Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 1 - Chương 48: Lẻn vào




Rồng Hắc Ám là tử địch của Tứ Thánh Giả trong trận thánh chiến, nhất là Viêm vương Girth càng có thù diệt quốc với y. Tuy rằng Burlando không hiểu vì sao nữ phù thủy Barbasa lại nói thế, nhưng lần này hắn tuyệt không thể ừ bậy, bằng không sẽ bị đẩy về phía đối lập với cả thế giới quang minh.

"Rồng Hắc Ám Odin? Ta biết kẻ được nữ phù thủy các người coi là người dẫn đường vận mệnh hắc ám ấy, nhưng y không có liên quan gì với ta."

Hắn nhìn Barbasa, đã thấy này mụ phù thủy này vẫn kinh hãi quỳ trên đất, toàn thân run lên bần bật. Burlando hơi ngẩn người một chốc mới nghĩ là mình nói quá rồi. Hắn đã quên, người trên thế giới này đều có sự tôn kính vô cùng cao đối với những tồn tại hùng mạnh như Thần. Thậm chí, cho dù đang đứng trước mặt kẻ địch cũng sẽ không tùy ý nói lời bất kính. 

Người chơi như hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn giống vậy, cho dù có bị ảnh hưởng từ Burlando bản xứ. Bởi vậy, khi hắn nhắc tới cái tên này, tự nhiên toát ra thần sắc ngang hàng.

Loại cảm giác ngang hàng này vốn bản thân hắn chẳng coi là gì, nhưng rơi vào tai Charr và Barbasa lại là sự bất kính to lớn. Chẳng qua vào lúc này, tình hình lại hơi khác — mụ phù thủy Barbasa đang chìm sâu trong khủng hoảng, Charr thì chưa thoát ra được khỏi sự sùng bái trước đó — bởi vậy, cảm giác tự nhiên như không này ngược lại càng giảm bớt đi nhiều nghi hoặc.

Burlando cũng nhận ra được điểm này, lắc đầu nói: "Mà thôi, bà thích nói sao cũng được, chỉ cần bà không ngăn cản ta. Còn bà thì cứ ở đó đi, cho đến khi thái dương mọc."

Barbasa dập trán trên đất, quả nhiên không dám cử động một chút.

Burlando ra hiệu cho Charr đang ngẩn người ở bên, nói cho anh ta phía dưới bàn có một cửa ngầm, bảo anh ta mở ra. Người thanh niên nửa tin nửa ngờ dời cái bàn, xốc tấm thảm lên dùng tay ấn một cái, quả nhiên bên dưới có một tầng mỏng — lúc này Charr đã không còn quá kinh ngạc với khả năng tiên tri của lãnh chúa đại nhân nữa, chỉ có thể quy cho cách nói, trên thế giới này có những việc mà "sức người" không thể nào thấu hiểu được.

Anh ta tìm được tay nắm, dùng sức kéo ra, phía dưới xuất hiện một con đường tối om và các bậc thang.

"Lãnh chúa đại nhân, chúng ta đi vào giờ luôn sao?" Anh ta hỏi.

"Đương nhiên, anh còn chờ cái gì?"

"Hơ, cả cái Riedenburg to như vậy chẳng lẽ không còn nơi nào khác để up level một lần nữa sao?"

"Anh cho rằng vật phẩm ma pháp là rau cải trắng chắc, muốn nhặt là nhặt."

"Rau cải trắng?"

"Tôi nói là rau diếp, chắc anh biết thứ này đi." Burlando vỗ trán, phát hiện mình lại lỡ lời. Wanze vẫn có phần khác biệt với thế giới trước kia của hắn.

"Đương nhiên, nhưng lãnh chúa đại nhân vừa nói ra lập tức trở nên khác biệt. Rau, cải, trắng, một từ giàu tình thơ ý họa tới mức nào. Có lẽ từ này nhất định tới từ ngôn ngữ Thượng cổ, ngài xem, cũng không khác mấy so với niệm phép."

Burlando nhịn không được cười một tiếng, cái tên này! Có điều, thực ra hắn biết ở Riedenburg có ít nhất hai nơi bí ẩn có thể nhặt được đồ tốt — dưới lòng đất giáo đường và ngọn tháp Gió lừng danh, chỉ là hai chỗ này đều có một loại hạn chế đẳng cấp tương tự như môn thần (Tranh vẽ thần linh được dán trên cửa để xua đuổi ma quỷ). Hơn nữa, nơi đó cũng không có NPC để mưu lợi như Barbasa, bởi vậy hắn cân nhắc nhiều lần xong cũng chỉ đành từ bỏ.

Hiện giờ hắn có một lý tưởng lớn nhất, chính là vừa rèn luyện sức mạnh của mình vừa đi tìm kiếm những bảo tàng mà hắn biết, tuy nhiên thời gian của hắn thật sự quá gấp gáp. Trước mắt, mục tiêu số một của hắn chính là trở thành người sống sót, mà không phải một trong các con số thống kê — đến khi cuộc chiến tranh Hoa Hồng Đen chấm dứt, trước cuộc nội loạn của Erewhon, Burlando sẽ có hàng tá thời gian để thực hiện kế hoạch của mình — có kinh nghiệm và trang bị tốt nhất, việc hắn trở thành một trong những lực lượng hùng mạnh nhất Wanze dường như không phải chuyện không thể.

Cho tới nay, Burlando không cho rằng kẻ mạnh không cần dựa vào trang bị. Là một người chơi, theo hắn thì hệ thống mà ba thứ thuộc tính, trang bị và kỹ xảo cùng nhau cấu thành là ắt không thể thiếu.

Hắn tùy tay cầm lấy chiếc hộp bên cạnh, dốc hết đá nguyên tố vào trong túi bên hông: Mười hai viên nguyên tố Gió, một viên nguyên tố Lửa, chỉ có ba viên nguyên tố Nước màu xanh thẳm. Những viên đá nguyên tố này còn gọi là tinh thể nguyên tố, là dạng ngưng kết của các nguyên tố rời rạc trong thế giới vật chất. Chúng vốn có hình dạng lăng trụ bất quy tắc, nhưng vì được người gia công thành các viên hình trụ đầu nhọn giống nhau. Mỗi viên đá đều ẩn chứa 1 điểm năng lượng.

Sau khi cướp xong đồ đạc của Barbasa, hai người giống như hai tên trộm cắp xứng chức nhất, thuận tay cầm luôn cây nến của Barbasa đi xuống đường ngầm. Ngọn nến của nữ phù thủy cũng là một vật phẩm ma pháp, có thể dịch chuyển người cầm đến vị trí mà ánh sáng có thể chạm tới. Đây là một bí mật bảo mệnh mà chỉ có các nữ phù thủy mới biết — đương nhiên Burlando cũng biết.

Đường ngầm của thành bảo Yuson dài chừng 1,5 cây số, hầu hết con đường đều hẹp, chỉ vừa một người qua. Nơi con đường rộng mở hơn một chút thì lại có ba con nhện độc lớn bằng người. Phù thủy thường làm chuyện như thế này, chăn nuôi thú vật làm thủ vệ cho mình. Barbasa để chúng ở đây hiển nhiên là để lấy lòng Công tước Goran – Elson, nhưng thứ này dọa người còn được, đối với Burlando mà nói, ba con cộng lại mới được 9 điểm kinh nghiệm.

Đầu ra khác của con đường ngầm thông tới phía sau một loạt giá cất rượu trong căn hầm của thành bảo Yuson, chẳng qua đã là con đường bí mật dùng để chạy trốn thì tất nhiên không thể khóa kín như bưng. Burlando sờ soạng trên tường tìm một cơ quan — thứ dùng để dời giá rượu trượt sang một bên.

Hai người đi ra khỏi đường ngầm xong đều thở dài một hơi — bất kể điều kiện thông gió tốt bao nhiêu, mùi vị tro bụi tích lũy lâu ngày trong đường ngầm hẹp không phải thứ mà người thường chịu nổi. Đi trong thời gian dài, Charr hầu như cho rằng lá phổi của mình đã tích một tầng bụi xám thật dày.

"Đã quá 15 phút một chút, lãnh chúa đại nhân." Vừa ra tới hành lang, Charr lập tức lấy một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc ra xem, nói.

"Không sao."

"Hả?"

"Ta vốn để dư thời gian để đi kho chứa của ngài Công tước Goran — Elson, như vậy xem ra chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thực trong biệt thự của quý tộc hầu như cũng chỉ cất chứa một số tác phẩm nghệ thuật và châu báu mà thôi, không có gì thực sự tốt."

"Lãnh chúa đại nhân đúng là quyết đoán, không phải ai cũng có thể bình tĩnh trước đống tài bảo được."

"Không, anh hiểu lầm rồi, Charr. Ý của ta là tùy tiện lấy một, hai thứ trên đường đi là đủ. Đợi lát nữa ta sẽ bảo cho anh, thứ nào là đồ thật."

"..."

Charr cảm thấy kinh ngạc vì sự tham lam không đổi sắc của lãnh chúa đại nhân, nhưng anh ta lại không biết, loại phẩm chất của quân trộm cướp này chẳng phải xuất phát từ tính cách của hắn, mà là một hành vi theo bản năng của người chơi.

Hai người đi dọc theo cầu thang lên trên, sau đó không hẹn mà cùng dừng cuộc trò chuyện. Burlando dập tắt ngọn nến giao cho tùy tùng phía sau, vươn tay đặt lên cánh cửa hầm thông ra bên ngoài, lực lượng bùng nổ khởi động, then cửa vang lên tiếng gãy vụn.

Lập tức hắn đẩy cửa ra ngoài. Hai thủ vệ đang ngạc nhiên nhìn sang, nhưng bọn họ chỉ trông thấy cánh tay đã rút trường kiếm của Burlando. Kiếm quang vẽ lên một hình vòng cung tuyệt đẹp về phía trước, hai thủ vệ chỉ vừa hoàn thành một nửa động tác rút kiếm, thanh kiếm trong tay đã "loảng xoảng" một tiếng bị đánh văng ra ngoài.

Bọn họ hoảng sợ, hiểu được kẻ tới không có ý tốt, đang muốn chạy trốn. Thế nhưng, Burlando làm sao có thể thả cho họ chạy, hắn không chút do dự đuổi theo phía sau, mỗi người một kiếm kết liễu tính mạng của họ.

Đây là lần đầu tiên Burlando giết người.

Thời điểm giết chết hai người, hắn hầu như không hề nghĩ ngợi gì hết, đừng nói đầu óc không những không trống rỗng, một khắc đó, hắn càng cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn thường ngày một chút. Bởi vì nếu đối phương không chết, hắn và Charr nhất định sẽ lâm vào cảnh chết chắc. Đây là trận chiến ngươi chết hoặc ta vong, thậm chí hắn không hề nghĩ Roman sẽ thế nào, Freya lại ra sao, chỉ cần bản năng cầu sống đã đủ cho hắn làm như vậy.

Nhưng sau khi giết người, Burlando mới cảm thấy một trận hít thở không thông ghê gớm. Hắn nỗ lực ổn định nhịp hô hấp của mình, nắm chặt trường kiếm vẫn đang không ngừng run rẩy, để máu tùy ý nhỏ giọt từ lưỡi kiếm xuống nền đá, không một chút phản ứng.

Một khắc đó, hắn đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám chui vào trong óc hắn, lại càng khiến tư duy của hắn xuất hiện một loại trạng thái chân không. Gần như hắn đã thất thần trong chốc lát — ban đầu là tìm một cái cớ, nhưng ngay sau đó là chỉ muốn an ủi bản thân, khiến bản thân yên tâm hơn một chút.

"Lãnh chúa đại nhân?" Charr nhìn ra sự khác thường của hắn.

Burlando giơ tay ý bảo không sao, chẳng qua vốn hắn đã tính sẽ kéo hai thi thể vào trong hầm giấu thật tốt, nhưng bây giờ lại không có tâm trạng. Hắn có thể ép bản thân không được nhìn cái xác đã là cực hạn. Thực sự, hắn cũng không sợ hãi vì giết người, mà là trong khoảng thời gian ngắn có phần khó tiếp nhận được sự chấn động này mà thôi.

Chẳng qua, hắn cảm thấy hơi yên tâm chính là, giết người không có kinh nghiệm. Không biết vì sao, hắn cảm thấy rất an ủi. Vốn hắn đang có nhu cầu cấp bách kiếm kinh nghiệm mới đúng, nhưng Burlando lại nghĩ, nếu giết người cũng có thể lấy được kinh nghiệm — không chừng hắn đã không thể nào chấp nhận nổi.

Hắn nghĩ nghĩ, cho rằng bản thân dù sao vẫn là một con người, không thể nào chấp nhận chuyện kiếm lời từ tính mạng của đồng loại.

"Hiện tại chúng ta phân công nhau hành động." Burlando hít một hơi, đáp.

"Tùy ngài ra lệnh."

"Ta sẽ giết thẳng tới chỗ ngài Bá tước, anh sang bên kia gõ chuông cảnh báo." Burlando vừa nói vừa thầm đếm tới một trăm. Khi đếm tới ba mươi, hắn rốt cuộc đã tỉnh táo lại.

"Gõ chuông cảnh báo?"

"Anh đã quên lời ta nói rồi sao, chúng ta phải tấn công chính diện, động tĩnh càng lớn càng tốt."

"Sau đó chúng ta quay về đường cũ sao?"

"Không, chúng ta phải giết ra."

Charr lắp bắp kinh hãi: "Vì sao?"

"Phòng khách ở mấy tầng trên cùng của thành bảo, chúng ta chỉ kịp chạy trốn lên đỉnh tháp. Có điều, nếu quân đoàn Bờm Trắng có cung thủ tới thì anh và ta phải khẩn cầu đại nhân Martha phù hộ rồi."

Charr nghe xong gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Anh ta không hỏi chuông cảnh báo ở đâu, nếu ngay cả việc nhỏ như moi khẩu cung mà cũng không biết thì anh ta khỏi cần làm cái quỷ tùy tùng gì cho mệt nữa. Kỵ vĩ và tùy tùng của họ vốn phải có kỹ xảo tác chiến cơ bản.

Chẳng qua Burlando lại chủ động gọi anh ta lại: "Anh đợi một chút, gấp vậy làm gì."

"Sao vậy, lãnh chúa đại nhân? Còn có gì cần sai bảo sao?"

"Đương nhiên, từ nơi này đi lên tầng trên, rẽ trái, đi về phía tận cùng có một hành lang, ven đường đều là hàng thật. Anh xem thứ nào dễ dàng mang theo, lại dễ bán ra thì đừng nên khách khí."

"..."

Charr nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi thu hồi lời nói trước đây, lãnh chúa đại nhân." 

"Câu nào?"

"Câu lúc đầu, không phải người nào cũng có thể bình tĩnh trước đống tài bảo. Có lẽ nên đổi thành, quả thực người nào cũng không thể thờ ơ trước đống tài bảo."

"Không, anh không hiểu. Anh xem này, Charr, sau này ta phải gánh trách nhiệm chăm lo cuộc sống của Roman bé bỏng và bác của cô ấy. Đây là nghĩa vụ của đàn ông, nuôi gia đình sống tạm không dễ dàng — ta cũng có nỗi khổmà ."

"Ngài cứ giữ lời này cho Công tước Goran — Elson đi, lãnh chúa đại nhân. Ngài yên tâm, tôi đã học định giá ở Buga, sẽ giúp ngài chọn mấy thứ đáng giá nhất."

Burlando sửng sốt, sau đó cười rất gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.