Thanh Long Đồ Đằng

Chương 43: Uy hiếp




Trong nháy mắt đó, tư thế bọn họ giằng co phi thường kỳ lạ.

Cảnh Linh chính là đang xuất toàn lực để vung lên Đoạt Hồn câu, trong khi Tạ Vân y bào tung bay như một cánh chim xà xuống, giống như không hề có chút sức nặng nào mà lơ lửng trong không trung phía trên mũi câu, từ sau lưng rút ra Thái A cổ kiếm.

… Y vừa rồi từ trong tay Trần Hải Bình đoạt lấy bội kiếm, lại thêm Thái A, thành song kiếm nơi tay, đặt giao nhau trước người.

“Ta nghe nói ngươi có thời gian ba tháng không thể động võ. Không nghĩ tới ngươi lại vì những kẻ này mà động thủ…” Cảnh Linh chậm rãi nói: “Ta cho rằng cái kiểu lòng dạ đàn bà nực cười này đã hoàn toàn bị ngươi từ bỏ rồi chứ.”

Tạ Vân nói: “Ta chưa từng có lòng dạ kiểu đó.”

Cảnh Linh lại mỉm cười, từng chữ đều thấm đẫm huyết tinh cùng sát khí:

“… Không đúng, ngươi đã từng có!”

Đôi mắt hình dạng tuyệt đẹp lại sắc bén của Tạ Vân hơi nheo lại, không tiếp tục cùng hắn ngôn ngữ dây dưa, cũng không quay đầu lại đối Trần Hải Bình nói: “Còn không mau đi?”

Trần Hải Bình ngơ ngẩn, Chu Dự lập tức kịp phản ứng, xông lên đỡ lấy hắn liền kéo ra sau: “Thẩm cô nương! Phiền ngươi đỡ đạo trưởng, chúng ta mau đi!”

Trần Hải Bình lại nhìn chằm chằm bóng dáng Tạ Vân, thất thanh nói: “Không được! Một mình ngươi ngăn không được, ta nhất định…”

Tạ Vân mỉm cười, căn bản không cùng người trẻ tuổi này dong dài, thả người vung lên song kiếm.

Y ra tay có thể nói là điện quang thạch hỏa; Trần Hải Bình lời còn chưa dứt, song kiếm đã từ giữa không trung mãnh liệt đánh lên Đoạt Hồn câu. Kình khí nháy mắt từ hai binh khí chạm vào nhau bùng nổ, đồng thời vang lên tiếng đinh tai nhức óc – Thái A kiếm vẫn vững như bàn thạch, trong khi trường kiếm của Trần Hải Bình bằng thép cứng rắn vậy mà không chịu được một kích, lập tức bị cắt thành hai đoạn!

Tạ Vân sớm dự đoán trước, hai tay nắm chặt Thái A, thần kiếm vung lên cao áp chế, mạnh mẽ đem hai thanh thiết câu khủng bố bức lui mấy bước!

“Binh khí như thế, người ở lại cũng vô dụng.” Tạ Vân đưa lưng về phía bọn họ, lạnh lùng nói: “Đi!”

Chu Dự liều chết nắm chặt Trần Hải Bình, quát: “Chúng ta không giúp được gì! Chạy mau!”

Lúc này dưới đài sớm đã đánh đánh giết giết loạn thành một đống. Các trưởng lão đại môn phái mang theo những đệ tử phổ thông đang liều chết chống đỡ đám sát thủ Thần quỷ môn, tình hình chiến cuộc đã dần dần đảo ngược, bọn họ vài kẻ đều bị trọng thương. So sánh với bọn họ, đám Thẩm Vân Sinh còn đỡ hơn một chút. Một người đỡ một người chạy như bay xuống núi, chuẩn bị đi đến chỗ các môn phái nghỉ tạm dưới chân núi để truyền ra tin tức, chờ đợi cứu viện.

Lần này võ lâm đại hội nguyên bản liền không giống trước đây, bởi vì một vài tình huống phi thường đặc biệt, nên cũng không có nhiều danh túc tiền bối đích thân tới hiện trường, bởi vậy mới chỉ một chút đã bị Thần quỷ môn chiếm được tiên cơ. Nhưng cũng may là danh môn chính phái hiện diện ở đó nhân số cũng nhiều, đã dần dần lấy lại thế cục, chỉ cần kiên trì một hồi chờ cứu viện đến, có thể…

Chu Dự ngạc nhiên nói: “Đó là cái gì?!”

Bọn họ đứng ở trên mỏm đá, xa xa chỉ thấy dưới chân núi rừng rậm thấp thoáng, ngựa hí từng trận, vô số binh sĩ võ trang giáo vàng ngựa sắt, đang rầm rộ chạy lên phía đỉnh núi.

“Triều…triều đình binh mã?” Chu Dự ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ là đến tiêu diệt tà giáo hay sao?”

Vài người thần sắc đồng loạt thả lỏng. Nếu là triều đình phái ra tinh binh võ trang đầy đủ, phối hợp với lực lượng của võ lâm chính đạo, triệt để tiêu diệt Thần quỷ môn cũng rất dễ dàng. Trong lúc bọn họ đang định nhìn cho kỹ, đột nhiên Trường Thanh Tử miễn cưỡng mở mắt ra, chậm rãi nhìn chăm chú đánh giá đám binh mã xa xa phía dưới, ngay sau đó thần sắc biến đổi: “… Không hay rồi, mau trốn đi!”

“Cái gì?!”

“Những binh mã đó không phải là đến bao vây tiễu trừ Thần quỷ môn, mà là đối phó chúng ta!” Trường Thanh Tử đương lúc khẩn trương cũng cố trấn tĩnh khiếp sợ, giữ chặt Thẩm Vân Sinh cùng Chu Dự, khàn khàn nói: “Hiện tại không dễ giải thích, mau theo lão đạo lại đây, chúng ta đi đường tắt xuống núi, nhanh lên!”

Mọi người ngơ ngác không rõ ý (*), nhưng Võ Đang lão chưởng môn đức cao vọng trọng, xưa nay tuyệt không dễ dàng đùa giỡn hù dọa người, bởi vậy cả bọn nháy mắt thần kinh căng thẳng, vội vàng dìu Trường Thanh Tử vòng ra sau núi. Lại miễn cưỡng đẩy nhanh tốc độ đi được khoảng thời gian một bữa cơm, mới phát hiện giữa sườn núi có một khe đá khuất lối nhỏ hẹp. Lúc này tất cả mọi người nỏ mạnh hết đà, lập tức thất tha thất thểu miễn cưỡng nín thở trốn vào bên trong nghỉ tạm.

[(*) nguyên văn “chúng nhân Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não”: chúng nhân sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.]

May mà khe đá dẫn đến một sơn động lớn rộng rãi. Vài người mới vừa chen vào lập tức đứng không vững nữa, vội vã thở ra một hơi dài, ngã ngồi xuống mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo.

“Đạo trưởng vì sao lại nói những tinh binh triều đình đó là tới đối phó chúng ta?” Chu Dự miễn cưỡng từ trong cổ họng tràn đầy vị rỉ sắt phát ra âm thanh, lập tức không thể chờ đợi được mà hỏi.

Trường Thanh Tử cười khổ một tiếng, cũng không trả lời.

“Đạo trưởng?” Trần Hải Bình cũng nhịn không được hồ nghi nói.

Ngay cả Thẩm Vân Sinh tinh bì lực tẫn ngồi tựa vào vách núi cũng nhịn không được nhìn lại.

Nhưng mà đôi môi Trường Thanh Tử mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nặng nề nhắm nghiền hai mắt – Hắn che lại trước ngực huyết nhục mơ hồ mà thở hổn hển, trong tiếng thở dốc đầy vẻ thống khổ, xem ra lão nhân già yếu hiển nhiên đã chống đỡ không nổi nữa.

Trần Hải Bình lảo đảo đứng dậy, tiến lên đem tay đặt vào sau lưng Trường Thanh Tử, mạnh mẽ ép nội lực chính mình rót vào trong kinh mạch lão chưởng môn. Thoáng chốc trên mặt Trường Thanh Tử hiện ra huyết sắc, nhưng ngay sau đó hắn run run rẩy rẩy tránh ra, giận dữ mắng: “Ngươi làm gì, tiểu tử! Lão đạo đã là người bước một chân xuống mồ rồi, không đáng giá để ngươi liều mình tới cứu!”

Trần Hải Bình khẩn thiết nói: “Đạo trưởng, lúc này chúng ta đã là châu chấu cùng đậu trên dây thừng. Nếu thật sự là triều đình phái binh mã đến bao vây tiễu trừ thiên hạ võ đạo, đồng môn chúng ta giờ phút này đều còn ở trên đỉnh núi…”

Trường Thanh Tử ngẩn ra, chỉ thấy Chu Dự cùng Thẩm Vân Sinh trên mặt cũng đều lộ vẻ lo lắng, đôi mắt trông chờ mà theo dõi hắn.

“… Ai…” Lão chưởng môn rốt cục thở ra một hơi thật dài, trên gương mặt thảm đạm hiện ra nụ cười khổ tự giễu: “Các ngươi vài kẻ đầu xanh trẻ tuổi… Có biết vì sao lần này võ lâm đại hội, các đại môn phái đều chỉ cử ra trưởng lão tham dự, mà đám chưởng môn danh túc đều không một ai đến tham gia hay không?”

Ba người đồng thời ngây ngẩn cả người.

“Nghiệp chướng…” Trường Thanh Tử ngửa đầu thở dài: “Nghiệp chướng a!”

“Thần quỷ môn mấy năm trước từ phương bắc xuất hiện, ra tay rộng rãi, binh mã sung túc. Một mặt thu thập hết điền sản địa bàn của các môn phái nhỏ; một mặt rất nhanh khuếch trương. Quan phủ các nơi đều vô tình cố ý mắt nhắm mắt mở. Thậm chí nghe đồn bọn họ ở kinh thành Trường An đều có tai mắt thông thiên nhân mạch…”

“Trong chốn giang hồ mấy đại chưởng môn sớm có hoài nghi, bèn phái người kiểm chứng. Mấy năm sau liền phát hiện Thần quỷ môn không rõ lai lịch này, thế nhưng cùng một tổ chức thích khách mà đương kim Hoàng đế trước khi đăng cơ sử dụng có quan hệ.”

Trường Thanh Tử dừng một chút, chậm rãi nói: “Tổ chức đó tên là ‘Ám Môn’.”

“Ám…” Chu Dự cả kinh nói: “Ám Môn?”

Thẩm Vân Sinh ngạc nhiên đạo: “Thần quỷ môn là người của Hoàng đế?”

Cửa sơn động đột nhiên truyền đến một thanh âm lười biếng:

“… Đúng, mà cũng không đúng.”

“Ai?!”

Mọi người đồng thời cảnh giác quay đầu lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một thân ảnh ngược sáng, cao gầy đang đứng thẳng; một tay chống kiếm. Mái tóc dài dính đầy máu tươi từ hai bên rũ xuống gáy, áo choàng theo gió tung bay.

Trần Hải Bình hơi hơi thở dốc, một lúc lâu mới gằn từng chữ một: “Tạ…Vân…”

Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người lập tức căng thẳng. Nguyên bản Trường Thanh Tử đang ngồi dưới đất thống khổ ho khan, lập tức lảo đảo đứng dậy, tập tễnh tiến lên một bước, đem đám người trẻ tuổi che lại phía sau.

Nhưng mà Tạ Vân chỉ cười lạnh một tiếng – thanh âm kia phi thường nhẹ, mới vừa ra khỏi miệng liền biến mất trong gió lạnh nơi khe núi, lập tức bước vào phía trong.

Mọi người lúc này mới phát hiện trên quần áo màu trắng của y vết máu loang lổ, cước bộ mặc dù ổn định, nhưng khí tức hơi trầm trọng, rõ ràng là đã thụ thương. Y trước mắt bao người không coi ai ra gì mà đi vào trong sơn động, tìm một chỗ khô ráo, dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, cũng chỉ nghe Chu Dự nhịn không được hỏi: “…Tạ Thống lĩnh, ngươi mới vừa nói là có ý gì?”

Tạ Vân cởi bỏ thắt lưng, ngay nhìn cũng không nhìn hắn một cái: “Ý trên mặt chữ.”

“Ngươi…”

“Tạ Thống lĩnh!” Trường Thanh Tử cao giọng cắt ngang Chu Dự, lập tức chuyển hướng Tạ Vân, thanh âm khẩn thiết mà không thiếu cảnh giác: “Thứ cho lão đạo vô lễ, chỉ là thật sự quan tâm tình thế: vừa rồi chúng ta trông thấy dưới chân núi có rất nhiều binh mã triều đình hùng hổ mà đến, xin hỏi hiện tại trên núi tình huống như thế nào, võ lâm đồng đạo chúng ta còn có thể may mắn tồn tại hay không?”

Đó cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu trong lòng những người ở đây, lập tức vài ánh mắt đồng thời quay lại chăm chú nhìn vào mặt Tạ Vân.

Nhưng mà Tạ Vân lại không tiếp lời.

Y kéo xuống vai áo bên trái của mình, chỉ thấy bờ vai trần giống như tạc từ cẩm thạch trắng như băng tuyết; thế nhưng từ dưới xương quai xanh đến hõm vai, rõ ràng có một vết thương dài ba bốn tấc, giờ phút này vẫn còn không ngừng rỉ máu!

Mọi người hô hấp đều ngừng trệ.

… Vết thương kia rõ ràng là do Đoạt Hồn câu xẹt qua gây nên, nếu chỉ cần lên phía trên một chút, chính là cần cổ trí mạng.

Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân tay không đem đai lưng xé ra, cầm mảnh vải trắng thuần trên tay, chậm rãi lau máu tươi trên miệng vết thương.

“… Tạ Thống lĩnh xuất thủ cứu giúp, lão đạo thật sự cảm kích khôn cùng…” Trường Thanh Tử khàn khàn mà dừng một chút, che trước ngực ho khan vài tiếng, vất vả lắm mới ngừng lại được, hỏi: “Nhưng vẫn là xin hỏi, hiện tại trên núi…”

“Người hỏi càng nhiều, chết càng sớm!” Tạ Vân thản nhiên nói, “Trước tiên các ngươi hãy bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đi.”

Lời này quả thực một chút khách khí cũng không có, Trường Thanh Tử đương trường liền cứng họng. Chu Dự thất thanh nói: “Chẳng lẽ triều đình thật sự muốn đứng cùng phe với tà giáo để động thủ với võ lâm thiên hạ? Triều đình rốt cuộc muốn làm gì?!”

Tạ Vân cười nhạt: “Chẳng phải ngày mai sẽ biết?”

Y căn bản liền không trả lời đúng vấn đề. Chu Dự lặp đi lặp lại nhiều lần đều bị dội trở về, vừa vội vừa tức lại nôn nóng, lập tức liền xông lên trước: “Tạ Thống lĩnh! Trước mắt cấp tốc …”

“Ba” một tiếng, Trần Hải Bình đè cánh tay Chu Dự xuống, ánh mắt tràn đầy ý ngăn cản. Hắn liền bước đi đến trước mặt Tạ Vân, quỳ một gối xuống, khẩn cầu mà ôm quyền: “Tạ Thống lĩnh.”

Tạ Vân vẫn lau miệng vết thương, tưởng chừng như không nghe thấy.

“Khi Trần mỗ tại Tây hồ chơi thuyền từng may mắn nhìn thấy ngài một lần. Lúc đó lời nói lỗ mãng, cử chỉ càn rỡ, cho dù bỏ mình không đủ để bồi tội. Nhưng mà ngài không chỉ không trách tội, lại còn hai lần xuất thủ cứu ta dưới mũi Đoạt Hồn câu, có thể nói ân cứu mạng cũng không đủ…”

Trần Hải Bình cúi người thật sâu, nói: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu không phải Tạ Thống lĩnh nhân từ, ta sớm đã chết đến hai lần.”

Lời nói hắn cực kỳ khẩn thiết, nhưng mà cái câu hàm hàm hồ hồ “Cử chỉ càn rỡ” tương đối vi diệu, cùng danh hào Giang Nam đệ nhất phong nhã công tử của hắn mà liên tưởng khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. Vài người khác theo bản năng hồ nghi mà nhìn hướng Trần Hải Bình.

Tạ Vân vẫn là không để ý tới, đem mảnh vải đã sũng máu tươi lật qua một mặt, lần thứ hai chặn trên miệng vết thương.

Trần Hải Bình hít vào một hơi, tiếp tục nói: “Hôm nay sự việc xảy ra đột ngột, chúng ta đều quan tâm đến đồng đạo võ lâm trên núi, bởi vậy ngôn ngữ mới vội vàng chút. Nhưng mà, Tạ Thống lĩnh chính là triều đình trọng thần, có thể xuất thủ cứu giúp đúng là chuyện không dễ; Nếu thật bởi vì chức trách mà không thể trả lời vấn đề này, chúng ta cũng tuyệt đối không thể bức bách…”

“Chỉ là chúng ta không thể rũ tay mặc kệ sinh tử của đồng đạo không quản, bởi vậy chỉ có thể rời nơi này, quay trở lại võ trường nơi đỉnh núi.” Trần Hải Bình ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Tạ Vân, trầm giọng nói: “Đa tạ ân Thống lĩnh cứu giúp, nếu chúng ta còn có thể sống qua hôm nay, ngày sau chắc chắn sẽ đăng môn trí tạ; Nếu không thể, âu cũng là số mệnh đã định trước, vậy để kiếp sau kết cỏ ngậm vành, lại báo đại ân của Thống lĩnh đi!”

Tạ Vân: “…”

Tạ Vân buông tay ra, mảnh vải trắng thuần đã bị máu tươi nhiễm đỏ, miệng vết thương vẫn còn không ngừng chảy ra tơ máu.

Tất cả mọi người nín thở tĩnh khí theo dõi y, lại chỉ thấy sườn mặt thâm thúy xinh đẹp tuyệt trần của y một mảnh lạnh lùng, mi mắt hơi hơi rủ xuống, hoàn toàn không thấy được biểu tình gì trong đáy mắt.

Một lúc lâu Thẩm Vân Sinh rốt cục cố lấy dũng khí, từ trên lưng cởi xuống một cái khăn thêu, run run đưa tới: “Tạ Thống lĩnh… Thỉnh…”

Tạ Vân vừa nhấc mắt, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn thêu màu hồng cánh sen.

Thẩm Vân Sinh lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh lẽo, nàng chưa bao giờ cảm thấy bàn tay mình đưa ra lại nặng nề đến như vậy – trong nháy mắt ngắn ngủi lại cảm giá lâu như là sống quá vài năm – mới thấy Tạ Vân không nói một lời mà chuyển rời tầm mắt.

Trước mắt bao người, y vươn tay xé vạt áo ngoại bào của mình xuống, nắm thành một đoàn ngăn ở trên miệng vết thương.

“Các ngươi đối với ta có hiểu lầm thật lớn,” Tạ Vân bình thản mà mở miệng, nói: “Thời điểm ta cứu các ngươi hoàn toàn không trông cậy vào các ngươi báo đáp. Chỉ là bởi vì Cảnh Linh từ nhỏ tu tập tà thuật, so sánh với hắn các ngươi đều quá yếu, không cứu tất nhiên sẽ chết. Mà ta lười nói cho các ngươi biết tình huống trên đỉnh núi như thế nào cũng là lý do giống như vậy: đều không phải là do chức trách ngăn trở, mà là các ngươi thật sự quá yếu, biết được cũng đều vô dụng.”

“Về phần ngươi nói muốn kết cỏ ngậm vành báo đại ân của ta…” Y đối Trần Hải Bình nhướng mày, không chút để ý mà giễu cợt: “Ta mới vừa lao lực lôi kéo cứu các ngươi, các ngươi liền vội vàng trở về chịu chết, cái này gọi là báo ân sao? Phương thức báo ân của đám võ lâm danh môn các ngươi cũng quá cao thâm đi.”

Hai chữ “chịu chết” vừa xuất, đám người ở đây đều biến sắc, thậm chí cũng không kịp để ý tới vẻ chế giễu trong lời nói của y: “Cái gì?!”

“Vì sao là chịu chết?!”

“Không tốt rồi! Binh mã triều đình thực sự là đi bao vây diệt trừ thiên hạ võ đạo!” Chu Dự bỗng nhiên đứng bật dậy, sắc mặt một mảnh trắng bệch: “Ta là thủ tọa đệ tử, sư phụ đem đồng môn sư đệ giao cho ta trông nom, có thể nào thấy chết mà không cứu?! Không được, ta muốn đi lên nhìn xem!”

Trần Hải Bình quay đầu ngăn cản: “Chu huynh!”

Nhưng Chu Dự một lòng lo lắng an nguy các sư đệ trong phái Thanh Thành của hắn, giờ phút này cái gì cũng nghe không vào, liền chạy vọt tới cửa sơn động. Trần Hải Bình vươn tay không giữ kịp, còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy một làn gió vụt qua trước mặt, tiếp theo cách đó không xa truyền đến – “keng!”

Chu Dự đột nhiên dừng lại, trước mặt rõ ràng là Thái A trường kiếm đóng đinh trên mặt đất, hướng lên liền bắt gặp cặp mắt thon dài lạnh như băng của Tạ Vân.

“Đã muộn!” Tạ Vân lạnh lùng nói.

Đúng lúc này, mặt đất dưới chân đột nhiên rung rung rất nhỏ, bụi đất tuôn rơi xuống, gió lạnh nơi khe núi chợt ùa vào cửa động.

Mọi người đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa biết được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại nghe từ đỉnh núi phía trên vang lên một thanh âm nam tử trầm thấp, chấn động, cực có từ tính; Khoảng cách xa như vậy, thế nhưng đều giống như vang sát bên tai từng người, nghe rõ mồn một: “Bát sơn chính phái, Tứ đại danh môn, thiên hạ võ lâm nghe ta hiệu lệnh …”

“Như thế nào, xảy ra chuyện gì?”

“Là ai?!”

“Hắn nói cái gì?!”

Tạ Vân thở ra một hơi không dễ nghe thấy, từ trong hàm răng nhẹ nhàng mà gằn từng chữ: “…Doãn Khai Dương…”

“Ta là Thần quỷ môn chủ, hôm nay đệ tử trong môn đã giết Hoa Sơn Vương Khang Dụ, Không Động Lục Thông Thánh, phế Võ Đang chưởng môn Trường Thanh Tử, bắt hết các đại môn phái cao đồ, đã thắng được võ đạo đại hội, thu được vị trí thiên hạ minh chủ võ lâm …”

Mọi người đồng thời lao ra khỏi sơn động, chỉ thấy bên ngoài thanh âm chấn động khắp nơi, chim chóc hoảng sợ bay loạn xạ. Phía đỉnh núi xa không thấy bóng người, chỉ truyền đến âm thanh vang lên tận trời cao: “Phàm kẻ nào trong thiên hạ nếu có chút không phục, ngày mai tại Xã Thủ sơn nơi Thánh thượng Phong thiện, ta thiết lập lôi đài, cung nghênh các vị. Nếu như có người chiến thắng bỉ môn, thì vị trí minh chủ xin chắp tay nhường lại; Nếu không ai ứng chiến, ta liền đem võ lâm nhất thống, hiệu lệnh quần hùng, từ nay về sau đem tất cả các ngươi quy thuận Ngô hoàng …!”

Từng tiếng vang vọng như đàn chim lớn ầm ầm vỗ cánh, dư âm thật lâu không dứt, đinh tai nhức óc.

“Kiêu ngạo…” Thẩm Vân Sinh khó có thể tin, cả giận nói: “Quá kiêu ngạo!”

“Thần quỷ môn chủ ý là muốn làm gì?!”

“Không thể để cho hắn thực hiện được!”

Trần Hải Bình cũng bừng bừng lửa giận, còn chưa kịp nói cái gì, khóe mắt dư quang thoáng liếc thấy Tạ Vân đột nhiên đỡ đầu vai, tựa hồ cực kỳ thống khổ, ngã người dựa mạnh vào vách đá ẩm ướt phía sau.

“Ngài làm sao vậy?” Trần Hải Bình lập tức xoay người đỡ lấy y, chỉ thấy miệng vết thương cư nhiên bị nứt toác ra, lần thứ hai tràn ra tơ máu đỏ sẫm!

“Ngài…”

Tạ Vân đưa tay vẫy lui hắn, cột lại đai áo, nói: “Không sao.”

Trần Hải Bình tâm tư kích động, trong ngực kịch liệt phập phồng một khắc, cảm giác như có một cỗ chua xót chặn ngay cổ họng. Thật lâu sau sau hắn mới cúi đầu, tối nghĩa nói: “Tạ… Tạ Thống lĩnh, ngài hai lần ra tay, đều là lúc ta gặp nạn, ta cũng không biết chính mình…”

Tạ Vân ánh mắt hướng hắn thoáng nhìn.

Nam tử trẻ tuổi ngay thẳng chính nghĩa đến gần như ngốc nghếch, cùng với tư thái vừa cẩn thận, bồng bột, lại nóng nảy, liền giống như một người giờ phút này hẳn là đã sớm xa cuối chân trời.

Tạ Vân nhắm mắt, một lát sau mới mở ra nhìn về bầu trời màu xanh biếc xa xa.

“Ngươi không biết vẫn là tốt hơn!” y thản nhiên nói.

Cùng lúc đó, dưới chân Thái sơn.

Một con ngựa phóng như bay trên đường, khi đến chân núi chợt ghì cương, nửa thân ngựa tung lên không trung!

“Hí…. ”

Tuấn mã nện vó thật mạnh lên mặt đất. Trên lưng ngựa, một hắc y nam tử tuấn mỹ, thân hình cường tráng quay đầu nhìn lên phía đỉnh núi. Trong đáy mắt phản chiếu làn sương mù dày đặc phía chân trời, bàn tay nắm Thất tinh Long uyên toả ra ánh sáng lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng mà nheo lại đôi mắt, thúc ngựa: “Giá!”

[Yeah…yeah…đôi trẻ sắp gặp lại nhau:)]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.