Thánh Khư

Chương 40: Phồn Thịnh Chưa Từng Có (1)




Sở Phong dạo một vòng chung quanh Tả Tuấn, rõ ràng cảm thấy đầu của y to hơn không ít, sưng một cách bất thường. Trước sau trúng sáu lần chân của con nghé, phỏng chừng đã hoàn toàn mất trí nhớ cũng nên?

“Đã bảo đừng tìm đến cửa, tội gì phải chịu khổ như vậy chứ?” Sở Phong lắc đầu.

Nhưng hắn không khỏi cân nhắc, nếu lần sau Tả Tuấn lại đến nữa, phỏng chừng đầu không còn giữ được. Cái gì là đại đạo đơn giản nhất, bị con nghé vàng đó đạp cho hai phát nữa, phỏng chừng đầu của y sẽ biến thành quả dưa hấu.

Sở Phong kiểm tra toàn thân Tả Tuấn, nhất là điện thoại, xem có cuộc trò chuyện nào mới nhất không. Nhưng đáng tiếc, nhật ký cuộc gọi hoàn toàn trống rỗng.

Sở Phong đoán, sau khi Tả Tuấn liên lạc với người kia, đã vội xóa đi giấu vết.

Lúc này, hắn mang theo Tả Tuấn chạy một hơi ba bốn chục dặm, ném y trên con đường hướng đến huyện thành, sau đó quay về.

Thị trấn đã khôi phục sinh khí, ngày nào cũng có rất nhiều người ra ruộng làm việc, hiện tại đã gieo xuống không ít hạt.

Theo cách nói của một số người già, khí hậu lúc này thích hợp cho hoa mầu sinh trưởng. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, mấy tháng nữa sẽ là một đợt thu hoạch lớn.

Vì vậy, người trên thị trấn cười tươi không ít.

Đột nhiên, trên đường vang lên tiếng xôn xao, rất nhiều người cùng nâng lên một chàng thanh niên còn rất trẻ. Trên người cậu ta rất nóng, không ngừng bốc khói màu trắng, giãy dụa đau đớn.

“Mau đưa đến Bác sĩ Vương gần đây.”

Có người kêu lên, biểu hiện lo lắng. Một đám thanh niên trai tráng vội vàng đưa cậu ta đến phòng khám nổi tiếng trong thị trấn.

Sau khi Sở Phong quay về, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn vội chạy theo, xem có cần giúp đỡ gì không.

“Vương Phàn, con của mẹ, rốt cuộc con bị làm sao vậy?” Mẹ của chàng thanh niên chạy đến, nước mắt trào ra, ngã nhào xuống đất, thật sự rất sợ hãi.

Chàng thanh niên tên Vương Phàm gương mặt vặn vẹo, không ngừng quay cuồng. Mấy người trưởng thành đều giữ không được cậu ta, cả người rất nóng, bốc lên khói trắng.

Sở Phong nhìn thấy, không khỏi cả kinh, hơi đăm chiêu một chút.

“Đại tẩu, Vương Phàn ăn trúng một loại trái cây trong vườn, kết quả bị như vậy.” Bên cạnh, một người đàn ông trung niên lên tiếng.

Gần đây, có không ít người trên thị trấn tiến hành gieo trồng, tất cả ruộng đồng đều được sử dụng.

Nhà Vương Phàn cũng có một mảnh đất. Hôm nay cậu ta khai khẩn cùng với người khác. Khi nghỉ ngơi, cậu ta ngửi được một mùi thơm ngát, phát hiện một loại quả màu bạc trong một bụi cỏ đằng xa.

Bụi cỏ đó nhìn rất bình thường, kết quả lại sinh ra một loại trái cây trắng lóa.

Lúc đó, Vương Phàn đang khát nước, ngửi được mùi thơm mê người, kết quả nhịn không được liền ăn luôn. Không bao lâu sau thì bắt đầu kêu lên đau đớn, không ngừng quay cuồng trên mặt đất.

Mọi người lao nhao kể hết mọi chuyện.

Mẹ của Vương Phàn càng khóc lớn hơn. Bà cực kỳ sợ, sợ đứa con duy nhất của mình chết đi.

“Khóc cái gì, đứa nhỏ còn chưa chết mà.” Cha Vương Phàn cả giận nói, cùng với vài người hợp lực, cuối cùng cũng đưa được cậu ta vào trong phòng khám. Bây giờ cứu người mới là quan trọng nhất.

Mấy người trưởng thành dùng sức ấn cũng không được. Sức mạnh của Vương Phàn càng lúc càng lớn, lại muốn tránh thoát, cuối cùng Sở Phong tiến lên hỗ trợ, cậu ta mới không thể động đậy được.

Bác sĩ Vương quan sát, dùng dụng cụ kiểm tra toàn diện cho Vương Phàn một lần.

“Sinh mệnh của nó đang rất hỗn loạn, một số kích thích tố tăng vọt, tình huống không ổn. Ta chưa từng thấy người bệnh nào như vậy.” Bác sĩ Vương đổ đầy mồ hơi. Ông hoàn toàn thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp.

“Đứa nhỏ này là bị lời đồn hại, nhất định là đã tin vào mấy chuyện như là ăn một loại trái cây có thể biến thành Thiên Thần Cánh Bạc. Tôi thấy đây chính là nói hươu nói vượn.”

“Đúng vậy, tuy rằng gần đây việc lạ xảy ra không ít, nhưng toàn là chuyện hoang đường, không thể tin được.” Một người đàn ông trung niên khác gật đầu.

Sở Phong không lên tiếng, lẳng lặng lắng nghe. Hắn quan sát cậu thanh niên trên giường bệnh. Chỉ có một mình hắn biết, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Phàn sẽ trở thành dị nhân.

Tuy y thuật của Bác sĩ Vương cao siêu, xa gần nghe tiếng, nhưng đích thật là không có biện pháp chữa trị cho Vương Phàn.

Vẻ mặt của Bác sĩ Vương xấu hổ, nói cho cha mẹ Vương Phàn biết, ông không có đầu mối, trước mắt chỉ có thể quan sát.

Mặt cha Vương Phàn biến thành màu đất, còn mẹ của cậu ta thì bắt đầu khóc lớn, sợ hãi không thôi.

Trong ngày, những người ở thị trấn đều dặn dò con cái trong nhà, nếu nhìn thấy quả nào kỳ lạ, nhất định không được ăn. Bằng không, chuyện như Vương Phàn có thể phát sinh.

Sở Phong cũng không về nhà, cùng với Bác sĩ Vương canh chừng Vương Phàn.

Sau khi bị Sở Phong đè lại, Vương Phàn dần dần ngủ say, không còn gây sức ép nữa, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, khói trắng bốc lên, có chút đáng sợ.

Cha mẹ của Vương Phàn không hề buồn ngủ, khóc sưng cả mắt.

Trời tờ mờ sáng, Vương Phàn bị trói trên giường rốt cuộc đã tỉnh, phát ra tiếng kêu đau đớn, muốn tránh thoát khỏi dây trói.

Sở Phong bị đánh thức, chạy nhanh đến đè lại.

“Con đau quá...”

Trong quá trình này, Sở Phong nhìn thấy phần bụng của Vương Phàn phồng to lên, sau đó phát ra âm thanh răng rắc, giống như khớp xương bị kéo dài, nghe mà sởn cả da gà.

Một luồng sương mù màu trắng bao phủ lấy cậu ta.

Hiển hiên, Vương Phàn đang xảy ra thay đổi kịch liệt.

Cuối cùng, cậu ta gào lên thảm thiết. Tiếng kêu đau đớn kinh động những người ở gần, trên thị trấn có không ít người chạy đến.

Nửa tiếng sau, Vương Phàn yên tĩnh lại, sương trắng tan hết, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, chẳng khác nào thấy quỷ.

Phần bụng của Vương Phàn mọc thêm hai cánh tay, có màu trắng bạc, nhìn qua rất có sức mạnh.

“A, Vương Phàn, con làm sao vậy? Con cảm thấy không khỏe chỗ nào?” Mẹ của cậu ta kêu lên sợ hãi, lập tức nhào đến.

Sắc mặt Vương Phàn trắng bệch, hơi suy yếu. Cậu ta nói cho mẹ mình biết, cậu ta không sao, chỉ là có cảm giác rất đói.

“Con còn nói không có việc gì, con xem... mọc thêm hai cánh tay rồi đây.” Mẹ của Vương Phàn vừa khóc vừa nói. Đứa con của bà biến thành quái vật khiến cho bà thương tâm vô cùng.

Rất nhiều người ở thị trấn nghe tin chạy đến, khiến phòng khám trở nên chật như nêm cối.

“Mau chuẩn bị thức ăn.” Cha của Vương Phàn hô, nhờ bà con hàng xóm mang đến một ít thức ăn.

“Chẳng lẽ lời đồn là thật? Các người nhìn xem, Vương Phàn đã thật sự xảy ra dị biến.” Có người nhỏ giọng nói.

Hiện tại, Vương Phàn đã hoàn toàn biến dạng, vốn lúc trước còn hơi mập một chút, bây giờ trở nên gầy gò, mọc thêm hai cánh tay, hơn nữa làn da ngăm đen trong quá khứ đã trở nên trắng nõn.

Cuối cùng, Vương Phàn ăn rất nhiều thịt, cơm thì hết chén này đến chén nọ, cuối cùng mới lấp đầy cái bụng, không còn cảm thấy đói và suy yếu nữa.

Trong quá trình ăn cơm, hai cánh tay màu trắng bạc của cậu ta không ngừng đút thức ăn vào miệng.

Mọi người ngạc nhiên không thôi.

Cuối cùng, Vương Phàn bước ra sân, huy động cánh tay màu bạc, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, trong lòng cậu ta trầm xuống. Dù sao hình dáng như vậy có hơi giống quái vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.