Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 48: Công tử, Thanh Xà không có gì để mặc




Nhìn mẫu thân mệt mỏi thiếp đi như vậy, Gióng ngồi cạnh hồi lâu rồi đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng để không làm ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi, Xuân Mai hiểu ý cũng bước ra theo sau.

Gióng bước ra hiên nhìn trong sân ba người một thú, mỗi người một việc kẻ đang gật gà gật gù, kẻ đang bật tách tách dưới đất, kẻ đậu như một con gà nhà nuôi.

Gióng ngẫm nghĩ nói:

- tất cả lại đây đi. Ta có chuyện muốn nói

Cả đám nghe thấy Gióng nói có chuyện nói liền tụ tập lại xếp hàng trước nhà, biết rằng thời khác đi săn đến rồi. Xuân Mai đứng sau Gióng tò mò hóng hớt.

- các sẽ theo ta đi đến Ngũ Lang Trại xử lý Điền Khung và tên bang chủ Lục Lâm kia một chuyến, còn Xuân Mai ở nhà chăm sóc phu nhân cho tốt.

Xuân Mai gật đầu vì là thị nữ chuyện ở lại chăm sóc chủ nhân là đương nhiên, hơn nàng biết nàng đi cũng không có tác dụng gì nhiều nếu có chỉ gây thêm vướng tay vướng chân người khác, nàng chỉ là kết Đan trung kỳ thôi ah.

Gióng nhìn Thạch Sanh và tam thú ngẫm nghĩ nói:

- nhưng trước hết các ngươi phải thay đổi nha, đội hình này quá thu hút đi.

Đám Thạch Sanh nhìn lại về phía mình và ngẩn người tự hỏi nên thay đổi như thế nào chứ??

Gióng cười khổ nói:

- Thạch Sanh bộ khố truyền thống của ngươi quá khác biệt so với mọi người, thay đồ khác đi, ngươi sẽ bị các lão phụ nhìn mỏi mắt cho xem.

Thạch Sanh hai tay cầm đai khố nhấc nhấc, còn từng chân đá vài cước nói:

- công tử ta chỉ có mỗi bộ này ah. Mà mặc này cũng quen rồi vừa tiện lợi còn thoải mãi.

Gióng lắc đầu từ chối ý kiến của Thạch Sanh, mặc như vậy quá khiến người khác chú ý:

- không được lát xuân mai chạy đi nhà khác mượn mấy bộ đồ mặc tạm là được, sau này có thời gian đi mua sắm sau.

Thạch sanh cúi đầu nhìn cái khố của mình, cái này là đồ tặng không bán trên thị trường nhà. Xuân Mai đứng phía sau thầm nghĩ đúng vậy nha nàng chưa thấy ai ăn mặc như này cả.

Cả hai gật đầu:

- vâng, công tử.

Còn lại ba con thú Gióng bảo:

- các ngươi đã Nguyên Anh kỳ rồi hẳn là có thể hoá hình rồi đi, sao còn dùng thân thể yêu thú? Sau này thân phận yêu thú nếu cực chẳng đã thì đừng để người khác phát hiện ra.

Ba thú nhìn nhau, nhìn Gióng ngờ nghệch, thấy thái độ của cả ba như vậy thì Gióng cảm thấy khó hiểu, như ngờ ngợ điều gì liền hỏi:

- không lẽ các ngươi không biết hoá hình?? Các ngươi trước đây đều dùng hình tượng nhân loại để đi hại người nhà.

- cái này chúng tiểu nhân chưa từng thử ah, quả thật không biết. Trước kia thực chất chỉ là dùng pháp lực làm chè mắt người khác thôi. Xin công tử chỉ dậy

Gióng cười khổ gãi đầu:

- ta chỉ dậy làm sao ah, ta không phải là yêu thú ta cũng không có biết nha.

Xuân Mai bụm miệng nén cười nói:

- khục khục... Khích khích...

- công tử, Xuân Mai có biết xơ xơ ah

Ba thú, một người mắt sáng lạng nhìn xuân mai chờ đợi sự hướng dẫn của nàng. Xuân Mai thấy vậy mới đứng đắn nghiêm túc theo trí nhớ nàng biết nói:

- tập trung tư tưởng, tưởng tượng ra hình thể mình muốn hoá thành, rồi vận dụng linh lực trong cơ thể đến từng bộ vị cơ thể định hình ah. Các vị tiền bối nên suy nghĩ thật kỹ vì một khi hoá hình thì sẽ không thấy đổi được nữa sau này mỗi khi biến thành hình thái nhân loại đều chỉ duy nhất như vậy thôi.

Ba thú nghe gật đầu yêu thú hoá hình này có chút khác với thần thông biến hoá ngày trước, bắt đầu tập trung tư tưởng, Đại Bàng với Lý Thông có vẻ hơi mù mờ Chằn tinh tư chất chắc cao hơn hay trước đây ở Đại Việt nàng đã từng hoá thành bộ dáng nhân loại nên thông suốt nói:

- công tử, ta hình như làm được.

Mọi người thấy Chằn tinh nói vậy thì hào hứng mong chờ, nhị thú dừng lại xem để học hỏi. Gióng gật đầu:

- ngươi làm đi.

Chằn tinh gật đầu, nhắm mắt tập trung. Linh lực vòng quanh thân thể Chằn tinh chế kín thân thể rồi chúng dần có rút đi.

Một cảnh xuân sắc tràn ngập dần hiện ra Chăn tinh hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp mười sáu mười bẩy tuổi toàn thân trắng muốt trơn nhẵn như thể được điêu khắc bằng ngọc thạch.

Gióng và mọi người trố mắt nhìn thiếu nữ có bàn tay thon nhỏ mềm mại, bộ ngực nở nang đẫy đà gợi cảm có hai cái công tắc hồng, cổ dài mềm mại và thanh mảnh, bờ vai mịn màng, eo thon nhỏ rắn chắc, đôi chân dài nhẵn nhụi thướt tha.

Đặc biệt hút người là đôi đồng tử xanh lá khiến nàng toát ra một vẻ kiều mị, thu hút quyến rũ động lòng người,

Gióng mắt không dời tấm tắc:

- cái này đúng là hoá hình ah, quá dọa người đi

Thạch sanh gật đầu đồng ý, mắt mông lung hắn nhớ về Nguyệt Nga, Chằn tinh từng nói không sai nàng cũng như vậy cả hai là đều là mỹ nữ đẹp khiến hoa cỏ phải tị hiềm.

Mắt chim, mắt bọ mắt xòe tròn mà nhìn, mắt loé lên khác lạ, Lý Thông chính xác là nam nhân rồi, Đại Bàng lúc này hẳn nhiên là chim đực ah sao có thể không bị rung động trước kiệt tác.

Xuân Mai cũng không khỏi thất thần, nhưng tỉnh táo ngay, Thấy mọi người thưởng thức cảnh xuân chăm chú, đặc biệt công tử còn nhỏ mà còn tấm tắc như vậy thì hờn dỗi dậm chân, nàng hận ah lẽ ra nàng phải nhớ có đoạn này, nàng quyên không dặn họ hoá thêm cả y phục.

Chằn tinh nhẹ nhàng mở mắt ra thấy mọi người nhìn mình khác lạ thì đoán rằng mình đã hoá hình thành công. Nàng cảm nhận cơ thể nhân loại này, nàng đưa tay ngọc sờ soạng cơ thể thích thú.

Có hai điểm nàng đặc biệt yêu thích, nàng đưa một tay lên nhũ phong nắn nắn, tay kia đưa xuống xoa xoa vùng tiếp giáp giữa hai chân nhè nhẹ, như tìm được một thứ gì bí ẩn, ngón tay trỏ của nàng co lại rồi duỗi ra từ từ rồi nhanh dần.

Trên khuôn mặt nàng xuất hiện nét đê mê, hưng phấn, hơi thở bình thường dần trở nên dồn dập hơn gấp gáp hơn, chân ngọc khẽ run rẩy khép nép lại, từng tiếng rên rỉ nhè nhẹ bắt đầu đầy mị lực.

Gióng và mọi người đang thưởng thức kiệt tác. Thì bị Chằn tinh tung ra quả chơi lớn có sức công phá như vậy, thì ai nấy lảo đảo cảm giác muốn phun máu mũi ra ngoài ah.

Gióng hơi thất thần nói:

- Chằn tinh, ngươi đang làm gì vậy???

Chằn tinh đê mê choàng tỉnh, mở mắt nhìn về phía mọi người trong, hình như mọi người ánh mắt có gì không đúng ah, nàng thẹn thùng khẽ cười:

- công tử! Thanh Xà không có gì để mặc, gió thổi nó lạnh nha. Nhưng thân thể nayg không tệ, Công tử có muốn thử không???

Gióng chẳng biết nói gì hơn đành lắc đầu, muốn câu dẫn bản thần sao?? Bản thần rất thuần khiết ah cho dù thế nào cũng không thể làm lung lay tâm trí ta.

Thanh Xà dừng hành động, mọi người cũng đã bình tĩnh hơn nhưng một thanh âm phát ra khiến mọi người mặt dị sắc:

- Đại Bàng, Lý Thông nghĩ cũng đã có thể hoá hình.

Xuân Mai nghe vậy nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt mũi đỏ bừng đưa hai tay che mặt lại, chết tiệt hoá hình giống như vừa rồi mà còn hành động nữa thì hại chết nhau à??

Gióng nhanh chóng ngắt lời:

- không được, Xuân Mai đi kiếm quần áo lại đây.

Nếu lúc này hai người Lý Thông hoá hình ở đây, phải nhìn hai gã đàn ông trần như nhộng, chỉ nghĩ đến thôi Gióng cũng cảm thấy có chút không tiêu.

Xuân Mai quay người vội vàng bay qua mấy nhà xung quanh, đi một lúc sau đã quay trở lại trên tay ôm mấy bộ áo nam nhân lại.

Gióng phân phó:

- các ngươi lấy quần áo vào trong phòng của xuân mai hoá hình rồi mặc vào.

Thạch Sanh, Lý Thông, Đại Bàng nhận lấy quần áo trong tay của Xuân Mai, rồi thu nhỏ hình thể lại vào phòng ngang nơi nghỉ ngơi của Xuân Mai để thực hiện bước hoá hình.

Gióng nhìn về xuân mai rồi nói:

- nàng lấy một bộ quần áo cho Thanh Xà mặc đi, kẻo nó lại lạnh nữa bây giờ.

Xuân Mai che miệng cười lấy từ nhẫn trữ vật ra bộ y phục của mình đưa cho Thanh Xà. Thanh Xà mặc xong y phục, tuy đã che đi mảng xuân sắc ấy những đồi núi nhấp nhô vẫn cuốn hút lòng người.

Nàng tiến về bên cạnh Gióng nói nhỏ:

- cảm giác đúng là rất không tệ, công tử người thật sự không muốn thử sao???

" Bốp"

- ui da...

Gióng đưa tay phát một cái mạnh vào bờ mông lớn của Thành Xà, khiến nàng ôm mông mà suýt xoa.

- Thành Xà chỉ có ý tốt thôi mà.. hức hức..

Thanh Xà mếu máo bắt đầu có ý tứ hờn dỗi trách cứ.

Gióng thấy vậy mặt đầy hắc tuyến, Thành Xà hoá hình trở thành thiếu nữ trẻ trung nên tính cách cũng thuộc độ tuổi này ah.

- hừm... Lúc này là lúc nào mà nghĩ mấy chuyện linh tinh.

- vậy là lần khác được đúng không công tử??

- Ách còn tùy biểu hiện của nàng.

- Thành Xà nhất định sẽ làm công tử hài lòng.

Thanh Xà hai tay nâng đồi núi, ánh mắt kiên định tự tin vào bản thân có thể làm được nói.

Hành động của nàng khiến Gióng và Xuân Mai chỉ biết im lặng chấp nhận quay mặt đi. Xuân Mai nghĩ ngợi nói:

- Công tử, thực ra lúc nãy Xuân Mai nói chuyện hoá hình còn thiếu một chút.

- ồ thiếu điều gì??

- ta thấy hoàn toàn giống với nhân loại bình thường mà có khác gì đâu?

Gióng vật Thành Xà hỏi lại nghĩ hoặc vì nhìn bộ dáng bên ngoài của thành Xà hoàn toàn không khác gì bình thường cả.

- thực ra khi hoá hình các vị tiền bối hoàn toàn có thể hoá luôn cả quần áo, không nhất thiết phải mặc quần áo của nhân loại chỉ là quần áo hoá ra cũng chỉ một bộ duy nhất theo đặc tính cơ thể.

- thật sao??

- vâng, tiền bối thử nghĩ xem nếu sau này chiến đấu mỗi lần hoá hình lại phải thay quần áo chẳng phải chật vật sao? Bộ quần áo mà người hoá ra thực ra đó chính là lớp đã bì của người.

- ra vậy, nếu thế thì quá tốt.

- Xuân Mai sao nãy nàng không nhớ chứ?

- công tử, Xuân Mai quên mất.

- công tử, thực ra có như vậy đi nữa thì ta vẫn sẽ hoá hình giống vừa rồi.

- không phải chứ??

- công tử đoán xem....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.