Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1475: 1475: Hoả Ưng Đảo 2





Hoả Ưng đảo và Thanh Nha đảo Tiết gia là oan gia nhiều năm, trên tay hai bên đều dính khá nhiều máu của đối phương.

Đại đệ tử của Từ Nghị và Nhị đệ tử đều chết trên tay đình đệ Tiết gia.

Gia chủ Tiết gia Tiết Thanh Sơn yêu thương nhất là tiểu nhi tử và Trưởng tôn đều chết trên tay đệ tử Hoả Ưng đảo, hai bên đều muốn diệt sát đối phương.
Lão tổ Tiết gia bị điều động, bất hạnh chết trên tiền tuyến, rất nhiều người thấy được.

Từ Nghị vốn muốn nhân cơ hội này mà diệt Tiết gia, thâu tóm địa bàn Tiết gia nhưng ai ngờ đến Tiết gia đặt tư tâm ở Ngân Xà đảo Vương gia.
Tiết Thanh Sơn gả hai nữ nhi cho hậu nhân của thanh liên tiên lữ, đánh chó phải nể mặt chủ.

Thanh liên tiên lữ giết liên tiếp sáu ã Nguyên Anh kỳ dị tộc, thanh danh lan truyền rất lớn.

Từ Nghị căn bản không dám trêu chọc Vương gia, đương nhiên không dám hạ độc thủ với Tiết gia.
Hoả Ưng điện, vài tên đệ tử đang hội báo với Từ Nghị.
Lúc này đang đại chiến, địch ta hai bên đều tổn thất thảm trọng, lượng lớn thế lực bị giết.

Một vài gia tộc tu tiên nhà mất nhân vong, trở thành tán tu.

Đệ tử Hoả Ưng đảo tổn hại hơn nửa, vừa lúc mượn cơ hội này chiêu binh mãi mã, bổ sung tổn thất, thâu tóm nhiều địa bàn thế lực nhỏ, tự thân lớn mạnh.

Thế lực khác cũng làm như vậy.

Có thế lực để dựa vào thì đương nhiên sẽ không có người động tới, người không có thế lực để dựa vào cũng khá ít.
“Từ sư thúc, Lý gia chính là không muốn quy thuận Hoả Ưng đảo chúng ta.

Hừ, Yểm Nguyệt môn hai vị Kim đan tu sĩ đó đã chết trận.

Lý gia còn tưởng rằng mình vẫn như trước kia, được đà lấn tới.”
“Hừ.

Lý gia ở Yếm Nguyệt môn thế lực rất lớn.

Bên ngoài Lý gia còn có hơn bảy vị Trúc cơ tu sĩ.

Lý gia là muốn thâu tóm toàn bộ Yểm Nguyệt môn.

Bọn họ thường xuyên cùng người Yểm Nguyệt môn chạm trán gặp mặt, nhắm chừng là muốn ăn Yểm Nguyệt môn một ngụm, tự nhiên sẽ không quy thuận chúng ta.

Muốn chúng ta xem, diệt Lý gia, giết gà doạ khỉ, chúng ta có thể cùng Huyền Dương phái cùng nhau phân chia địa bàn Yểm Nguyệt môn.”
Từ Nghị gật đầu, trầm giọng dặn dò nói: “Động tác phải nhanh, cho dù không thể lấy được địa bàn Yểm Nguyệt môn, thì tài vật của Yểm Nguyệt môn đều phải về Hoả Ưng đảo chúng ta.

Lão phu sẽ cùng Huyền Dương tán nhân và Ngọc Dương tán nhân đàm luận về việc này.

Các ngươi động thủ trước đi.

Trước tiên phải đem miếng thịt béo bày bỏ vào miệng rồi nói sau.”
Pháp không trách chúng.

Từ Nghị tính nhân cơ hội này, đoạt lấy một ít tài vật, chiêu binh mãi mã.

Đến lúc nào đó đầu nhập vào chỗ dựa mới, lo lắng cũng thừa,
Một gã nam nhân trung niên tầm bốn mươi bước nhanh đến, vẻ mặt có chút kích động.
“Từ sư thúc, Vương gia Ngân Xà đảo đến đây.

Là Tử Tiêu chân nhân, còn có gia chủ Tiết gia Tiết Thanh Sơn.”
Từ Nghị vừa nghe xong lời này, sắc mặt có chút khó coi.

Nửa năm trước, thời điểm đệ tử Từ Nghị ra bên ngoài có đụng đến đình đệ Tiết gia, cừu nhân gặp lại đỏ mắt hết sức, hai bên ra tay đánh lớn.


Hai đệ tử của Từ Nghị trọng thương mà chết, đình đề Tiết gia đã chết bốn người, trong đó có tiểu nhi tử của Tiết Thanh Sơn.
“Lão thất phu Tiết Thanh Sơn này, lại có thể nhờ đến Vương gia giúp đỡ.

Các ngươi lập tức đi ám đạo truyền tống rời khỏi.

Tìm một địa phương an toàn trốn hẳn vào, không cần đi đến Thanh Long đảo.

Nếu là bản tông bị giết, các ngươi phải tản tin tức, Thanh liên tiên lữ trợ trụ vi ngược.

Nếu bản tông không có việc gì, các ngươi hãy quay về.”
Từ Nghị trầm giọng dặn dò nói.

Là phúc hay là hoạ thì không thể tránh khỏi, cẩn thận một chút, hắn cần phải một tay đề phòng, trực tiếp chạy trốn cũng không thích hợp.
“Vâng, Từ sư thúc.”
Từ Nghị hoá thành một đạo hồng sắc độn quang, bay ra khỏi Hoả Ưng điện.
Bên ngoài Hoả Ưng đảo, một đoàn ngân sắc lôi vân phiêu phù ở trời cao.

Vương Mạnh Bân chở hơn mười người tu tiên đứng ở trên ngân sắc lôi vân.
Vương Mạnh Bân đứng ở trước mặt, thần sắc lạnh nhạt.

Tu vi hắn là Kết đan tầng hai, theo như Tiết Thanh Sơn giới thiệu, tân tấn đảo chủ Hoả Ưng đảo mới đạt Kim đan không đến mười năm, nhiều nhất là tu luyện đến Kim đan tầng hai.
Cho dù là Kim đan tầng ba, Vương Mạnh Bân cũng không sợ hãi.
Hắn biết rõ, là Vương Trường Sinh đang khảo nghiệm hắn, hắn cần phải cho Vương Trường Sinh một câu trả lời hài lòng thuyết phục.
Một đạo hồng quang từ bên trong Hoả Ưng đảo đi ra.

Hồng quang rõ ràng là một hồng sắc cự ưng, con hồng sắc cự ưng này có hai cái đầu, chỉ có một cái móng vuốt, mười phần cổ quái.

Từ Nghị ngồi ở trên lưng cự ưng, chau mày.
Hồng sắc cự ưng là linh thú hộ tông Hoả Ưng đảo Song thủ diễm ưng, là trung phẩm yêu cầm bậc ba, bản nhân Từ Nghị có tu vi là Kim đan tầng hai.
“Tại hạ Vương Mạnh Bân, ra mắt Từ đạo hữu.”
Vương Mạnh Bân liền hướng Từ Nghị ôm quyền, khách khí nói.
“Vương đạo hữiu, ngươi đến cửa của Hoả Ưng đảo chúng ta, có chuyện tình gì sao?”
Từ Nghị có chút khẩn trương hỏi, ánh mắt dừng lại ở trên người Tiết Thanh Sơn.
“Vương tiền bối, thỉnh ngài làm chủ cho vãn bối.

Hai đứa con trai của vãn bối đều bị đệ tử Hoả Ưng đảo sát hại, lão phu vô năng.

Con của ta, các con chết thật thảm.”
Tiết Thanh Sơn khóc rống, khóc kể với Vương Mạnh Bân.
“Được rồi, nhạc phụ đại nhân, Đại cữu ca bị người giết, ta sẽ giúp hắn báo cừu.”
Vương Hữu Vi mở miệng an ủi nói.
Từ Nghị sắc mặt trầm xuống nói: “Hừ, trả đũa, rõ ràng là định đề Tiết gia các ngươi động thủ trước, tài nghệ không bằng người, đại đệ tử của lão phu chết trên tay đình đệ Tiết gia các ngươi.

Nhị đệ tử trọng thương mà chết, ai tính toán với lão phu khoản này?”
Hắn là đã nhìn ra, Vương gia là thay Tiết gia xuất đầu, Từ Nghị sẽ không dễ dàng chịu thua.

Nhị đệ tử hắn trọng thương mà chết, chẳng lẽ để cho vài tên đệ tự của hắn đi ra làm kẻ chết thay? Nếu muốn làm vậy thật thì Vương gia chỉ sợ là đã hơi quá phận?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.