Thanh Long Đồ Đằng

Chương 18: Vị thuỳ dung (Vì ai điểm trang?)




Đan Siêu cùng Vũ Văn Hổ đồng thời xông lên, tưởng muốn đoạt Tuyết liên hoa, nhưng mà lúc này khẳng định là không kịp.

… Tạ Vân ấn đường hơi căng thẳng, ống tay áo phất về phía cây đuốc.

Một khắc kia lúc Phó Văn Kiệt muốn bỏ đoá hoa vào miệng, đột nhiên ánh lửa trong mật thất tắt ngúm, toàn bộ lâm vào một mảnh tối om đưa tay không thấy được năm ngón.

“Trọng Văn…” Trong bóng đêm phút chốc vang lên một giọng nữ tử sâu kín, dư âm lượn lờ, ai uyển thống khổ.

Toàn bộ những người nơi này nhất thời da đầu tê rần. Vũ Văn Hổ thất thanh quát: “Người nào? Ai ở nơi đó?”

“… Trọng Văn…”

Phó Văn Kiệt động tác cứng ngắc, giống như mộng du ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn quanh, lẩm bẩm nói: “Uyển Quyên… Uyển Quyên?”

Đan Siêu rõ ràng nghe thấy tiếng gọi “Trọng Văn” kia từ hướng Tạ Vân phía sau truyền đến, nhất thời trong lòng sáng tỏ – Trọng Văn hẳn là tên tự của Phó Văn Kiệt, mà xưng hô này trừ bỏ người đặc biệt thân cận bên cạnh, bình thường sẽ không ai dám gọi.

Quả nhiên ngay sau đó, tiếng xương cốt lách cách cùng tiếng bước chân dồn dập đồng thời vang lên. Đan Siêu chỉ cảm thấy có người bước nhanh qua phía sau mình, lập tức hướng tới đống hòm xiểng trong góc mật thất.

Mật thất là bố trí dựa theo phu thê khuê phòng khi xưa. Phó Văn Kiệt đem toàn bộ vật dụng của Uyển Quyên khi còn sống đều mang xuống đây, tủ gỗ hòm xiểng cạnh đài trang điểm hẳn là có xiêm y vợ hắn khi còn sống thường mặc. Dựa theo tính nết Phó lão phu nhân, mấy đồ vật của người đã chết tám phần là sẽ thiêu hủy không lưu lại, nhưng mà Phó Văn Kiệt làm sao có thể đồng ý, nhất định trộm bảo tồn ở nơi này.

Quả nhiên có tiếng kẽo kẹt hòm xiểng mở ra, ngay sau đó có tiếng y bào ở giữa không trung giũ ra.

“Uyển Quyên?” Phó Văn Kiệt thần chí không rõ, hai tay mò mẫm vẫy loạn trên không trung: “Là nàng sao? Nàng tới gặp ta, nàng tới tiếp ta sao?”

Sát một tiếng vang nhỏ, ngọn đèn trong góc lặng yên sáng lên.

Đan Siêu liếc mắt một cái nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy trong bóng tối thâm trầm như nước, một đốm lửa kia giống như huỳnh quang, chiếu ra vầng sáng mông lung mờ nhạt. Bên cạnh hòm gỗ hoa lê, một thân ảnh nữ tử đang chậm rãi xoay người, thân mặc một kiện y bào màu đỏ, sau làn lụa mỏng thêu hoa ẩn ẩn hiện hiện lộ ra hình dáng mặt nghiêng xinh đẹp tuyệt trần.

Phó Văn Kiệt khàn khàn nức nở giống như phá băng, chậm rãi từ trong không khí tĩnh lặng thấm tới: “Uyển Quyên…”

Tất cả mọi người khiếp sợ đến mức không thốt lên lời, vài tên thân binh đứng thẳng tắp bất động như đá. Ánh mắt Vũ Văn Hổ từ kinh ngạc rất nhanh chuyển thành phức tạp khó hiểu.

Mà Tạ Vân phi thường trấn định. Trước mắt bao người y hướng về phía Phó Văn Kiệt đi tới, cước bộ vô thanh vô tức, quả thực giống như đang trôi là là trên mặt đất.

“Đừng khóc, Trọng Văn!” y bất động thanh sắc nói.

…Thanh âm kia nhu hòa rất nhỏ, khàn khàn khó phân biệt. Có thể là do huyệt đạo gần cổ họng bị thương, so với khi y giả trang thành “Long cô nương” còn nhẹ hơn, vừa nghe qua, thật sự có bảy tám phần tương tự giọng nữ nhân!

Phó Văn Kiệt nhìn Tạ Vân, mà tất cả mọi người khác lại gắt gao nhìn chằm chằm Phó Văn Kiệt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ mật thất bày ra một loại cục diện giằng co, cộng thêm một cỗ quan tài đen xì thật lớn cách đó không xa, cảnh tượng quả thực kỳ quái đến khó có thể hình dung.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, lại như là đã trải qua mấy năm trời đằng đẵng, Phó Văn Kiệt rốt cục kinh ngạc mà vươn tay: “Thật… Thật tốt quá, lại gặp được nàng…”

Âm điệu hắn không còn chút nào giận dữ, tất cả mọi người như nghe được thanh âm trái tim chính mình từ yết hầu chạy trở về trong lồng ngực.

Tạ Vân đi lên trước, chậm rãi nửa quỳ trước mặt Phó Văn Kiệt đầy người máu tươi. Ngọn đèn lúc sáng lúc tối, quang mang nhảy nhót từ phía sau y hắt đến, từ góc độ kia xem ra hơn phân nửa khuôn mặt y đều giấu sau lớp lụa mỏng, chỉ có đôi mắt lóe ra ánh sáng sâu kín: “Ngươi đang làm cái gì, Trọng Văn? Vì sao lại bị thương?”

Phó Văn Kiệt lẩm bẩm nói: “Ta… Ta thay nàng báo thù, giết hết mọi người, nàng có cao hứng không?”

Tạ Vân im lặng không lên tiếng. Phó Văn Kiệt nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống ròng ròng: “Ta rất nhớ nàng, Uyển Quyên, ta thật sự rất nhớ nàng…”

Thiếu trang chủ khóc lớn, không biết có phải vì trong cổ họng tích huyết, tiếng khóc khàn khàn sắc nhọn đến mức biến điệu, giống như giấy nhám cọ qua kim loại làm cho người ta trong lòng khó chịu vô cùng.

Hắn dùng tay đấm vào người mình, như bị thần kinh mà lặp đi lặp lại “Ta sai rồi” “Thực xin lỗi”, nước mắt theo gò má tái nhợt như chì từng giọt từng giọt tuôn rơi. Sắc mặt hắn vặn vẹo co rút, bởi vì nức nở mà toàn thân kịch liệt run run, tựa hồ ngay cả bả vai bị hoàng kim tiễn xuyên thủng cũng đều tê liệt, máu tươi ồ ồ không ngừng từ miệng vết thương chảy thành dòng, trên mặt đất tụ lại thành một vũng máu nhỏ.

Tất cả mọi người lo lắng đề phòng nhìn tay hắn vẫn nắm chặt Tuyết liên hoa bao thành một đoàn, một cánh hoa đã rơi xuống vũng máu trên nền gạch.

Một tên thân binh kiềm chế không được muốn động thủ, liền bị Vũ Văn Hổ một phen đè lại: “Từ từ!”

Tạ Vân ôn hòa nói: “Đem đồ vật trên tay ngươi buông xuống được không?”

Phó Văn Kiệt cảm xúc kích động lại không nghe ra.

“Ta mỗi một ngày… Mỗi một ngày đều nhớ đến nàng…Ta sai rồi, Uyển Quyên. Nếu ta lúc trước không kiên trì muốn thành thân với nàng, nếu nàng không có hài tử… Ta mỗi ngày đều sống trong hối hận, vì cái gì người rời đi cố tình lại là nàng?”

“Ta hại chết nàng! Trên đời này tất cả những người hại chết nàng, bọn họ đều đáng chết!” Phó Văn Kiệt âm điệu biến đổi, trong nghẹn ngào lại lộ ra điên cuồng thô bạo: “Ta muốn làm cho bọn họ cũng nếm thử tư vị tuyệt vọng, ta muốn bọn họ cũng đi xuống suối vàng hướng nàng tạ tội! Ta đem bọn họ đều đưa xuống bồi nàng, từng người từng người một! Bọn họ đều đáng chết …!”

Âm cuối quanh quẩn thật lâu, tất cả mọi người nhịn không được rùng mình một cái.

Tạ Vân vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay lạnh lẽo của Phó Văn Kiệt:

“Ta biết, ta cũng rất nhớ ngươi.”

Trong nháy mắt đó giống như sinh ra ma pháp nào đó, Phó Văn Kiệt chợt an tĩnh lại, môi run rẩy mà nhìn Tạ Vân.

…Kỳ thật dưới lớp lụa mỏng manh cùng ánh đèn hôn ám, cộng thêm làn nước mắt mông lung, hắn cái gì cũng thấy không rõ.

“Uyển Quyên…” Hắn nhỏ giọng nói, “Nàng có hận ta không?”

“Không,” Tạ Vân ôn nhu nói “Ta tha thứ cho ngươi.”

Phó Văn Kiệt si ngốc mà nở nụ cười, từng tiếng quanh quẩn trong mật thất âm u, khiến người ta lông tơ dựng đứng.

“… Thật tốt, Uyển Quyên…Ta biết nàng sẽ không hận ta … Nàng thật đẹp, nàng vẫn đẹp như thế…”

Mặc dù là kinh nghiệm sa trường đầy mình như Vũ Văn Hổ, cũng bị một màn quỷ dị quái đản này khiến trong lòng phát lạnh. Bên cạnh hắn vài tên thân binh bắp chân cũng không tự giác mà bắt đầu run rẩy.

Nhưng mà Tạ Vân lại nhìn thẳng Phó Văn Kiệt, đôi môi đỏ mọng thoáng cong lên, ánh mắt giống như thiếu nữ ôn nhu: “Đoá hoa trong tay ngươi cũng thực đẹp, có thể giúp ta cài lên trâm không?”

Trong phút chốc Phó Văn Kiệt tựa hồ không hiểu được, chỉ ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Thẳng đến khi ánh mắt Tạ Vân chuyển hướng đến một bàn tay đang nắm chặt của hắn, đồng thời thoáng nghiêng đầu xuống, hắn mới tựa hồ từ trong hỗn độn kịp phản ứng, hắc hắc mà nở nụ cười.

“Trâm hoa, trâm hoa… Nói đúng a. Tự bá chi đông, Thủ như phi bồng. Khởi vô cao mộc? Thuỳ đích vi dung?” (*)

[(*): Một bài thơ cổ, tạm dịch:

Từ ngày chàng bước sang Đông,

Tóc em rối tựa hoa bồng xơ gai.

Chẳng màng son phấn trâm cài.

Vắng chàng, trang điểm cho ai ngắm nhìn?]

Phó Văn Kiệt hoảng hốt nâng bàn tay nắm chặt Tuyết liên hoa, máu tươi từ trong khe hở thấm ra, theo đầu ngón tay rơi một giọt vào trong tóc mai đen nhánh của Tạ Vân.

Mà hắn lại phảng phất giống như không phát hiện, đáy mắt hiện ra tan rã, thần thái thống khổ mà si mê, tựa hồ xuyên qua mật thất âm trầm cùng ánh nến lay động, nhìn thấy hình ảnh luôn hoài niệm trong trí nhớ càng thêm mơ hồ xa xôi lại ấm áp: “Khởi vô cao mộc, thuỳ đích vi dung?”

Tay hắn nhẹ nhàng dừng lại.

Tất cả mọi người hô hấp như ngừng lại, trong phút chốc mật thất lâm vào tĩnh mịch.

… Đoá Tuyết liên hoa nhuốm máu kia, đã được Phó Văn Kiệt cài ở trong tóc mai bên tai Tạ Vân.

Vũ Văn Hổ quyết định thật nhanh: “Tạ Thống lĩnh, trở về!”

Hắn đề đao liền muốn tiến lên, nhưng mà Tạ Vân lại không có động tĩnh, tựa hồ đối chung quanh hết thảy đều không tồn tại, vẫn duy trì tư thế bán quỳ mỉm cười nhìn Phó Văn Kiệt: “Ngươi muốn đi cùng ta không?”

Phó Văn Kiệt hơi hơi mở to hai mắt.

Tạ Vân lập lại một lần nữa: ” Ngươi muốn đi cùng ta không?”

Đan Siêu đột nhiên ý thức được cái gì, thất thanh nói: “Không cần!”

Lời này nói ra đã chậm, Phó Văn Kiệt ha ha cười rộ lên, bởi vì máu ứ chặn cổ họng khiến tiếng cười kia vang lên khùng khục, phi thường quái dị lại dọa người – nhưng mà ánh mắt của hắn cũng thực vui sướng. Hoặc có thể nói, Đoán kiếm trang Phó thiếu trang chủ, trước giờ chưa bao giờ lộ ra biểu tình vừa mong chờ lại vừa hạnh phúc đến như vậy.

Hắn nói: “Tốt lắm!”

“Không được!” Đan Siêu vội tiến lên: “Dừng tay!”

…Ngay trong nháy mắt này, bàn tay Tạ Vân như đao, phốc một tiếng cắm ngập vào tim Phó Văn Kiệt, máu tươi bắn ra tung toé!

“…”

Phó Văn Kiệt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng trào ra đầy máu, cả người cực độ co rút. Bất quá, chỉ duy trì trong nháy mắt, ngay sau đó hắn bùm một tiếng ngã quỵ, đồng tử đang co rút lại nhanh chóng phóng đại hết mức.

“… Uyển…” một tia khí tức cuối cùng giống như tiếng nỉ non, từ giữa đôi môi lạnh như băng run rẩy xẹt qua: “Uyển Quyên…”

Tạ Vân cúi người dán sát vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: “Ta ở đây.”

Phó Văn Kiệt khó nhọc lộ ra nụ cười tươi tắn, hít thở dồn dập vài cái, rốt cục bình yên nhắm hai mắt lại.

Trong mật thất lạnh ngắt không một tiếng động, không ai lên tiếng cũng không có bất kỳ cử động gì, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe được. Cục diện câm lặng duy trì thật lâu, rốt cục Tạ Vân triệt để mà thở ra một hơi thật dài, từ bên cạnh thi thể lạnh như băng của Phó Văn Kiệt đứng lên.

Không khí căng thẳng khó nói thành lời giờ khắc này thoáng buông lỏng, người người cũng như dỡ được gánh nặng ngàn cân, bả vai chợt chùng xuống.

“Trở về đi, Tạ Thống lĩnh.” Vũ Văn Hổ bước nhanh tiến lên phía trước: “Việc ở Đoán kiếm trang đã chấm dứt, Tuyết liên hoa cũng có thể…”

Cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy Tạ Vân đưa tay tháo xuống Tuyết liên hoa, cùng lúc đó trước mắt mọi người thân hình lần thứ hai giãn ra. Xương đùi, thắt lưng, xương sống, bả vai, mười ngón thon dài phát ra tiếng lách cách trở về vị trí cũ. Bóng dáng cấm quân thống lĩnh cao ngất lần thứ hai xuất hiện lại trước mắt mọi người.

“Tuyết liên hoa lại là thế nào?” Tạ Vân lạnh lùng nói.

Dự cảm không tốt nào đó đột nhiên từ trong lòng Vũ Văn Hổ dâng lên: “Ngươi đừng có xằng bậy, Tạ Vân! Đương kim Thánh Thượng đã hạ chỉ, lệnh ngươi tức khắc hồi Trường An diện thánh phục mệnh, đem mọi việc ở Đoán kiếm trang cùng với giải dược của Thái tử đều giao cho ta xử lý…”

“Nhưng cuối cùng lấy được giải dược chính là ta, không phải sao?”

Vũ Văn Hổ dưới ánh mắt bỡn cợt lại lạnh như băng trêu của Tạ Vân, lập tức nói: “Vậy ngươi muốn làm gì?”

Lời này không phân giận dữ, nhất thời lại có chút khác thường. Thân binh khẩn trương mà nắm chặt chuôi đao, Đan Siêu cũng nhíu mày, hết nhìn Vũ Văn Hổ lại nhìn Tạ Vân, mơ hồ theo bản năng đem thất tinh Long Uyên Kiếm phong bước ra nửa bước, chắn trên hướng đi của Vũ Văn Hổ.

Nhưng mà Tạ Vân không trả lời, chỉ nhấc lên kiện y bào đỏ thắm của Thiếu phu nhân lúc sinh tiền, mà mới vừa rồi y vội vàng phủ trên vai, tùy tay trải lên trên thi thể Phó Văn Kiệt dưới chân.

“Cái gì cũng đều không muốn làm.” Tạ Vân lười biếng nói, ngữ điệu vừa thoải mái lại ác ý: “Ngươi muốn nhiều thứ quá, Vũ Văn đại tướng quân! Người muốn nhiều thứ quá, thường dễ chết sớm a.”

Y xoay người xuyên qua đám thân binh, cầm lấy Thái A kiếm vừa rồi đặt ở góc tường, dường như không có việc gì mà đi ra cửa mật thất. Thân binh bên cạnh Vũ Văn Hổ ném ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy Tạ Vân liền cứ như vậy, một tay nắm Tuyết liên hoa một tay nắm Thái A kiếm, dẫn đầu bước vào trong địa đạo.

“Đại tướng quân…” một tên thân binh nhỏ giọng nói.

Vũ Văn Hổ làm thủ thế chớ có lên tiếng, ý bảo hắn nối đuôi theo đám người.

… Đan Siêu đương quay đầu lại nhìn cỗ quan tài cùng thi thể trong mật thất, xoay người đi nhanh đuổi kịp đoàn người. Khuôn mặt anh tuấn của Hắc y tăng nhân đầy vẻ ủ dột lạnh lẽo, Thất tinh Long Uyên trên lưng, đang từ trong vải bọc lóe ra thanh quang mơ hồ.

Vũ Văn Hổ đáy mắt xẹt qua khói mù.

Không ai biết tăng nhân này sư thừa phương nào, tại sao lại ở đây. Tuy rằng hắn đối Tạ Vân hình như có địch ý, nhưng thái độ Tạ Vân đối với hắn lại đáng phải nghiền ngẫm.

Huống hồ mà nói, địa đạo chật hẹp không thể đi song song. Hai người này, một người ở đầu một kẻ ở cuối, vạn nhất thời điểm đánh nhau liền hình thành thế kìm kẹp bọn hắn ở giữa…

Dọc đường từ mật thất đi lên mặt đất đều không ai lên tiếng. Bước ra khỏi ám môn, không khí lạnh lẽo trong trẻo của sáng sớm ùa vào mặt, khiến tinh thần mọi người nhất thời rung lên.

Vũ Văn Hổ thế mới biết chính mình vừa rồi cẩn thận đề phòng trên đường địa đạo có bao nhiêu sai lầm.

Biệt viện của Đoán kiếm trang đầy người ngựa vây kín như tường đồng vách sắt. Lấy bọn họ làm tâm, tả hữu hai đoàn phân biệt rõ ràng: một bên là năm trăm thân binh của phủ Kiêu kỵ Đại tướng quân, bên kia cung mã chỉnh tề, giương cung bạt kiếm, rõ ràng là đại nội cấm vệ quân từ kinh sư xuất đến!

Vũ Văn Hổ không nhịn được nữa, cao giọng cười lạnh nói: “… Tạ Thống lĩnh hảo thủ đoạn! Tại hạ bội phục, bội phục!”

Tạ Vân thản nhiên nói: “Ngươi muốn bội phục ta còn nhiều chỗ, về sau không ngại cẩn thận học hỏi thêm!”

“Thống lĩnh!”

Mã Hâm dẫn đầu đám người kia, xuống ngựa chắp tay, từ thủ hạ phía sau đưa lên một cái hộp bằng gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo. Tạ Vân đem đóa Tuyết liên hoa vết máu chưa khô kia bỏ vào, thuận miệng hỏi: “Thần quỷ môn đâu?”

“Họ Cảnh đã rút lui, chúng ta theo lệnh ngài chưa từng ngăn trở. Bất quá lục soát Đoán kiếm trang khố phòng tìm đóa hoa kia mất chút thời gian, bởi vậy không thể đúng lúc hộ giá, thỉnh Thống lĩnh thứ tội!”

Mã Hâm thế nhưng không kiêng nể gì mà ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, nhất thời trên mặt đám người Đan Siêu, Vũ Văn Hổ biểu tình đều phi thường vi diệu.

“Ân,” Tạ Vân không để bụng, “Những vật nhẹ nhàng có giá trị thì tịch thu, những thứ cồng kềnh thì bỏ lại.”

Mã Hâm lại hỏi: “Mặt khác còn có một chuyện, Giang Nam Trần gia cùng các đại danh môn chính phái nghe được phong thanh, đều phái người đến tiếp đệ tử của mình, Thống lĩnh tính toán xử lý như thế nào?”

… Thời điểm hắn hỏi cái này, đám Trần Hải Bình, Chu Dự cùng hơn mười võ lâm đệ tử đều đang bị cấm vệ quân áp giải ở phía ngoài viện.

Sau khi cùng Thần quỷ môn ác chiến, đám giang hồ tân tú xưa nay quang mang rực rỡ, chúng tinh phủng nguyệt, hiện giờ đều tương đối chật vật. Thậm chí còn có vài người đứng cũng không nổi chỉ có thể ngồi bệt dưới đất. Nghe được câu hỏi của Mã Hâm, đám người kia lập tức biểu tình khác nhau, không biết có cảm giác tự giác xấu hổ, giận dữ nghĩ muốn đi tìm chết hay không.

Tạ Vân mỉm cười nói: “Thả bọn họ đi, dù sao cũng không có tác dụng gì.”

Đại nội cấm vệ đã giành quyền hoàn toàn kiểm soát Đoán kiếm trang, toàn bộ thế cục thu dọn gọn gàng ngăn nắp, phát lệnh thực thi đâu vào đấy, hiển nhiên không có việc gì cho kẻ khác xen vào.

Vũ Văn Hổ quay đầu lại nhìn nhân mã của phe mình, cắn răng chắp tay: “Xem ra Tạ Thống lĩnh sớm có chuẩn bị, tại hạ liền không quấy rầy … Đương kim Thánh Thượng còn ở trong cung chờ ta trở về phục mệnh. Tạ Thống lĩnh, chân tướng ngày hôm nay, chúng ta gặp nhau tại ngự thư phòng rồi nói sau.”

… Cái này rõ ràng là uy hiếp.

Tạ Vân bình tĩnh liếc nhìn Vũ Văn Hổ một cái, tất cả mọi người cho rằng kế tiếp y sẽ nói gì đó.

Nhưng mà ngay sau đó, y quay đầu đi, không chút để ý mà đối Mã Hâm ra lệnh:

“Gọi người đem hậu viện san bằng đi. Thi thể Đoán kiếm trang Thiếu trang chủ cùng phu nhân hắn đều ở bên trong, không cần đào ra, xem như hợp táng.”

“…” Vũ Văn Hổ nhất thời sắc mặt xanh mét, cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi.

Cấm vệ dắt tới một con ngựa cao lớn toàn thân tuyết trắng, không một sơi tạp mao. Tạ Vân phiên thân lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống hậu viện cách đó không xa đã hoàn toàn sụp xuống thành phế tích.

Mới một ngày trước đó, nơi kia vẫn còn là biệt viện hậu sơn của Đoán kiếm trang thanh nhã tráng lệ, phong cảnh tú lệ tuyệt trần. Không ngờ chỉ trong một đêm cửa nát nhà tan, bao lừng lẫy huy hoàng, giây lát thành cát bụi.

Tạ Vân thu hồi ánh mắt, nói: “Đi thôi.”

Đám thủ hạ được nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức lên ngựa. Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng: “Từ từ!”

Mọi người nhất tề quay đầu lại. Chỉ thấy Đan Siêu đứng một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Vân, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói: “Ngươi… Ngươi không tính toán nói cái gì sao?”

Tạ Vân hỏi: “Nói cái gì?”

Đan Siêu đột nhiên phát hiện giờ khắc này cảnh tượng cực kỳ hoang đường. Thậm chí trong hoang đường có cả hài hước, nhưng mà hắn lại hoàn toàn cười không nổi.

“… Ngươi hiện tại không muốn giết ta?” Một lúc lâu sau hắn mới thốt ra một câu.

Tạ Vân cao thấp đánh giá hắn, hỏi: “Giết ngươi làm gì, giết ngươi có giá trị sao?”

Nếu không phải mình chính là đương sự, có lẽ Đan Siêu sẽ nhịn không được cười to tán thưởng câu trả lời tuyệt diệu này một tiếng hảo – nhưng mà chung quanh không ai dám cười, thậm chí không ai có biểu tình gì, chỉ có ngẫu nhiên tiếng ngựa thở phì phì trong mũi, chân đạp đạp lên đất. Trừ tiếng này ra, hết thảy hoàn toàn yên lặng.

Đan Siêu rốt cục tối nghĩa mà mở miệng: “Nếu chuyện này hết thảy đều là sớm an bài hoàn hảo, vì cái gì ngươi muốn đem ta cuốn vào?”

“Vì cái gì giấu diếm thân phận, vì cái gì để ta tiến vào Đoán kiếm trang, vì cái gì phải nhọc lòng để ta tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua hết thảy chuyện này?”

Tạ Vân ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống Đan Siêu, thần sắc trong phút chốc hiện ra một tia đầy hứng thú.

“Còn nhớ rõ đêm đó trên đường lớn, ta đã nói với ngươi cái gì không?”

“…”

“Trên đời này vốn không có vật gì có thể dễ dàng chiếm được. Không có địa vị tối cao cùng quyền lực chí tôn, kẻ xuất gia như ngươi muốn cầu được đáp án là không có khả năng – Huống hồ với ta mà nói, ngươi là kẻ yếu, người nhỏ, lời nhẹ, tính mệnh cũng như con kiến mà thôi. Phó Văn Kiệt còn thông suốt, muốn báo thù liền phải tự tay động thủ, ngươi lại chỉ biết dùng tư thái quỳ gối hướng ta cầu xin cái gọi là đáp án.”

Tạ Vân thoáng cúi người xuống, đối Đan Siêu mỉm cười nói: “Ta không cùng kẻ yếu nói chuyện! Ngươi bây giờ trong mắt ta so với Phó Văn Kiệt, thậm chí so với Vũ Văn Hổ còn yếu hơn.”

“…” Đan Siêu chậm rãi cắn chặt khớp hàm.

“Lưu lại cho hắn một con ngựa.” Tạ Vân tùy ý phân phó Mã Hâm: “Trời đất bao la, tùy hắn chọn… Chúng ta đi.”

Cấm vệ quân giục ngựa lướt qua bên người Đan Siêu mà đi, tiếng vó ngựa rầm rập rất nhanh hướng về phía dưới chân núi.

Biệt viện phía sau núi to như vậy trong giây lát gian liền không một bóng người, duy chỉ còn khói bụi phế tích đang chậm rãi rơi xuống. Ánh dương quang buổi sáng xuyên qua núi rừng, chiếu rọi trên nền phế tích, từ xà nhà cháy đen cùng gạch vỡ ngói vụn dâng lên làn khói nhẹ buông.

Ánh mắt Đan Siêu hướng về cách đó không xa.

Bên rừng cây thật sự có một con ngựa, toàn thân đen nhánh, bốn vó lại trắng như tuyết, đang không kiên nhẫn mà bào móng trên mặt đất. Rõ ràng chính là con ngựa hắn và Tạ Vân cùng cưỡi một đường ra khỏi Trường An xuôi nam!

“Trời đất bao la, tùy hắn chọn…”

Đan Siêu bên tai vang vọng câu nói cuối cùng của Tạ Vân, đột nhiên tựa hồ từ trong tám chữ kia ngộ ra cái gì, đồng tử hơi hơi thu hẹp lại.

Trường An hướng chân trời, ngàn dặm thành quách nguy nga. Tám con sông vờn quanh mười hai cửa thành. Đại Minh cung hẳn là đang đắm chìm trong tia nắng ban mai. Phía Đông, mặt trời mới mọc, tỏa ra chói mắt hồng quang.

Đan Siêu thả người lên ngựa, dõi mắt trông về phía xa.

Một lúc lâu sau, hắn rốt cục hít sâu vào một hơi, mạnh mẽ thúc ngựa: “…giá!”

Hắc vân Đạp tuyết nhanh như tia chớp, xuyên qua núi rừng sông suối, trên mảnh đất Thần Châu rộng lớn sải vó, chở theo Đan Siêu hướng đến nơi đỉnh cao quyền lực của đế chế mà chạy như bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.