Thánh Khư

Chương 8: Hoa nở (2)




Hoa nở (2)

“Tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây thôi, lỡ ba con sinh vật kia khùng khùng lao xuống, sẽ vô cùng nguy hiểm."

Mấy ngày trước, từng phát sinh qua địa chấn, trên núi có không ít khe nứt lớn, ở chân núi này cũng không ngoại lệ, lúc Sở Phong nghỉ ngơi cũng phải coi chừng kĩ càng

Trong lúc vô tình, hắn thấy được một tảng đá tại một khe đất trống, cao khoảng ba tấc, trông khá vuông vức, hình dạng có quy tắc như vậy quả thực sự hiếm thấy.

Sở Phong tiện tay nhặt lên, rồi tiếp tục cất bước quay về.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trên đường hắn cảm thấy trong cơ thể có chút khác thường, rất vi diệu, thỉnh thoảng như một dòng nước ấm trong cơ thể, chảy bên trong huyết quản mình.

Khi cẩn thận nhận thức thì nó lại biến mất, không để ý thì nó lại lơ đãng xuất hiện.

Ảo giác hay là do thân thể bị dị ứng?

Hắn hoài nghi chính mình, cảm giác của mình đã bị hỗn loạn rồi ư?

“Hình như là bắt đầu từ tay này.”

Hắn mở tay trái ra, nơi này có cảm giác như vậy đầu tiên, nhưng trong lòng bàn tay lại chẳng có gì.

"Bốn cánh hoa từng bị khô héo trong tay trái của mình."

Sở Phong vừa chạy đi, vừa cân nhắc chuyện này, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, việc này có chút cổ quái, khiến cho hắn không yên lòng.

Cánh hoa kia có thể phát ra sương trắng, lại còn có mấy điểm sáng, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị lạ thường.

Sau lưng là ngọn núi đồng xanh Côn Luân, những việc đã xảy ra hôm nay quả thực đã đánh vỡ quan niệm vốn có của hắn, khiến hắn không thể không tưởng tượng lung tung.

"Ba con thú kia cũng không phải loại bình thường, chúng nó tranh giành đóa hoa này, chắc đóa hoa này cũng không có hại gì."

Mặc dù có chỗ băn khoăn, nhưng là Sở Phong cảm thấy, có lẽ đóa hoa này không gây hại cho thân thể, nếu không làm sao có thể khiến đám hung thú chém giết, liều chết tranh đoạt.

Hắn lắc đầu, tạm thời không muốn nghĩ đến những thứ này nữa mà bức nhanh về phía nơi ở của dân du mục.

Trong màn đêm, cao nguyên bao la bát ngát đặc biệt yên tĩnh, thỉnh thoảng phương xa truyền đến một tiếng thú rống, khiến cho người ta cảm thấy trống trải cùng thê lương.

Sở Phong tá túc tại nhà của một dân du mục, hắn quyết định ngày mai sẽ bắt đầu hành trình quay về nhà.

Trong đêm, hắn im lặng đọc sách, đồng thời thử cảm nhận dòng nước kia, thế nhưng lại không thể nắm bắt được, nó lúc ẩn lúc hiện, chẳng biết ngày sau có biến hóa gì không.

Thật lâu, hắn than nhẹ: "Thuận theo tự nhiên thôi."

Bởi vì, sau khi đã dùng thử mọi cách, hắn phát hiện mình càng để ý, chú ý thì càng không cảm nhận được, trái lại lúc không để ý tới thì ngược lại có thể mơ hồ cảm nhận được.

"Phấn hoa, chất xúc tác." Sở Phong nhẹ nhàng đọc lên mấy chữ này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện.

Lúc tốt nghiệp, người nhà của Lâm Nặc Y từng dùng xe đến đón nàng, khi đó mơ hồ từng nhắc đến những chữ này, do khoảng cách có chút xa, hắn không thể nghe rõ ràng.

Mặc dù đã chia tay nhưng lúc đó hắn vẫn muốn tiễn nàng, có điều chứng kiến người Lâm gia lạnh lùng, bình thản nhìn về phía mình, Sở Phong chỉ phất phất tay xong liền rời đi.

Hắn thoáng xuất thần, lơ đãng nhìn về tảng đá ở bên người của mình.

"Hình dạng của tảng đá này lại vuông vức đến vậy."

Hắn nằm trong lều vải nghiên cứu về tảng đá, mặc dù là hình lập phương, nhưng lại không có góc cạnh, hơi bóng loáng, giống như đã từng được đánh bóng qua, hơi bo tròn.

Nhìn kỹ, trên hòn đá có hình hoa văn nhàn nhạt, đây là do tự nhiên hình thành sao?

Hoa văn rất nông, không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

"Là dấu vết do con người để lại sao?"

Lúc ở chân núi Côn Luân, hắn vốn không có để ý, chỉ là cảm thấy nó khá vuông vức nên thuận tay nhặt lên, trên đường đi lại nghĩ đến sự tình trên ngọn núi đồng nên cũng quên ném đi, liền mang theo trở về.

Hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, hòn đá này lại có chút đặc biệt.

Sở Phong rửa sạch hòn đá, đưa lên trước ngọn đèn dầu cẩn thận quan sát.

Hòn đá dài khoảng ba tấc, có màu nâu xám, có một ít hoa văn rất nhạt mơ hồ quấn quanh lấy nó, giống như dây leo, hoặc do tự nhiên hình thành, khá cổ xưa.

Phải chăng là đồ đá được lưu lại từ thời viễn cổ? Hắn suy đoán.

Sở Phong lật qua lật lại quan sát, tìm kiếm thêm những dấu vết khác, đúng lúc này, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, trong màn đêm yên lặng nghe có hơi chói tai.

Màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh trong lều vải bỗng chốc bị phá hủy, tiếng vang nhỏ bé mà thanh thúy, khiến tay chân Sở Phong cứng đờ, hắn lập tức dừng lại mọi động tác lại.

Một hòn đá hình lập phương sao lại phát ra loại âm thanh này?

Một khe hở xuất hiện trên hòn đá.

Sở Phong để nó xuống, sợ có biến cố gì xuất hiện. Hắn cẩn thận quan sát, hôm nay trải qua không ít sự tình quái dị, khiến hắn đặc biệt cẩn thận.

"Một cái hộp đá?" Hắn kinh ngạc.

Những đường vân ít ỏi vây quanh hòn đá, vô tình hoặc cố ý che mất khe hở này, bây giờ hơi mở ra mới xuất hiện rõ ràng.

Trước kia, hộp đá quá kín kẽ, gần như là một thể, hơn nữa có hoa văn bao trùm, rất khó bị phát hiện.

Ai nghĩ vật này lại là một hộp đá hình lập phương? Cao khoảng ba tấc, mang theo phong cách cổ xưa.

Việc đã đến nước này, Sở Phong có chút chờ mong, bởi vì hộp đá có chút thần bí, nhặt được tại chân núi Côn Lôn, nguyên bản nghĩ rằng nó là một hòn đá kì lạ, ai ngờ bên trong lại ẩn chứa càn khôn.

Sở Phong liền nhấc chậu đồng trong lều vãi ra che trước người, tiến hành phòng ngự, rồi sau đó cẩn thận mở hộp đá, khe hở kia từ từ rộng ra.

"Rắc!"

Nắp hộp bật ra, không có gì dị thường, cũng không có nguy hiểm phát sinh.

Trong lòng Sở Phong thầm thả lỏng, dò xét bên trong chiếc hộp.

Hắn hơi chờ mong, rốt cuộc thì trong hộp đang ẩn giấu cái gì?

Bên trong hộp đá, không gian rất nhỏ, chỉ có một lỗ khảm không sâu, gần như không chứa được gì cả, hiển nhiên không có khả năng cất giấu châu, ngọc quý báu gì.

Có điều, quả thật chính giữa có một thứ.

Ở trong, có ba hạt giống khô quắt, được cất kĩ lưỡng, ngoài ra, không còn gì khác.

Sở Phong thất vọng, nhặt được hộp đá tại núi Côn Lôn, vốn tưởng rằng cất giấu bí bảo gì đó, kết quả không như mong đợi mà chỉ có ba hạt giống.

Một hạt giống đen nhánh, sớm đã khô quắt, hình như có chút biến hình rồi, vô cung thiếu sức sống.

Một hạt khác màu nâu tím, tròn dẹp, lại giống như bị đè ép, nó to bằng cái móng tay.

Cuối cùng là một hạt giống bình thường, ngoại trừ nếp uốn bên ngoài, coi như đầy đủ, ít nhất nó không khô quắt, toàn thân là hình tròn, chỉ là có chút khô héo.

Sở Phong suy nghĩ, ba hạt giống? Trong đó hai hạt còn khô cằn chẳng còn hình dáng ban đồng, cái này quả thực... cùng tưởng tượng khác nhau một trời một vực.

Vốn tưởng rằng nhặt được một hộp đá thần bí ở chân núi Côn Lôn, nói không chừng cất giấu đồ vật quan trọng gì đó, kết quả lại bình thường đến vậy.

Hắn đặt ba hạt giống đặt trong lòng bàn tay, nhìn kỹ, thật sự không hề thấy có chỗ nào thần kỳ.

Thứ này chôn ở dưới mặt đất đã bao nhiêu năm rồi? Hắn đoán không được, nhưng nhìn niên đại của hộp đá thì chắc chắn đã rất lâu, những hoa văn trên nó vốn đã nhạt đi gần hết.

Đồ vật từ thời viễn cổ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.