Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1487: 1487: Vương Minh Nhân Nghi Hoặc 2





Lưu Cận là Nguyên anh tu sĩ xuất thân từ ngoại phái.

Nói nghe không tốt một chút thì hắn chính là một gã đả thủ.

Vì tông môn khai cương khoách thổ, muốn tài nguyên tu tiên gì cũng phải lấy điểm cống hiến đổi.

Trúng cử Thái Nhất ngũ kiệt không cần lo lắng tài nguyên tu tiên.
Từ Tử Hoa cực kỳ tôn sùng Thái Nhất ngũ kiệt, và có dặn dò với Vương Minh Nhân nhiều lần.

Vương Minh Nhân từ nhỏ đã được Từ Tử Hoa giáo huấn quan niệm trở thành Thái Nhất ngũ kiệt, biết Thái Nhất ngũ kiệt có ý nghĩa gì.

Vương Minh Nhân đương nhiên sẽ hướng về điều này mà cố gắng.
Thời điểm hắn bái nhập Thái Nhất tiên môn, Vương gia cũng không có giàu có gì, tộc nhân chỉ có hơn một ngàn khối linh thạch trên người.

Tương đương không sai lầm, đến Thái Nhất tiên môn, Trúc cơ tu sĩ tùy thân mang theo mấy vạn linh thạch, hậu nhân tu sĩ bậc cao một bước tiến vào tu tiên giới, còn có pháp bảo sơ hình.
Gia tộc và tông môn chênh lệch quá lớn.

Chuyện khác không nói, gia tộc vốn không có công pháp tu luyện đến Nguyên anh kỳ, Thái Nhất tiên môn ngay cả công pháp tu luyện đến Hóa thần kỳ, còn có các loại linh địa, linh đan diệu dược.

Vương Minh nhân nhập môn thời gian càng lâu, càng cảm thấy gia tộc lụi bại.


Lòng trung thành của hắn đối với tông môn rất mãnh liệt, hắn đặt toàn bộ hy vọng lên trên tông môn.
Không phải hắn khinh thường gia tộc, chỉ là tu vi hắn càng cao, thì thứ gia tộc có thể giúp được hắn càng ngày càng ít, hắn cần tài nguyên tu tiên, tông môn cũng có thể cung cấp.

Điều kiện tiên quyết là có đủ điểm cống hiến để đối.

Nhưng năng lực của gia tộc vốn không có lớn như vậy.
Tu tiên gia tộc và tông môn là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.

Hắn không tiếp thu vì Vương gia có thể uy hiếp đến Thái Nhất tiên môn.

Nội môn Thái Nhất tiên môn cũng không phải không có gia tộc tu tiên, Lãnh Như Mị chính là xuất thân từ một gia tộc tu tiên, trong tộc có Nguyên anh tu sĩ, còn có mấy vị Kim đan tu sĩ.
Vạn Hoa cung ở riêng, chủ yếu là Đường Vân Thường và Lâm Tư Nhược không hợp, cũng không có thế lực khác chế ngự bọn họ, hơn nữa Thái Nhất tiên môn và Thượng Thanh Quan ủng hộ, Vạn Hoa cung ở riêng là tất nhiên.
Một tấm truyền âm phù bay vào, Vương Minh Nhân hai mắt sáng ngời, khẩn cấp bắt lấy truyện âm phù, dùng sức bóp nát.

Thanh âm của Từ Tử Hoa chợt vang lên: “Minh Nhân, vi sư đến gặp ngươi, hai thầy trò chúng ta đã lâu không tán gẫu rồi.”
“Sư phụ đến đây đi, ta đi mở cửa.

Phượng nhi, ngâm nước trà, chuẩn bị một ít điểm tâm chiêu đãi sư phụ.”
Vương Minh Nhân dặn dò một tiếng, bước nhanh đi ra phía cổng nhà.
Từ Tử Hoa đối với hắn vô cùng tốt.

Vương Minh Nhân cảm kích Từ Tử Hoa từ tận đáy lòng.
Vương Minh Nhân mở cửa công ra, thấy Từ Tử Hoa đứng ở trước cửa.
Từ Tử Hoa thần sắc bình thường, hai tay cầm theo hai bình rượu tinh xảo.
Vương Minh Nhân trong lòng lộp bộp một chút xem ra, bọ họ không trúng tuyển rồi.
“Sư phụ, kết quả thế nào?”
Vương Minh Nhân khẩn cấp hỏi, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Từ Tử Hoa.
Ngay cả khi đoán được kết quả, hắn vẫn hy vọng mình đã đoán sai.
Từ Tử Hoa thở dài một hơi nói: “Các ngươi không trúng tuyển rồi, trước kia các ngươi ở San Hô hải vực tham dự chiến sự, tự tiện hành động, làm cho Trần sư điệt chết trận, tộc tôn của ngươi bị trọng thương.

Tây Môn sư điệt áp giải hàng hóa bị tập kích, bị mất hàng hóa, không thể trúng cử.

Lý Thiên Thụy Lý sư đệ và Trầm Như Nguyệt Trầm sư muội trúng cử Thái Nhất ngũ kiệt.”
Vương Minh Nhân trợn mắt há hốc mồm, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, hai tay cầm lấy bả vai Từ Tử Hoa, cười điên dại nói: “Không, sư phụ, ngài nhất định là hay nói giỡn.


Ngài nhất định là hay nói giỡn.

Ta và Phượng nhi quả là có sai lầm, công là công, sai là sai, ta phạm phải sai lầm, ta đã nhận phạt.

Ta lập hạ công lao, như thế nào cũng không thưởng nặng cho chúng ta? Tông môn bất công, chưởng môn sư bá bất công, không công bình.

Nhưng mà Lý sư đệ bọn họ giết vài tên Kết đan tu sĩ, tập kích phía sau.

Ta và cháu trai Vương Thanh Sơn giết được nhiều hơn so với bọn hắn, bọn họ dựa vào cái gì mà trúng cử?”
“Không có khả năng, nhất định là sai lầm.

Chúng ta hiệp trợ Nguyên anh tu sĩ chém giết năm tên Nguyên anh kỳ hải tộc, còn thúc đẩy Vương gia và bản tông hợp tác.

Vương gia chỉ đưa ra hai cái yêu cầu.

Vương gia đưa ra nhượng bộ lớn như vậy, đều là vì ta và Phượng nhi.

Dựa vào cái gì mà không chọn chúng ta.”
“Đủ rồi, ngưởi tỉnh táo lại đi.

Không trúng là không trúng mà thôi, cũng không phải không thể Kết anh.”
Từ Tử Hoa hét lớn một tiếng, nhìn thấy bộ dáng của Vương Minh Nhân, hắn trong lòng cũng không chịu nổi.
Hắn thu nạp Vương Minh Nhân làm đồ đệ, ngay từ đàu là vì lợi ích.

Nhưng mà thời gian trôi qua, Vương Minh Nhân càng ngày càng giống hắn thời điểm còn trẻ.


Từ Tử Hoa thật tâm muốn Vương Minh Nhân có thể đi xa hơn.
Vương Minh Nhân một trận cười điên dại một hồi, qua một hồi mới tỉnh táo lại, cười khổ hỏi: “Bởi vì gia tộc ta có hai vị Nguyên anh tu sĩ?”
“Đi vào rồi nói.

Chúng ta vừa uống vừa tán gẫu.”
Vương Minh Nhân mời Từ Tử Hoa đi vào nơi ở, hai người tới thạch đình.
Tây Môn Phượng bưng linh trà và điểm tâm đi tới cười nói: “Sư phụ đã lâu không tới.

Nếu sư phụ không đến, chúng ta cũng định tối nay đi bải phỏng sư phụ.”
Từ Tử Hoa gật đầu thở dài nói: “Lúc trước lão phu không nên để cho Minh Nhân cưới Trần sư điệt.

Minh Nhân vận khí tốt hơn nhiều so với lão phu, hắn còn có thể hối cải làm người mới, lão phu muốn sửa nhưng không có cơ hội.”
Nói xong lời cuối cùng, hắn tự giễu.
“Sư phụ nói quá lời, một ngày làm vi sư, cả đời vi sư.

Ngài chắc chắn sẽ không hại Minh Nhân, Minh Nhân cũng không có trách ngài.

Các người chậm rãi nói chuyện, có việc bảo ta.”
Tây Môn Phượng buông điểm tâm và trà, xoay người rời khỏi, để Từ Tử Hoa và Vương Minh Nhân ngồi với nhau..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.