Thanh Long Đồ Đằng

Chương 104: Băng hà




Đại Minh cung ngừng tiếng đao binh, khói đen vẫn chưa tan hết. Cách đó không xa sĩ binh lăng xăng xách nước dập lửa, tẩy rửa cung thất. Máu tươi đọng lại theo dòng nước nhuộm thành màu đỏ nhạt, chảy dài xuống bậc thang bằng bạch ngọc thấm vào nền cỏ.

Đan Siêu ngừng lại cước bộ, mỉm cười nói: “Doãn chưởng môn.”

Đằng trước là một nam tử hắc y xoay người, cũng mỉm cười ấp lễ: “Bình vương!”

Hai người sóng vai hướng cửa cung đi ra, tiểu binh xách thùng nước cong thắt lưng chạy vội mà qua, chỉ nghe Đan Siêu thản nhiên nói: “Xưng hô này chưởng môn không nên nhắc lại. Đợi sau buổi lâm triều ngày mai, sợ là cái đầu Đan mỗ cũng không còn trên cổ… Doãn chưởng môn lần này đặt cược, thật sự là nhầm đến hồ đồ rồi!”

Khoé miệng Doãn Khai Dương nét cười lại càng sâu, nói: “Không sao. Nếu chỉ vừa thấy gió thổi không đúng chiều liền chắp tay nhận thua, làm sao được tính là dân cờ bạc? Hẳn nhiên là càng thêm vào lợi thế.”

Hai người đối diện một khắc, giống như đạt thành giao dịch nào đó không nói ra. Doãn Khai Dương dẫn đầu làm cái thủ thế “Thỉnh” cực kỳ nho nhã lễ độ.

“Ám Môn ở Đông đô lăn lộn nhiều năm, thế cục Lạc Dương nhanh chóng bình định, chính là Doãn chưởng môn công đầu.” Đan Siêu vừa đi vừa như nói chuyện phiếm: “Nếu không nhờ Doãn chưởng môn tương trợ mạnh mẽ, Nam quân sợ vẫn còn đóng ở ngoài thành Đông đô, công lao lần này không thể không nhớ.”

Doãn Khai Dương khiêm tốn xua tay: “Nói quá! Nói quá!”

“Nhớ lại lúc trước ở Đoán kiếm trang, cùng Thần quỷ môn có nhiều hiểu lầm. Sau lại ở Thái sơn nhiều lần đụng độ…”

“Mấy chuyện xưa năm cũ, còn nói lại làm gì? Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”

Đan Siêu phát hiện Doãn Khai Dương đúng là một nhân tài. Khó trách năm đó Ám Môn đứng về phe Ngụy vương Lý Thái, sau khi đương kim Hoàng đế lên ngôi vẫn còn có thể ở kinh thành thuận lợi đủ đường. Khả năng phán đoán thời thế quả thật là độc bộ thiên hạ.

“Nhưng…” Đan Siêu chuyển đầu đề câu chuyện một vòng, nói: “Đan mỗ có một chuyện, không thể không thỉnh Doãn chưởng môn cẩn thận suy xét.”

Doãn Khai Dương nghiêm nghị: “Mời nói.”

“Tạ Thống lĩnh nuôi dưỡng dạy dỗ ta nhiều năm, đối với ta ân trọng như núi. Tình cảm này không thể không báo…”

Đan Siêu như chưa hết câu mà dừng một chút, ý tứ trong lời nói lại rõ ràng như ban ngày. Doãn Khai Dương sau khi sửng sốt, lập tức thất thanh cười nói: “Ngươi cảm thấy ta sẽ xuống tay ám toán Tạ Vân?”

Đương nhiên cũng không chỉ là ám toán, nhưng mà Đan Siêu cái gì cũng không nói rõ ra, chỉ nhìn chằm chằm hắn cười cười: “Có một chuyện ta vẫn luôn phi thường tò mò, Doãn chưởng môn.”

“Ân?”

“Tạ Vân từng nhiều lần phản nghịch Ám Môn, thậm chí đến hôm nay cùng ngươi như nước với lửa, ngươi thật sự lại không nghĩ giết y cho xong hết mọi chuyện?”

Bước chân Doãn Khai Dương chậm lại, tựa hồ lâm vào trong ký ức nào đó, nhưng mà đây chẳng qua là việc trong khoảnh khắc. Đan Siêu chỉ thấy hắn tự giễu mà gãi gãi cằm, chậm rãi nói rằng: “Thực không dám dấu diếm, phàm nhân đều có khoảng thời gian thiếu niên khinh cuồng, mấy cái loại này thật sự không dám nói cùng người ngoài…”

Đan Siêu: “?”

“Có một đoạn thời gian…” Doãn Khai Dương rốt cục đành nói thật “…Ta luôn có lòng nghi ngờ Tạ Vân chính là thân sinh nhi tử của mình.”

Đan Siêu thiếu chút nữa lảo đảo.

“Thẳng đến khi xác nhận y là Ẩn thiên thanh, ta liền biết không thể.  Ta cũng từng đối với truyền thuyết dùng Thanh Long ấn để bổ toàn cho Huyền Vũ có chút động tâm, nhưng chung quy bởi vì đủ loại nguyên nhân không có xuống tay. Năm đó ở Thái sơn võ đạo đại hội chính là lần cuối cùng có chủ ý đó, nhưng sau lại có thương thanh thư long xuất hiện… Ngươi làm sao vậy?”

Sắc mặt Đan Siêu cực kỳ ngoạn mục, tựa hồ vừa xấu hổ vừa muốn cười lại cố kềm nén thành nghẹn, thế cho nên cơ bắp trên mặt đều có chút vặn vẹo: “Không… Không sao…”

[Lời mỗ: haha…Siêu Siêu gút mắc cái vụ Hạ Lan Mẫn Chi, đến giờ mới thực sự được giải toả a…]

Doãn Khai Dương mạc danh kỳ diệu, tựa hồ cảm thấy loại sự tình này tuy rằng trời xui đất khiến, nhưng cũng không đến nỗi phản ứng kịch liệt như thế. Sau một lúc lâu hắn tựa hồ nhớ ra cái gì: “Quả thật công phá cửa thành Trường An, công đầu nên ghi cho Tạ Vân mới đúng. Nếu không có một mũi tên kia…”

Đan Siêu thu liễm tươi cười, gật đầu nói: “Phải.”

“Ngươi nhìn thấy mũi tên đó?”

“Tự nhiên.”

Đan Siêu cảm giác trong lời của Doãn Khai Dương có thâm ý, giống như muốn nói với mình cái gì. Nhưng đối diện một lát, lại chỉ thấy hắn thu hồi ánh mắt, nửa như thổn thức lại nửa như tiếc hận mà lắc lắc đầu: “Ta cũng nhìn thấy…”

Chợt hắn không màng đến Đan Siêu, chỉ bỏ lại một câu ý vị sâu sa: “Yên tâm, tối nay liền có thể trần ai lạc định!” Liền tiêu sái đi ra cửa cung.

Minh Đức môn trong ngoài đã hóa thành một mảnh phế tích. Cánh cửa cực lớn bị sập đã được Lý Kính Nghiệp hạ lệnh canh gác nghiêm ngặt, không ngừng có sĩ binh cầm trường mâu qua lại tuần tra. Doãn Khai Dương đứng ở trên mặt đất đầy gạch đá hỗn độn, tìm tòi thật lâu, rốt cục từ trong khe hở đá vụn thoáng nhìn thấy đồ vật mình muốn tìm.

Đó là một mũi tên bằng sắt gắn lông chim, dưới mắt nhìn chăm chú của mấy vạn người phá nát ổ trục bàn kéo, sau đó cắm vào cửa thành lung lay sắp đổ, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Doãn Khai Dương dùng sức đem mũi tên nhọn từ trong khe hở rút ra. Cũng không ngoài dự kiến của hắn, trên đầu mũi đính một cái vảy màu vàng bị vỡ nát, dưới ánh sáng mặt trời đầu hạ toả ra lung linh rực rỡ như trân bảo.

Đó là một cái vảy rồng.

……………

Đan Siêu thái độ khác thường, không để ba mươi vạn Cần vương quân dưới tay hắn lui ra ngoài thành hạ trại, mà là đóng quân ngay bên trong thành Trường An. Mặt khác lại tự mình dẫn hai ngàn kỵ binh tinh nhuệ, lấy danh nghĩa “bảo hộ” canh giữ Đại Minh cung.

Đan Siêu đang suy nghĩ gì không một ai biết. Nhưng mà giờ khắc này, hắn hoàn toàn bày ra uy thế cường hãn trước mặt tất cả mọi người.

“Tạ Vân!” Dưới ngọn đèn, Đan Siêu buông ngọn bút xuống, mỉm cười gọi.

Trên hành lang gấp khúc bước chân Tạ Vân dừng lại, chỉ thấy cửa mở, Đan Siêu cười hỏi: “Làm sao lại không tiến vào?”

Tạ Vân cầm theo một chiếc đèn lồng, lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, trong ngực toả ra mùi thuốc thoang thoảng. Đan Siêu tự tay đem y dắt vào trong nhà, khép cửa lại, hỏi: “Đã dùng bữa tối chưa? Ta nghĩ ngươi đã ngủ rồi… Như thế nào lại biết chủ động tới tìm ta?”

Một câu cuối cùng tựa hồ thụ sủng nhược kinh lại mang theo trêu ghẹo. Tạ Vân lúc này dường như mới hồi phục tinh thần, thở dài nói: “Nói không chừng ngày mai cũng bị mất đầu, đêm nay tới gặp nghiệt đồ một lần cuối a.”

Đan Siêu để y ngồi ở trên tháp, cũng không kinh động người ngoài, tự mình đi pha trà nóng đến. Lại lục tung khắp nơi tìm khay quả khô điểm tâm ban ngày không dùng, tích cóp vào một cái bàn nhỏ bưng đến trước mặt y: “Không có, không còn gì nữa. Ngày sau nhất định tìm đồ ngon cho ngươi ăn.”

“…” Tạ Vân nhướng mày hỏi: “Không sợ ngày mai lâm triều được ban thưởng độc tửu ư?”

Chuyện đó đương nhiên là không có khả năng. Đan Siêu quân báo cũng chẳng thèm nhìn, ngồi sát bên cạnh người Tạ Vân. Lại thấy y vậy mà không có bất luận ý tứ gì tránh né, liền yên tâm lớn mật đem hai cái chân dài cũng ghé vào bên tháp, duỗi tay ôm lấy bả vai Tạ Vân, thổn thức: “Sợ a … Nhưng nếu không một kiếm chém Hoàng hậu, lần này liền không thể tránh được bị kéo xuống nước. Cho dù thực sự bị ban tử mà nói, lo sợ có ích lợi gì?”

Hắn ăn một cái hạt thông, lại lấy một hạt đến đút cho Tạ Vân, cảnh thượng thập phần giống ông già bà cả phương bắc ban đêm ngồi trên kháng nói chuyện phiếm. Tạ Vân nhìn chằm chằm hạt thông một lúc lâu, chỉ đành bất đắc dĩ hé miệng mà ăn.

“Thương thế của ngươi thế nào? Cho ta xem!”

Tạ Vân đẩy tay hắn ra: “Chỗ nào có thương tích? Ngươi nhìn nhầm rồi. Ngược lại là ngươi…”

“Ta đều nhìn thấy! Ở đây!” Đan Siêu mạnh mẽ đè lên ngực y, dưới làn áo quả nhiên có một tầng băng vải. Kéo áo ra chỉ thấy dược khí xông vào mũi, nhưng mà cách băng vải xem xét cũng không được gì. Muốn mở ra nhìn lại sợ xé rách miệng vết thương, không khỏi có chút do dự. Tạ Vân khép lại tà áo, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thiên hậu trong tình thế cấp bách muốn giết ta, rồi lại không hạ thủ được… Không có việc gì, ta biết nàng không thể xuống tay.”

Sắc mặt Đan Siêu vẫn không dễ nhìn. Tạ Vân đưa một ngón tay để lên ngực hắn, đem hắn đẩy hơi ngả về phía sau: “Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, ngươi tỉnh lại đi. Nếu như thực sự đâm bị thương nặng, trên cửa thành còn kéo được cung sao?”

“Một mũi tên kia của ngươi thật sự là…” Đan Siêu còn muốn khen vài câu, lại mạnh mẽ dừng lại: “Lần sau không chuẩn cậy mạnh như vậy nữa! Ngày mai để người tìm bí dược trong cung đến cẩn thận xem lại. Ta sớm nghe nói Thiên hậu thu thập đầy một kho dược liệu hảo hạng, không dùng thực uổng phí!”

“Không chừng ngày mai cả hai ta chết chung rồi, còn để ý vết thương ngoài da?”

“Như thế nào được chứ?!”

“Bệ hạ muốn vì Chu vương dẹp đường, chẳng lẽ lại dám để lại ngươi tay cầm trọng binh uy hiếp nhi tử, cùng với kẻ nghịch thần như ta?”

Đan Siêu thuận tay nhặt vài cái hạt thông, nhét vào miệng Tạ Vân: “Ăn của ngươi đi, cẩn thận coi chừng vãi!”

“…”

Đan Siêu lại nói: “Nếu đúng ngày đó đến thật, ta mang theo ngươi giết một đường xuất cung, cho dù bỏ mạng thiên nhai, có thể sống thêm một ngày là vui một ngày…”

Tạ Vân nghẹn đến bật cười, thuận miệng muốn giễu cợt hắn vài câu, nhưng dưới ngọn đèn chỉ thấy Đan Siêu hình dáng kiên cường, dưới lớp áo đơn mơ hồ hiện ra cơ bắp, quanh thân còn tràn ngập khí tức thiết huyết không thể che hết, không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, dâng lên một tia phiền muộn không biết là tư vị gì.

“Ngươi…” Tạ Vân dừng một chút, chọn lựa từ ngữ một khắc, nhịn không được hỏi: “Ta chọn cho ngươi con đường này, ngươi có nguyện ý đi không?”

Chuyện cho tới bây giờ đã không còn là vấn đề có nguyện ý hay không, mà cho dù núi đao biển lửa cũng phải kiên trì đi tiếp. Tạ Vân vốn không phải là hạng người hỏi mấy lời vô nghĩa kiểu này, nhưng mà Đan Siêu lại từ trong thái độ cùng ngôn từ khác thường đêm nay của y, nghe ra ngụ ý chân chính sau những lời này.

Ta dẫn dụ ngươi đi lên con đường không lối về này, ngươi có hận ta không?

Đan Siêu ngắm Tạ Vân, trong ánh mắt tựa hồ chớp qua một tia tràn đầy trêu ghẹo, nhưng sau đó lại tràn đầy thâm tình nồng đậm. Một lúc lâu hắn mới mỉm cười nói:

“Ta gần đây thường nhớ tới sự tình trước kia, nhớ tới ngươi ở Mạc Bắc nói với ta: Thiên địa bao la giang sơn rộng lớn, nhưng một người có thể lùi bước bất quá cũng chỉ một tấc vuông. Lùi bước đến cuối cùng không chỉ chính mình thúc thủ mà chết, cũng sẽ đem toàn bộ những người đứng phía sau cùng xuống địa ngục… Mỗi lần tinh tế ngẫm nghĩ, đều cảm thấy lời này có chỗ không đúng.”

Tạ Vân hỏi lại: “Không đúng chỗ nào?”

“Lúc đó phía sau ngươi chỉ có một mình ta. Chỉ cần ngươi giết ta, tự nhiên là có thể trở lại kinh thành an hưởng tôn vinh. Do đó ta thúc thủ chịu chết, ngươi liền nhẹ bước lên mây. Khả năng duy nhất xuống địa ngục cũng không phải là vì kéo ta xuống, mà là tự nguyện đi theo giúp ta…”

Đan Siêu thay đổi tư thế ngồi một chút, đem bàn tay đang cầm chén trà nóng của Tạ Vân ủ trong lòng bàn tay mình, nói: “…Tựa như lúc sau ngươi lại mang ta ngàn dặm mở đường máu trở lại kinh thành vậy.”

Tạ Vân dưới ánh mắt của hắn mất tự nhiên mà nghiêng đầu: “Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, không cần phải kể lể dong dài.”

“Không có kể lể dong dài!” Đan Siêu nói “Chỉ là cảm thấy, nếu không phải đi lên con đường này, bao nhiêu năm trước ta cũng đã chết ở Mạc Bắc, hoặc chết vì thang canh hạ độc ở Từ Ân tự; Một kẻ vốn đã phải chết hai lần, hiện tại cái mạng này đều là nhờ vào ngươi mới nhặt trở về, có tư cách gì mà già mồm cãi láo?”

Tạ Vân khóe miệng hơi hơi run rẩy, muốn nói cái gì lại không biết nói từ đâu, một lát sau mới dở khóc dở cười bảo: “Cũng không phải là nói như vậy … Thôi, trước mắt định làm thế nào? Bệ hạ nếu thật có lòng muốn diệt trừ ngươi, ngươi cũng nhắm mắt chịu chết hay sao?”

Đan Siêu thản nhiên tự đắc mà ăn một quả nho khô, chỉ cảm thấy ngọt ngào dị thường, nhất thời trước mắt sáng ngời, cầm đút cho Tạ Vân mấy khối: “Không phải!”

“Trong cung truyền đến tin tức, bệ hạ đêm nay sốt cao không lùi. Nhưng đang bệnh vẫn cứ kiên trì triệu kiến Chu vương…” Đan Siêu cười nói: “Nói vậy trước mắt hẳn là đang thương lượng việc của ta đi.”

Hoàng đế đêm nay quả thật triệu kiến Chu vương Lý Hiển.

Trong Tử Thần điện mùi thuốc nồng đậm khiến người không thở nổi. Thời tiết tháng sáu mà toàn bộ cửa sổ đều đóng kín, trên giường bệnh còn ủ chăn bông thật dày, tản mát ra khí tức khó nói thành lời. Hoàng đế sắc mặt không chút máu vàng như nến, bàn tay đầy nếp nhăn run run buông ngự bút xuống, nói: “Nhất định phải giết!”

Lý Hiển quỳ gối trước giường, run rẩy nói: “Hoàng phụ! …”

“Ngày mai chiếu lập ngươi làm Thái tử, giam cầm Hoàng hậu, thẩm vấn dư đảng, vẫn phong Đan Siêu làm vương gia khác họ như cũ. Chưa nói đến việc hôm nay thánh chỉ đã công bố trước mặt đám Tể tướng, trong một đêm không thể lật lọng; Lại thêm Võ thị dư đảng rắc rối khó gỡ, trong thành Trường An rung chuyển chưa yên, liền không thể ở thời điểm này mà giết hắn.”

Hoàng đế thật sự không được, một câu đứt quãng kéo nửa ngày mới miễn cưỡng nói xong, Lý Hiển lập tức bưng chén thuốc, lại bị hắn cười khổ một tiếng đẩy ra.

“Ngươi bản tính nhu nhược, không thể nắm giữ đại cục ở nơi hiểm ác này. Bởi vậy trẫm sẽ giúp ngươi một đoạn thời gian cuối cùng. Đợi trước khi trẫm chết đem Võ thị dư đảng thanh lý sạch sẽ, tiếp theo phát đạo mật chỉ, lệnh cho Hoàng hậu tuẫn táng, ban độc tửu cho Đan Siêu, vì ngươi thanh trừ hết thảy chướng ngại để đăng cơ…”

Lý Hiển khóc ròng nói: “Nhi thần vô dụng, nhi thần bất hiếu!”

Hoàng đế suy yếu mà lắc đầu: “Sau khi ngươi đăng cơ, cần lập tức xây dựng thế lực của mình. Trẫm đã quyết định đem con gái của Vi Huyền Trinh cưới cho ngươi làm Thái tử phi, ngươi cần trọng dụng ngoại thích, bình định thế gia, thu nạp quân quyền…” Hắn vừa định nói cái gì nữa, lại chợt phun ra vài ngụm máu!

“…Hoàng phụ!”

“Chớ có… Chớ có gọi người, trẫm còn có thể tiếp…”

Hoàng đế rốt cục tiếp nhận chén thuốc, lại không uống, dựa lên gối mềm thở dốc nửa ngày, sắc mặt nổi lên một tầng bụi khí gần đất xa trời, vô lực mà phất phất tay: “Ngươi lui ra đi.”

Lý Hiển dùng sức vài cái, mới giãy dụa đứng thẳng đôi chân như nhũn ra.

Bộ dáng kinh hoàng kia bị Hoàng đế nhìn vào trong mắt, không khỏi thở dài một hơi: “Thôi, trẫm đêm nay bắt đầu viết mật chiếu, để ngừa vạn nhất… Lui ra đi.”

Lý Hiển rốt cục chần chờ lảo đảo lui ra ngoài.

Cửa điện nặng nề đóng lại, nội đường trống trải lần thứ hai khôi phục tĩnh mịch. Ánh nến lóe lên chớp nháy vài cái, Hoàng đế đầu óc mờ mịt đau nhức, đang muốn cầm ngự bút lên, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy tựa hồ có một người đứng cách đó không xa.

“Ai ở nơi đó?”

Hoàng đế nhắm mắt lại thật mạnh rồi mở ra, như thế mấy lần, tầm mắt tan rã lại nhìn thấy người nọ ngẩng đầu, từ trong bóng tối mờ mờ âm u thảm đạm mỉm cười.

Nàng mặc một thân áo liệm, khóe miệng đổ máu, nước mắt ròng ròng, gương mặt lại có chút quen thuộc. Hoàng đế sợ hãi mà thở dốc, dùng cả tay chân giãy dụa lui về phía sau, nhưng lại không lùi được một phân.

…Đó là Ngụy quốc phu nhân Hạ Lan thị!

Lệ quỷ từng bước một đi lên phía trước, mỗi một bước đều tại lưu lại dấu chân máu đen đầm đìa trên nền gạch. Hoàng đế mắt mở trừng trừng nhìn gương mặt hư thối, oán hận của nàng, muốn kêu lại kêu không được, chỉ cảm thấy trái tim đau muốn nứt ra, thân thể không thể khống chế mà run rẩy, cứng còng, mất đi một tia khí lực cuối cùng.

“Không… Không cần…”

“Không phải là trẫm làm hại ngươi, không cần lại đây…”

“Không…”

Đó là thanh âm cuối cùng hắn phát ra.

Ngự bút lạch cạch một tiếng rơi xuống, ở trên thánh chỉ vẫn còn trống để lại một vòng nét mực. Hoàng đế yếu ớt ở trên long tháp, lồng ngực dồn dập hít thở, sắc mặt từng trận tím tái. Chỉ chưa đầy thời gian nửa nén hương sau, rốt cục tắt hơi.

Doãn Khai Dương dừng bước, thu hồi ảo cảnh Kính hoa thuỷ nguyệt, ánh mắt dừng lại trên mật chiếu còn chưa kịp viết một chữ.

Cuối cùng, hắn hướng long thể lạnh như băng của Hoàng đế khom người, tựa như hành lễ lại như cáo biệt, sau đó xoay người ra khỏi tẩm cung thiên hạ đệ nhất tráng lệ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.