Thanh Huyền

Quyển 1 - Chương 5: Phú quý hồng trần




Dịch: Gia

Nhưng bây giờ xem ra, đời thứ ba của Thẩm gia ngoại trừ con gái Nhược Hi của hắn thì huyết thống gần nhất ngược lại là Thẩm Luyện.

Thẩm Thanh Sơn cảm khái rất nhiều, lại bị giọng nói của Thẩm Luyện khiến cho giật mình tỉnh lại, hóa ra hắn vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Thẩm Luyện rất lâu.

Thẩm Thanh Sơn ôm Thẩm Luyện thật chặt, nói: "Hài tử ngoan, chúng ta đi vào thôi." Hắn dừng lại một chút, thở dài nói: "Nhân tiện gặp hai vị biểu ca của con một chút."

Hai đứa cháu tuy rằng không quá thân thiết với hắn, nhưng bỗng dưng ra đi đột ngột như thế hắn vẫn rất đau lòng.

Thẩm Luyện cảm thấy có chút không thoải mái, một là tuy hắn đã thành chủ nhân mới của thân thể này, theo huyết thống mà nói, Thẩm Thanh Sơn đúng là cậu hắn, hắn cũng quyết định sống với thân phận này xem như là bù đắp cho việc chiếm thân xác của chủ nhân cũ, nhưng dù sao hắn cũng có ý thức của người trưởng thành, dù biết tiếp nhận thân phận này có trăm lợi vô hại, nhưng tâm lý nhất thời khó mà thay đổi hoàn toàn.

Hai là cơ sở của Thẩm Thanh Sơn vẫn còn đó, sức lực rất lớn, Thẩm Luyện bây giờ quá yếu, bị hắn kẹp chặt trong cái ôm mạnh như gấu hổ đó, khỏi phải nói khó chịu biết chừng nào rồi.

Thẩm Luyện bị Thẩm Thanh Sơn ép đến muốn tắt thở, buộc lòng ho mấy tiếng Thẩm Thanh Sơn lúc này mới buông ra, hơi áy náy nói: "Nhìn con gầy yếu thế này, hai năm sống trong núi chắc là chịu khổ không ít, cũng trách cậu quá bận nên không dành thời gian tới thăm con."

Thẩm Luyện cũng không dám nói gì, dẫu sao cũng không thể thừa nhận bây giờ mình là kẻ yếu đuối, trong lòng hắn âm thầm thế, khoảng thời gian sau này nhất định phải luyện thân thể đến khi thành tráng hán mới thôi.

Theo Thẩm Thanh Sơn bước vào sân trong, Thẩm gia vẫn đơn giản trước sau như một, không có lâm viên đẹp đẽ gì, lại có thêm một ít đồ tang. Đương nhiên dùng kiến thức từ xã hội hiện đại của Thẩm Luyện, dù cho Thẩm gia có xây giống như hoàng cung cũng sẽ khiến cho hắn chấn động bao nhiêu.

Hắn đi theo Thẩm Thanh Sơn từ phòng ngoài qua cửa, đến đại sảnh, dọc đường biểu hiện tự nhiên, không nhìn đông nhìn tây càng để cho Thẩm Thanh Sơn xem trọng mấy phần.

Đứa cháu này tu Đạo thật sự đã có chút mùi vị rồi, không nói cái khác, chỉ riêng sự đạm bạc an tĩnh này, tìm khắp cả phủ Thanh Châu cũng không ra mấy tiểu bối được như thế.

Trong lòng lại nghĩ: kỳ thật cách nghĩ của lão gia tử nhìn như hoang đường, biết đâu đó đúng là một ý tưởng không tồi.

Thẩm Luyện và Thẩm Thanh Sơn vào đại sảnh, chính giữa có một ông già râu tóc bạc trắng ngồi an vị, tinh thần khỏe mạnh, không nhìn ra chút già nua nào, bà ngoại hắn nhiều năm trước đã qua đời rồi, bởi thế Thẩm thái gia trong nhà càng thêm uy nghiêm, khó mà thân cận.

Trong lòng Thẩm Luyện lại càng sinh kính trọng, xưa nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn là chuyện đau lòng, Thẩm lão thái gia mất đi hai người cháu ruột, lại không thấy đau buồn quá mức, quả nhiên là nhân vật lòng như sắt đá…

Chắc bởi do Thẩm Luyện giống mẹ hắn đến mấy phần, nên khuôn mặt nghiêm túc trước giờ chưa thay đổi của Thẩm lão thái gia lúc này bỗng giãn ra một chút, cụ nói với người bên cạnh: "Đứa nhỏ này đúng là giống mẹ nó."

Thẩm Luyện dập đầu bái Thẩm lão thái gia một cái, đồng thời cẩn thận quan sát những người xung quanh Thẩm thái gia, người trung niên ở bên cạnh kia hẳn là Thẩm Thanh Thạch – cậu lớn của hắn, mặt đầy vẻ đau thương, ăn mặc rất kín, trông vẻ còn yếu ớt hơn cả Thẩm Luyện, đôi mắt bị sưng phù không che giấu được, chắc là người này mấy hôm nay không có nghỉ ngơi tốt.

Bên cạnh là một nữ nhân, trông có hơi hà khắc, đôi môi mỏng bạc, khép rất chặt, không hề có chút tình cảm thân thiết nào với Thẩm Luyện cả, đây là Từ thị - mợ cả của Thẩm Luyện.

Nàng trái lại không có đau lòng bao nhiêu, có lẽ bởi vì hai vị anh họ mất đi đều không phải là anh ruột nàng.

Một bên khác là một cặp mẹ con, người mẹ có hơi lớn tuổi rồi, ăn mặc đơn giản, lông mày xinh đẹp, sắc mặt rất hiền hòa, tuy khóe mắt có vài nếp nhăn, trái lại làm nổi bật phong vận của một người phụ nữ chín chắn.

Nàng dắt theo một vị thiếu nữ xinh đẹp, tuổi thoạt nhìn lớn hơn Thẩm Luyện một chút, thân mặc váy lụa màu xanh nhạt, lộ ra vẻ mộc mạc, đồi núi trước ngực đã hơi phát triển, duyên dáng yêu kiều, tựa như hoa sen sắp nở, đúng là đậu khấu phương hoa (1)… hơn nữa không cần tô son trát phấn, dù Thẩm Luyện thường xuyên nhìn thấy mỹ nữ, nhưng đột nhiên xuất hiện một vị thiếu nữ cổ trang thì nhịp tim cũng đập nhanh hơn mấy phần.

Không giống như kiếp trước nhìn quen một vẻ, thiếu nữ tuy lớn lên không được tinh xảo như những mỹ nữ đã động dao kéo kia nhưng lại hơn ở vẻ tươi mát thuần khiết, với lại lớn lên trong gia đình phú quý nên da dẻ trắng mịn, đi đến đâu cũng có thể thu hút ánh mắt nhiều người.

Đặt ở kiếp trước, thiếu nữ còn có thể gọi là bé gái thời kỳ cuối, nhưng ở thế giới tương tự cổ đại này đã sắp phải chuẩn bị chuyện chung thân đại sự rồi. Thật ra nếu không phải mẹ nàng rất được lòng lão gia tử, cũng không thể cứ như vậy đến mười bảy vẫn không nỡ gả đi…

Hai mẹ con này hiển nhiên là Trần thị - mợ hai của Thẩm Luyện, cùng với biểu muội Thẩm Nhược Hi.

Nhiều năm không gặp, thật ra người nhà họ Thẩm cũng không biết làm sao sống chung với Thẩm Luyện, huống hồ thân phận hắn còn có chút nhạy cảm.

Còn Thẩm thái gia tại sao phải để cho Thẩm Luyện trở về, chỉ sợ là đã có tâm tư riêng của hắn, dẫu gì đối với lão thái gia mà nói cháu gái và cháu ngoại đều không có gì khác nhau. Nếu cậu cả của Thẩm Luyện không thể sinh con giống như cậu hai Thẩm Thanh Sơn, thì chuyện kế thừa gia nghiệp lớn như vậy liền có chút thấp thỏm không yên rồi.

Thẩm Luyện dùng thái độ cẩn thận dè dặt mà đối đáp với Thẩm thái gia, đồng thời ứng phó với mấy vị đại nhân hỏi thăm ân cần, rất chú ý chừng mực.

Lão gia tử cũng không tỏ ra đặc biệt thân thiết gì với Thẩm Luyện, có lẽ hắn vốn quen nghiêm khắc, lại có lẽ bởi vì cháu ruột qua đời, khiến cho hắn đau buồn.

Đợi đến khi Thẩm thái gia mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, Thẩm Luyện mới phát hiện ánh mắt của mợ cả Từ thị nhìn hắn càng thêm bất thiện rồi…

Trong lòng Thẩm Luyện hiểu rõ, nếu như hắn tỏ ra ngu xuẩn chắc đối phương còn có thể vui vẻ chút, cứ như thế, biết đâu Thẩm lão thái gia sẽ không chú ý hắn nhiều như vậy.

Dù sao cậu cả không có con cháu, trên người lại mang bệnh, tương lai chưa chắc có thể sinh con đẻ cái, sau này đến khi phân chia tài sản hiển nhiên không giống như trước đây nữa, đa phần sẽ để cho phòng lớn bên họ kế thừa, giờ đây lại thêm Thẩm Luyện, tài sản chia ra có lẽ sẽ ít đi rất nhiều.

Sau khi kết thúc, bèn có hạ nhân dẫn Thẩm Luyện trở về căn phòng của mình, trải qua nhiều năm thư vậy mà trang trí trong căn phòng kia vẫn không có gì thay đổi, trái lại làm cho Thẩm Luyện hơi kinh ngạc.

Để tỳ nữ rót một tách trà sâm, sau khi uống xong, đợi đến khi thân thể hơi ấm lên thì hắn liền ở trong phòng bắt đầu làm vài động tác nâng cao huấn luyện.

Cái gọi là nâng cao huấn luyện chính là lợi dụng trọng lượng cơ thể để trui rèn bộ vị toàn thân, chỗ tốt là sẽ không giống như huấn luyện khí giới, chỉ tập trung rèn luyện một bộ phận cơ bắp, mà là huấn luyện toàn cơ thể.

Nếu có người khác đi vào, sẽ nhìn thấy Thẩm Luyện nắm lấy ván giường, gập tay ra sức chống đẩy, ngực áp vào mép giường, lại từ từ duỗi thẳng tay ra, phảng phất như đang làm những động tác xấu hổ khiến người ta tưởng tượng đến chuyện không tốt.

Thật ra động tác này chính là cách nâng cao tập luyện cơ bản ở kiếp trước, ước chừng đến khi hắn cảm nhận được cực hạn thông qua hồn lực, mới chậm rãi đứng dậy, qua thêm một khoảng thời gian nữa lại bắt đầu làm động tác khác.

Sau khi tập xong, trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra rất nhiều luồng khí nóng, di chuyển khắp toàn thân, đây là tác dụng dược lực trà sâm mà trước đó hắn uống.

-----oo0oo-----
Chú thích:
- (1) Đậu khấu phương hoa: chỉ những thiếu nữ xinh đẹp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.