Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 1 - Chương 46: Up level




'Hội truyện cổ về Rồng đồng đỏ' là một dạng quán rượu, nó mở cửa trên con đường cái giữa chợ Ponane và cây cầu Hành lữ, buôn bán ngày đêm, đối tượng phục vụ là lính đánh thuê, nhà mạo hiểm, kỹ nữ và thương nhân chào bán các hàng hóa không rõ lai lịch.

Nếu có thể chịu được không khí náo loạn và ngôn ngữ quê mùa thô tục, nơi này thực ra là một địa phương khá vui vẻ. Ở đây có rượu mạch giá rẻ, hầu gái với trang phục mát mẻ và thức ăn đủ để lấp đầy bụng. Người ta có thể uống rượu cả đêm trong đây mà không mất đến vài đồng — thậm chí còn có thể huýt sáo tận tình mà không đến mức phải lo về việc thủ vệ có bắt ngươi vào nhà lao một đêm hay không.

Tuy nhiên, khi Freya đến gần căn nhà ẩn lang giấu cẩu này vẫn có phần nơm nớp lo sợ. Cô gái nông thôn dùng hai tay giữ chặt thanh trường kiếm của mình, trong đầu toàn lời nhắc nhở của Burlando.

Nàng đỏ bừng mặt, cúi đầu, dè dặt xuyên qua giữa đám người, vì khá kinh hồn táng đảm cho nên ngay cả cái đuôi ngựa cũng quặp xuống. Freya nhịn không được miên man suy nghĩ, nếu bỗng dưng có người sàm sỡ với mình thì sao đây? Có nên chặt bỏ tay kẻ đó không? Hay là đâm luôn cho hắn một nhát? 

Nàng len lén liếc một cô hầu gái ăn mặc mát mẻ, tai nóng rực lên, cảm thấy sao có thể như vậy! Quả thực là không biết xấu hổ!

Freya giữ chặt kiếm đi tới quầy rượu, ông chủ quán mập mạp hất hàm đánh giá nàng từ đầu đến chân một lần: "Cô gái nhỏ, đây không phải chỗ mà cô có thể đến."

Mặt Freya vụt đỏ, bấy giờ mới chợt hiểu Burlando đang lừa mình. Nàng nghiến răng nghiến lợi, thanh kiếm run lên lạch cạch, nhưng lại không tiện nổi nóng trước mặt người lạ. Nghĩ tới biểu hiện trước đó của bản thân, Freya nhịn không được cúi gằm mặt xuống:

"Chuyện là, tôi tới hỏi thăm một người…"

Reto nhìn đầu của thiếu nữ trước mặt đã sắp gục xuống dưới cả quầy rượu rồi, hơi buồn cười nói: "Quán rượu chính là nơi bán tin tức, nhưng cô bé này, chúng tôi không phục vụ miễn phí đâu đấy!"

"Tôi biết, tôi sẽ trả tiền, xin ông nói cho tôi."

"Tốt lắm, cô muốn nghe về ai?"

"Hood, chính là thương nhân buôn dệt ở chợ Ponane kia."

"Là hắn a, cô là người thân ở quê hắn?"

Freya vội vàng lắc đầu:

"Không phải, là có người ủy thác tôi đưa một lá thư cho ông ấy."

Reto lắc đầu, chợt phía sau có một đám thủ vệ vội vã ngang qua. Ông tinh ý nhận thấy thân thể cô bé trước mặt hơi cứng lại một chút. Ông đã làm chủ quán rượu hơn mười năm, công phu nhìn mặt đoán lời không ai ở vùng này có thể sánh bằng. Thông qua chi tiết ấy, ông ta lập tức ngửi được mùi vị bất thường.

Nhưng hài hước chính là, thủ vệ vừa đi ngang qua vậy mà vòng trở lại, gọi ở ngoài cửa: "Đúng rồi, Reto, ông có nhìn thấy nhân vật khả nghi nào hay không?"

Reto cúi đầu, nhìn thiếu nữ trước mặt mình đang tỏ vẻ trấn định, nhưng rõ ràng đã khẩn trương tới mức ngón tay bóp chặt đến trắng bệch. Ông ta thở dài một hơi, hỏi: "Họ đang tìm cô đúng không?"

Freya cả kinh, theo bản năng đè lên thanh kiếm của mình.

"Không cần khẩn trương, chẳng qua là thói quen nghề nghiệp của tôi mà thôi."

Freya sửng sốt. Giờ khắc này, tâm tư của nàng nhanh như điện chớp, vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nói: "Tôi, tôi có tiền, ông có thể giúp tôi trốn đi không?"

"Một trăm Tor, cô có tiền sao?" Reto cười nói. Cái chỗ rồng rắn lẫn lộn này của ông ta có một gã phạm nhân trốn tù cũng là chuyện thường như cơm bữa, lại nói, nhìn cô bé này rất thuận mắt.

Một trăm Tor chính là một đồng bạc, Freya gật gật đầu.

Khi vài thủ vệ đi vào, Reto vừa vặn dẫn Freya trốn vào trong một chiếc thùng gỗ nhỏ ở mặt sau quầy rượu. Người trong quán rượu không kẻ nào vừa mắt với quân đội, tất nhiên sẽ không đứng ra chỉ điểm. Huống chi, mỗi bên có quy củ riêng, địa phương đủ mọi hạng người như thế này có quy tắc riêng của nó.

Đây gọi là vùng xám. Thủ vệ trong thành sẽ đến tìm hiểu tin tức trong quán rượu, mà các thương nhân bất hợp pháp, trộm cướp cũng vậy. Họ đều biết sự tồn tại của đối phương, nhưng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không chính diện trở mặt với nhau.

Đây là quy tắc trò chơi.

Nhưng đó là Reto nghĩ như vậy, Freya nhìn đời chưa sâu lại không giống. Nàng trốn vào thùng gỗ tối như mực xong lập tức hối hận, không nhịn được tự nhủ: Freya à Freya, ngươi không thèm nghĩ một chút tới việc người khác có thể bán đứng ngươi sao? Ngươi đúng là làm gì cũng không xong, ngươi vẫn còn là tiểu đội trưởng đội dân binh Bucce thứ ba kia sao?

Nàng nghe thấy ông chủ quán rượu nói chuyện phiếm câu được câu không với đám thủ vệ bên ngoài, lòng khẩn trương khó tả. Nàng sợ đối phương đột nhiên bật nắp thùng ra bắt lấy nàng. Tuy rằng ngoài miệng nói không sao, nhưng nàng cũng biết bản thân mình mà bị bắt sẽ có kết cục gì.

Một lát sau, nàng nghe thấy có người gõ gõ bên ngoài, nói: "Bọn chúng đi rồi, xuất hiện đi."

Đến lúc đó Freya mới mở nắp thùng gỗ, nhìn ra ngoài quả nhiên thấy không có ai. Nàng thở dài nhẹ nhõm, lại nhìn mọi người trong quán rượu như cười như không nhìn nàng, thậm chí còn có người giơ lên cốc rượu ra hiệu với nàng.

"Hay lắm, cô gái nhỏ mà cũng dám đối đầu với mấy tên trong quân đội!"

"Nào, cạn một ly!"

Mặt Freya đỏ hồng lên, nói với ông chủ quán: "Cám ơn."

"Không cần cảm ơn tôi, tổng cộng thu của cô một trăm mười Tor." Ông chủ béo cười nói, vẫy vẫy tay gọi một bé gái mặc váy da mộc mạc, làn da đen thui, bện một bím tóc thật dài, đi tới gần, nói: "Đây là con gái của tôi, để nó dẫn cô tới nhà Hood nhé. Đúng rồi, cô gái nhỏ, tôi cho cô một lời khuyên, muộn thế này đừng chạy khắp nơi một mình, bạn bè của cô đâu?

Freya thoáng cái đã nghĩ đến tên Burlando kia, tức thời muốn phát tác mà không được. Nàng nghĩ, có lẽ Burlando muốn nàng đi một mình để tôi luyện tâm tính, lại nghĩ về biểu hiện của bản thân nãy giờ, ngoài xấu hổ ra chính là xấu hổ không chịu nổi.

Nàng nắm thật chặt kiếm của mình.

"Em tên Shu." Bé gái nhìn nàng, vươn tay tới. "Thỉnh thoảng em ra trông quán với cha, nhưng hiện giờ vừa vặn đang rảnh, đi theo em."

"Cám ơn em, chị tên là Freya." 

*********

"Có kẻ đang đục nước béo cò, lãnh chúa đại nhân."

Charr chăm chú nhìn ánh lửa trên kiến trúc cao lớn phía xa, nói.

Burlando nhíu nhíu mày, không dự đoán được trong thành còn tồn tại một thế lực khác ngoài hai phe kia. Ngọn lửa thiêu tòa nghị viện quý tộc chẳng những không giúp được hắn, ngược lại còn tạo cho hắn phiền toái không nhỏ.

Có điều bọn chúng quả thực canh chuẩn giờ, hắn suy nghĩ — đối phương chí ít phải là người trong cuộc, ít nhất biết được họ đã trốn ngục.

Hắn hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, không chừng là một trong các quý tộc tối hôm đó. Nhưng là ai? Mục đích của đối phương là gì? Burlando lắc đầu vứt những ý tưởng hỗn loạn trong óc đi. Tuy rằng bị lợi dụng có hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn chỉ là một tiểu nhân vật râu ria, không có tư cách khó chịu.

"Hi vọng đừng mang đến quá nhiều phiền toái." Hắn nói. "Tuy vậy chúng ta cũng không cần bận tâm làm gì, có người hỗ trợ thì càng tốt, chúng ta chỉ cần lo việc của mình, phải không?"

"Ngài còn chưa trả lời, chúng ta tính làm gì đây, lãnh chúa đại nhân." Charr ở một bên hỏi.

"Có người mượn ta một thanh kiếm, đương nhiên ta muốn đòi nó về." Obergu VII mà Burlando biết không phải một người rộng lượng, chẳng qua không rõ cái vị được gọi là cận thần của bệ hạ kia gần được bao nhiêu.

"Ai?"

"Một Bá tước."

Charr xì một tiếng: "Tôi chưa từng thấy ai coi trời bằng vung hơn được ngài. Ngài thật sự cho rằng dây treo cổ không đủ với cái cổ cứng của ngài sao?"

"Chúng ta trốn ngục vốn đã bị xử treo cổ, đã vậy thì tại sao còn phải để ý dây treo cổ là một hay là hai sợi chứ?" Burlando nở nụ cười. Nói thật hắn cũng khá lo lắng, có điều hắn phát hiện tay tùy tùng của mình không ngờ vẫn là một tên rất khôi hài đấy.

"Nói cũng phải, nhưng lãnh chúa đại nhân tính làm sao bây giờ?"

"Xông thẳng chính diện, động tĩnh càng lớn càng tốt."

Charr nhịn không được liếc Burlando một cái. Tuy Burlando cười nói tự nhiên, nhưng sắc mặt trắng bệch và da tay tái nhợt vẫn làm lộ sự khẩn trương trong lòng hắn. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương vẫn bình tĩnh, trấn định mà sắp đặt kế hoạch.

"Nếu anh chết mất thì sao?" Burlando nghĩ nghĩ, hỏi.

"Thẻ bài chết trên bàn đương nhiên sẽ tiến vào bãi tha ma. Trước khi lãnh chúa đại nhân có biện pháp kéo tôi ra, tôi sẽ luôn ngây người trong cái mộ đó." Charr đáp.

"Nói như vậy, ta phải cẩn thận một chút."

Burlando vừa nói, trong lòng vừa tính toán thời gian. Đại khái tính xong thời gian mà bản thân có thể dùng, hắn mới giơ tay phải lên cho Thạch Tượng Quỷ trên không trung bắt lấy.

Charr cũng giơ tay lên.

Hai người liếc nhau một cái, gật gật đầu. Thạch Tượng Quỷ lao vút lên trời, nương theo bóng đêm bay về phía một rừng cây nhỏ trên gò núi gần Riedenburg.

Tiếng gió vù vù vờn quanh tai hai người, Charr nhịn không được hỏi:

"Lãnh chúa đại nhân, ngài xác định một vị Bá tước đang ở trong khu rừng này? Mà không phải ở thành lũy phía sau ngài?"

Chỗ anh ta chỉ chính là thành lũy trên hòn đảo nhỏ tại chỗ giao nhau giữa sông Usson và sông Webster.

"Anh nói cái gì, gió quá lớn ta nghe không rõ?"

"Tôi nói, lãnh chúa đại nhân có bay lầm hướng hay không?"

"Ta? Đương nhiên không. Ta có từng nói ta lập tức phải đi gây chuyện với vị Bá tước đại nhân kia sao?"

"Chúng ta đang đi làm gì?"

"Đương nhiên là đi up level! Muốn đốn củi thì phải mài đao, có hiểu không?" 

"Up level? Đây là ngôn ngữ cổ đại nào đó sao?"

"Nói nhảm! Để ta nói cho anh, trong một trò chơi có ba loại chỉ tiêu tồn tại vĩnh viễn, đó chính là kỹ xảo, trang bị và thuộc tính." Burlando la lớn trong gió.

"Khi anh nhìn tổng quát ba chỉ tiêu này, luôn có một trong ba thứ sẽ giúp được anh. Nếu sau này có ngày anh trở thành một phù thủy vĩ đại thì anh nhất định phải cảm ơn ta vì đã nói cho anh bí mật này đó."

"Trò chơi?"

"Nhân sinh như trò chơi, trò chơi như đời người, hiểu không?"

"Miễn cưỡng hiểu, lãnh chúa đại nhân thật sự là bí hiểm —" Charr nghĩ một đằng nói một lẻo, tròng lòng chỉ cảm thấy, thì ra bay trong đêm lại lạnh thế này, cảm giác tay chân như sắp đông cứng mất.

Burlando lại nhìn chằm chằm vào khu rừng kia, nghĩ bản thân còn nhiều nhất là 15 phút.

*********

Trong thành lũy Yuson —

Người trung niên ngồi trên sofa tinh tế đánh giá một lúc lâu, sau đó buông thanh bảo kiếm hình chiếc lá trong tay xuống. Sắc mặt ông ta không đổi, vẫn là biểu tình lạnh lùng trước mặt người khác, chẳng qua sắc thái lạnh lẽo như băng lại càng rõ ràng hơn.

"Ngươi thấy thế nào?" Ông ta nhìn bóng người phía sau hỏi.

"Đây chính là thanh kiếm ấy, không biết người thanh niên kia lấy tới tay như thế nào. Chẳng qua bất kể ra sao, hắn cũng phải biến mất khỏi thế giới này. Tuy vậy, hai cô gái bên cạnh hắn khá được, ta rất vừa ý."

"Có vài sở thích nhỏ không hại phong nhã, nhưng quan trọng là đừng chậm trễ việc chính ."

"Ta không nhắc nhở bọn chúng một câu, cái bọn ánh mắt thiển cận ngu xuẩn kia làm sao có thể nghĩ tới việc mượn danh nghĩa của ta mà làm việc. Có điều, người là chúng giết, lấy lòng cũng được, nịnh hót cũng thế, bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Chỉ cần khiến tất cả thoạt nhìn có vẻ hợp tình hợp lý là được, về phần thanh danh cá nhân, chúng ta đã bao giờ để ý?"

Trên đôi môi mỏng của người trung niên nở nụ cười lạnh: "Ngươi cũng đã nói, có vài sở thích nhỏ không hại phong nhã."

Người nọ cười cười, ánh mắt lại quay về thân kiếm: "Ngươi nhìn ra manh mối gì sao?"

Người trung niên lắc đầu: "Há có dễ dàng như vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.