Thánh Khư

Chương 36: Dị Nhân (1)




“Bây giờ anh có thể đi rồi, tôi sẽ không đi theo anh.” Sở Phong bước ra khỏi thư phòng.

“Cậu còn không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Không biết tốt xấu, chẳng lẽ còn muốn người khác đến đây đón cậu? Nói như vậy, chỉ có thể nói là cậu quá ngu.” Tả Tuấn nói.

“Cái gì?”

Khi đi ngang qua phòng ngủ của Sở Phong, Tả Tuấn trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, nhìn thấy một thanh đoản kiếm màu đen, nhất thời dừng chân, sau đó bước vào.

“Đừng lộn xộn.” Phản ứng của Sở Phong nhanh hơn, bước vào trước, chộp lấy thanh đoản kiếm.

“Thanh kiếm cũ này có chút bất phàm. Cậu trùng hợp tìm được từ chỗ nào thế? Hãy đưa cho tôi xem.” Tả Tuấn trầm giọng nói, có đủ khí thế, gần như là ra lệnh.

Thanh đoản kiếm màu đen dài hơn một thước, là Sở Phong lấy được trên tàu. Lúc đó cổ nhân kia chết rất kỳ quặc, thần bí, trong một bụi dây leo khổng lồ.

Đồng thời còn có một vệ tinh treo trên sợi dây. Lúc đó hắn cũng bị chấn động.

“Đây là đồ của tôi, chẳng liên quan gì đến anh.” Sở Phong từ chối.

“Thanh kiếm không tồi, mang theo phong cách cổ, không phải vật bình thường. Như vậy đi, cậu tặng cho tôi, xem như quà gặp mặt. Ngày sau tôi sẽ chiếu cố cậu thêm một phần. Nói cách khác, vật này ở trong tay người phàm như cậu cũng lãng phí mà thôi, thuộc kiểu người tài mà không được trọng dụng.”

Tả Tuấn nói chuyện hoàn toàn không khách sáo. Bởi vì y hoàn toàn chẳng có cái gì cần cố kỵ, tự phụ vô cùng. Những lời kia khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chói tai.

Sở Phong lạnh lùng nhìn y, im lặng không nói.

Tả Tuấn được người ta ủy thác nhưng đây là quan tâm sao? Đúng là loại người khiến người ta phải chán ghét. Kết quả lại còn đòi thanh đoản kiếm màu đen của hắn làm quà tặng.

“Đưa đây.” Tả Tuấn đưa tay, giọng điệu ra lệnh.

Sở Phong không thèm nhìn y, sắc mặt lạnh lùng.

Tả Tuấn trực tiếp bước đến, tự mình đoạt lấy. Sau khi nhìn thấy thanh kiếm, y biết đây nhất định là một thanh kiếm khí phi phàm, như thế nào có chuyện nó nằm trong tay một người phàm chứ?

Bịch.

Lúc này, Sở Phong cũng không thèm kềm chế nữa, cũng không muốn chịu đựng như vậy nữa, hắn Gương mặt Tả Tuấn hơi vặn vẹo. Bởi vì cơn đau này rất kịch liệt. Y cảm thấy bụng của mình như muốn nứt ra, dạ dày giống như bị chặt đứt.

Một quyền kia khiến y bay thẳng ra ngoài, đụng trúng một vách tường trong phòng ngủ, tạo nên sự chấn động rất nhỏ.

Sức mạnh của Sở Phong gấp mười hai lần người bình thường. Nếu là người bình thường bị trúng quyền, dạ dày nhất định sẽ bị tổn hại, giống như bị tảng đá đập trúng, không thể cử động được nữa.

Tả Tuấn giống như con tôm rơi xuống đất. Nhưng y vẫn rất cứng cỏi, chịu đựng cơn đau, hai tay chống đất nhảy lên, tiến hành phản kích.

Sắc mặt Sở Phong trở nên khác thường. Lực đạo của một quyền vừa rồi của hắn rất dữ dội, nếu thêm chút sức mạnh nữa, hơn phân nữa sẽ xuyên thủng cơ thể người. Đó là một quyền trí mạng.

Nhưng đối phương thế mà chịu đựng được, lại còn muốn ra tay với hắn.

Sở Phong là một người quả quyết, quyết định tiến lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, di chuyển khoảng cách trăm mét chỉ tốn có năm giây, trong nháy mắt đã đến gần, không đợi Tả Tuấn nhảy lên, liền đạp một cước xuống.

Bịch một tiếng. Tiếng vang thật lớn. Phía sau lưng Tả Tuấn bị một kích thật mạnh. Y kêu lên đau đớn, sắc mặt vạn vẹo, vô cùng dữ tợn.

Y nằm rạp xuống đất, không thể đứng lên.

Tả Tuấn thẹn quá hóa giận. Chỉ là một người phàm, tại sao lại có được sức mạnh lớn đến như thế? Trước kia, y còn rất coi thường Sở Phong.

Bây giờ, y lại bị đối phương đánh cho bị thương, thậm chí còn đánh tới không thở nổi.

“Mày muốn chết!” Y gầm nhẹ, cả người phồng lên, xương cốt nổ lốp đốp, cơ thể nhanh chóng to lên.

Sở Phong không muốn phòng ngủ bị hư hỏng, nhanh chóng xốc Tả Tuấn lên, trực tiếp ném thẳng từ ban công xuống sân.

“Sở Phong, mày đã thành công chọc giận tao. Mày sẽ sống không bằng chết.” Tả Tuấn thoát khỏi tay Sở Phong, rơi xuống sân, phát ra âm thanh rét lạnh.

Nhưng y đã xem thường tốc độ của Sở Phong. Hắn nhảy xuống từ ban công lầu hai, lăng không một cước đá xuống, đạp thẳng vào lưng Tả Tuấn.

Bịch!

Khi hai người rơi xuống đất, mặt đất hơi bị chấn động, có thể thấy được sức mạnh kinh người đến bao nhiêu.

Tả Tuấn quỳ rạp xuống đất, chẳng khác nào bị Sở Phong đạp từ trên rơi xuống đất. Xương cốt cả người giống như bị rời ra, đáng sợ nhất là một cước đạp trúng eo.

Phụt!

Y nhịn không được phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đất, lần bị thương này xem ra rất nặng.

Sở Phong kinh ngạc. Hắn vẫn giữ lại một phần lực, sợ xảy ra tai nạn chết người. Bây giờ xem ra hắn đã quá lo lắng rồi. Cho dù hắn ra tay nặng hơn nữa, đối phương cũng không bị thương tổn đến tính mạng.

Oành.

Sở Phong đứng trên người Tả Tuấn, dậm chân thật mạnh, lực đạo vô cùng thần kỳ. Hắn cảm thấy trước kia mình đã lo lắng quá rồi. Đối phương vốn có thể chịu được những đòn đánh nghiêm trọng của hắn.

Tả Tuấn kêu lên, cơ thể co rút, nhưng đồng thời cũng kịch liệt bành trướng. Trong thời khắc mấu chốt, cơ thể của y biến dạng, cố gắng chống chọi lại một kích này.

Dù vậy, y cũng cảm thấy rất khó chịu, lưng giống như muốn nổ tung, lưu lại dấu chân màu tím xanh. Hơn nữa miệng của y không ngừng thổ huyết.

Oành một tiếng, Tả Tuấn nghiêng người, rốt cuộc thoát khỏi Sở Phong. Y nhảy lên, mặt đất run rẩy, rất có khí thế đất rung núi chuyển.

đánh ra một quyền trong khoảng cách gần, đánh thẳng vào bụng của Tả Tuấn. Tả Tuấn gập người lại như con tôm, sau đó bay ra ngoài, tạo thành một tiếng vang thật lớn.

Gương mặt Tả Tuấn tràn ngập sự đau đớn, hơi tái nhợt. Y thật sự khiếp sợ, khó có thể tin được, nhưng quả thật y bị một người phàm tầng dưới chót đánh bị thương.

Sức mạnh của Sở Phong rất lớn, gấp mười hai lần người bình thường. Lúc này, cơ thể của hắn hơi trong suốt, tràn ngập mùi thơm. Nếu ở thời cổ đại, hắn nhất định sẽ được xem là thánh.

Lực đạo của một quyền này rất dữ dội.

Sở Phong hít một hơi lạnh. Đây là cùng một người sao? Tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã phát sinh thay đổi như thế?

Lúc này, cơ thể Tả Tuấn kịch biến, thân hình vốn cao một thước bảy, bây giờ cao đến hai thước tám, quần áo rách nát, hóa thành mảnh vải quấn trên người.

Cơ thể trần trụi, có màu vàng đất, lại còn có một luồng khí màu vàng vờn quanh.

Cơ thể này vô cùng tráng kiện, khi phồng lên tràn ngập sức mạnh nổ tung. Tại sao một người bằng xương bằng thịt lại có thể biến dạng trong thời gian ngắn như thế?

Thể trọng của y tối thiếu đã nặng hơn trăm cân, cơ bắp giống như rồng có sừng, lưu động sáng bóng, vô cùng cường tráng, có tác dụng đánh sâu vào thị giác.

Hiển nhiên, y còn có được sức bật không thể tưởng tượng.

Trong nháy mắt đã phồng lên như vậy, đây là đạo lý gì chứ? Sở Phong nghĩ mãi mà không rõ.

“Sở Phong, tôi thừa nhận đã nhìn nhầm cậu. Nhưng cậu không nên khiêu chiến một dị nhân.” Giọng nói Tả Tuấn trở nên trầm thấp.

Giống như sấm rền quanh quẩn trong viện.

Một tiếng trống vang lên. Khi y cất bước, mặt đất lắc lư, hiển nhiên là có được sức mạnh rất lớn.

Oành một tiếng. Tuy khổ người của y rất lớn, nhưng tốc độ không tính là chậm, từng bước nhảy lên. Khi còn cách mấy mét đã đưa bàn tay to như quạt nan chộp vào đỉnh đầu Sở Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.