Thanh Long Đồ Đằng

Chương 45: Hàng Thiện




Hôm sau, mùng ba tháng Giêng.

Phụng Cao trấn môn ầm ầm mở rộng, thánh giá chậm rãi tiến ra quan đạo.

Nghi trượng vàng rực một đường uốn lượn thẳng hướng lên đỉnh Xã Thủ sơn. Môn lâu nguy nga cao tới hơn mười trượng, Hàng Thiện đàn cao ngất trong mây, chín mươi chín bậc thang cẩm thạch liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối.

Văn võ bá quan nhất tề cúi người, Đế Hậu hai người được Thái tử cung kính tiễn đưa, cùng đi lên môn lâu, chờ đợi giờ lành, sẽ hướng đỉnh Hàng Thiện đàn xuất phát.

Dưới môn lâu.

Phía trước văn võ bá quan là một thạch đình dài sắp xếp cho trọng thần quỳ lạy, rèm lụa phất phới, cung nhân dập dìu. Đám trọng thần đương triều như Mang Chí Đức, Trương Văn Quán, Bùi Viêm đều quỳ sau đài hiến tế.

Tạ Vân quay đầu, tầm mắt lướt qua đầu đám người phía sau rộn ràng nhốn nháo, nhìn về phía một mặt sườn núi khác…

Ở nơi đó, Thần quỷ môn dựng lên mười hai lôi đài, mỗi lôi đài đều có cao thủ trấn giữ; phân bổ từ chân núi một đường kéo dài lên đỉnh Xã Thủ sơn, quảng nghênh trung nguyên võ lâm danh môn tiến đến khiêu chiến.

Bất luận kẻ nào đả thông qua hết các lôi đài thẳng lên đỉnh núi, liền có thể trở thành thiên hạ võ lâm chi chủ. Bát sơn chính phái, Tứ đại danh môn, đều sẽ cúi đầu nghe kẻ đó sai phái.

“Đám người võ lâm trung nguyên hô đánh hô giết. Vậy mà khi Thần quỷ môn mở ra lôi đài, ngươi biết có bao nhiêu người đến khiêu chiến không?”

Tạ Vân quay tầm mắt lại, Doãn Khai Dương đứng ở bên cạnh y, đang thản nhiên nhìn rèm che màu vàng rực phía trước theo gió phất phới.

“…”

“Không đến hai mươi kẻ” Doãn Khai Dương mỉm cười nói.

“… Cho nên?”

“Quyền lực là một cái thứ tốt, người người đều muốn có được; Cho nên khi Thần quỷ môn bốn phía thu gom điền trang của các môn phái thì tất cả mọi người nhảy ra cao giọng hô đánh hô giết; Quyền lực cũng làm cho người ta sợ hãi kiêng kị; Cho nên khi những người này phát hiện Thần quỷ môn cùng hoàng quyền có quan hệ, bọn họ đều nao núng, chỉ dám cử vài thiếu niên khinh cuồng tuổi trẻ đến tranh cử cái gọi là thiên hạ minh chủ võ lâm, chính mình lại nắm dây điều khiển con rối, tránh phía sau màn.”

“Ta nếu là ở Túc Nhiên sơn thiết lập lôi đài, người khiêu chiến so với hiện tại ít nhất cũng nhiều hơn gấp bội. Lúc này ngay cả hai mươi kẻ cũng đếm không đủ” Doãn Khai Dương tiếc nuối mà thở dài: “Uổng phí ta dày công chuẩn bị, an bài không dưới hai mươi người thủ hộ lôi đài.”

Thanh âm bọn họ nói chuyện vẫn chưa tận lực kìm lại, đám trọng thần bên cạnh trộm liếc nhìn, nhưng ánh mắt khi chạm đến Doãn Khai Dương, đều lập tức thu trở về.

Tạ Vân hỏi lại: “Thì thế nào? Cho dù ngươi hôm nay có thể lên làm minh chủ võ lâm, ngày sau những đám môn phái đó liền thực sự nghe ngươi hiệu lệnh?”

“Sẽ nghe” Doãn Khai Dương thản nhiên nói, “Chỉ cần cho bọn hắn thời gian.”

Khuôn mặt Doãn Khai Dương được mặt nạ che khuất, từ nửa khuôn mặt dưới đến thân hình thể trạng đều nhìn không ra tuổi, chỉ cảm thấy kiên cố trầm ổn, hoàn toàn không có bất luận vẻ gì là năm tháng suy đồi.

Quanh thân hắn có loại uy áp sâu thẳm khó lường. Cảm giác giống như bức tượng Kim nhân trên miếu đường từ trên cao nhìn xuống, hoặc như Kim Cương trừng mắt, chỉ cần trở tay áp xuống, liền đủ đem chúng sinh dưới chân nghiền đến tan xương nát thịt, khiến cho người ta theo bản năng mà hàng phục – Tạ Vân biết, đó kỳ thực là do Doãn Khai Dương tu luyện “Binh đạo” tâm pháp, cùng phối hợp với Nhiếp tâm thuật tổ truyền của Huyền Vũ, mới có thể dẫn đến hiệu quả như thế.

Binh giả, quỷ đạo giã (*).

[(*) đây là một câu trong binh pháp Tôn Tử, ý nghĩa là dùng binh đánh giặc là một hành động dối trá. Đại ý theo mỗ hiểu kiểu như “nói một đằng làm một nẻo”: nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh lại giả như không muốn đánh …]

Tạ Vân thu hồi ánh mắt, chỉ nghe Doãn Khai Dương cơ hồ không tiếng động mà cười:

“… Khi bắt đầu ắt sẽ có chút phản kháng. Nhưng sẽ có người nước chảy bèo trôi thuận theo, có người nịnh nọt, cũng có người lưỡng lự đánh cuộc… Người sau số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lan rộng. Bởi vì người ta luôn phục tùng khi bị thống trị cùng quản thúc. Trăm ngàn năm qua đều là như thế.”

“Huống chi ta cũng không tính toán đi thống trị bọn họ như thế nào,” Doãn Khai Dương không chút để ý nói: “Ta đã hướng Thánh thượng đề nghị, sau khi thu phục võ lâm trung nguyên, sẽ nhằm vào các đại môn phái thực hành chế độ mộ lính, đưa vào quản thúc. Chỉ một việc này cũng đã đủ thay đổi trạng thái võ lâm giang hồ trước nay tự tung tự tác. Nếu không ngươi cho là vì sao Thánh thượng lại duy trì sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với ta như thế?”

Tạ Vân ấn đường hơi hơi nhảy dựng.

Lời này của Doãn Khai Dương, lại dường như ám chỉ chính mình không có hạ khôi lỗi thuật lên người Thánh thượng.

“… Chỉ một chế độ mộ lính này cũng đủ để thay đổi nền tảng yên bình của trung nguyên võ lâm. Chướng ngại ngươi gặp cùng lực cản không hề nhỏ, đến lúc đó lại định như thế nào?”

Doãn Khai Dương mỉm cười, hỏi lại: “A Vân, năm đó thời điểm ngươi tuổi nhỏ vẫn muốn phản kháng Ám Môn, ta đã làm như thế nào?”

Tạ Vân thoáng ngưng trệ trong phút chốc.

“Như vậy…” Một lúc lâu sau, Tạ Vân lần thứ hai khàn khàn nói, thanh âm như hàn băng kiên lãnh: “Ngươi đang dùng phương thức “thuận ta thì sống, chống ta thì chết” để trấn áp các đại môn phái, thống nhất thiên hạ võ lâm … Sau đó bước tiếp theo sẽ là cái gì?”

Doãn Khai Dương không đáp, giương mắt nhìn môn lâu phía xa.

Chín tầng lầu cao, hoàng kỳ phần phật. Đế Hậu trang phục đại lễ đang sóng vai đứng ở dưới thềm Phong thiện đàn cao ngất trong mây.

Đó là cửu ngũ chí tôn của giang sơn xã tắc, đỉnh cao quyền lực cùng tài phú trong thiên hạ.

“Không cần lấy loại ánh mắt đó nhìn ta…” Doãn Khai Dương giữa ánh mắt chăm chú khó nói thành lời của Tạ Vân chậm rãi nói “Ngươi hẳn là biết rõ ràng, thiên hạ này kẻ tối hiểu chúng ta nhất, chính là chúng ta hiểu đối phương…”

“Chính như ta năm đó đem ngươi từ cánh đồng hoang nơi Kiềm Châu về Trường An, là bởi vì hy vọng trăm năm sau, đem tất thảy đều truyền giao lại cho ngươi…”

Tạ Vân hé hé miệng, nhưng đối với những lời này lại không đưa ra bất luận phản bác gì.

Thật lâu sau y mới hít vào một hơi, thanh âm nhẹ như làn gió: “…Vậy ngươi biết lúc trước ta thoát ly Ám Môn, thậm chí không tiếc để mình lưu đày Mạc Bắc mấy năm là vì sao không?”

Doãn Khai Dương quay đầu nhìn về phía y.

Tạ Vân khớp hàm nghiến đến thật chặt, khóe môi lại cong lên, ẩn hàm một tia ác ý: “Bởi vì ta đã trưởng thành, mà ngươi còn chưa có chết!”

Trên môn lâu nguy nga.

“Giờ lành đã đến …thỉnh Thánh thượng đăng đàn …”

Âm cuối thật dài còn chưa dứt, cung nhân đã nhìn thấy Hoàng đế trên người tầng tầng lớp lớp lễ phục chỉnh tề bước lên. Thái thường khanh (*) tự mình khom người đi trước dẫn đường, Thái tử cung kính hộ tống Thánh thượng đăng đàn, Võ Hậu cũng bước đi theo.

[(*) một chức quan lo việc lễ nghi]

Ai ngờ đúng lúc này, trong đám vệ sĩ canh giữ bốn phía dưới đàn đột nhiên có mấy người tiến lên, không nói một lời mà chắn giữa Võ Hậu cùng Hoàng đế.

Hoàng hậu liếc mắt một cái thoáng nhìn mấy người kia đều đeo mặt nạ che mặt, liền biết là Ám Môn võ sĩ, trong lòng lập tức rơi bộp một cái: “Các ngươi làm gì?”

“Bẩm Hoàng hậu điện hạ,” một người võ sĩ cúi đầu ôm quyền, ngữ khí lại bình thản không chút nào khách khí: “Vì để an toàn, chưởng môn đã gián thỉnh bệ hạ đi trước tế đất. Sau khi Hàng đàn Phong thiện hoàn tất, lại thỉnh Hoàng hậu đăng đàn sau.”

“Đây là thời điểm nào định ra? Bổn cung như thế nào lại không biết?”

“Bẩm Hoàng hậu điện hạ, sáng sớm hôm nay chưởng môn yết kiến, Thánh thượng đã đồng ý.”

“Phong Thiện đại lễ, mọi chuyện đều có Thái Thường khanh cùng các trọng thần định ra lưu trình, có thể nào vì người trong thiên hạ nói đổi liền đổi?” Ngữ khí Võ Hậu chợt chuyển thành khắc nghiệt, không dung cự tuyệt nói: “…Bệ hạ, ngài nói đi?”

Hoàng đế quay đầu lại, tựa hồ cũng có chút dao động cùng không xác định. Sau tầng tầng ngọc châu vương miện rũ xuống, đáy mắt Hoàng đế tựa hồ phi thường vẩn đục tan rã, sau một lúc chần chờ thật lâu mới mở miệng.

Võ Hậu lại không đợi hắn phát ra thanh âm, liền thập phần gây sự mà lần thứ hai hỏi ý kiến: “Còn nữa, khi Thánh thượng Phong Thiện đọc tế văn cần phải có người ở bên cầm ngọc sách cùng các vật dụng, nếu Bổn cung không cùng đăng đàn, chẳng lẽ để Thánh thượng tự mình phải làm mấy việc này hay sao? Nực cười vớ vẩn đến cực điểm!”

“…” Ánh mắt Hoàng đế chuyển hướng nhìn Ám Môn võ sĩ, do do dự dự nói: “… Trẫm cảm thấy lời này của Hoàng hậu, tựa hồ cũng rất có đạo lý…”

“Bệ hạ!” Thái tử đột nhiên cất tiếng.

Vốn là Thái tử không có nhiều cảm giác tồn tại, đột nhiên lúc này bị tất cả ánh mắt của mọi người ở đây tập trung vào, hắn nhất thời đối với lời kế tiếp mình muốn nói liền sinh ra một loại thấp thỏm cực đại – Đặc biệt là khi hắn bị ánh mắt cực độ uy nghiêm lãnh tĩnh của mẫu thân chiếu thẳng đến.

Ánh mắt kia xuyên qua suốt thời thơ ấu của hắn. Hắn càng lớn lên, ánh mắt kia lại càng lạnh như băng, càng chiếu ra nhiều mũi nhọn khiến hắn khiếp đảm. Bản năng hắn muốn chuyển rời tầm mắt, nhưng trong giây phút điện quang thạch hỏa, trong đầu lại hiện ra một thân ảnh thành thục kiên nghị khác, trong ánh mắt hâm mộ của chính mình, đeo kiếm nhấp rượu, dáng vẻ hào sảng tuấn lãng: “Giang sơn rộng lớn thiên địa bao la, nhưng một người có thể lùi bước bất quá cũng chỉ một tấc vuông. Nếu ngay cả việc gánh vác trách nhiệm cũng sợ hãi từ bỏ, thối lui đến cuối cùng chỉ có thể bó tay chịu chết, chẳng phải là bị chết càng uất ức? …”

“Khởi bẩm bệ hạ,” Thái tử cắn chặt răng, lờ đi ánh mắt mẫu thân, quỳ một gối xuống đất: “… Nhi thần thụ phong Đông Cung, theo lý nên cáo với thiên địa thần linh, tế với sơn xuyên xã tắc. Nhi thần nguyện ý phụng thị bệ hạ đăng đàn Phong Thiện, lấy tâm nhi tử, lấy lễ Thái tử, hướng bệ hạ thỉnh ân chuẩn!”

Nói xong hắn cúi rập đầu bái xuống.

Đương trường không khí giống như ngưng tụ lại. Sống lưng Thái tử giống như bị đâm đầy kim châm, thái dương mồ hôi lạnh rịn ra.

Giống như qua lâu thật lâu, lại giống như chỉ trong chớp mắt, hắn nghe thấy thanh âm Hoàng đế như trút được gánh nặng từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Lời ấy của Thái tử cực thỏa! Như vậy, liền để Thái tử theo trẫm đăng đàn đi.”

Ngón tay mang hộ chỉ bằng vàng tinh xảo của Võ Hậu đột nhiên xiết chặt, trong ống tay áo, Định hồn châm bằng hoàng kim đâm vào da thịt nàng.

Cùng lúc đó, xa xa trong núi, Đan Siêu ngồi trên một cành cây cao ngất, một tay theo thói quen khoát lên chuôi thất tinh Long Uyên kiếm, hồ nghi mà nheo lại ánh mắt.

Hắn tài bắn cung tinh vi, tự nhiên thị lực phi phàm. Khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng: bóng dáng Hoàng hậu mũ phượng áo choàng lại không theo Thánh thượng cùng đi lên chín mươi chín bậc cầu thang cẩm thạch – ngược lại là Thái tử hộ tống Hoàng đế, dưới sự quỳ lạy của bách quan, từng bước chậm rãi hướng Phong Thiện đàn mà đi.

Chẳng lẽ… kế hoạch Tạ Vân an bài xuất hiện sơ hở?

Phản ứng đầu tiên của Đan Siêu là nắm chặt chuôi kiếm, cơ bắp toàn thân căng thẳng như ác điểu thời khắc chuẩn bị xuất kích – Hắn lập tức ý thức được mình đang làm cái gì, tự giễu mà cười cười, buông lỏng trường kiếm.

Khi hắn đưa tay, xuyên qua ống tay áo mơ hồ có thể nhìn thấy trên cổ tay rắn chắc bóng loáng rõ ràng quấn một sợi dây lụa màu đỏ.

Cùng thời khắc đó, dưới môn lâu trong thạch đình.

Bá quan trọng thần trong tiếng lễ nhạc nhất tề bái xuống. Chỉ có Tạ Vân nhìn lên đài cao mười trượng, nháy mắt phát giác có cái gì không đúng, lúc này liền giơ chân hướng về trước đi tới.

… Ngay sau đó, chỉ nghe “keng” một tiếng chói tai vang dội, trước ngực y bị một thanh trường đao hoành tới ngăn lại bước chân!

Trường đao kia, vỏ ngoài đỏ tươi như máu, cảm xúc lạnh như băng thấu tận xương. Trên hắc kim khắc ba chữ tinh xảo: Tân đình hầu. Tạ Vân theo hướng thân đao nhìn lại, là Doãn Khai Dương đang cười nụ nhìn y, lắc lắc đầu.

“Báo…”

Cấm vệ bước nhanh chạy tới, không màng đến ngăn trở, trực tiếp tiến vào trong đình, quỳ sụp xuống mặt đất phía sau Tạ Vân: “Báo Thống lĩnh! Không Động chưởng môn Giang Nguyên xông tới tới lôi đài thứ tám, bị Ám Môn Lôi sử Lôi Trung Đường đánh trọng thương, không chống nổi phải xuống đài; Hoa Sơn phó chưởng môn Vương Hướng tiến đến được trạm thứ mười một, bị Ám Môn thủ tọa đệ tử Cảnh Linh đánh trúng lô đỉnh, hiện không biết sống chết. Tất cả những người còn lại đều đã thất bại!”

“…Ngươi xem,” Doãn Khai Dương tựa hồ cảm giác rất thú vị, “Ta biết đám liều mạng chỉ có Không Động Hoa Sơn hai nhà. Những kẻ khác quả nhiên đều là kẻ vô danh…”

Tạ Vân mặt trầm như nước, dùng hai ngón tay đem Tân Đình hầu trước ngực mình từ từ áp xuống: “Hiện tại trong Thần quỷ môn, có bao nhiêu người luyện tà công tâm pháp đó?”

Doãn Khai Dương đầy hứng thú mà thu đao, cũng không trả lời.

Tạ Vân quả quyết chuyển hướng cấm vệ phía sau: “Truyền lệnh Mã Hâm, mang theo Thái A kiếm xông lên lôi đài thứ mười một!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.