ca ca nói.
 
Nhàm chán như vậy nhiều ngày, bây giờ mọi người không thấy tiểu cô cô đâu, bọn họ có phải cũng nên ra ngoài tìm không?




 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.